Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 41: Phán đoán



Edit: Cải Joshort

Beta: Cải Q, Cải S

Sau khi quen biết Trần Trản anh mới đăng ký tài khoản Weibo, tham gia vào một nhóm xa lạ là trải nghiệm mới mẻ đối với Ân Vinh Lan. Tiếp đó chủ nhóm gửi qua một loạt luật lệ nghiêm ngặt, lướt xuống đọc kỹ, toàn bộ những thứ có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật chương mới của Trần Trản đều bị liệt vào thế lực hắc ám.

Sticker tán thành của Ân Vinh Lan rất nhanh đã bị nhấn chìm giữa biển like của thành viên trong nhóm.

“Ưm…”

Anh đặt điện thoại xuống khi nghe thấy tiếng động nhẹ.

Trần Trản giật giật mí mắt, từ từ mở mắt, tay đặt lên cổ lắc mấy cái.

Vốn dĩ dựa vào đầu giường ngủ đã là tư thế sai rồi, Trần Trản điều chỉnh lại thế ngồi một chút, sau khi thoải mái hơn định mở cửa sổ để gió thổi vào một lúc.

Ân Vinh Lan ngăn hành động của cậu lại, vươn tay ra sờ trán, không quá nóng: “Đỡ hơn chưa?”

Trần Trản nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, khóe mắt lại liếc tới vị trí để máy tính.

Ân Vinh Lan cau mày: “Với tình trạng của cậu hiện giờ thì không nên làm việc.”

Trần Trản buồn bã nói: “Tôi phải viết gấp ba lần lượng chữ để bù lại chuyên cần.”

Có lẽ là vì đã nằm trên giường cả một buổi chiều nên sau khi cơn sốt qua đi tinh thần tỉnh táo lạ thường, một chút buồn ngủ cũng không có.

Thấy vậy Ân Vinh Lan mở máy tính: “Cậu đọc đi, tôi đánh máy cho.”

Trần Trản suy nghĩ một chút, cổ tay thật sự rất đau nên không từ chối ý tốt của anh. Tằng hắng lấy giọng, dùng thanh âm hơi khàn khàn bắt đầu tường thuật lại:

Trước đây không lâu chuyên gia tư vấn tình cảm gọi chủ động gọi điện thoại tới, anh ta nói rất lo cho tình trạng tâm lý của tôi.

Gần đây tôi cũng cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, như thể bị rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Lúc trước chuyên gia tư vấn tình cảm cũng từng học về tâm lý học, khéo léo khuyên tôi nên học cách từ bỏ đúng lúc, tốt nhất là nên dành ít thời gian tới khoa tâm lý một chuyến.

Đối với việc này tôi tỏ ý không phục.

“Tại sao tôi làm nhiều thứ như vậy mà cuối cùng cô ấy vẫn chọn gả vào nhà giàu?”

Chuyên gia tư vấn tình cảm ôn tồn khuyên bảo: “Cậu có thể làm một phép so sánh, năng lực, gia thế, tính cách… vân vân, thử đổi vị trí mà nghĩ xem.”

Đứng bên lề đường hồi lâu, tiếp thu lời khuyên của anh ta rồi tiến hành phân tích tỉ mỉ. Rất nhanh tôi đã có được kết quả: “Ngoại trừ khuôn mặt, bản thân chẳng còn gì khác.”

Bên cạnh đó, điều này cho thấy vẫn còn có khuôn mặt đẹp sánh ngang với Lâm Trì Ngang.

Nếu đã như vậy, tại sao không đi thả thính cho rồi?

Dùng tiền đút lót đoàn phim để lấy một vai phụ, trong kịch bản viết vừa xuất hiện đã vì nhảy xuống nước cứu nữ chính mà chết.

Nữ thần nhìn tôi với ánh mắt hết sức lạnh nhạt, nhưng vì tiến độ quay chung nên chưa có ý kiến gì thêm.

Trước khi quay, tôi tỉ mỉ đến mức chỉnh cả hướng rơi của từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc.

Bây giờ đang là những ngày giữa xuân, cây cối hai bên bờ hồ sinh trưởng xanh tốt, tôi nhớ rất rõ hình ảnh của chính mình hiện ra dưới ánh mặt trời như thế nào: cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế, gương mặt trắng như sứ vì vùng vẫy mà hơi ửng hồng, ánh sáng mặt trời chiếu trên người tôi, tựa như một thiên sứ giáng trần…

Một tiếng cười khẽ không đúng lúc vang lên trong phòng, Trần Trản nghiêng mặt sang thì trông thấy mắt Ân Vinh Lan không giấu nổi ý cười.

