Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 8: Leo núi



Xe chạy như bay, đêm khuya đường xá rộng rãi, ánh đèn hai bên đường chỉ kịp chợt lóe qua.

“Có thể đi nhanh hơn được không.”

Lái xe là một nữ tài xế, từ gương chiếu hậu liếc nhìn hành khách ngồi ghế sau một cái sau đó dẫm chân ga.

Vài sợi tóc trước trán của Lâm Trì Ngang bị gió thổi rối lên, gương mặt góc cạnh rắn rỏi.

Gần đây vận may của hắn không được tốt lắm, ngay cả đậu xe ven đường cũng bị thủng lốp một cách vô lý, khiến hắn chỉ có thể bắt taxi để về nhà.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến nói sau khi kiểm tra camera an ninh đã tìm ra được kẻ gây chuyện, Lâm Trì Ngang nhìn đồng hồ trả lời: “Anh tự mình xử lý là được.”

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, đúng lúc này thì điện thoại cũng hết pin.

Lâm Trì Ngang hơi bĩu môi, tiếp tục nhìn chăm chú vào màn đêm bên ngoài cửa xe.

Tốc độ xe tăng nên rất nhanh đã chạy tới nơi.

Lâm Trì Ngang trả tiền xe sau đó chờ thối tiền, nhưng chờ một lúc rồi mà vẫn chưa thấy tài xế có phản ứng gì. Mãi đến khi hắn hết kiên nhẫn, ngón tay gõ nhẹ lên cửa sổ hai cái nói: “Thối tiền.”

Nữ tài xế vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, đứt quãng lặp lại lời hắn nói: “Trả tiền thừa?”

Lâm Trì Ngang nhíu nhíu mày.

Một lát sau khi lấy được tiền rồi thì hắn dứt khoát xuống xe quay người đi thẳng.

Đến khi hắn đi đã xa rồi, nữ tài xế mới hoàn hồn vội vàng lấy ra điện thoại chụp lại bóng lưng hắn đăng lên Weibo:

Hôm nay may mắn gặp được khách hàng là Lâm Trì Ngang, lúc trả tiền anh ta đưa cho tôi tờ 100, vậy mà sau đó lại đòi tôi thối lại tiền thừa!!!

Đồ khốn, anh thay đổi rồi (https://s.memehay.com/files/posts/20200930/chu-cho-khoc-nuoc-mat-chay-thanh-song-956ba3053a157c5169dd93dd233b8c1b.jpg)

Đăng xong cũng không làm việc nữa mà cho xe đỗ vào bên lề đường, ngồi chờ bình luận.

Cô nàng thường xuyên đăng ảnh đã qua pts của mình lên Weibo nên cũng có một số fan, còn được mệnh danh là nữ tài xế xinh đẹp nhất nên rất nhanh đã có không ít bình luận.

[Tháp Tháp: Giả mạo!]

[Người Slime: Ban ngày có người chụp hình giám đốc Lâm, nhìn quần áo rất giống với người trong ảnh.]

[Ngôi Sao BABALA: Còn có cái đồng hồ kia, nhất định là cùng một người, đã giám định xong!]

[Gia Đình Chó Mèo: Đau lòng thay chủ thớt! Lúc chiều tôi đọc, Trần Trản còn oán hận Lâm Trì Ngang mua đồ không bao giờ lấy lại tiền thối!!!]

[Chấp Sự Sola: Tôi lúc này chỉ muốn hát lên: Dòng nước đã cuốn trôi đi câu chuyện, thời gian đã thay đổi con người…[1]]

Những bình luận lúc sau đa phần đều là trêu chọc cười đùa hi hi ha ha, nữ tài xế ngửa đầu cảm thán, vốn tưởng rằng hôm nay chở được nhân vật lớn thì có thể kiếm được chút tiền tip, ai ngờ đối phương lại thay đổi tính tình bắt đầu coi trọng chút tiền lẻ đó.

Đúng là gặp hạn mà.

Buổi chiều khi Trần Trản cập nhật chương mới mọi thứ vẫn như thường, nội dung và tình tiết của mấy chương này vẫn na ná với mấy chương trước nên vẫn chưa tạo được hiệu ứng gì lớn. Kết quả, đến tối sau khi nữ tài xế kia đăng Weibo, lại khiến Lâm Trì Ngang vững vàng leo lên vị trí top 3 hot search, muốn xuống cũng không xuống được.

