*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit, beta: Cải S
_______________________
Tại quán trà.
Trần Triển nhìn chăm chú quả lý chua đen[1] trên bàn, thở dài vì đắt tiền.
[1]: Quả lý chua đen
“Tao trả tiền, mày rầu rĩ cái gì?” Ngồi đối diện cậu là người đầu ông tóc húi cua, mặt mũi cũng dễ nhìn.
Trần Triển im lặng không trả lời, rót cho mình một tách trà.
Tóc húi cua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[2] nói: “Khi trước thì làm vua chúa, nhìn mày bây giờ đi, sắp đi nhặt ve chai đến nơi rồi.”
[2] Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ( 恨铁不成钢): diễn tả sự không hài lòng với một người được kỳ vọng không cập nhật và háo hức hy vọng rằng người đó sẽ tốt hơn.
Ánh mắt Trần Triển có hơi dao động.
Tóc húi cua kinh ngạc: “Mày làm thật à?”.
“Không làm được” Trần Triển nhẹ giọng nói “Ông lão nhà đối diện nói ngày nào ổng cũng nhặt ở đó, mấy thùng rác gần đó đều là của ông ấy.”
“…”
Trần Triển: “Mà hôm qua tao mới biết, ổng đúng hạn đều lấy tiền ve chai quyên góp, lương hưu một tháng tám nghìn tệ.”
“…”
Trần Triển bĩu môi: “Nhưng không sao, tao có đi hỏi ở vựa ve chai gần đó, giá họ tính cũng không đủ để tao trả tiền điện nước nữa.”
Tóc húi cua tuy rằng rất ghét bỏ việc làm trước đây của cậu, nhưng nói sao thì nói hai người cũng là bạn bè, tự đấu tranh một lát liền hỏi: “Hay là bây giờ tao cho mày mượn chút ít trước?.”
Trần Triển vẫn là vẻ mặt không hề gì xua tay: “Không cần, tao tìm được cách kiếm tiền rồi.”
Giọng điệu kiêu ngạo, còn kiêu hơn so với khi trước.
Tóc húi cua cho là cậu lại sắp giẫm lên vết xe đổ: “Nửa năm trước mày lấy ảnh đe dọa người ta, suýt chút nữa phải ăn cơm nhà nước, còn chưa đủ hả?.”
Trần Triển nhíu mày, trong trí nhớ nguyên chủ đúng là có làm như vật, cười giễu một tiếng: “Tao sẽ không ngã hai lần cùng một chỗ.”
Trần Triển chân chính đã tự mình tìm chết từ lâu, lúc cậu xuyên qua, căn phòng hết sức bừa bộn, trên bàn chất đống mấy hộp mì ăn liền.
Nói đến cậu, trước lúc xuyên qua còn đang hát hò cùng bạn bè, giây trước vừa hát câu “Tôi muốn cuộc sống tươi đẹp”[3] giây sau người liền biến mất. Sau khi xác định đây không phải là mơ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải sợ hãi mà là lỗ vốn rồi.
[3] Bài hát 怒放的生命 của Uông Phong: https://youtu.be/H8aqxpXLr_I
Trước khi xuyên đã sắp trở thành sinh viên đại học, chớp mắt một cái, từ thiếu niên trong veo như nước biến thành thanh niên vô tích sự không ra gì.
“Tuổi cho chó ăn”[4].
[4]Gốc: 年华喂了狗. Câu này mình cũng không hiểu lắm.
Sớm nên đoán được, một người đủ tiêu chuẩn “gia đình ba không”[5] cùng với thiếu niên “khổ tình” như cậu, có biến mất cũng không ai lo lắng, hoàn toàn đáp ứng điều kiện để xuyên qua.
[5]Gia đình ba không: Nó dùng để chỉ những người “không xuất thân, không gia đình, không mối quan hệ.”
Tóc húi cua nghe tiếng làu bàu chửi rủa, tự hỏi có phải do tinh thần không bình thường không, ho nhẹ một tiếng kéo lại sự chú ý của cậu: “Không phải nói có cách kiếm tiền rồi sao?.”
