Tang lễ của Tiêu thất nương phủ Huyền Bình Hầu cũng không làm trọng đại, quan tài được chọn là quan tài gỗ bình thường. Vào ngày thứ ba sau khi nữ lang chết, người phụ trách tang lễ đã được chọn. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng chỉ sau một đêm.
Dù sao Hầu phu nhân nói nữ nhi tội nghiệp của bà phải được chôn cất càng sớm càng tốt mới có thể yên tâm.
Đôi phu thê này khóc vài tiếng, giống như tiếng nức nở ngắn ngủi của một con gà sắp chết.
Tất cả con cháu Hầu phủ đều đứng trong linh đường, không khí cũng không quá u sầu nặng nề. Tựa như Tiêu thất nương đã chết từ lâu rồi, bởi vì đây là một màn biểu diễn lặp lại nên vẻ mặt của hầu hết mọi người đều tê dại và u ám.
Lần này Thất nương thật sự đã chết, mọi người cũng không ngạc nhiên, dù sao trong ấn tượng mờ nhạt của bọn họ, Thất nương cũng có tuổi thọ ngắn ngủi.
Nhưng bên ngoài thính đường, một vài hạ nhân có chút chân tình đã khóc vì xúc động.
Người khiêng quan tài nhìn thấy ấu đệ ấu muội đứng ở một bên, trên khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo chỉ có sự trống rỗng thuần khiết, không hề có chút buồn bã hay bi thương nào mà chỉ có vẻ thờ ơ. Lang quân nhỏ nhất đứng một lúc đã không chịu được kêu với nương đói bụng.
Không có ai đi theo đỡ linh. Thật không khéo, hôm nay lại trùng hợp là ngày Nhiếp Chính Vương đại thắng trở về.
Để tránh đụng phải các vị quyền quý, những người khiêng quan tài không còn cách nào đành phải chọn một con đường khác.
Lúc này cách bởi một bức tường, đường Chu Tước đông đúc chật kín bá tánh.
Mọi người đều gấp không chờ nổi muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Nhiếp Chính Vương khi khải hoàn trở về, chỉ thấy những lá cờ tung bay, những chú ngựa vó cao chậm rãi tiến tới, tướng sĩ mặc áo giáp cứng cáp, nghiêm nghị uy phong.
Nam nhân dẫn đầu lại có dung mạo kinh diễm.
Tất cả những bá tánh lần đầu nhìn thấy gương mặt này đều nhịn không được thấp giọng xuýt xoa.
“Thì ra đây là Nhiếp Chính Vương?” “Đúng vậy, nhìn đôi mắt màu vàng kim kìa…”
“Ai nói Tần Vương là một người thô lỗ da đen?”
Nam nhân trên ngựa lại vô cùng lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Ước chỉ khẽ cau mày, có một loại tâm hoảng ý loạn, phảng phất như có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cùng lúc đó, những lá cờ tang đang bay phấp phới trên một con đường hẻo lánh cách đó không xa.
Người khiêng linh cữu hát một bài ca phúng điếu: “Trời mọc trăng lặn, phong cảnh vĩnh cửu. Đời người vô thường, ta lướt qua nhau…”
Nghe nói vị Thất nương tử này tâm hồn trong sáng, thông tuệ, dịu dàng nhanh nhạy, đối xử với người khác rất tốt. Chỉ tiếc số mệnh không tốt, hồng nhan bạc phận.
Trên đường về cung, ngựa phi nước đại.
Trong lòng Thẩm Ước vô cùng bất an, không rảnh hỏi tại sao khí sắc của hoàng thượng thoạt nhìn lại xấu như vậy, sau khi bẩm báo tình hình xong liền vội vàng trở về phủ đệ.
Thuộc hạ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu: “Tiêu thất nương tử ba ngày trước… đã chết vì bệnh.”
Nghiên ngọc trên bàn rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Sự mong đợi trong đáy mắt Thẩm Ước cũng tan vỡ, chỉ còn lại sự trống rỗng.
—
Tiêu Tịch Nhan đã bám vào chiếc trâm gỗ được một thời gian.
Hiện giờ năm giác quan của nàng rõ ràng, thân thể chưa bao giờ uyển chuyển nhẹ nhàng đến thế, không còn bệnh tật đau đớn, không còn sợ nóng sợ lạnh, cũng sẽ không cảm thấy đói khát.
