Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch HE

Chương 36: Nguyễn Khanh



Sau một lúc lâu, Đàm Trì vừa mới dụ Ôn Nhược Lan xem TV xong thì giương mắt thấy Trình Hoài từ phòng sách lầu hai xuống, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thời nhận thấy ánh mắt không thích hợp của đối phương.

“Mẹ, con theo Trình Hoài thảo luận công việc.” Đàm Trì qua loa với Ôn Nhược Lan vài câu, đùng đùng lên lầu, đùng đùng lôi Trình Hoài vào phòng sách, trở tay khóa cửa.

“Thằng bé này, lỗ mãng hấp tấp.” Ôn Nhược Lan khẽ lắc đầu, có chút cưng chiều và bất đắc dĩ.

Yêu đương kiểu gì kì cục.

Trong phòng sách, Trình Hoài không đợi Đàm Trì mở miệng, trấn an sờ tóc mai của cậu: “Đừng lo lắng, tôi đã bảo Tô Yến triệt hot search rồi, Trình Mặc đang tra ngọn nguồn, tin tôi, tôi sẽ trả trong sạch cho mẹ.”

Cơn tức trong ngực bỗng vơi giảm, như lẽ ra sắp gặp cảnh mưa rền gió dữ đột nhiên tìm thấy chỗ trú, vài câu ít ỏi của người trước mắt cho cậu yên tâm chưa từng nó.

“Trình Hoài, mẹ em không bức tử ai. Bà ôn nhu lại mạnh mẽ, những thứ đó đều là bôi nhọ!

“Trên đường đi, em suy đi nghĩ lại, hơn hai mươi năm trước bà chói mắt không thể tưởng tượng, nhưng tình huống năm đó của bà không phải giống hệt em sao?

“Bị người gièm pha những chuyện mình không làm, họ hủy diệt một người quá thuận tay, cũng quá dễ dàng!” Cậu nắm chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch, cả người khẽ run, ánh mắt bén nhọn nhìn Trình Hoài, gằn từng chữ: “Em sẽ không bỏ qua cho họ! Em sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai hủy diệt mẹ em!”

Ngoại trừ Trình Hoài, Ôn Nhược Lan là người quan trọng nhất của cậu.

Cậu không thể chịu đựng được bất kỳ ai tổn thương bà, đạp bà vào vũng lầy. Nếu là vậy, cho dù cậu chỉ là con thỏ nhỏ yếu, cậu cũng sẽ cầm dao liều mạng với kẻ đó.

Nương theo lời nói, đôi mắt biết cười ngày thường trở nên lạnh lẽo, cất chứa sát ý điên cuồng, khiến cả người cậu trở nên sắc bén như muốn lập tức đi giết người.

“Tôi cũng sẽ không bỏ bất kỳ ai làm tổn thương người thân của em.” Trình Hoài nhận thấy cảm xúc của cậu cận kề ranh giới, ánh mắt cậu mang đầy hận thù, quyết tâm, bất chấp tấp cả.

Anh duỗi tay ôm người đang miên man suy nghĩ vào lòng, xoa đầu cậu nói: “Chuyện này để tôi xử lý là được. Tin tôi, nhanh thôi.”

Đàm Trì phát hiện mình mất khống chế, hơi thở ấm áp làm cậu dần dần bình tĩnh lại, cậu lẳng lặng vùi đầu vào lòng Trình Hoài, sau một lúc lâu mới hỏi: “Anh cứ vậy mà tin mẹ em không bức tử người? Giới giải trí rất đục, đừng nói hơn hai mươi năm trước.”

Chẳng lẽ thật sự yêu ai yêu cả đường đi?

Trình Hoài khẽ cười, “Mẹ nói cho anh.”

“?” Đàm Trì nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc trợn mắt: “Mẹ biết hot search kia?”

“Em vừa ra ngoài thì mẹ đã biết.” Trình Hoài thấy cậu thả lỏng, thay đổi tư thế ôm: “Trước kia bà vì tình cảm bạn bè nên không làm rõ, bây giờ vì để em có thể tiếp tục đứng trong giới âm nhạc, bà nói hết mọi chuyện cho anh.”

“Anh?” Đàm Trì vô cớ thấy chua, vừa ngạc nhiên vừa tức tối nhìn anh, không vui nói: “Mẹ nói gì với anh?”

Vì sao mẹ nói cho Trình Hoài mà không nói cho cậu? Thấy cậu còn làm như không biết gì!

“Một vài chuyện năm xưa.” Khóe mắt Trình Hoài cong cong, tránh mèo con xù lông, anh thuật lại hết mọi chuyện.

