Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 23: Tận dụng lợi thế



Đúng như Ân Vinh Lan đoán, Trần Trản rất nghiêm túc tiến hành kế hoạch xóa đói giảm nghèo.

Cậu không hề muốn nợ ân tình ai hết, cho dù là bạn bè như Ân Vinh Lan hay tóc húi cua nhỏ cậu gặp lúc vừa mới xuyên tới đây cũng vậy.

So sánh một chút thì người trước đặc biệt hơn người sau chút chút, dù sao đây cũng là người bạn do chính cậu kết bạn.

Gửi gấp đôi số tiền mà hồi trước cậu nợ cho tóc húi cua nhỏ rồi bắt tay vào việc quan trọng nhất hiện tại, đó là giúp đỡ Ân Vinh Lan thoát nghèo.

【Hệ thống: Cậu đúng là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm với xã hội.】

Trần Trản đang ngồi đếm búp bê thì đột nhiên hệ thống lên tiếng khiến cậu giật mình vô tình kéo rớt hơn nửa người con búp bê xuống. Trần Trản dựa lưng vào mép giường, nhẹ nhàng đặt con búp bê lên đầu gối rồi kiên nhẫn may lại lần thứ hai. Cậu nhàn nhạt nói: “Tao còn tưởng tới năm sau mi mới về ấy chứ.”

【hệ thống: Cậu, cậu… tôi, tôi…】

“Không cần lo lắng.” Sau khi hoàn thành mũi may cuối cùng, Trần Trản nói: “Không có chỗ khiếu nại, tạm thời mi an toàn.”

【hệ thống: Một lần khiếu nại cần 100 điểm tẩy trắng.】

“Được thôi.” Ngoài dự kiến của nó, Trần Trản hôm nay rất dễ nói chuyện: “Cơ mà khiếu nại thì cũng chỉ là đổi thành hệ thống khác. Tao thấy phiền.”

Hệ thống nào cũng không đáng tin cậy, đổi đi đổi lại chỉ tổ phí thời gian.

Tuy rằng cậu không nói thẳng ra nhưng hệ thống vẫn nghe ra được ý này.

【Tôi cũng đáng tin cậy mà. Cậu rất may đấy, không gặp phải mấy hệ thống… dã man kia.】

Nó nói tới đây liền im như thóc, có vẻ như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đó rồi.

Quy trình đăng ký cửa hàng cũng không quá phức tạp, Trần Trản chỉ cần đem ảnh chứng minh thư lên để chờ xét duyệt thôi nên trong khi ngồi đợi thì cậu ngồi viết thêm vài câu chữ. Không ngờ trong lúc chờ cậu lại nhận được điện thoại của Ân Vinh Lan.

“Thông tin liên hệ với xưởng kia tôi gửi đến hộp thư của cậu rồi đó.”

Trần Trản cười nói: “Lại nợ anh nữa rồi.”

Ân vinh lan: “Chỉ cần cậu đừng bảo tôi dẫm máy khâu để may là tốt rồi.”

Trần Trản cũng chỉ thuận miệng nói thôi không ngờ đối phương lại ghi nhớ trò đùa này trong lòng đến tận bây giờ, nếu để anh vậy thật thì cậu đùa hơi quá trớn rồi.

Người bạn mà Ân Vinh Lan giới thiệu cho cậu cực kỳ dễ nói chuyện, đưa ra cái giá còn rẻ hơn so với mong muốn của Trần Trản.

Khảo sát thực địa, nghiêm túc nghiên cứu hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì hết thì chuyện ký hợp cứ thế mà thành.

Tiền lời của kênh sách nói mỗi ngày đều tăng lên rất ổn định, gần như bằng với thu nhập từ lúc cậu viết sách đến nay. Tập đoàn Hướng Tây vẫn chưa từ bỏ ý định mời cậu đến livestream cho họ, hiện tại cửa hàng online của cậu cũng đã bắt đầu bước vào hoạt động rồi.