Lúc Trần Trản biết chuyện đã là sáng hôm sau, Lâm Trì Ngang vẫn còn đang nằm vững trên bảng hot search, mỗi lần sắp xuống được thì lại có một hot search tương tự với tiêu đề khác ngoi lên tỏa nhiệt.

[Hệ thống: Ngài pro thật đó.]

Trần Trản đang ăn sáng, sau khi livestream cuộc sống của cậu cũng được cải thiện, chuyển từ gặm bánh mì sang gặm thịt bò. Bởi vì bây giờ cậu quá mức gầy nên lại càng thích ăn thịt hơn.

Tiếng dao nĩa cắt lên mặt đĩa lúc này trở lên vô cùng chói tai.

[Hệ thống: Xin ngài hãy tin tưởng em, em không có ác ý thật mà.]

Tiểu thuyết Trần Trản viết ra hoàn toàn là dựa theo lối suy nghĩ của nguyên chủ, thế nên sự ghen tị ẩn giấu trong kí ức đó dưới góc nhìn của những người đứng xem liền trở nên vô cùng hài hước. Dù đã lục tung kí ức của nguyên chủ nhưng cậu vẫn chưa từng cảm nhận được tình cảm của nam phụ đối với nữ chính. Có lẽ tâm lý và tinh thần của nguyên chủ sớm đã có vấn đề nhưng đến khi gặp Khương Dĩnh thì mọi thứ mới bắt đầu bùng nổ.

Bữa sáng cậu mới ăn được một nửa thì Ân Vinh Lan đột nhiên tới tìm.

Trần Trản cẩn thận quan sát anh, bây giờ vẫn còn đang trong thời gian làm việc, nếu đi làm thì sẽ là sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về. Nhưng người này lại có thời gian rảnh rỗi đến đây tìm cậu, anh ta không phải là dân thất nghiệp thật đấy chứ?

Ân Vinh Lan vẫn tươi cười như cũ, lúc này chuông điện thoại của Trần Trản lại đột nhiên vang lên, cậu gật gật đầu bảo anh vào nhà sau đó đi nghe điện thoại.

Không biết đầu bên kia đang nói chuyện gì nhưng Trần Trản đều lịch sự ngỏ ý từ chối rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Ân Vinh Lan loáng thoáng nghe được vài từ, xâu chuỗi lại với nhau thì hỏi: “Hướng Tây tìm cậu để livestream tiếp?”

Trần Trản gật đầu: “Nghe nói Nguyên Thụy được làm người tài trợ của Bác Duyệt Club, khiến cho Hướng Tây cuống hết cả lên.”

Ân Vinh Lan cười nói: “Tận dụng lần này để kiếm thêm không ít lời, sao cậu lại từ chối?”

Trần Trản: “Nếu Hướng Tây thông minh thì sau khi kết thúc livestream của tôi hôm trước họ sẽ nghĩ cách để làm nhà tài trợ nâng cao danh tiếng. Nhưng bây giờ họ lại chọn con đường mòn này, chỉ biết hùa theo kiếm fame để lòe thiên hạ, chỉ tổ rước về mấy lời chế giễu…”

Ân Vinh Lan: “Nhưng mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.”

Trần Trản: ” Tốt quá hóa lốp[2].”

Ân Vinh Lan nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng: “Cậu rất thông minh.”

Cái giọng điệu như trưởng bối khen nhóc con này của Ân Vinh Lan khiến Trần Trản không khỏi bật cười, hỏi anh tới đây là có việc gì.

Sau khi Ân Vinh Lan trả lời, Trần Trản hơi hơi nhướng mày: “Leo núi?”

“Gần đây thời tiết thuận lợi.” Ân Vinh Lan tìm một chỗ ngồi xuống: “Núi Thiên Vân quanh năm suốt tháng mây mù bao phủ chẳng có mấy ngày mây tan, nếu muốn đi thì vào khoảng thời gian này là vừa vặn nhất.”

Vốn dĩ muốn từ chối, nhưng khi liếc mắt nhìn thoáng qua da thịt trên cánh tay có hơi non mịn hơn so với đàn ông bình thường của mình thì Trần Trản liền thu lại lời từ chối vào lòng, gật gật đầu: “Rèn luyện thân thể một chút cũng tốt.”

Bởi vì ngọn núi Thiên Vân này làm cho người ta sinh ra ảo giác nó có thể chạm tới tầng trời vô hạn nên được đặt cho cái tên này.