“Xin lỗi.” Ân Vinh Lan nhanh chóng khôi phục sắc mặt thường ngày.

Nếu không phải khóe mắt anh còn sót lại ý cười suýt chút nữa Trần Trản đã cho rằng mình trách oan đối phương, thản nhiên nhìn lướt qua rồi tiếp tục nói: “Từ góc nhìn của em có thể nhìn thấy đường cong cổ tôi, yết hầu khẽ rung động, bộc lộ ra sức hấp dẫn chết người giữa ranh giới ngây thơ và trưởng thành,…”

Trong giai đoạn đầu Ân Vinh Lan lập nghiệp, đã từng có lần vì để giới thiệu sản phẩm một cách hoàn hảo mà lao tâm khổ tứ, nhưng tất cả cũng không bằng thử thách trước mặt.

Cố gắng giữ cho vẻ mặt lúc gõ chữ vô cảm nhất có thể, đang chuẩn bị hỏi cách dùng từ một chỗ trong đó, khóe mắt lướt thấy yết hầu của Trần Trản vì nói chuyện mà cũng chuyển động theo đó. Lại nghĩ tới dòng chữ vừa mới gõ trên màn hình nửa phút trước, không biết tại sao trong lòng lại có chút hồi hộp.

Tốc độ đánh máy của Ân Vinh Lan rất nhanh, không tới 1 giờ đồng hồ thành quả ba nghìn chữ đã hoàn thành thuận lợi.

Trần Trản hoàn toàn không cần phải bận tâm việc sắp xếp chia đoạn, đối phương gần như đã xử lý tốt mọi thứ thay cậu.

“Muộn một chút hẳn đăng thì tốt hơn”

Trần Trản gật đầu, cùng quan điểm với anh, kéo dài thời gian thêm một lát vừa đủ làm cho ai đó muốn tạo scandal gần như rối loạn trận tuyến.

Thật ra cũng không cần đợi đến ngày mai, Trần Như và đoàn đội của cô ta bây giờ đã sứt đầu mẻ trán.

Chai champagne mới uống được một nửa đã bị cô hung hăng ném vỡ xuống đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe xung quanh. Ngón tay vô thức vò tóc, mái tóc được uốn cẩn thận không khỏi trở nên rối bù.

Tại sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng nửa đêm trước cư dân mạng còn đùa giỡn thân thiện, kim chỉ đồng hồ chỉ mới quay một chút mà hướng dư luận đã đồng loạt đổi chiều. Theo dự tính ban đầu, sau khi cư dân mạng đào ra danh tính cô nhất định sẽ không ngừng so sánh với Khương Dĩnh, ban đầu cô ta có thể bị chê tới mức không còn gì để nói nhưng sau một thời gian sẽ có người cảm thấy bất bình, từ sự đồng cảm mà trở thành fan.

Nhưng hiện tại hoàn toàn không có ai lôi Khương Dĩnh vào cuộc, lượt xem từ thủy quân đi thuê chưa được bao lâu đã bị ép xuống.

Điện thoại rung lên không ngừng, sau khi thấy là quản lý gọi đến đôi mắt của Trần Như mới lại dấy lên hi vọng.

“Việc đến nước này chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền[1].” Quản lý nói thẳng ra phương án: “Tìm truyền thông loan tin em và Trần Trản yêu nhau, biến giả thành thật.”

[1]Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Chi tiết:

Quần chúng nghe nhiều thành quen, trong tiềm thức sẽ cho rằng giữa bọn họ thật sự có tình cảm.

Trần Như do dự một chút: “Lỡ như anh ta lên tiếng làm rõ sự thật thì sao?”

“Sợ cái gì?” Quản lý trách mắng: “Tin tức do các phương tiện truyền thông đưa tin, đến lúc đó em cứ giả làm người bị hại.”

Trần Như thở phào nhẹ nhõm: “Dạ.”

“Hắt xì.”

Trần Trản cảm thấy mắt có chút ngứa, chóp mũi hơi ửng hồng.

Ân Vinh Lan đưa khăn giấy sang, Trần Trản ngẩng mặt lên bày ra biểu cảm luôn có điêu dân muốn hại trẫm.

Lướt điện thoại một lúc, tạm thời không thấy hotsearch mới.

