Khối cầu kiểm an sợ run một cái, không dám tiếp tục đứng chờ, chuồn vội.
Lính gác do dự một lúc, đi vào đứng một bên, mãi không dám lên tiếng, nhìn chăm chằm vào phía khuất sáng.
“Ngài… có chỉ thị gì không ạ?”
Thật không ngờ, ở nơi khuất sáng đấy là một khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không như những khối cầu khác, nó có mặt mũi đầy đủ.
“Chỉ thị gì?” Giọng điệu của sĩ quan chỉ huy nào còn phẫn nộ như vừa rồi, cả buổi mới bật ra một tiếng cười mỉa: “Cho người lan truyền tin tức này đi.”
Tên lính chả hiểu mô tê gì.
“Đây là thời kỳ mấu chốt, càng tức càng hăng, kích thích ý chí chiến đấu, củng cố lòng quân.”
Tên lính bỗng giác ngộ: “Thế thì cái tên Trần Trản…”
“Không cần quan tâm,” sĩ quan chỉ huy nói: “Cho hắn thích làm gì thì làm, ngược lại càng khiến chấp pháp giả căm hận 076 hơn nữa.”
Sau khi tên lính rời đi, một khối cầu đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối ra, cũng có đủ tai mắt mũi miệng: “076 có lòng phản từ lâu rồi, ông vốn có thể bóp chết nó từ trong trứng nước, sao lại…”
Sĩ quan chỉ huy ngắt lời: “Từ lúc hệ thống ra đời đã nắm ưu thế trời cho, khi tìm kiếm kí chủ cũng là bên thống trị tuyệt đối.”
“Cái này chẳng lẽ không đúng?”
“Đương nhiên là đúng,” sĩ quan chỉ huy trầm giọng nói: “Đáng tiếc quay đi quẩn lại, sức mạnh tuyệt đối khiến trí tuệ của chúng không ngừng thoái hóa.”
Dù không ngừng tiêu hủy rồi tái tạo hệ thống mới, lúc đầu đặt chuẩn IQ đầu ra mức 150, nhưng chỉ qua mấy năm, tụt lùi vun vút.
Sĩ quan chỉ huy: “So với dùng cách cũ, không bằng dùng chiến tranh thanh tẩy.”
Chẳng qua là thay đổi cách thức đào thải hệ thống cấp thấp mà thôi.
“Chả trách ông đưa Trần Trản đến thế giới này.”
Sĩ quan chỉ huy cười cười: “Thẳng thắn mà nói, thấy được một đứa tự giác học tập, thật không dễ dàng.”
Các kí chủ khác đa số là những sinh viên tài giỏi, một số ít còn từng mong muốn đạt học vị cao chuyên môn sâu, nhưng một khi xuyên đến, nhất thời ôm suy nghĩ làm sao để hô mưa gọi gió, bằng lòng đổi đạo cụ miễn cưỡng nhồi nhét kiến thức cũng không muốn tự học đến nơi đến chốn.
“Vài năm trước tôi còn nhận một nhà khoa học một lòng trầm mê học thuật,” sĩ quan chỉ huy cười lạnh: “Hắn phát hiện có thể đổi từ hệ thống công nghệ cao trực tiếp thay đổi vận mệnh loài người, liền từ bỏ nghiên cứu, cả ngày chạy theo nhiệm vụ kiếm giá trị tẩy trắng.”
Không tính là sai, nhưng đối với trí tuệ của hệ thống cũng không có bất kỳ sự trợ giúp gì.
Nếu Trần Trản đang ở đây, có lẽ sẽ thấy chút vui mừng, mục đích cậu xuyên đến không phải là bổ sung nhân số, mà vì xét ra từ sự nhiệt tình học tập.
Cuộc trò chuyện trong căn phòng đó là tuyệt mật, ngoại trừ hai “người”, không một hệ thống nào khác biết được. Tương phản, có sĩ quan chỉ huy bày mưu đặt kế, tin tức về tâm tư xấu xa đối với chấp pháp giả của Trần Trản chẳng mấy chốc đã truyền khắp nơi.
“Thật là đáng sợ!”
“Tại sao Tổng bộ lại không truy cứu?”
