Tiêu Tịch Nhan cảm nhận được ánh mắt kia đang lướt qua cơ thể mình, lông mi nàng run rẩy, cuối cùng duỗi tay nhận lấy. Dường như tò mò nhìn xuống đánh giá vài lần, lại thận trọng nói:
“Đa tạ Vương gia ban lễ.”
Thẩm Ước không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm sáng ngời, chỉ nói một câu: “Vậy đi, có đi có lại, Tiêu nương tử cũng có thể đồng ý một điều kiện nhỏ của bổn vương.”
…?
Không ngờ nam nhân lại cưỡng bức mua bán, Tiêu Tịch Nhan hơi căng thẳng.
“Nếu lần này ta ngủ, nửa canh giờ sau sẽ có người tới đánh thức. Trong lúc đó, ngươi có thể ở trong tòa nhà nghỉ ngơi, đọc sách hoặc làm bất cứ việc gì.”
Lời nói của nam nhân bình đạm, khuôn mặt không rõ hỉ nộ ái ố ẩn sau ánh sáng, chỉ có đôi mắt phượng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt đang nhìn nàng.
“Nhưng ngươi không được rời đi trước.”
Giọng nói của Thẩm Ước hơi dừng lại, ánh sáng trong mắt hắn lưu chuyển, dường như có thêm chút ấm áp: “Nghe lời.”
Những đám mây phía chân trời trong xanh, chỉ còn tiếng gió chiều xa xôi. Tiêu Tịch Nhan ôm con thỏ gỗ được mài đến bóng loáng mịn màng, trong lòng hơi loạn, nhất thời không lên tiếng.
Dường như không có lý do gì để cố tình từ chối…
Chờ hắn tỉnh dậy, hát xong rồi đi.
Nàng cúi đầu nói: “Được.”
Tóc trên thái dương của thiếu nữ theo động tác gật đầu bay lên. Cũng giống như lá liễu nhẹ nhàng rung động trong lòng Thẩm Ước, có chút ngứa ngáy.
Ánh mắt Thẩm Ước hơi tối lại, đứng dậy đi về phía giường.
Chùm ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bóng người nam nhân giống như một pho tượng mạ vàng, toát lên vẻ lạnh lùng mà kinh diễm. Cổ tay rõ ràng trong ống tay áo nới lỏng, động tác thong thả bất cần tháo tấm bảo vệ cánh tay quấn xung quanh.
Người đẹp làm gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, hắn ngồi lên chiếc giường trúc, dựa người nằm xuống.
Những đốm sáng nhỏ bé nhảy múa như dát vàng nhuộm hàng mi dày và dài của Thẩm Ước thành màu vàng sẫm. Vạt áo buông lỏng để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cần cổ thon dài, hầu kết theo hô hấp khẽ lăn lộn.
Giọng nói của Thẩm Ước khàn khàn, lại mang theo chút uể oải: “Lại đây.”
Tiêu Tịch Nhan không tự chủ được đi theo ánh sáng, ngơ ngác vô thức nhìn ngắm cảnh tượng xinh đẹp diễm lệ, lúc này nhịp tim không thể giải thích được đập mạnh mẽ. Cả người băng cơ ngọc cốt, chỉ vô hình nhuộm chút đỏ tươi cũng nóng như tôm luộc.
“Tiêu nương tử?” Thẩm Ước nhẹ giọng hỏi.
Hàng mi dài của Tiêu Tịch Nhan run rẩy, nàng đi tới bàn trà ngoài rèm ngồi xuống, nín thở nhẹ giọng nói: “Bắt đầu đây.”
Nàng nhớ lại bản nhạc, chọn một giai điệu nhẹ nhàng.
……
Thẩm Ước không biết mình rơi vào cảnh trong mơ như thế nào.
Tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ dần chuyển thành tiếng mưa rơi lộp độp. Cây cối thưa thớt, đêm mưa ẩm ướt và lạnh lẽo. Nam nhân ngâm chiếc khăn vào chậu, vắt khô rồi cẩn thận đắp lên vầng trán bỏng rát của thiếu nữ.
Lông mi nàng run rẩy, tựa như ngủ không thoải mái, thỉnh thoảng lại thốt ra những tiếng lẩm bẩm rời rạc: “Thẩm… Ước…” Khóe mắt nàng bị bao phủ bởi ánh nước lấp lánh.
Nam nhân khẩn trương, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng đặt lên ngực mình.
Thì thầm: “Ta ở đây.”
Thiếu nữ dường như nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của hắn, không nói một lời, càng chìm sâu vào trong giấc mơ.
Thẩm Ước vẫn như cũ thỉnh thoảng lặp lại động tác thay nước, sưởi ấm tay, kiểm tra nhiệt độ trên trán. Một đêm trôi qua, trong khi nàng trằn trọc khó chịu, hắn đã ở đây. Nhưng hắn lại không nói gì, lúc hừng đông đã muốn đi.
Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết lúc nào đã tạnh, được thay thế bằng bầu trời trong vắt.
