Trong nháy mắt, Lâm Dục như rơi vào hầm băng.
Khí lạnh từ vành tai xâm nhập vào cốt tủy, cơ thể cậu run rẩy dữ dội hơn.
Không chỉ vì khí lạnh thấu xương mà cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ và cuồng bạo đang dâng trào xung quanh thứ phía sau cậu.
Nó đang tức giận.
Cảm giác của Lâm Dục đối với tà linh là do trời sinh, nếu không phải cậu không có linh lực thì cậu còn hợp làm thiên sư hơn so với bất cứ ai trong nhà họ Lâm.
Nhưng lúc này cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn sương đen liếm tai mình, lưỡi nó như khối sắt lạnh đông cứng giữa trời đông, vừa dán vào vành tai mềm mại đã dính chặt, muốn thoát ra thì phải xé rách da mới thoát được.
“Ha…” Tiếng thở dài lạnh lẽo âm u tràn vào màng tai.
Miệng Lâm Dục bị sương đen chui vào nên không nói được, cậu bất giác nuốt xuống nên bị sặc đến khó thở.
Lương tâm thứ kia như trỗi dậy, trêu đùa lưỡi cậu vài cái rồi chậm rãi thu về.
Lâm Dục hít thở gấp gáp, giọng nói tuyệt vọng: “Rốt cuộc mày… muốn làm gì?”
“Ta… muốn… em.” Thứ kia gằn từng chữ bên tai cậu, giọng nói trầm khàn nghe rất đáng sợ nhưng có thể nghe ra sự điên cuồng và cố chấp ở bên trong.
Lâm Dục giật mình: “Mày muốn gì?”
“Ta muốn em.” Lần này âm thanh nó phát ra trọn vẹn hơn: “Ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em, ta muốn em,…”
Từng tiếng ma mị vang vọng trong phòng tắm, như bài hát đòi mạng từ địa ngục truyền tới, khiến người ta rợn tóc gáy trong đêm khuya yên ắng.
“Mày…” Lâm Dục nhíu mày, không hiểu ý của nó: “Mày muốn tao làm gì?”
Lần này thứ kia không trả lời cậu nữa, sương đen quấn quanh người cậu dao động, hơi thở âm tà trượt từ vành tai cậu đi xuống.
Lâm Dục dù có chậm chạp tới đâu cũng hiểu ra, cậu quay mặt đi, mắng: “Mày biến thái à?”
Thứ kia khựng lại, nhiệt độ phòng tắm lại giảm xuống.
Lâm Dục thầm nghĩ không ổn, quả nhiên trên cằm cậu xuất hiện sương đen có hình năm ngón tay, nó ép cậu quay mặt lại.
“A…” Cổ cậu tê rần, thứ kia cắn cậu không thương tiếc.
“Cút ngay!” Nỗi sợ trong lòng Lâm Dục đã biến thành sự phẫn nộ, cậu cố giãy giụa: “Biến thái! Mày đừng tưởng rằng mày là quỷ thì muốn làm gì thì làm. Khụ khụ khụ…”
Nhưng cậu càng giãy giụa sương đen quấn càng chặt, nhìn từ trong gương, nó như bao phủ cậu, như chiếc lồng giam màu đen.
“Ha…” Thứ kia cười hài lòng, cắn xong lại mút.
Lâm Dục không thể thở nổi, trong đầu mơ màng nghĩ, nó muốn ăn mình sao…
Cơn ác mộng đã ám ảnh cậu hơn mười năm, lẽ nào đây là kết cục cuối cùng của cậu?
Không, cậu không cam tâm.
Cậu không tin mệnh!
Con ngươi đã tan rã bỗng co rút, Lâm Dục cắn mạnh đầu lưỡi.
Máu từ lưỡi bắn lên sương đen, sương đen vặn vẹo, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hét mơ hồ.
“Aaa…” Sương đen kêu lên đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông, nó dùng âm thanh âm trầm lặp đi lặp lại một câu: “Em là của ta, em là của ta, em là của ta, em là của ta, em là của ta…”
Mỗi chữ mỗi câu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, kéo cậu vào vực sâu không thể quay đầu.
Sau mấy giây, sương đen tan biến, dần trở thành hơi nước trong suốt.
“Hô…” Lâm Dục hoảng sợ tỉnh lại từ trong mộng.
Sống sót sau tai nạn, cậu cố hít thở không khí, phải mất một thời gian dài để hồi phục, cậu mới nhận ra mình đang ở trên giường.