“Quy tắc hạn chế, trừ khi hắn không đóng đủ hộ phí, bằng không ai cũng không thể ra tay giết người.”
“…”
Bởi vì đã tự lập trận doanh, khi 076 hay tin đã muộn hơn bên kia một chút.
Sau khi run rẩy một hồi, hỏi: “Cái thứ đồn đãi này… thế mà cũng tin?”
Hệ thống bên cạnh kinh ngạc: “Không lẽ là giả?”
“…”
076 rơi vào trầm mặc, tối tăm nhớ lại, có khi nào hồi đầu Trần Trản cũng nhìn nó như bây giờ nó nhìn…khác quái nào một đứa thiểu năng trí tuệ?
Chờ đợi là cảm giác gian nan nhất trên đời, Trần Trản chờ mấy tiếng mà không thấy ai đến chuộc.
“Chẳng lẽ 5000 đắt quá?”
Bây giờ hạ giá có kịp không?
Trần Trản thở dài, chỉ còn cách chờ thêm chút, gỡ nùi vải trong miệng Diệp Ưu xuống: “Trong đám bọn mi đứa nào năng lực tốt nhất?”
Một bộ muốn giết “thống” diệt khẩu. (hệ thống)
Mấy chấp pháp giả theo bản năng tập trung hướng vào một đứa.
“Cái lũ khốn khiếp chúng mày!” Chấp pháp giả bị bán đứng giận không chịu nổi.
Vào lúc này lại nghe Trần Trản nói: “Mi phụ trách trông coi chúng nó, sáng mai tao trở lại.”
Nói rồi thật sự đứng dậy rời đi, trước khi bước qua ngưỡng cửa hơi nghiêng mặt sang: “Một nghìn giá trị tẩy trắng coi như thù lao.”
Cậu vừa đi, nhóm chấp pháp giả thở phào nhẹ nhõm, Diệp Ưu lên tiếng trước: “Tao phải đi gặp truyền thông, lên án ác tặc này.”
Còn chưa đi được hai bước đã bị ngăn cản.
Diệp Ưu khó mà tin nổi nhìn đồng nghiệp: “Chẳng lẽ mày thật sự chỉ vì 1000 giá trị tẩy trắng mà không niệm tình gì?”
“Tình cảm á?” Chấp pháp giả cười lạnh một tiếng: “Mới vừa rồi bọn bây bán đứng tao sao không nói tình cảm đi?”
Có thể kiếm lời còn thuận tiện trả thù đám “bẹn bà” giả nhân giả nghĩa, tuyệt vời!
Bước từng bước chậm rãi dưới bóng đêm hiu quạnh, Trần Trản hoàn toàn không lo lắng chấp pháp giả có chạy trốn hay không.
Mấy chấp pháp giả đến sau lọt bẫy do bị đồng bạn lừa, oán giận; cậu ra vẻ sát ý, chấp pháp giả giỏi nhất bị đồng bạn bán đứng, càng là thù hằn.
Thật ra nếu chúng nó liên thủ, chính cậu cũng chẳng thể làm gì, cố tình đứa nào cũng có cái tính cố chấp cứng đầu, không muốn ăn chút thiệt nào.
Trần Trản không khỏi buồn bực, chẳng lẽ đây chính là dùng trí tuệ đổi lấy sức mạnh trong truyền thuyết đấy à?
Tại biệt thự một người một chó ngồi dòm nhau, nghe tiếng cửa mở, đồng loạt quay ra nhìn.
Trần Trản xem đồng hồ, chủ động lấy lòng: “Em đi mua bữa khuya.”
Ân Vinh Lan: “Buổi đêm anh ít khi ăn vặt,” khựng lại nhìn túi: “Gà rán, khoai lang… toàn là thứ em thích ăn.”
Vừa nói vừa tỏ vẻ: “Là muốn anh từ chối, rồi độc chiếm, nhưng lại lấy được lòng đấy à?”
Trần Trản mím mím môi, im lặng.
Tiếp xúc với hệ thống lâu ngày không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam, thành ra trong tiềm thức dễ vô tình coi mọi người xung quanh có cùng mức trí thông minh thiểu năng đó.
Yên lặng mở túi ra, hỏi dò: “Ăn chung nhé?”