Tuy là nói vậy song trong mắt hoàn toàn không có sự tin tưởng.
Trần Triển uống một ngụm trà, trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Người khác xuyên vào truyện trên có nội dung dưới có hệ thống, dễ dàng đi lên đỉnh cao thế giới, còn bàn tay vàng của cậu không biết kẹt xe ở chỗ nào nữa.
[Cưng ơi, ở đây nè.]
Ngón tay Trần Triển thoáng run lên.
Tóc húi cua thấy cậu sững sờ, lo lắng hỏi: “Mày có sao không?.”
Trần Triển cười cười: “Thuốc lá phỏng trúng tay.”
Tóc húi cua nhìn hai tay trống không của cậu, nghẹn giọng nói: “Chuyện cười nhạt hả?”
Trần Triển đứng dậy: “Tao đi trước, chờ anh mày giàu rồi dẫn mày bay theo.”
Tóc húi cua bị sặc ho khan liên tục, đành nói câu bọn họ thường hay dùng thời đại học: “Giàu sang chớ quên bạn bè.”
[Hệ thống: Xin kí chủ đừng sợ, sau khi đạt điều kiện qua cửa có thể trở về thế giới thực.]
Trần Triển: “Cha không đau mẹ không thương, thi trượt đại học, không về cũng không sao.”
[Hệ thống:…Kí chủ đang ở trong thế giới tiểu thuyết <Muôn ngàn vì sao>.
Nhân vật: Nam phụ độc ác Trần Triển
Tình trạng: Đã phá sản.]
Trần Triển có nghe qua quyển sách này, cậu không có hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình, chẳng qua bạn cùng bàn trước đây có nói nam phụ trong truyện trùng tên với cậu, còn hay đùa rằng: “Nam phụ nhà người ta ôn nhu chu đáo, biết nhìn xa trông rộng, sao đến lượt ông thì toàn làm chuyện xấu không vậy?”
Hiện tại tiểu thuyết đã đi đến đoạn chết của nam phụ độc ác, cho dù không có hệ thống thông báo thì Trần Triển cũng có thể biết được nội dung cốt truyện từ trí nhớ của nguyên chủ.
Đây là một bộ tiểu thuyết điềm văn ngọt ngào, trong suốt bộ truyện nam nữ chính ít khi hiểu lầm, đương nhiên cũng không có nghĩa là trong truyện không ai bày mưu tính kế hại họ, mà tất cả âm mưu quỷ kế đó có cũng như không. Tức là nam phụ độc ác vì yêu sinh hận, điên cuồng dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu, cuối cùng tự biến mình thành trò cười khắp nơi trên mạng.
Quên nói, nữ chính hiện là diễn viên nổi tiếng. Sau khi âm mưu của nguyên chủ bị vạch trần, dấy lên làn sóng mắng chửi trước nay chưa từng có.
Hệ thống nhắc lại đoạn miêu tả cuối cùng về nam phụ độc ác: “Căn phòng u ám, tất cả mọi thứ còn lại đều là đồ rẻ tiền, mặt bàn đầy mì gói, quần áo sờn rách, và người đàn ông đã mất hết mọi thứ.
Từ quan điểm của người ngoài cuộc, Trần Triển cảm thấy như vậy còn nhân từ chán.
[Hệ thống: Nhiệm vụ 1 – “Tẩy trắng nam phụ”: Yêu cầu kí chủ nhận tội, đến nhà nữ chính Khương Dĩnh xin lỗi.]
“Ò, cảm ơn, hổng rảnh”.
[Hệ thống:….]
Trần Triển: “Mi yên tâm mà quỳ đi.”
[Hệ thống: Tôi có thể giúp kí chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh!]
Trần Triển: “Không cần, tôi nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, mi im lặng xem được rồi.”
[Hệ thống: Kí chủ không thể làm gì thành công đâu!]