Cậu nhấn công tắc ở đầu giường, ánh đèn sáng chưng, cậu nhìn xung quanh, áo ngủ cũng được mặc đàng hoàng.
Tình huống gì đây? Lẽ nào là mộng trong mộng?
Lâm Dục hoang mang ngồi ở trên giường, cổ họng truyền đến cảm giác đau.
Cậu thè lưỡi, liếm môi, xác nhận cơn đau là từ đầu lưỡi.
Không đúng, dù trước đây cậu có cắn lưỡi ở trong mơ nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới hiện thực, vì sao lần này lưỡi lại bị rách?
Nhưng nếu mọi thứ vừa xảy ra là thật thì vì sao cậu lại tỉnh lại ở trên giường?
Nghĩ mãi không thông, Lâm Dục đành xuống giường định đi tắm cho hết mồ hôi.
Sau đó, cảnh tượng trong phòng tắm cùng câu nói “em là của tôi” xông vào đầu cậu khiến cậu dừng bước.
Trang Chu mơ thấy bướm hay bướm mơ thấy Trang Chu*, lỡ như cậu vẫn đang mơ…
*Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Câu “Không biết Chu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Chu” mang tầm triết học, với lẽ “Bướm chiêm bao là Chu” thì cả cuộc đời phức tạp chỉ nằm trong một giấc mơ của con bướm mà thôi…
Nghĩ tới đây, Lâm Dục đổi hướng, ngồi xuống trước bàn.
Đêm nay chắc cậu không ngủ nổi nữa.
***
Tiếng gõ cửa vang lên theo tiết tấu.
Dưới mí mắt tái nhợt đến mức nổi lên những mạch máu xanh biếc khẽ nhúc nhích, hàng mi dày đen nhánh chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt phượng còn đang ngái ngủ.
“Em vào nhé!” Thanh Mai vặn tay nắm cửa, vừa vào đã thấy cậu chủ nhỏ của mình đang ngồi trên ghế với tư thế không mấy thoải mái, đầu dựa vào lưng ghế.
“Hả?” Thanh Mai ngạc nhiên: “Cậu dậy rồi sao không xuống ăn sáng?”
“Tôi…” Lâm Dục lên tiếng, phát hiện giọng nói khàn đi
Thanh Mai nhìn cậu xoay cổ: “Cậu chủ của em ơi, không phải tối qua cậu ngủ trên ghế đó chứ?”
Lâm Dục hắng giọng, đang chuẩn bị đứng lên thì đầu choáng mắt hoa nên ngồi xuống lại.
“Ôi!” Thanh Mai vội vàng đi tới: “Cậu sao vậy?”
Cô nhìn tới chỗ cổ cậu, bỗng trợn mắt: “Cậu chủ, cổ cậu sao vậy?”
Lâm Dục hơi nhíu mày: “Sao cơ?”
“Chỗ này này.” Thanh Mai chỉ vào một bên cổ, “Có một chấm đỏ lớn, cậu bị dị ứng hả?”
Lâm Dục sờ cổ, sắc mặt lạnh đi.
Cậu đỡ ghế để đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm, quay mặt vào gương kiểm tra một bên cổ.
Một vết đỏ tươi hiện trên làn da trắng nõn, cực kỳ chói mắt nhưng lại có sự quyến rũ khó tả.
Lâm Dục vừa sợ vừa bực, một tay chống trên bồn rửa mặt, dùng đầu ngón tay tái nhợt chà xát mạnh những dấu vết do thứ đó để lại.
Nhưng từ nhỏ cậu chủ Lâm da thịt non mềm, sao chịu được cách đối xử thô bạo như vậy, một mảng lớn da thịt sưng đỏ, nhìn đến kinh người.
“Trời ạ! Cậu làm gì thế?” Thanh Mai vào phòng tắm theo, vội ngăn cậu: “Mau dừng lại, dị ứng thì phải bôi thuốc chứ không thể chà như vậy đâu cậu chủ!”
Lâm Dục không bị dị ứng, cậu bị cảm.
Vì để cả người mồ hôi ngủ trên ghế, còn bị thứ kia dọa trong mơ một trận nên chiều hôm đó cậu sốt.
Lâm gia lập tức hỗn loạn, sau khi Lâm Chính Dương tự mình bắt mạch, liền kê đơn cho người sắc thuốc.
Lúc này Lâm Dục đã tỉnh nhưng đầu óc quay cuồng, yết hầu sưng đau, mí mắt cũng rất nặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Lâm Chính Dương đứng trước giường với vẻ mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cúi người chỉnh chăn cho con trai rồi ra khỏi phòng.