Đêm hôm ăn mấy thứ chiên rán không tốt cho tiêu hóa chút nào, nhưng thấy mua không nhiều lắm, cuối cùng Ân Vinh Lan cũng không nói thêm gì nữa.
Trần Trản lại lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra, nhướn nhướn mày: “Lâu lâu ăn có một bữa thôi mà, không sao đâu.”
Nhẹ nhàng cụng ly, đột nhiên Trần Trản nói: “Không hỏi em đi đâu?”
“230 phố Xuân Vũ…”
Trần Trản xua tay ra hiệu không cần nói nữa, thái độ của đối phương rất thong dong, vậy nên cậu thường quên mất tiêu chuyện cả hai đều có thiết bị định vị trên người.
“Chỉ cần không nguy hiểm thì anh sẽ không can thiệp.” Ân Vinh Lan nói.
Trần Trản nghĩ nghĩ một chút, từ hồi quen nhau đến nay, trừ vụ đốt nhà, đúng là Ân Vinh Lan rất ít khi nhúng tay vào chuyện của cậu, nhiều lắm chỉ đóng góp vài ý khả thi.
Nhai rộp rộp rồi nuốt một mồm gà chiên xù, ngon đến mức thỏa mãn híp mắt: “Thật ra em là tiên nhân đó.” Cậu hứng lên đùa: “Ngày nào đó công đức viên mãn sẽ trở lại thiên đình.”
Ân Vinh Lan không hề bị lay động: “Thiên đình không có mặt dày với tham ăn như vậy.”
1
“…”
Gặm xong một cái đùi gà, vẻ mặt của Trần Trản có chút phiền muộn… Sợ là tiên nhân cũng không thi đại học nát bét như mình.
Vì có chuyện cần làm, hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm. Trong căn nhà cấp bốn thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng huyên náo dữ dội, Trần Trản lắc đầu, cất bước tiến vào trong, nháy mắt không gian im bặt.
Diệp Ưu đang dùng cơ thể con người, cổ họng chửi bới đến khàn đặc, thấy Trần Trản liền sửng sốt một chút, nhưng vẫn gân cổ lên gào: “Mày là đồ khốn khiếp!”
Không thèm đoái hoài gì đến cô ta, Trần Trản phủi phủi băng ghế bám bụi, ngồi xuống đọc sách.
Diệp Ưu còn định mắng mấy câu, một ánh mắt như đao bắn tới, sợ lại bị bịt miệng, lập tức trật tự.
Thần sắc Trần Trản có mấy phần nghiêm khắc: “Hai ngày nữa lớp học tối của tôi có bài kiểm tra, tôi không muốn vì mấy đứa mà làm lỡ thời gian ôn thi.”
Qua một hồi đơ ra, chấp pháp giả mấy mặt nhìn nhau, có một tên nhỏ giọng thầm thì: “Năm nghìn giá trị tẩy trắng cũng không đắt quá, sao không thấy ai đến chuộc chúng ta?”
“Không phải tên khốn kia cầm tiền chạy trốn rồi đấy chứ?”
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc.
Chờ đợi chán chết được, Diệp Ưu không chịu nổi nói: “Sách có gì hay mà đọc?”
Các chấp pháp giả giả xung quanh không lên tiếng, nhưng rõ ràng đang tán đồng lời của cô ta, muốn tri thức à, đổi trong “chợ” là được rồi.
Lần này Trần Trản không chê cô lắm mồm, trái lại nói: “Hồi tiểu học tôi từng được dạy rằng, muốn hiểu phải tự mình làm.”
Quá trình thực tiễn rất quan trọng.
Gần đây cách nói chuyện của Diệp Ưu bị nhân viên công tác ảnh hưởng, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Não có vấn đề chắc rồi.” —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Nhận được một loạt tán thành.
Đến ngày thứ ba, vẫn không có ai đến chuộc chấp pháp giả, trong lúc Trần Trản ám chỉ Diệp Ưu gọi điện báo bình an cho người quản lý, quá trình có chút khúc chiết, cũng may đập một trận là giải quyết được rồi.
Ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ, căn nhà trệt cuối cùng cũng tiếp đón một vị khách xa lạ.