Trần Triển híp mắt cười: “Trước mắt có thể viết một quyển hồi ký ở giai đoạn này.”
[Hệ thống: Viết tự truyện ở tuổi hai mươi?]
Trần Triển ngáp một cái, chậm rãi đi về nhà, vừa dùng chìa khóa mở cửa vừa nói: “Nội dung truyện có thể viết nhiều vô cùng, ví dụ <Những năm tháng tôi một lòng một dạ hãm hại ảnh hậu>, <Lấy trứng chọi đá: Tôi nhiều lần bôi nhọ tổng giám đốc giàu có vì hận người giàu>….”
[Hệ thống: Xin kí chủ dừng việc làm nguy hiểm có thể hủy hoại thanh danh.]
“Thanh danh?” Trần Triển cao giọng nói: “Tôi còn có thứ đó sao?.”
Căn phòng sớm đã được lau dọn sạch sẽ sáng sủa, bệ cửa sổ có thêm vài chậu cây xanh.
Trần Triển đứng bên cửa sổ, không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn rất nhiều. Nguyên chủ tuy có tiếng xấu, nhưng mà cũng để lại hai gia tài, một là có nhà ở không đến nỗi phải sống theo kiểu nay đây mai đó, cái còn lại là tài khoản Weibo.
Sau khi bị vạch trần các thủ đoạn, tăng mấy trăm triệu người theo dõi chỉ trong một đêm, tất cả đều không ngoại lệ chủ yếu đến để mắng chửi.
Danh tiếng hay tai tiếng cũng là có tiếng, làm người phải biết đủ mà quý trọng.
Trần Triển đăng ký một tài khoản tác giả trên trang tiểu thuyết khá nổi tiếng có tên Nam Cực Tinh ngay lập tức, tạo một bộ truyện có tên, trạng thái sắp ra mắt.
Sau đó đăng lên Weibo: Truyện sắp viết.
Phía sau còn kèm thêm một đường liên kết.
Gần như ngay lập tức sau khi đăng xong, tiếng ting ting thông báo vang lên liên tục. Trần Triển nhìn cũng không nhìn thẳng tay tắt thông báo, không nghĩ cũng biết toàn là mấy lời xỉ vả.
Đứng dậy làm một dĩa salad hoa quả, ăn xong ngồi ở trên sô pha xoa xoa bụng, lát sau thì đi quanh nhà hai vòng. Sau khi tiêu hóa xong, xác nhận thời gian cũng đã qua hơn nửa tiếng mới đăng nhập lại trang Nam Cực Tinh –.
Lượt theo dõi dễ dàng vượt qua ba nghìn.
Bởi vì chưa đăng truyện lên nên muốn bình luận thì phải đập tiền khen thưởng. Trần Triển di chuột, một biển khen thưởng, toàn bộ nội dung đều là chửi rủa.
[Cỏ Nhỏ Giang Nam: Để chửi mày, đặc biệt nạp vào một tệ.]
[Hoàng Thái Hậu: Ai cho tên này liêm sỉ để viết truyện vậy, cho dù có quỳ gối trước mặt Khương Dĩnh cũng đừng mơ được cô ấy tha thứ!]
[Mỗi Ngày Đều Vui: Trèo non lội suối đến chỉ để đập tiền cho mày]
[Mỗi Ngày Đều Vui:!!! Nhanh xác nhận, viết hay không, khốn nạn! Hại tao phải nạp tiền thêm lần nữa!]
…
Biên tập viên của trang ngay lập tức thương lương ký hợp đồng với cậu, nhìn theo góc độ thương mại mà nói, truyện này của Trần Triển chưa đăng đã hót hòn họt.
Trần Triển cảm thán sức mạnh của Internet: “Tiền thưởng gần đủ để tôi trả tiền nước rồi.”
[Hệ thống: Xin kí chủ giữ tự trọng.]
Trần Triển: “Cố đấm ăn xôi thì được?.”
Câu hỏi không nhận được đáp án.