Lúc Lâm Dục khỏi hẳn đã là cuối kỳ nghỉ hè.
Trong xã hội công nghệ hiện đại ngày nay, gia tộc thiên sư đương nhiên phải theo kịp sự phát triển của thời đại, tuy nhà họ Lâm ở ẩn trong thành phố nhưng tiểu bối trong nhà đều phải đi học đại học.
Những người có thiên phú cao của nhà họ Lâm lấy trừ tà bắt ma làm nhiệm vụ chính, chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học, những người thiên phú kém hơn thì phải cố gắng học tập, lấy vinh quang cho nhà họ Lâm bằng con đường khác.
Năm trước Lâm Dục thi đậu đại học A, nhưng cậu học chuyên ngành máy tính, không hề liên quan tới thiên sư.
Lâm Chính Dương không can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, nhưng ông vẫn không từ bỏ việc giúp cậu có linh lực.
“Dọn đồ đạc xong chưa?” Lâm Chính Dương ngồi ở ghế chủ nhà, trầm giọng hỏi.
Lâm Dục uống canh gà, nghe vậy thì đáp: “Xong rồi ạ.”
Lâm Chính Dương vẫn hơi lo lắng: “Con đã mang linh ngọc chưa?”
“Mang rồi ạ.” Lâm Dục lôi dây đỏ trong cổ áo, để lộ miếng ngọc bội.
Miếng ngọc bội có chất lượng tuyệt hảo, ấm áp trong trẻo, mặt trước và mặt sau đều khắc phù văn cực kỳ phức tạp, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có một ít vết máu.
“Tốt lắm.” Lâm Chính Dương hài lòng gật đầu, “Chỉ cần có miếng ngọc bội này, không có ma quỷ nào có thể tới gần con.”
Lâm Dục yên lặng nắm chặt miếng ngọc, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên đó.
Không biết có phải do tác dụng của linh ngọc này hay không, mà từ khi cậu ngã bệnh, thứ đó đã không còn xuất hiện nữa.
Trước đây thể chất của cậu quá yếu ớt, không thể chống lại tà khí trên ngọc linh, hiện tại cậu đã mười tám tuổi, cha yểm bùa lên ngọc, ma quỷ bình thường không dám tới gần.
Nhưng đây là di vật duy nhất mà mẹ để lại cho cậu, ý nghĩa của nó đối với cậu không chỉ dừng lại ở việc trừ tà tránh quỷ.
***
Ngày đầu tiên báo cáo tại trường đại học A, nắng như thiêu như đốt.
Vì thân phận đặc biệt mà Lâm Chính Dương không tiện xuất hiện, tài xế ở nhà xách hành lý của Lâm Dục vào ký túc xá rồi mới về.
Quy định của đại học A là sinh viên năm nhất phải ở ký túc xá của trường, trước đó, Lâm Chính Dương định dùng quan hệ để con trai ra ngoài ở riêng rồi cho người theo cậu từ nhỏ chăm sóc cậu.
Nhưng suy đi nghĩ lại, với thể chất đặc thù của Lâm Dục, ở riêng bên ngoài còn không bằng ở ký túc xá nam sinh. Dù sao thanh niên 18 19 tuổi là lúc có dương khí mạnh nhất, một đám nam sinh ở chung với nhau thì yêu ma quỷ quái cũng phải run sợ.
Nếu có một vài người có thể chất đặc biệt thì họ còn giúp con ông ngăn được tà sát.
Lâm Dục tới khá sớm, cậu sắp xếp bàn học xong thì hai bạn cùng phòng khác mới tới.
“Tiểu Dục! Anh tới rồi đây, mau ôm anh cái nào!” Lý Ngạn Thần với thân hình cao lớn đá bay vali, nhào tới đòi ôm cậu.
“Miễn đi.” Lâm Dục lách mình tránh đi: “Tới đúng lúc lắm, cùng dọn vệ sinh.”
Lý Ngạn Thần đã sớm quen với phong cách của cậu nên chẳng để ý, xắn tay áo không hề tồn tại: “Được, tới đây!”
“Lâm Dục.” Ngụy Thư ở phía sau đẩy kính trên sống mũi, mặt không đổi sắc chào hỏi.
Lâm Dục liếc cậu ta: “Cậu cũng góp sức đi.”
“Ai, sao Tiểu Kim chưa tới?” Lý Ngạn Thần nhìn giường trong cùng, nghiêm túc phê bình: “Vừa khai giảng đã không tích cực, tư tưởng có vấn đề rồi!”