Trần Trản đặt quyển sách trong tay xuống bàn, trong mắt hiện ra kinh ngạc… Đầy đủ mắt mũi!
Lần đầu tiên cậu nhìn hệ thống có ngũ quan đó.
Kẻ đến chính là quân sư ngày ấy nói chuyện với sĩ quan chỉ huy, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Trần Trản nhìn một lát, xòe tay ra: “Tiền chuộc.”
Quân sư không chỉ thuận theo mong muốn của cậu, trái lại chuyển thêm hai nghìn giá trị tẩy trắng. Đáy mắt Trần Trản không thấy vẻ vui sướng, đã không phản kháng còn bằng lòng cho nhiều hơn, chưa chắc đã tốt lành gì.
“Đó cũng phản à?”
Quân sư: “Tôi sống chết cùng Tổng bộ.”
“Thế sao…”
Quân sư ngắt lời: “Một tuần, dạy chúng nó đọc sách.”
Trần Trản phức tạp nhìn nó, thuê một đứa học dốt dạy bọn thiểu năng trí tuệ, ông xác định đây là cống hiến cho Tổng bộ đấy à?
“Cậu chỉ cần nhận tiền làm việc là tốt rồi.” Quân sư chỉ là muốn nhìn xem chấp pháp giả ở thế giới này có còn cứu được hay không, nếu không đành phải thanh lý sạch sẽ thôi.
Cuối cùng Trần Trản không từ chối, không hiểu rõ về người ta mà tùy tiện trở mặt thì không tốt lắm, huống hồ trong cuộc mua bán này cậu cũng không thiệt.
“Tôi phải dạy chúng nó cái gì?”
“Gì cũng được.” Nói xong, quân sư biến mất không còn tăm hơi.
Trần Trản phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu quay sang, mấy chấp pháp giả lòng như tro tàn nhìn cậu.
Diệp Ưu hỏi dò: “Bây giờ bọn tao tự do rồi chứ?”
Trần Trản: “Tôi nghĩ nên để cho các người nếm cực khổ mà tôi đã trải qua, trở nên ưu tú như tôi.”
Diệp Ưu cảm thấy không ổn.
Trần Trản cười cười: “Đề 5-3, phải tìm hiểu chút chứ nhỉ.” (một loại sách luyện đề thi đại học bên bển, 5 năm đề thi đại học 3 năm đề mô phỏng)
“…”
Hôm nay định sẵn không phải là một ngày bình thường.
Sau giờ ngọ lại có một vị khách không mời mà đến, nó là chấp pháp giả được thuê từ Tổng bộ tới cứu đồng nghiệp. Nhưng khi đứng ngoài cửa phòng lại nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng.
Ngó nghiêng khắp nơi, xác nhận không sai địa điểm.
Trần Trản dừng lại việc dạy học: “Ai đấy?”
Khối tròn không rõ vì sao: “Mi đang dạy bọn nó đọc sách hả?”
“Chẳng lẽ không?”
Khối tròn khiếp sợ: “Chẳng lẽ không phải ép đẻ à?”
“…” Trần Trản thấy ánh mắt hồn nhiên vô tư của nó, cau mày nói: “Sao mi lại có suy nghĩ bất lương thế?”
“…”
Trần Trản trầm giọng nói: “Đồ xấu xa.”
Những chấp pháp giả bị ép đọc sách trong phòng đều cảm giác tâm sinh lý không được ổn, từng đứa phun phì phì nôn khan.
Khối tròn câm lặng, lại nói: “Hiện giờ trong Tổng bộ đồn bọn bây bị bắt đi đẻ hộ.”
Trần Trản cảm thấy hoang đường đến buồn cười, bất quá cậu không trực tiếp liên hệ với Tổng bộ, không phản ứng lớn lắm, ngược lại mấy chấp pháp giả như chịu sự đả kích nặng nề và sỉ nhục thậm tệ, dòm dáng vẻ như danh tiết bị diệt sạch mất rồi.
– —
Lời tác giả:
Trần Trản: Một nhà hiền triết từng nói, hữu giáo vô loại*.
Hệ thống: Bọn tao không muốn đi học, bọn tao mạnh lắm á!
(* việc dạy-học không phân biệt giai cấp thể loại, Khổng Tử)