Nguyên chủ là một phú nhị đại, cha mẹ bất ngờ gặp tai nạn máy bay, tiếc là của cải đã theo năm tháng đã bị hắn tiêu sạch không còn một xu.
Cũng may trước khi nguyên chủ làm ra thêm nhiều chuyện quá đáng hơn thì đã vẫy tay bai bai thế gian, nếu không đoán chừng nửa năm sau Trần Triển phải đối mặt với nợ nần chồng chất.
Vào lúc chạng vạng tối, Trần Triển đem máy tính đặt ở trên cửa sổ lồi[6], vừa ngước lên nhìn là có thể thấy nửa bầu trời được nhuộm bởi ánh chiều tà.
[6]Cửa sổ lồi:
Trong cảnh chiều dịu êm cảm xúc dâng lên dạt dào, thích hợp để uống trà đọc sách cũng rất phù hợp để viết truyện.
Ngón tay thon dài trắng nõn không ngừng gõ chữ trên bàn phím.
Mặc dù trình bày tuần tự dần tiến có thể thu hút độc giả nhưng cũng rất dễ khiến người đọc mất hứng sau một thời gian dài. Cách viết của Trần Triển là theo kiểu ngắn gọn, bỏ qua mấy đoạn kí ức râu ria trực tiếp mở đầu bằng đoạn gặp nữ chính Khương Dĩnh trong <Muôn Ngàn Vì Sao>.
Hồi tưởng lại tâm lý của nguyên chủ lúc đó, lời văn vô cùng thực tế –.
Sân bay người đến người đi, chỉ tôi bị thu hút bởi ánh mắt em. Em trang điểm rất nhẹ, làn da non mịn, một bánh xe vali hình như bị hỏng cho nên phải dùng sức để kéo đi, mặt em ửng lên vệt hồng.
Áo tay ngắn màu xanh lá cây và quần màu đỏ, có hơi khoa trương một cách khó hiểu.
Em bước ngang qua tôi, mắt nhìn thẳng.
Tôi lớn lên đẹp trai như này, con gái bình thường đều liếc mắt nhìn nhiều hơn mấy lần, còn em thì không.
Tôi nghi ngờ em cố tình quyến rũ tôi.
…
Sau khi đăng truyện xong cũng không xem bình luận như cũ, Trần Triển đi tắm, rất nhanh nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, Khương Dĩnh vừa mới quay xong, người đại diện nhìn cô với vẻ mặt do dự: “Em lên hot search.”
Khương Dĩnh ít khi lướt Weibo, cho dù chuyện tốt đến mấy thì cũng sẽ có những bình luận khiến tâm tình bực bội, vì vậy bình thường đều là do người đại diện thuật lại.
Đột nhiên hôm nay người đại diện lại đưa điện thoại qua: “Tự mình xem đi.”
Không quá nửa phút, một tiếng cười khẩy vang lên: “Em quyến rũ hắn?.”
Khương Dĩnh theo hình tượng lạnh lùng quyến rũ, mái tóc dài gợn sóng tăng thêm vẻ gợi cảm phong tình, lúc này theo thói quen vén tóc lên trông rất nữ tính.
Người đại diện: “Tác giả giải thích rằng đã là người thì sẽ có ba ảo tưởng[7].”
[7]Ba ảo tưởng trong cuộc sống: Hội chứng rung túi ảo (Phantom pocket vibration syndrome), Hiệu ứng Dunning-Kruger, Sự phóng chiếu tâm lý ( Psychological projection). Chi tiết:
Hội chứng rung túi ảo (Phantom pocket vibration syndrome): Đó là cảm giác điện thoại rung trong túi quần nhưng thực ra nó không có thật. (https://drbinh.com/lieu-ban-co-biet-hoi-chung-tuong-tuong-rung-dien-thoai).