Cơ thể thiếu nữ trong suốt, bồng bềnh như làn khói, dựa vào chiếc bàn gỗ đàn hương, đầu nghiêng sang một bên. Ánh sáng ban mai xuyên qua cơ thể nàng, không tạo ra cái bóng nào trên mặt đất.
Ở phía bên kia bàn là một nam nhân tuấn mỹ đang cau mày cúi đầu viết chữ.
Con ngươi màu vàng của hắn lưu chuyển, dưới ánh sáng rực rỡ trông giống như những viên ngọc hổ phách đặc biệt trong suốt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thẩm Ước thức trắng đêm không ngủ, mỗi lần sắp xếp xong một công văn đều uống một ngụm rượu mạnh.
Tiêu Tịch Nhan chỉ có thể vô thanh vô tức ở bên cạnh hắn, trong lòng nàng có chút vui mừng, lại có chút khổ sở.
Vui mừng là nàng vẫn chưa hồn phi phách tán, còn có thể ngày đêm nhìn thấy Thẩm Ước, ở lại bên cạnh hắn.
Khổ sở chính là sau khi nàng đi hắn sống cũng không tốt.
Bên trong ánh mắt trời chói chang trong sân, Tiêu Tịch Nhan cảm nhận được sinh mệnh đang dần khô kiệt. Nhưng trong sự tiếc nuối của nàng, sau khi mệt mỏi nhắm mắt lại, ý thức của nàng lại không hề tiêu tan. Trước mắt giống như một chiếc đèn kéo quân quay tròn, hiện ra cuộc đời ngắn ngủi và tẻ nhạt của nàng.
Từ lúc sinh ra bi bô tập nói đến khi biến thành một hài tử gầy gò ốm yếu bị xem nhẹ, về sau lại dần phát triển thành bộ dáng nghe lời, thận trọng ngoan ngoãn.
Còn có tuổi cập kê năm ấy, hoa mơ rơi trên núi Vô Kỵ, đôi mắt vàng nhạt đó khiến tim nàng đập rộn ràng.
Vì thế cuối cùng nàng cũng nhớ tới hắn.
Tiêu Tịch Nhan nhìn những thân thích thờ ơ trong Hầu phủ, trong lòng lại không có chút buồn bã dư thừa nào.
Như thể nàng đã trả được ơn sinh thành, thanh toán xong hết tất cả với bọn họ.
Hà Quang khóc rất thương tâm. Bởi vì chiếc trâm bằng gỗ kia lúc sinh thời dường như đã được nàng vô cùng nâng niu nên nó cũng được chôn cùng với nàng. Tiêu Tịch Nhan ngơ ngác nhìn quan tài trôi nổi, không biết sau khi chết sẽ đi về đâu.
Lúc bài ca phúng điếu vang lên, nàng tình cờ nhìn thấy bên kia tường bá tánh giơ tay hò hét, Thẩm Ước cưỡi ngựa đi ngang qua, mặt mày lạnh nhạt như tuyết đọng.
Tiêu Tịch Nhan mơ hồ nghĩ, nàng không ngờ đến lúc này còn có thể gặp lại hắn, cũng coi như là lần cuối cùng ông trời đối với nàng không tệ.
Ngay sau đó, nàng theo linh cữu ra ngoài nghĩa địa. Khi quan tài dần dần bị bao phủ bởi những ụ đất, nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đỉnh núi về đêm vắng vẻ và tối tăm.
Chẳng lẽ sau khi chết rồi nàng vẫn phải làm bạn với cô đơn sao?
Nhưng Tiêu Tịch Nhan không nghĩ tới vừa mới qua hoàng hôn đã có một đám người mặc áo đen tay cầm lệnh bài, không màng đến ánh mắt khác thường của mọi người đào quan tài của nàng ra.
Sau đó lại khiêng đến phủ của Nhiếp Chính Vương.
……
Cho đến khi thấy quan tài của mình đặt trong thính đường của phủ Tần Vương, Tiêu Tịch Nhan vẫn còn khiếp sợ. Thẩm Ước mở nắp quan tài nặng nề, dùng đôi tay run rẩy ôm nàng ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó Tiêu Tịch Nhan thiếu chút nữa cho rằng mình cũng có thể rơi lệ giống như hắn.