Trần Trản cảm thấy bản thân như một cây vạn tuế vậy, nở hoa khắp nơi.

Cậu nghĩ vậy liền theo thói quen cong đôi mắt lên cười.

Cậu cho bản thân ba giây để cười một cách sung sướng về suy nghĩ đột ngột này rồi kiềm chế lại, sau khi kiềm chế được biểu cảm của bản thân thì cậu bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

Gâu gâu, gâu gâu.

Tiếng chó sủa đột nhiên vang lên ầm ĩ không ngừng.

Toà nhà cũ này không cách âm nên cậu nghe rất rõ, Trần Trản mở cửa ra định bắt hung thủ làm phiền nhiễu đến mọi người kia. Vừa mở ra đã nhìn thấy ông cụ đang kéo một con chó bướng bỉnh không chịu vào nhà, cậu hơi ngẩn ra hỏi: “Con chó này đâu ra thế ông?”

“Thấy nó ở bãi rác, ông vừa mang nó đi tiêm vắc–xin phòng bệnh.”

Ngụ ý chính là chuẩn bị nhận nuôi nó.

Trần Trản thở dài: “Con chó này tính tình hung dữ quá, nếu mà buổi tối cũng sủa không ngừng như này thì bị người khác khiếu nại đấy ông.”

Ông cụ như được cậu nhắc mới bừng tỉnh ra, ông do dự hỏi cậu: “Hay là mày giúp ông dạy dỗ nó chút đi?”

Trần Trản mặt đối mặt với con chó kia, cậu ngồi xổm xuống lấy “bùa hộ mệnh” ra: “Mày mà không nghe lời, thì… “

Cậu chưa nói hết câu thì đã vặn đầu búp bê 360 độ rồi.

Con chó trừng to mắt nhìn cậu, nó ngừng sủa ngay lập tức. Nhưng sau đó lại điên cuồng sủa tiếp, còn to hơn lúc nãy.

Trần Trản đứng lên: “Tốt hơn là dùng đồ ăn lấp kín cái miệng của nó thôi ông ạ.”

Ông cụ buồn rầu gãi đầu vài cái nói: “Thôi vậy, ông kêu thằng nhóc kia huấn luyện nó giúp vậy. Dù sao chỗ của thằng nhóc đó cũng rộng rãi.”

Trần Trản vốn dĩ muốn về nhà, nghe thấy thế thì dừng lại: “Thằng nhóc mà ông nói là… Ân Vinh Lan?”

Ông cụ biết rõ khi đang trong thời kỳ xây dựng cây cầu tình bạn mà có sự chênh lệch về thân phận giàu nghèo thì rất dễ gây trở ngại nên ông mặt không đổi sắc nói: “Đúng vậy. Sau nhà của nó có sân bóng bỏ hoang đấy.”

Trần Trản như đang nghĩ gì đó: “Đúng là rất thích hợp đấy ạ.”

Sau khi về nhà ngồi đối diện với máy tính một lúc để bình tĩnh, cậu lắc đầu vài cái: “Hình như mình đa nghi quá rồi hả ta?”

Trong không gian yên tĩnh này, không ai có thể trả lời câu hỏi này của cậu.

Trần Trần im lặng ngồi một chỗ một hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

“Alo.” Nhìn đến số điện thoại gọi tới, Trần Trản đứng lên đi đến bên cửa sổ: “Muốn quay thêm vài cảnh hay sao?”

“Cắt nối chỉnh sửa gần xong hết rồi, không cần đâu.” Giọng của Vương Thành cũng giống con người của hắn ta, rất khôn khéo đưa đẩy: “Chuyện tình cảm của Tiêu Đồng bị lộ ra, bên nhà quảng cáo ký hợp đồng với cô ta khởi tố rồi. Sau này sự nghiệp ở giới thời trang khó mà phát triển tiếp được.”