Thành phố này mỗi năm đều thu hút không ít người về đây lập nghiệp vì sự phát triển kinh tế điên cuồng, nhưng lại không có mấy di tích văn hóa để phát triển du lịch, cũng may vẫn còn có nhiều người muốn chiêm ngưỡng núi Thiên Vân nên thu hút được không ít du khách tới đây.

Không có mấy người đi bộ từ chân núi lên núi, đa phần đều là bắt taxi đi đến giữa sườn núi rồi bắt đầu leo lên. Trần Trản mặc một bộ quần áo đơn giản, yên lặng bước đi.

Nếu là một người khác đi cùng thì nhất định sẽ tìm đủ cách bắt chuyện với Ân Vinh Lan để hâm nóng bầu không khí, nhưng Trần Trản chỉ chuyên chú vào chuyện leo núi thế nên có thể coi đây là một trường hợp ngoại lệ.

Cuối cùng Ân Vinh Lan lại là người gợi chuyện trước, hỏi một vấn đề có hơi râu ria: “Có muốn nghỉ ngơi chút không?”

Trần Trản không nói chuyện chỉ đơn giản là để tiết kiệm sức lực, với thể chất hiện giờ của cậu, dùng chính sức mình để lên núi là một thử thách có độ khó vừa phải. Nhìn đỉnh núi xa không thể tới thì gật gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một hòn đá để dựa vào, tầm 5 phút trôi qua Trần Trản đã đứng thẳng dậy lần nữa: “Thừa thế xông lên, đi tiếp thôi.”

Ân Vinh Lan cũng không thấy mệt bèn đồng ý.

Đa số những người chịu trăm cay nghìn đắng leo hết quãng đường dài lên đến đỉnh núi đều vì muốn thưởng thức cảnh đẹp thế gian, bầu trời trong xanh, không có mây mù che phủ nên có thể nhìn rõ cây cối xanh um tươi tốt phía dưới chân núi, phản chiếu trong đáy mắt là một đại dương xanh lục bát ngát.

Lúc Trần Trản nghiêng mặt nói chuyện cùng Ân Vinh Lan tầm mắt không nhịn được dừng lại thêm một giây trên người anh, quần áo sáng màu rất kén người mặc cùng với việc leo núi không phải là việc đơn giản nhưng hai điều này gộp lại đều không thể làm hao tổn gì đến phong thái của đối phương.

Ân Vinh Lan tay đút trong túi quần, mắt nhìn phía trước, khi nói chuyện dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cảnh vật: “Đứng ở trên đỉnh núi rất dễ khiến cho những cảm xúc trong lòng người ta được phóng đại đến tận cùng.”

Trần Trản không có ý kiến: “Có cảm giác gì?”

“Cao xứ bất thắng hàn[3], còn cậu?”

“Có đường làm ăn.” Ánh mắt Trần Trản trong nháy liền sáng quắc lên như mắt đại bàng, tất cả mệt mỏi chớp mắt đều tan biến: “Nhìn những người đang đi xuống núi xem, hai chân đều bủn rủn, không chừng đến cả phanh xe cũng không đạp nổi.”

Ân Vinh Lan hơi giật mình: “Cho nên?”

Trần Trản: “Bọn họ cần một tài xế tri kỷ.” Vừa nói vừa sờ túi tiền: “Lúc tôi đi có mang theo bằng lái.”

“…”

Ân Vinh Lan sắp xếp lại từ ngữ trong lòng, đang muốn mở miệng ra nói chuyện thì bị Trần Trản dành trước một bước, vỗ vai anh, nói: “Cùng nhau kiếm tiền, anh có mang theo bằng lái không?”

Không đợi anh trả lời, Trần Trản nhìn chằm chằm vào mắt anh, mở miệng nói: “Nâng cằm, hé miệng, mắt liếc sang trái, đây là định nói dối hả?”

“…”

Dù cho sức khỏe tốt nhưng chỉ dựa vào hai chân để xuống núi thì Ân Vinh Lan vẫn thấy có chút quá sức, với sức bền của anh thì có thể miễn cưỡng xuống tới nơi, huống chi Trần Trản?

Nhưng mà khi anh hơi liếc mắt sang nhìn cậu_____.

Trong con ngươi đen láy kia lập lòe lục quang, giống như con sói đói ở núi hoang nhìn thấy con mồi. Nhưng cái người này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, canh giữ ở bãi đỗ xe kéo khách, vậy mà chẳng bao lâu đã thật sự tìm được khách hàng.