Rõ ràng hiện giờ nàng đã không còn cảm giác, nhưng những giọt nước mắt kia lại dường như đốt cháy làn da lạnh lẽo trên thể xác nàng.
Nàng đã có chút khó coi, nhưng nam nhân lại không hề ghét bỏ.
Thẩm Ước quỳ trên mặt đất, cẩn thận ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào vai hắn. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của nàng, như thể cuối cùng cũng tìm lại được trân bảo đã mất.
Trong đại sảnh vắng lặng yên tĩnh, Thẩm Ước không tiếng động ôm lấy nàng. Hắn thậm chí không dám ôm nàng quá chặt, sợ khung xương của nàng sẽ vỡ ra.
“Sao nàng không đợi ta quay lại?” Hắn thấp giọng nói.
Tiêu Tịch Nhan ngơ ngẩn nhìn hắn, nhưng hồn thể nàng vô hình không tiếng động, không có nước mắt, nàng thậm chí còn không thể thở dài, một cơn gió nhẹ cũng không thể thổi lên.
Cứ như vậy, nàng ở lại phủ Nhiếp Chính Vương.
Thẩm Ước giữ thi thể của nàng, cho người đốt trầm hương, lại thay một chiếc quan tài gỗ tơ nạm vàng. Hắn lấy chiếc trâm cài bằng gỗ ra, nhét vào tay áo rồi mang theo bên mình.
Một ngày nọ, Tiêu Tịch Nhan theo Thẩm Ước vào địa lao. Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt đó lại tràn đầy sợ hãi.
“Tiêu Trúc?”
“Điện hạ, nha hoàn này đã bị mua chuộc, nghe công chúa An Lạc sai sử, lời khai đều ở chỗ này.”
Thẩm Ước nắm chặt mảnh giấy kia, ánh mắt không có chút ấm áp: “Cô ta đáng chết.”
Tiêu Trúc chết trong nỗi sợ hãi tột độ.
Cuối năm Vĩnh Ninh thứ ba, Kỷ Đình Trạch thành hôn với công chúa An Lạc. Kính Tông Thẩm Dục không biết vì sao đột nhiên lâm bệnh qua đời, ấu đệ Thẩm Đạc mới mười tuổi kế vị, Nhiếp Chính Vương phụng chỉ lo việc triều chính.
Chuyến đi đoạt quan tài của Thẩm Ước thậm chí còn không thèm che giấu. Khi các viên quan tham gia luận tội, lời đồn nổi lên bốn phía. Chỉ là trước quyền thế ngập trời của Nhiếp Chính Vương, tất cả những người ồn ào vì nhiều lý do cũng dần dần im lặng, không ai dám trực tiếp lên tiếng.
Suy cho cùng, tiểu hoàng đế vẫn còn phải dựa vào Nhiếp Chính Vương để xử lý việc triều chính.
Nhưng việc này lại khó ngăn được miệng lưỡi thế gian, có người nói rằng nàng sinh thời từng có hôn ước với phò mã gia, Nhiếp Chính Vương đang muốn đoạt thê của thần. Lại có người đoán Nhiếp Chính Vương vì yêu sinh hận, cho nên sau khi chết cũng không để người được an táng.
Một số người còn suy đoán nàng lả lơi ong bướm, nhưng những kẻ tung tin bôi nhọ này lại không thể may mắn trốn thoát, đều phải chịu sự trừng phạt lãnh khốc của ngục tù.
Danh tiếng “bạo ngược” của Nhiếp Chính Vương ngày càng mạnh mẽ.
Nhưng Thẩm Ước phớt lờ mọi lời chỉ trích. Khi nam nhân hạ lệnh làm những việc này, tay vuốt ve cây trâm như thể đang thầm an ủi, ánh mắt giống như viên ngọc chất đầy bụi bặm.
Hắn không biết Tiêu Tịch Nhan đang lặng lẽ trôi nổi bên cạnh mình.
Hắn quyết tâm trả thù cho nàng, nhưng nàng lại lo lắng sốt ruột.