Mãi đến khi trời tối, người bạn cùng phòng cuối cùng vẫn không xuất hiện.
Lý Ngạn Thần nhắn tin cho Tiểu Kim giục cậu ta mau tới, lúc này mới biết học kỳ này cậu ta đã chuyển chuyên ngành và chuyển ký túc xá.
“Sao đột ngột vậy, không báo trước với chúng ta một tiếng?” Lý Ngạn Thần nhíu mày, rồi lại ồn ào: “Về sau phòng này chỉ có ba chúng ta ở à? Thiếu một người không quen a!”
Ngụy Thư thờ ơ: “Tôi thấy ba người cũng tốt mà.”
Lý Ngạn Thần lẩm bẩm: “Tốt chỗ nào? Chơi mạt chược thì bốn thiếu một…”
Lâm Dục không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, sau khi lau khô tóc, cậu leo lên giường và hỏi: “Đúng rồi, tối nay hai người có ra ngoài không?”
“Chắc không.” Lý Ngạn Thần nhìn cậu: “Tiểu Dục, em ngủ à?”
Trong ký túc xá mở điều hòa, Lâm Dục kéo chăn lên: “Ngủ một lát, một tiếng nữa gọi em dậy.”
Nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng trên đầu, và động tác lặng lẽ của bạn cùng phòng, điều này mang lại cho cậu cảm giác an tâm.
Cậu nằm trên giường, cơn buồn ngủ trỗi dậy, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ngạc nhiên phát hiện mọi âm thanh trong ký túc xá đã biến mất.
Cậu giật nảy, mở mí mắt lên, quả nhiên trước mặt là một màu đen quỷ dị.
Cậu há miệng gọi nhưng bị thứ gì đó lấp đầy miệng.
“Sao lại học thói hư vậy?” Giọng nói trầm khàn vang lên, trong bóng tối xuất hiện một bóng người.
“Ô…” Lâm Dục tức giận muốn cắn nó, nhưng sương đen lại tiến sâu hơn vào trong cổ họng cậu.
“Em cho rằng kêu họ gọi em thì em có thể tỉnh sao?” Thứ kia đè lên người cậu, trên cổ có hơi thở ẩm ướt lạnh lẽo: “Ha…”
Lâm Dục nhớ trước khi ngủ mình đã kêu bạn cùng phòng đánh thức, cậu đá chăn xuống cuối giường: “Cút ngay…”
“Có phải em cho rằng có thể thoát khỏi ta?” Thứ kia như bị sự giãy giụa của cậu chọc giận, bóp cổ cậu, ép cậu ngước mặt lên, rồi liếm gò má của cậu một cách biến thái: “Ta nói rồi, em là của ta.”
Cùng lúc đó, những dải sương mù đen bắt đầu chui loạn, làm càn hơn những lần trước.
Dường như nó muốn bù đắp lại lúc cậu bị bệnh.
Nỗi tuyệt vọng của Lâm Dục lên tới đỉnh điểm.
Vì sao…
Vì sao là cậu, vì sao tới tìm cậu, vì sao không chịu tha cho cậu!
“… Bạn học, bạn ơi tỉnh lại đi.” Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe xuyên qua bóng đêm, vang lên bên tai cậu.
Cổ họng Lâm Dục thắt lại, dường như có một bàn tay đang nắm cánh tay cậu.
Làn sương đen đè lên người cậu lập tức tan biến không còn dấu vết, cậu dùng hết sức mở mắt.
Một khuôn mặt đẹp trai xa lạ lọt vào tầm mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu lên người đó làm nổi bật gương mặt góc cạnh.
“Xin lỗi, tôi thấy hình như cậu gặp ác mộng nên mới tự ý đánh thức cậu.” Người đó thấy Lâm Dục tỉnh lại thì buông tay lùi về sau: “Không làm cậu đau chứ?”
Lâm Dục lấy lại tinh thần, giơ tay gạt đi mồ hôi trên trán, di chuyển cơ thể mềm nhũn, giọng nói khàn khàn: “Không đâu, cảm ơn cậu.”
Đây là người đầu tiên có thể đánh thức cậu dậy từ trong mộng, chuyện đến cả cha cũng không làm được mà cậu ta lại làm được…
“Vậy là tốt rồi.” Thanh niên mỉm cười, lễ phép vươn tay: “Chào cậu, tôi tên Hạ Trầm, là bạn cùng phòng mới của cậu.”