Khung cảnh trong nhà cũng thay đổi diện mạo, ngay lập tức như mưa rơi trên mặt hồ. Thiếu nữ ngủ rất yên bình, chỉ là khuôn mặt thanh tú tái nhợt như hoa mơ bị mưa làm ướt, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi.
Thẩm Ước vẫn đang canh giữ bên giường nàng, nhưng hắn đã thay một bộ áo bào màu vàng đen, càng hiện lên vẻ lạnh lùng và trang nghiêm hơn. Nhưng ánh mắt khi nhìn nàng lại rất ấm áp.
“Hoàng thất Đông Hải có một loại thuốc bí truyền được truyền từ đời này sang đời khác, loại thuốc đó tên là Thái Tuế, trồng trong nước không bị thối, không có mùi hôi, chỉ có dòng dỗi trực hệ mới được uống, có tác dụng chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, khiến con người sống lâu và khoẻ mạnh .”
“Bất kể như thế nào, vì nàng ta đều phải thử một lần.”
Thẩm Ước sờ đầu nàng, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng như băng của hắn lúc này lại dịu dàng đến lạ thường.
Người trước mặt chính là người có thể làm cho băng ngàn năm như hắn hoá mềm mại.
“Yên tâm ở Hầu phủ dưỡng bệnh, đừng tùy tiện rời đi, chờ ta trở lại.”
Hắn ở lại suốt đêm, mặt trời đã mọc ở phía đông, cũng đã đến lúc hắn nên đi. Hắn thả nhẹ hô hấp, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má tái nhợt của nàng. Nhìn sắc mặt thiếu nữ hơi hồng lên mới có chút hài lòng.
Khi đầu ngón tay vô tình chạm qua đôi môi lại đột nhiên cứng đờ.
Ánh mắt của nam nhân u ám như sói, đầy tham lam. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể cưỡng lại được sự khát khao, nặng nề cúi xuống nhìn rồi hôn nàng, sau đó nhẹ nhàng mút lấy.
Như thể bất mãn nàng không có phản ứng, hắn lại liếm một chút.
Ngọt ngào, của hắn.
Thiếu nữ dùng một tay nhẹ nhàng ôm mặt, cảm thấy hô hấp không được thông thoáng, không khỏi hé nhẹ môi sen để hít lấy không khí mới.
Mềm mại mà ấm áp, như có như không đáp lại.
Giây tiếp theo, thân thể thon chắc của Thẩm Ước đột nhiên căng cứng, từ trong cổ họng phát ra một hơi thở trầm thấp khàn khàn, sương trắng tràn ngập trong không khí, vành tai và khóe mắt hiện lên một màu đỏ nhạt.
Nó làm cho khuôn mặt lạnh lùng như ngọc ấy càng thêm kinh diễm.
Lồng ngực hắn phập phồng, bình tĩnh lại nhịp thở một lúc mới nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn nhìn thêm vài lần rồi mới trèo ra ngoài cửa sổ rời đi. Tuy nhiên, khoảnh khắc rời khỏi phòng, trái tim hắn lại vỡ tan thành từng mảnh.
Thẩm Ước quay đầu, lại nhìn thấy một màn đau lòng.
Trong phòng đã đổi khác, ngày thu bi thương, lá rụng đầy mặt đất, điêu tàn héo úa.
Thiếu nữ cầm khăn tay không ngừng ho, như thể đã ho ra cả trái tim mình. Đôi vai nàng run lên, mái tóc đen xõa xuống trước xương quai xanh, để lộ sống lưng gầy gò đến kinh người.
Hoa đỏ nở rộ trên chiếc khăn trắng.
Nàng lại không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh gấp chiếc khăn lại rồi cất đi. Ánh sáng trên đỉnh đầu nàng vô cùng chói mắt, nhưng dường như không gì có thể thực sự sưởi ấm nàng.
Nàng chỉ cảm thấy tràn đầy lạnh lẽo, cả người mỏi mệt.
Thiếu nữ dựa vào giường, nhắm mắt lại, lặng lẽ nói lời tạm biệt với thế giới này. Hoa đã tàn, hương hồn đã mất.
……
Tiêu Tịch Nhan hát xong một bài hát, lúc ngước mắt lên liền thấy Thẩm Ước đã ngủ. Hơi thở của nam nhân bình tĩnh, có vẻ rất thoải mái. Nàng không khỏi tò mò, không biết từ khi nào…
Tiếng hát của nàng có tác dụng thôi miên sao?
Sau khi ngồi im lặng một lúc, thưởng thức cảnh đẹp, thiếu nữ lặng lẽ rời đi. Dù sao toà trúc lâu này cũng khác với đời trước, khắp nơi đều mới tinh, không có nhiều dấu vết con người sinh sống, có lẽ thợ thủ công của Vương phủ xây dựng chỉ để tránh cái nóng mùa hè.
Tiêu Tịch Nhan chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cúi đầu cẩn thận nhớ lại người kiếp trước có thù oán với Thẩm Ước… Kẻ đứng sau vụ đâm hắn bị thương kia rốt cuộc là ai?