Thẩm Ước không hề nương tay, tất cả những người từng khinh nàng, phụ nàng đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt đêm đó việc Tiêu Trúc dẫn nàng đi xem hoa đăng thật ra đã bị Thẩm Ngọc Mị mua chuộc. Thẩm Ước chắc chắn bệnh của nàng nặng hơn là do bị việc này kích thích.
Vì vậy, Thẩm Ngọc Mị đứng mũi chịu sào, là người đầu tiên gánh chịu sự trả thù điên cuồng của Thẩm Ước.
Hắn không có trực tiếp chém đầu giết người, cái chết chỉ kéo dài trong chớp mắt, quá nhẹ nhàng. Điều Thẩm Ước muốn chính là khiến trái tim họ tan nát, nghiền nát tất cả những gì họ tự hào và trân trọng. Quãng đời còn lại chỉ toàn cực hình, sống còn khó chịu hơn cả chết.
Không phải vô cớ mà thế nhân gọi hắn là Tu La.
Phủ Tuyên Bình Hầu mới đầu không dám nói một lời, Trịnh thị lo Thất nương không biết đã làm hoàng thân quyền quý tức giận ở đâu, sau khi chết vẫn bị trả thù, sợ nhất là dẫn lửa thiêu đến Hầu phủ.
Mãi về sau Tiêu Tịch Nhan mới được hạ táng, nhưng trên bia mộ của hoàng lăng lại khắc dòng chữ “Tần Vương Thẩm Ước chi thê”.
Lúc này mọi người mới hoàn hồn trở lại.
Chuyện chấn động như đoạt một người đã chết cưới làm thê chỉ có Nhiếp Chính Vương mới có thể làm ra.
Tiêu Tịch Nhan không cách nào giải thích, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thẩm Ước không chút lưu tình ra tay, cho dù là tiểu hoàng đế cầu xin hắn cũng không có nửa phần tình cảm.
Sau khi báo thù cho nàng xong, Thẩm Ước vẫn như cũ hành sự liều lĩnh, thần cản giết thần, Phật chắn giết Phật. Hiện giờ những lời đồn đãi ở Trường An không có gì ngoài vị sát thần này lại chém đầu tên quan tham ô nào, phản quân nào lại bị tàn sát…
Bá tánh dường như sợ hãi trước quyền thế và sự tàn ác của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận Đại Ung cần hắn bảo vệ.
Nhưng ngoài sự lạnh lùng bên ngoài, chỉ Tiêu Tịch Nhan mới có thể nhìn thấy một mặt khác của hắn.
Thẩm Ước sẽ không mang sát khí về phủ Tần Vương. Đêm khuya, Tiêu Tịch Nhan có thể nghe tiếng sáo trong trẻo của hắn, cũng có thể ghé vào bên cạnh giường khi hắn ngủ say, tùy tiện đếm lông mi dày của Thẩm Ước.
Nếu ánh nắng dịu nhẹ, nàng sẽ cùng hắn đến tiểu lâu của phủ Tần Vương, nhìn Thẩm Ước chọn một khúc gỗ tốt khắc một con thỏ suốt buổi chiều, vẻ mặt nghiêm túc.
—
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, Tiêu Tịch Nhan thỉnh thoảng cũng sẽ mất đi tri giác, hồn thể dường như không ổn định, khi “ngủ” khi tỉnh, thỉnh thoảng sẽ rút vào cây trâm để nghỉ ngơi.
Khi thanh tỉnh lần nữa thường phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.
“Rầm…”
Nam nhân cầm cái gáo gỗ lên, đổ nước làm ướt cơ thể.
Nước chảy qua thân hình thon chắc và vạm vỡ của hắn, những giọt nước trên cơ bắp phập phồng trượt xuống, chảy qua nơi hùng vĩ. Dưới mái tóc ướt, đôi mắt màu hổ phách hơi sẫm rồi nhắm lại.
Hắn đang dập tắt dục niệm của mình đối với nàng.
Cây trâm được nhét trong túi y phục, vì Thẩm Ước dùng nước lạnh nên không có hơi sương bám vào. Nhưng Tiêu Tịch Nhan là hồn phách, mọi thứ đều không bị cản trở.
Nàng chỉ có thể buộc phải đối mặt với nó, toàn bộ quá trình đều rõ ràng.