Giọng Trần Trản không chứa bất kì cảm xúc gì: “Tôi vô cùng đồng cảm với những việc mà cô ấy gặp phải,.”

Vương Thành lúng túng ho khan hai tiếng, tỏ vẻ mấy câu thảo mai kiểu này nên bớt chút nào hay chút đấy.

“Tôi gọi điện chủ yếu là để nhắc cậu một tiếng, Tiêu Đồng đi hỏi thăm khắp nơi tìm người giúp cô ta. Thậm chí còn tình nguyện dâng mình lên giường,” Nói tới đây giọng điệu của hắn trở nên rất khinh thường. Cứ tưởng rằng cô ta sẽ không buông tay từ bỏ tình yêu và sự nghiệp, thế mà xoay đầu lại đã nhào vào lòng người khác ngon ơ: “Không biết cô ta nghe ai nói bậy, cứ cho rằng mình bị nhằm vào như vậy là do xích mích với cậu.”

“À.” Giọng điệu của Trần Trản không hề thay đổi như thể cảm thấy bàn luận về cô nữ chính này quá mất thời giờ.

“Đừng xem thường sức lực của một con chó điên.” Giọng điệu của Vương Thành chứa đầy ẩn ý nói: “Chỉ sợ cô ta bất chấp tất cả ở trên mạng phát biểu vớ vẩn gì đó.”

Cư dân mạng cũng sẽ không tin việc một nữ chính lại đi bỏ thuốc rồi tính kế một vai phụ đâu, nếu giờ Tiêu Đồng bất chấp tung chuyện ra nói không chừng còn nhận được không ít sự đồng tình.

Trần Trản cười một tiếng: “Không có vấn đề gì đâu.”

Nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ, trong từng ngôn từ đều không bận tâm với điều hắn ta nói.

Vương Thành không biết cậu nghĩ gì nên cũng không nói thêm điều gì. Dù sao hắn ta cũng đã nể mặt Ân Vinh Lan mà đánh tiếng trước cho cậu hay rồi.

Sinh hoạt của Trần Trản không vì thông báo này mà thay đổi chút nào cả.

Ở trong giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, Vương Thành cũng coi như đã thành tinh rồi. Đúng như hắn suy đoán, vào giữa đêm thì Tiêu Đồng đăng một bài dài như sớ trên weibo chỉ trích Trần Trản thông đồng với kim chủ hãm hại cô ta. Từng câu từng chữ đều đắp nặn bản thân là người bị hại, tuyên bố bị bên cậu chèn ép. Là cậu cấu kết với kim chủ để liên hệ với thương hiệu thời trang kia khiến cô ta mất đi đại ngôn, đã vậy còn phải đối mặt với số tiền kếch xù phải bỏ ra để bồi thường hợp đồng.

Đồng thời tỏ vẻ bản thân đã mất ngủ liên tục một tuần rồi, bây giờ muốn ngủ được thì phải nhờ tới thuốc ngủ.

Tiêu Đồng chỉ là một nghệ sĩ hơi hot thôi nên fans trên weibo cũng không nhiều, nhưng nghệ sĩ là người chủ động tung tin drama lên nên số lượng người đọc tăng lên rất nhanh.

Lúc này cô ta đang ngồi trước máy tính của bản thân, trong mắt của cô ta lộ rõ sự đắc ý cùng độc ác, cô ta muốn Trần Trản phải thân danh bại liệt. Giới thời trang cô ta có thể không cần nữa, miễn là độ hot bản thân gia tăng thì không lo thiếu phim tìm đến mình.

Tưởng tượng ra cảnh Trần Trản sẽ hoảng loạn đến như thế nào, cô ta không kiềm được cười tươi.

Thật tiếc là các không gian không thể giao hoà vào nhau, nếu không cô ta sẽ rất thất vọng vì Trần Trản không hề hoảng hốt như cô ta nghĩ, ngược lại cậu vẫn đang rất bình tĩnh làm cơm tối.