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên phía sau truyền đến động tĩnh không nhỏ, làm cho rèm châu vang lên tiếng lách tách.
Đáy mắt Tiêu Tịch Nhan tràn đầy nghi hoặc, xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đồng tử Thẩm Ước trống rỗng vô hồn, hắn đột nhiên vung tay kéo rèm hạt ra, bước chân có chút vội vàng, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi nhìn thấy nàng, đôi mắt vàng sẫm của hắn mới trở nên sáng hơn một chút.
Ngay sau đó, Tiêu Tịch Nhan có chút khẩn trương, còn chưa kịp phản ứng đã bị vào một cái ôm gấp gáp lạnh lẽo.
Nàng bị nam nhan gắt gao ôm chặt lấy.
Nhịp tim của Tiêu Tịch Nhan đập nhanh như trống, đột nhiên bị cánh tay siết chặt đó kéo lại, ép hoàn toàn vào trong ngực hắn. Gương mặt như ngọc của thiếu nữ chuyển sang màu đỏ nhạt, rực rỡ như hoa trên núi.
Giọng nàng yếu ớt, suýt nữa nói sai: “Thẩm…”
Thẩm Ước ôm nàng thật chặt, như muốn đem xương cốt nàng khảm vào cơ thể.
Gió thổi qua lá tre, rèm châu đung đưa dần dần nhẹ đi. Phía sau tấm rèm, hai bóng người một cao một gầy gần như chồng lên nhau. Sống lưng nam nhân căng chặt, giam cầm thiếu nữ mảnh mai vào lòng với tư thế lạnh lùng cứng rắn không thể từ chối.
Tiêu Tịch Nhan vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, nhưng cả người mềm mại vô lực, như thế nào cũng không thể thoát ra được. Chỉ cảm thấy một tay hắn ôm chặt eo nàng, tay còn lại đặt sau gáy nàng.
Thẩm Ước tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, thì thầm: “Đừng rời xa ta.”
Tiêu Tịch Nhan không nghe rõ, cứng đờ một lúc mới lấy lại tinh thần, bàn tay để trước ngực hắn, cố gắng tách ra khỏi hắn. Nhưng dường như lại phản tác dụng, ngược lại khơi dậy sự bất mãn của đối phương, lực đạo chỗ eo đột nhiên tăng thêm.
Nàng kêu một tiếng, được ôm chặt hơn. Lúc này nàng hoàn toàn bị chôn vùi trong vòng tay hắn, hơi thở lạnh lẽo của nam nhân giống như băng tuyết trên núi tràn vào chóp mũi.
Bên tai truyền đến một thanh âm lo lắng được mất: “Nàng không được có việc gì… đã hứa là sẽ chờ …”
Giống như đang nói mớ, Tiêu Tịch Nhan hơi sửng sốt. Lúc này mới đột nhiên ý thức được hình như Thẩm Ước vẫn chưa tỉnh hẳn.
Nàng cố chịu đựng sự xấu hổ, chỉ có thể trấn an nói: “Ta không sao, ngài buông ta ra trước đi.”
Như được giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ xoa dịu, cánh tay đằng sau cổ kia cuối cùng cũng có dấu hiệu buông lỏng. Tiêu Tịch Nhan nhân cơ hội lùi về phía sau, thoát khỏi bàn tay kia, tuy nhiên, cánh tay quanh eo lại vẫn như cũ ôm lấy nàng, nàng vẫn không thể hoàn toàn rời khỏi cái ôm của nam nhân.
Nhưng cũng đủ để nàng có thể nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Ước.
Đôi mắt màu hổ phách vốn lạnh lùng và điềm tĩnh giờ đây giống như một vực sâu không đáy được bao quanh bởi sương mù. Đôi mắt hắn trống rỗng, chỉ tập trung dừng trên người nàng.
Tiêu Tịch Nhan giật mình: “Điện hạ, Nhiếp Chính Vương điện hạ? Ngài tỉnh lại đi.”
Nhưng mà ảo ảnh trong mộng vừa rồi dường như vẫn khiến nam nhân đắm chìm trong nỗi đau tột độ không thể giải thoát.
Có một loại xúc động thôi thúc khiến cho hắn muốn xác định người trước mắt thật sự tồn tại.
Thẩm Ước cúi người nhìn nàng, bàn tay đang giữ vai nàng giơ lên, dừng trên sườn mặt thiếu nữ. Nhẹ nhàng chạm một cái, Tiêu Tịch Nhan bị ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào, rùng mình.
Tuy nhiên, ngay sau đó, bàn tay đang ôm mặt nàng từ từ tiến về phía trước, đầu ngón tay hơi thô ráp với vết chai sần ấn lên cánh môi mềm mại của nàng.
Cẩn thận vuốt ve.
Tim Tiêu Tịch Nhan nhảy dựng, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy rõ…
Thẩm Ước đang nhìn chằm chằm vào môi nàng, ánh mắt tràn đầy xâm lược như hổ rình mồi, như sói đói ăn.