Edit: Dahlia
Beta: Dahlia
Người lùn là người đầu tiên ta thấy không biết xấu hổ là gì.
Đối mặt ân nhân cứu mạng của hắn.
Mà hắn còn có thể nổi máu tham.
Đoạt bao quần áo nhỏ của ta, đoạt đại kim khối của ta, đoạt tiểu kim châu của ta.
Chạy hết sức nhanh chóng.
Chờ đến khi ta kịp phản ứng lại, đã không thấy tung ảnh của hắn.
Ta ngồi xổm ở ven đường, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời của ta.
Ta sống mấy vạn năm, tuy rằng chuyện trước kia không nhớ rõ, nhưng ta dám cam đoan tuyệt đối chưa từng trải qua chuyện như vậy!
Bộ hạ nói không sai!
Nhân loại đều nham hiểm giả dối!
Người lùn cũng giống vậy!
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối xuống.
Sâu sắc thở dài một hơi.
Ta.
Quên.
Đường về hoàng cung rồi.
Nơi này là ngoại ô, bằng vào thị lực vô cùng tốt của ta, trong phạm vi ta có thể thấy đều không có một bóng người.
Ngay cả chỗ ngủ cũng tìm không được.
Có chút ưu thương nhàn nhạt a.
Ta đứng dậy vỗ vỗ bụi.
Chậm rãi đi về hướng khi nãy tên người lùn chạy đi.
Tuy ta không nhìn thấy bóng lưng của ta.
Nhưng ta dám cá nhìn rất ưu thương.
Vừa nghĩ tới ta bị người lùn cướp đi bao quần áo nhỏ, còn có mấy khối vàng bên trong bọc quần áo.
Liền muốn làm một bài thơ.
《 Đại kim khối 》
Ta / đại kim khối
Bộ hạ cho / đại kim khối
Lẳng lặng chờ trong bao quần áo
Theo ta từ Ma vương thành đi đến nơi này
Chúng ta gặp dũng sĩ
Gặp thổ hào
Gặp công chúa
Còn gặp người lùn
Tà ác / người lùn
Đoạt đi rồi / ta / đại kim khối
Cùng với / công chúa cho / tiểu kim châu
Ta / hết sức / muốn lẳng lặng
Không nên hỏi ta / lẳng lặng là ai
Ta đem thơ sửa đi sửa lại.
Sửa đến tẩu hoả.
Ta cuối cùng tìm được một phòng ở sáng đèn.
Là một Ma vương lễ phép, ta vô cùng lễ phép tiến lên gõ cửa.
“Tùng tùng tùng.”
…
Tiếng gõ cửa quá có nhịp điệu.
Ta lại muốn làm thơ rồi!
“Đến đến, đừng gõ nữa.”
Trong phòng truyền ra âm thanh của chủ nhân, ta cảm thấy có chút quen tai nha.
Ta ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện phòng này cũng có chút thấp.
Ngay cả đại môn so với ta cũng không sai biệt lắm.
Còn không để ta kịp nghĩ, đại môn ở trước mặt ta chậm rãi mở ra.
Thân ảnh người lùn xuất hiện ở trước mặt ta.
Sắc mặt của ta và hắn đồng thời thay đổi.
Người lùn tay mắt lanh lẹ muốn đóng cửa.
Ta theo bản năng của một Ma vương chinh phục thế giới lanh lẹ chặn hắn lại.
Sau đó người lùn bị ta đập một trận.
Cảm giác thật sảng khoái a.
Phải biết trước đây chỉ có dũng sĩ cùng nhóm bằng hữu của hắn đánh ta.
Ta có cảm giác chớp mắt đã đem phần đánh của mấy người kia trả lại.
Hết sức thống khoái.
Người lùn nằm trên mặt đất nha nha nha ô ô khóc: “Ta không phải cố ý cướp kim khối của ngươi mà.”
Ta học thổ hào cười ha ha.
Người lùn nha nha nha ô ô khóc: “Ta chỉ muốn làm cho ngươi một pho tượng.”
Ta học thổ hào liền cười ha ha.
Người lùn lau nước mắt chỉ vào bàn làm việc của mình.
Mặt trên có một thành phẩm vẫn chưa hoàn thành.
Hết sức chói lọi.
Ta nhìn sang một cái đã bị chọc đui mắt.
Sau đó ta liền cho người lùn no đòn.
Tinh thần sảng khoái a.
Xuất phát từ bản năng Ma vương, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đại kim khối của ta.
Nó lẳng lặng nằm trên bàn làm việc của người lùn, đã có hình dáng khác, là một bức tượng người.
Xuất phát từ bản năng Ma vương, ta cảm thấy được hình dáng người kia tuyệt đối không phải ta.
Bởi vì hắn không có sừng.
Thân là Ma vương sao có thể không có sừng!
Nghĩ như thế ta liền quay sang đánh người lùn no đòn.
Người lùn gào khóc: “Ngươi vốn không có sừng a!”
Ta: “…”
Ta… Ta quên mất ta đang nguỵ trang!
Đánh lầm rồi!
Đánh lầm rồi thì đánh lầm rồi!
Ngược lại người lùn cũng không thể đánh trả!
Cuối cùng ta cũng cảm nhận được tâm tình khi dũng sĩ đánh ta, thật rất sảng khoái!
Ta liếc mắt nhìn người lùn.
Âm thầm quyết định sau này đánh hắn nhiều chút.
Người lùn: “…”
Người lùn gào khóc: “Ngươi bị bệnh xà tinh a!” (bệnh xà tinh = bệnh thần kinh, đây là ngôn ngữ mạng bên Trung ấy)
cker5R