Trong khoảng thời gian này cậu cũng nhận được tin nhắn của seeding trong buổi fan meeting lần trước, cô bé bày tỏ mình rất cảm kích vì cậu đã lăng xê giúp cô thành người nổi tiếng nho nhỏ. Ngỏ ý nếu cần thì cô bé có thể mang theo chị em của mình để giúp cậu.

Trần Trản từ chối ý tốt của cô bé, để lại câu trả lời nghe rất chính trực lẫm liệt: “Châu chấu sau thu[1] không đáng để sợ hãi, hơn nữa ác giả ác báo thôi.”

[1]Cho bạn nào quên thì câu này là thành ngữ bên kia “Châu chấu cuối thu” ám chỉ một ẩn dụ, mô tả rằng một người sẽ bị trừng phạt ngay lập tức nếu họ làm điều xấu. Ý Trản ở đây ý là nói Đồng chính là châu chấu sau thu – đã bị trừng phạt – cũng sẽ không làm được gì cậu.

Đặt cơm tối lên trên bàn, cậu vừa cầm đôi đũa lên đã nghe thấy tiếng hệ thống đã lâu không gặp chủ động nói.

【Kiểm tra đo lường phát hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung phản công:

Nhiệm vụ 1: Nhẫn nhục. Phiền ký chủ ở ngày họp báo rơi vài giọt nước mắt…】

Những điều nó nói với Trần Trản gần như đều đi vào tai này đi ra tai kia, đến khi ăn cơm gần xong thì cậu mới chậm rì rì nói: “Theo như kế hoạch của người thì đến khi vụ án oan sai được sửa lại cũng nửa năm sau rồi.”

【Hệ thống: Có phải lần này rất nhanh không?】

Trần Trản vươn ngón trỏ lên lắc lắc.

【Hệ thống:…Không đủ nhanh sao?】

Trần Trản: “Một buổi tối là đủ.”

Còn quá sớm mới đến giờ đi ngủ nên Trần Trản mở tin nhắn trên Wechat xem một chút rồi gửi cho bên kia một tin nhắn.

Tốc độ trả lời của bên kia cũng rất nhanh: [Tại sao lại tôi phải giúp cậu?]

Trần Trản: [Nghe bảo phim cô quay sắp đóng máy, có thể thuận tiện lợi dụng lần này tuyên truyền.]

Bên kia không hề trả lời lại.

Nửa giờ sau khi Tiêu Đồng đăng tus trên weibo, cư dân mạng không ngừng xôn xao về bài tus đó. Độ hot của bài đăng chưa giảm chút nào thì ảnh hậu Khương Dĩnh đã đăng bài lên: Xin lỗi cho tôi nói thẳng, loại trình độ này cậu ta không làm nổi đâu.

【Thần Thám 009: Nói thật chứ lúc mới nhìn Weibo của Tiêu Đồng thì tôi còn cảm thấy cũng rất bất bình thay cô ấy. Nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy không hợp lý cho lắm, không giống tác phong của Trần Trản.】

【Báo Tuyết Nhị Thế: Mong mọi người suy nghĩ chuyện này có lý chút. Cho dù tên này có uống 100 bình trà xanh Hướng Tây thì cũng không thể nào thông minh như vậy được.】

【Biển khơi ơi biển khơi: Năm đó Trần Trản thuê người bôi nhọ công ty Lâm Thị, vừa mới thấy có chút hiệu quả đã đăng bài lên vòng bạn bè diễu võ dương oai. Cùng năm đó hắn gửi thư đe doạ cho Khương Dĩnh, đừng nói là lau dấu vân tay, ngay cả chữ cũng là chữ viết tay, thành công tự đưa mình vào đồn công an.】

【Thổ Cẩu Chi Vương: Tổng kết lại một chút: Trần Trản làm việc xấu nhiều tới mức đếm không xuể, làm người tuy ác độc nhưng trong phần ác độc lại có chút ngốc nghếch, đáng yêu, là ngốc bạch ngọt.】

Cho dù là nghệ sĩ nho nhỏ tuyến 18 thì cũng lục đục với nhau cũng không ít, Tiêu Đồng từ trước đến giờ toàn dùng mưu hèn kế bẩn nên đắc tội với không ít người. Thấy sự việc càng ngày càng chuyển hướng bất lợi đối với cô ta nên cũng có rất nhiều người nhảy ra vô góp vui.