Suy nghĩ một hồi Trần Trản lại thử nhập vài từ khóa khác, không ngoài dự đoán phát hiện có người bắt đầu dẫn hướng dư luận, nhất định phải gán cho cậu cái mác đang yêu.

Bốn mắt nhìn nhau, Ân Vinh Lan mở miệng nói: “Một nghệ sĩ nhỏ mà thôi, không đáng để cậu bận tâm.”

Hàm ý có thể giúp cậu tiêu trừ hậu hoạ vĩnh viễn.

Từ trước tới giờ Trần Trản luôn thích tự mình ra tay, cười cười nói: “Tiên hạ thủ vi cường.”

Bài đăng mới nhất trên Weibo vẫn là danh sách trúng thưởng tối hôm qua, bên dưới đã có mấy ngàn bình luận, chất vấn tại sao không đăng chương mới.

Trần Trản chọn một người để trả lời: Gặp phải ăn vạ.

Vài chữ đơn giản mà lại là một lời hai ý không khỏi khiến người khác phải liên tưởng.

Bản thân vốn đã nổi lại đang ở trên hotsearch tất nhiên tốc độ lan truyền sẽ nhanh hơn rất nhiều so với thủy quân của Trần Như.

[Fan Dị Đoan Trản Trì: Tui biết ngay ả kia không có ý tốt gì mà, Trần Trản nhà chúng ta rõ ràng chỉ có sự nghiệp!]

[Quả Cầu Tuyết: Xin thề sau này diễn viên đó đóng cái gì tôi tẩy chay cái đó!]

[Trịnh Dương: Tẩy chay chung, sẵn tiện cầu xin cậu làm ơn đăng chương mới đi.]

Trời sắp sáng, Trần Trản đứng dậy đánh răng rửa mặt xong rồi nấu cháo tiện thể chiên hai quả trứng gà.

Ân Vinh Lan qua chỗ ông cụ nhà đối diện xin ít dưa chua và bánh bao không nhân, một bữa sáng cực kì giản dị từ đó mà ra lò.

Trước bữa ăn Trần Trản nhìn thấy đề tài tình yêu có dấu hiệu bị dẫn hướng, ngay lúc này cậu đăng chương mới. Độc giả của cậu đều là mê truyện không mê người, lập tức thảo luận về nội dung truyện, trong phút chốc đời tư của tác giả đã không còn liên quan tới họ nữa.

Bài đăng trước đó nháy mắt đã như đá chìm đáy biển.

“Quá thực tế.” Trần Trản nhẹ giọng than thở.

Ân Vinh Lan: “Đây cũng là chuyện tốt.”

Bởi vì phải về cho chó ăn nên dùng bữa xong anh sang nhà đối diện chào hỏi một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi nhìn chằm chằm bức tranh thêu mới trên cửa.

Vui mừng gặp lại, so với chồn cáo chúc tết gà năm ngoái thì tốt hơn nhiều, chỉ là không biết năm sau có còn thay đổi gì nữa không.

Một bên khác Trần Trản đang chậm rãi rửa chén, điện thoại để bên cạnh đột nhiên rung lên một cái.

Trên danh bạ thông báo có một yêu cầu kết bạn, điều khiến cho cậu bất ngờ là hai mươi phút trước Khương Dĩnh gửi cho cậu một tin nhắn: [Đừng nói chuyện với người lạ.]

Trần Trản nghĩ lại một chút là hiểu ngay người muốn kết bạn là Trần Như, sau đó có thể sẽ gửi một số tin nhắn mập mờ, tới lúc then chốt sẽ tung ảnh lên mạng khiến người khác hiểu lầm. Khương Dĩnh ở trong giới này lâu như vậy, nhìn thấy hotsearch liền biết ngay đối phương định giở trò gì.

Do dự một chút, suy nghĩ cũng phải có đi có lại nên nhắn tin hỏi: [Có phải không liên lạc được với Lâm Trì Ngang không?]

Khương Dĩnh sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra lời nhắc nhở, khả năng cao là muốn xem cậu có biết tin tức gì liên quan đến Lâm Trì Ngang hay không.

Khương Dĩnh: [Gọi điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng, bác trai bác gái nói anh ấy đang tạm thời đi công tác.]

Giao thừa đi công tác, mượn cớ này có hơi gượng ép.

Trần Trản tự hỏi Lâm Trì Ngang rốt cuộc đã bắn bao nhiêu pháo hoa mà đến tận bây giờ vẫn chưa được thả. Nhưng người nọ chắc chắn không muốn mất mặt, dặn bố mẹ không được để lộ ra ngoài.