Trần Trản nhìn về phía Ân Vinh Lan hào phóng nói: “Khách này tặng cho anh.”

Đúng lúc Ân Vinh Lan đang tính đợi Trần Trản rời đi thì gọi tài xế tới đón, nghe thấy cậu bảo thế dáng vẻ tươi cười của anh liền hơi cứng đờ.

“Đi nhanh đi.” Đám người thuê tài xế không kiên nhẫn thúc giục.

Ân Vinh Lan dưới ánh mắt không cần cảm ơn của Trần Trản đảm nhận vị trí lái xe, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

Sau tầm 5 phút, Trần Trản mới tìm được thêm một khách nữa.

Suốt đường đi đều là dựa vào ý niệm kiếm tiền mãnh liệt.

Trước khi nhận tiền là một cây bạch dương[4] vững vàng đón gió, sau khi nhận tiền rồi là biến thành vũng bùn nhão muốn đứng cũng không đứng vững được.

Chở khách đến nơi xong, vì vấn đề tiết kiệm nên cậu chọn phương tiện công cộng để về nhà. Một lần nữa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Trần Trản ngay cả giày cũng không thay, chống tường dựa vào cửa nhà để nghỉ ngơi.

“Leo núi với đến phòng gym, lần sau thì mình sẽ chọn cái thứ hai.” Cậu ngửa mặt thì thào, lại nghĩ thấy khát nước nhưng lười đứng dậy. Đợi đến khi sức lực dần hồi phục lại, nghe theo tiếng gọi của lòng nhân ái gọi điện cho Ân Vinh Lan: “Có an toàn về đến nhà không?”

Giọng nói của Ân Vinh Lan ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi: “Bây giờ còn chưa qua 12h đồng hồ.”

Trần Trản hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra nội dung của cuộc gọi cách đây không lâu giữa hai người bọn họ, bò dậy vừa rót nước vừa nói: “Tôi sợ anh làm tài xế bị người ta cướp sắc.”

Ân Vinh Lan thở dài: “Tôi rất an toàn.”

“Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi đi leo núi.” Trần Trản nói lời khách sáo: “Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Đầu dây bên kia cũng trả lời rất bình thường: “Cậu cũng vậy.”

Là một người làm nghề tự do, sáng hôm sau Trần Trản không phải chịu áp lực dậy sớm đi làm bèn ngủ thẳng tới hơn 10h, so với Ân Vinh Lan thì ngủ nhiều hơn một nửa thời gian.

Bầu không khí làm việc ngày hôm nay ở trong công ty tốt hơn so với ngày thường một chút.

Nguyên Thụy vừa mới được thu mua lại, hiệu quả và lợi ích sinh ra hoàn toàn không bằng 1% thu nhập của tổng công ty, nhưng do lần trước bỏ ra 30 triệu để thuê người đại diện không kiếm về được chút lợi ích nào. Nên lần này sau khi lấy được quyền tài trợ, bên bộ phận tiêu thụ mới gỡ hòa được một ván, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bầu không khí trong phòng làm việc đang rất thảnh thơi, giám đốc dự án lại đột nhiên chỉ vào người đàn ông đang dừng xe dưới lầu nói: “Sếp đến.”

“Là do ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại thấy bước chân hôm nay của giám đốc có chút mệt mỏi vậy.”

“Đúng là không giống với lúc trước. Nói không chừng là do đêm qua chơi đùa quá độ với bạn gái à nha.”

“Xem cái dáng đi này, bạn trai thì có vẻ đúng hơn.”

Bầu không khí trở lên cứng đờ trong nháy mắt.

Nhân viên vừa phát biểu câu này xong vội vàng chột dạ nhìn xung quanh, xác nhận lại xem còn có người nào khác nghe được câu nói này không.

Hai người nhìn nhau, áp cái ý tưởng đáng sợ kia xuống, nhanh chóng trở lại vị trí làm việc.

Khi đi ngang qua họ, Ân Vinh Lan hơi dừng lại một chút, bảo bọn họ mang những văn kiện cần ký cho anh. Giám đốc dự án ôm văn kiện đi trước, lúc đi đến gần Ân Vinh Lan thì làm bộ hỏi thăm: ” Hình như trông ngài không được khỏe cho lắm?”

Ân Vinh Lan vừa lật xem nội dung văn kiện vừa thản nhiên nói: ” Vì một cuộc làm ăn giá 300 nghìn[5].”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.