Hiệu ứng Dunning-Kruger: là một lệch lạc nhận thức (cognitive bias) trong đó những người kỹ năng kém đưa ra những quyết định tồi và những kết luận sai lầm, nhưng việc thiếu năng lực lại ngăn cản năng lực nhận thức (metacognitive: nhận thức về nhận thức) về chính những sai lầm đó.( https://ybox.vn/ky-nang/ve-hieu-ung-dunning-kruger-hqkdbc25ba).
Sự phóng chiếu tâm lý ( Psychological projection): Bản thân mình có vấn đề nhưng luôn coi vấn đề của mình đó là vấn đề của người khác ( https://spiderum.com/bai-dang/Phong-chieu-ban-than-55c).
“Bỏ đi,” Khương Dĩnh cúi đầu tắt màn hình điện thoại: “Chẳng qua cũng chỉ là châu chấu cuối thu[8].”
[8]Châu chấu cuối thu: ám chỉ một ẩn dụ, mô tả rằng một người sẽ bị trừng phạt ngay lập tức nếu họ làm điều xấu.
Người đại diện cười cười: “Ít nhất cũng đưa em lên hot search, cũng có lợi cho việc tuyên truyền sau này.”
Khương Dĩnh không cho là đúng, hoạt động cột sống cổ đã cứng đờ vì quay phim, cô trở lại xe bảo mẫu nghỉ ngơi.
Bên trong xe ấm áp dễ chịu, đang định nghỉ ngơi, Khương Dĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, làm mới vòng bạn bè, động thái của những người khác theo thường lệ đều là một loạt ảnh đẹp và tuyên truyền. Cô mím môi, xuống xe đi đến chỗ đạo diễn.
Đạo diễn năm nay hơn ba mươi, tương đối nghiêm khắc, nhưng vì có giao tình không tệ với bạn trai Khương Dĩnh nên đối xử với cô coi như khoan dung.
“Đạo diễn Diêm, có thể cho em mượn xem vòng bạn bè của ngài một cái không?”
Diêm Thành Tắc nhíu mày: “Tại sao?”
“Bạn trai em thỉnh thoảng đăng bài sẽ chỉnh chế độ ẩn với em.”
Nghe vậy chân mày Diêm Thành Tắc càng nhíu chặt lại: “Có thời gian lo mấy chuyện này thì tốt hơn nên chú tâm hơn vào diễn xuất đi.”
Khương Dĩnh hơi cúi đầu: “Xin nhờ ngài đó, chỉ lần này thôi ạ.”
Tuy trong lòng Diêm Thành Tắc không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn mở vòng bạn bè đưa qua. Bạn bè của đạo diễn Diêm không nhiều lắm, rất nhanh Khương Dĩnh đã thấy bạn trai mình, quả nhiên chiều nay đã đăng một bài viết. Hình ảnh kèm theo là một đoạn trong truyện của Trần Triển, trong đó đặc biệt khoanh tròn một nội dung: Đỏ phối với xanh lá = thô tục là sang trọng?
Phía dưới có một đống lượt thích.
Diêm Thành Tắc đứng ở sát bên cạnh, tùy ý nhìn liền thấy nội dung bài, mí mắt giật giật, đang định nói mấy câu khuyên nhủ lại đổi thành nói đỡ cho người đó: “Chắc là đùa thôi, không có ý gì đâu.”
Khương Dĩnh định trả lại điện thoại thì giác quan thứ sáu cảm nhận được gì đó, lần nữa làm mới vòng bạn bè, cuối cùng nhìn thấy bài đăng của bạn trai một phút trước.
Qua mấy giờ đồng hồ rồi, vẫn là… Unbelievable!
Kèm theo là bức ảnh cô gái mặc áo khoác đệm bông màu đỏ như lửa cao nguyên.
Ngón tay trắng nõn bởi vì dùng lực quá mức mà hơi vặn vẹo, Diêm Thành Tắc vội vàng lấy lại điện thoại trước khi bị bóp nát.
Hết chương 1
________________________________
Đôi lời của tác giả: Văn tô sảng vả mặt ở đẳng cấp khác, không bôi đen nam nữ chính –.