Không nói rõ hoàn toàn, Trần Trản trả lời: [Khuyến nghị tìm hiểu sơ qua về <Luật quản lý và xử phạt về an ninh trật tự> điều 30.]

Gửi tin nhắn xong thì ném điện thoại lên ghế sofa, phớt lờ yêu cầu kết bạn, tiếp tục cúi đầu tập trung rửa bát.

Tối hôm qua có một trận tuyết rơi nhỏ dẫn đến đường bị kẹt xe, Ân Vinh Lan về đến nhà hơi muộn, con chó hướng về phía anh hú mấy tiếng.

Sau khi cho chó ăn xong, nhìn chăm chú căn biệt thự trước mặt… nơi này so với căn hộ của Trần Trản lớn hơn gấp 10 lần, nhưng mùa đông lá héo hoa tàn, nơi vốn quạnh quẽ vắng vẻ lại càng thêm u ám.

Không có ý định ở lại lâu, lái xe tới công ty, kế hoạch ban đầu là cho nhân viên trực ban về sớm ai ngờ kết quả sau khi vào trong phát hiện có thêm vài người.

Hướng Tây gần đây ngày càng đẩy mạnh quảng cáo, giám đốc kinh doanh không thể không tạm thời gọi nhân viên cùng bộ phận đến tăng ca nhằm lập ra kế hoạch ứng phó. Còn cấp dưới Tiểu Triệu chỉ là đang lánh nạn, nghe nói tối qua anh ta uống nhiều rượu rồi khóc lóc kể lể cha mẹ vợ đối xử không tốt với mình ngay trên bàn ăn, gián tiếp gây ra chiến tranh hai bên gia đình.

“Chào tổng giám đốc.” Vốn còn đang ngủ gật, nhìn thấy sếp đã lập tức tỉnh táo.

Ân Vinh Lan gật đầu, dặn dò: “Buổi chiều còn có tuyết rơi, không có việc gì thì về trước đi.”

Mắt thấy đã sắp đến buổi trưa, anh tiện thể gọi đồ ăn cho mọi người luôn.

Lúc ăn cơm mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Ân Vinh Lan một mình lên tầng cao nhất ngồi một lúc uống thêm một chút rượu, lúc chuẩn bị quay về mới nhớ ra bản thân không thể lái xe, cấp dưới chủ động đảm đương chức trách tài xế.

Ở cùng một chỗ với sếp đương nhiên là phải tìm đề tài để nói chuyện, cấp dưới nhắc đến gần đây có không ít người nổi tiếng cũng bắt đầu viết về quá khứ yêu đương.

“Có mấy quyển cũng khá thú vị.”

“Làm theo trào lưu mà thôi.” Ân Vinh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Không thể hay hơn đâu.”

Cấp dưới vội vàng chuyển đề tài: “Hôm qua tôi đã đánh tiếng với bên truyền thông rồi, bây giờ hướng dư luận gần như đều nhất trí.” Dừng một chút cười nói: “Tiếc là tôi nghe nói có một người mẫu nữ thật sự rất thích Trần Trản, sau lần này cũng không dám nhờ người làm quen nữa.”

“Người mẫu nữ?”

Cấp dưới: “Trình Văn, sau khi ra mắt không lâu đã rất nổi tiếng.”

Ân Vinh Lan thu lại tầm mắt đang nhìn ra cửa sổ: “Vừa mới ra mắt đã muốn yêu đương, khó mà thành công.”

Cấp dưới cạn lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, trước đây không lâu sếp vì để cùng đóng phim với Trần Trản mà dùng tiền vào đoàn phim, còn lén lút giúp cậu giải quyết vài vấn đề khó khăn. Bây giờ lại không ưa tất cả những ai có ý định tiếp cận đối phương…

Theo như những điều nêu trên, đây không phải là những việc mà Trần Trản từng làm khi điên cuồng theo đuổi Khương Dĩnh sao?!

Thông qua gương chiếu hậu anh ta nhìn trộm vẻ mặt của Ân Vinh Lan, cấp dưới lập tức đoán được ngay—

À, fan only.

Tác giả có lời muốn nói:

Cấp dưới: Anh là fan only, cậu ta cũng thế, các người khác nhau ở chỗ nào?

Ân Vinh Lan: Khác nhau ở chỗ tôi thành công, cậu ấy thì không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.