Một nữ diễn viên trẻ tuổi cũng đi theo phái nhan sắc tiết lộ rằng lúc trước Tiêu Đồng bỏ thuốc xổ cho mình khi làm chung đoàn làm phim. Còn cố tình thuê người chụp lại trạng thái xấu xí, không còn sức lúc quay phim của cô. Hại cô ả bị cư dân mạng chửi rủa một khoảng thời dài.

Từ lúc liên hệ với Khương Dĩnh, Trần Trản đã đoán được hướng của dư luận rồi nên cậu không thèm xem khu bình luận.

【Hệ thống: Bọn họ vậy mà cho rằng cậu ngốc nghếch, đáng yêu, ngốc-bạch-ngọt!】

Trần Trản cắt ngang tiếng thét chói tai của nó: “Những việc nguyên chủ làm quả thật đều là những biểu hiện của mấy người có đầu óc đơn giản.”

Cậu chẳng qua chỉ là lợi dụng điểm hợp lý này mà thôi.

Tính toán thời gian đoán chừng bây giờ có lẽ xu hướng bình luận đang đi ngược chiều so với lúc nãy rồi. Lúc này Trần Trản mới đăng một bài lên weibo của mình, không phải giải thích gì cả chỉ đơn giản là chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân thôi:

Búp bê hộ mệnh sắp được bày bán, lão quỷ hộ thân, thứ cần thiết nếu muốn phòng tiểu nhân đổi vận mệnh.

Có thể nói Tiêu Đồng đã tạo cho cậu thời cơ rất hoàn mỹ. Một bài quảng cáo marketing này nếu vào ngày bình thường thì sẽ hút rất nhiều bình luận trào phúng chế giễu, bây giờ thì tốt hơn nhiều. Được cư dân mạng gán cho mác ngốc bạch ngọt, còn đau lòng cậu bị người ta hãm hại——

“Người xấu thị phi nhiều, bùa hộ mệnh thật sự rất quan trọng đấy.”

“Đồng ý +1.”

“Hôm bán sẽ vào mua một cái để ủng hộ.”

Trần Trản cười cười, cậu có thể đoán được doanh thu trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quá tệ.

【Hệ thống:…Cậu cứ ưu tú như vậy thì tôi sẽ thất nghiệp mất.】

Cậu không để ý đến nó, ngoài cửa sổ lác đác vài ngôi sao, Trần Trản đắp chăn lên chuẩn bị đón một đêm bình yên chìm vào mộng đẹp.

Cùng lúc này, công ty nào đó vẫn đang sáng đèn.

Cấp dưới: “Tổng giám đốc, bên bộ phận PR đã viết xong bản thảo rồi. Bên thương hiệu hợp tác cũng đã đồng ý làm sáng tỏ chuyện này, chúng ta cũng sẽ gây áp lực cho công ty chủ quản của Tiêu Đồng. Ngài xem tiếp theo nên làm như thế nào ạ?”

Ân Vinh Lan nhìn hướng gió trên mạng đã sớm xoay chuyển từ lúc nào rồi, thậm chí Trầm Trản còn nhân cơ hội này tuyên truyền cho bùa hộ mệnh của cậu. Anh trầm ngâm một lát, gõ gõ ngón tay bình tĩnh nói: “Mọi người tan làm đi ha.”

Cấp dưới: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.