Dù có quay mặt đi vẫn không thể thoát khỏi hơi thở trầm thấp đầy quyến rũ của hắn, âm thanh dai dẳng đọng lại bên tai. Tiêu Tịch Nhan cắn môi, nếu linh hồn của nàng có màu sắc thì nàng sẽ là màu đỏ tươi.
Tiêu Tịch Nhan cuộn vào trong góc một lát.
Quên đi, nếu sống hay chết đều là của nàng, vậy sao không nhìn trộm một cái?
……
Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu.
Lần này, Tiêu Tịch Nhan đột nhiên tỉnh lại, hình như là do xung quanh ồn ào.
“Nhiếp Chính Vương xin hãy suy nghĩ kỹ!…”
“Ác tăng đã đền tội, thí chủ hà tất phải đốt chùa, tạo thêm sát nghiệt.”
Thẩm Ước bình tĩnh nói: “Tránh ra, đừng để bổn vương cho ngươi chết cùng.”
Lão hòa thượng già kia dường như không quan tâm đến sinh tử, chỉ liên miên nói đến lòng từ bi, cầu xin hắn khai ân.
Thẩm Ước chậm rãi vung kiếm, thanh kiếm lơ lửng trên đầu hòa thượng, gần như sắp chém xuống. Vị trụ trì vẫn như cũ chắp tay trước ngực niệm “A Di Đà Phật” rồi bình thản nhắm mắt lại.
Tiêu Tịch Nhan mặt đầy nôn nóng, hận không thể hiện hình chặn trước mặt hắn.
Thẩm Ước, đừng!
Không biết do ý niệm của nàng quá mức mãnh liệt hay là trùng hợp ngẫu nhiên, chiếc trâm bằng gỗ đột nhiên rơi ra khỏi ngực Thẩm Ước. Tròng mắt nam nhân co rút, lập tức ném đao đi, khẩn trương nhặt nó lên.
Thẩm Ước cẩn thận cầm cây trâm, giống như cảm nhận được một cơn gió dịu dàng.
Hắn đột nhiên thất thần nói: “Thôi.”
Nhiếp Chính Vương ra lệnh cho quân rút lui, lúc quay người rời đi, phương trượng quỳ lạy phía sau, run rẩy nói: “Thí chủ thiện tâm, sau này tất có phúc báo…”
Bước chân của Thẩm Ước khựng lại.
Thẩm Ước thất hồn lạc phách trở về phủ, trong tay vẫn luôn nắm chặt cây trâm gỗ. Thật ra hắn đã sớm không còn quan tâm đến những lời chỉ trích của thế gian.
“Nếu là nàng, nàng cũng hy vọng ta ít tạo sát nghiệt đúng không?”
“Nếu nàng vẫn còn ở đây, ta sẽ nghe nàng.”
Vào năm Vĩnh Hi thứ mười bốn, Nhiếp Chính Vương Thẩm Ước vết thương cũ tái phát, chết trẻ.
Hoàng đế tổ chức tang lễ vô cùng long trọng, cả thành tràn ngập màu trắng, như thể vừa có một trận tuyết rơi xuống thành Trường An. Linh bài của Tiêu Tịch Nhan đồng hành cùng với quan tài của hắn.
Cây trâm kia được đặt trên ngực của người đã khuất.
Đó là tâm nguyện cuối cùng của Thẩm Ước, hắn chỉ mong kiếp sau vẫn có thể gặp nàng. Tiêu Tịch Nhan đột nhiên nước mắt như mưa mất đi ý thức.
—
“Nương tử, nghe nói phu nhân bên kia hình như xảy ra chuyện! Vừa rồi nô tỳ mới thấy Vương ma ma có vẻ phiền muộn, nói là đêm qua đèn ở Ngọc Đường Uyển canh ba mới tắt.”
Tiêu Tịch Nhan ngước mắt, chỉ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hà Quang và gương mặt sốt ruột của Tiêu Trúc sau khi vào phòng.
Mà trong tay nàng đang cầm một quyển sổ sách đang đọc dở.
Cảnh xuân lạnh lẽo, sắc trời mờ mịt.
Tình cảnh này làm nàng cảm thấy quen thuộc và hoảng hốt, như thể nàng vẫn còn ở năm Cảnh Thái thứ hai mươi tư. Tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cũng chưa quá muộn.