27 năm trước, giới âm nhạc ở trong thời kỳ hưng thịnh, Ôn Nhược Lan và Sở Lăng là những người xuất sắc trong đó, họ là bạn thân trong giới. Giới giải trí khi đó cũng tàn khốc như bây giờ, nhóm ca sĩ phải phải không ngừng ra bài hát mới duy trì nhiệt độ, nhưng Sở Lăng gần hết thời không viết được bài hát mới, hơn nữa còn bị thất tình, sự nghiệp xuống dốc không phanh, khán giả dần dần rời đi, cô cũng dần dần mắc phải trầm cảm.

Trong khoảng thời gian này, Ôn Nhược Lan và người đại diện Sở Lăng vẫn luôn chăm sóc cô, để cô một lần nữa vực dậy, Ôn Nhược Lan viết rất nhiều bài hát cho cô, từng bước dẫn cô quay về sân khấu. Sở Lăng cũng không phụ kỳ vọng mà quay về sân khấu, dựa vào những bài hát đó một lần nữa trở lại tầm nhìn của khán giả.

Khi Ôn Nhược Lan tuyên bố mình và Đàm Diêm Hồng sắp kết hôn, trên mạng bỗng truyền ra tin tức ca khúc của Ôn Nhược Lan và Sở Lăng có rất nhiều chỗ tương tự, họ dùng ngòi bút mắng chửi Ôn Nhược Lan. Ôn Nhược Lan đi tìm Sở Lăng, hai người quyết định mở họp báo phơi bày mọi chuyện, nào ngờ khi bà vừa rời đi thì Sở Lăng nhận một cuộc điện thoại rồi nhảy lầu tự sát.

“Nguyên nhân cái chết của Sở Lăng có lẽ là do có ai đó lợi dụng bệnh trầm cảm của bà, gọi điện thoại kích thích, dẫn tới luẩn quẩn nhảy lầu?” Đàm Trì ôm ngực, sờ cằm cân nhắc, nhìn Trình Hoài hỏi: “Cú điện thoại kia là ai gọi?”

“Số di động không có tin tức của người dùng, cảnh sát không tra được.”

“Người thao túng dư luận lần này là Thẩm Giai Tuệ, đúng không?”

“Không đúng.”

Đàm Trì ngẩng đầu, hơi bất ngờ: “Không phải bà ta?”

Không thể phủ nhận, tối qua cậu ầm ĩ như vậy đã làm toàn thế giới biết cậu và mẹ kế Thẩm Giai Tuệ bất hòa, nếu cậu xảy ra chuyện gì cũng không thoát khỏi liên quan đến bà ta. Thấy không thể xuống tay từ chỗ cậu nên đi đường vòng hãm hại Ôn Nhược Lan, hoàn toàn triệt đường sống của cậu ở giới giải trí.

“Là Tạ Tông.” Trình Hoài thấy cậu yên tĩnh lại, coi như còn tỉnh táo, “Tối hôm qua em làm gã trần truồng, đương nhiên gã muốn trả thù rồi.”

Nghe vô lý thực tế rất thuyết phục.

Đàm Trì cảm thấy thú vị, nghiêng đầu nói: “Xem ra tối qua gã chưa ăn đủ giáo huấn.”

Đối phó Thẩm Giai Tuệ, có lẽ cậu sẽ sợ đầu sợ đuôi, song đối phó Tạ Tông thì không cần.

Vụ scandal này không có kết quả nhưng tốc độ triệt hot search của Tô Yến rất nhanh, Trình Mặc tìm được người đại diện năm xưa của Sở Lăng ở trong một tiệm net, quá trình có chút trắc trở những rốt cuộc cũng thuận lợi mang người đi.

Người này tên là Nguyễn Khanh.

Hiện tại là bà chủ tiệm net, hút thuốc uống rượu, kẻ mascara như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đội tệ nạn càn quét, nhìn không ra một chút thông minh tháo vát nào, trong tay cầm chai rượu, thường uống vài ngụm, cả người đầy mùi rượu.

Nếu không phải do Trình Hoài, Trình Mặc sẽ ném người này ra khỏi xe ngay.

Trên đường trở về, gã nhớ đến một câu của Trình Hoài “Em hi vọng sau này Tạ gia sẽ không làm phiền Trì Trì nữa”, không khỏi chậc chậc, nghiền ngẫm nở nụ cười yêu nghiệt: “Tưởng đâu em trai bảo bối trì độn, không ngờ lại chiều người nọ như vậy, gọi Trì Trì thận mật như vậy?”

Bắt nạt em dâu, không phải tương đương bắt nạt Trình gia sao?

Cho dù Đàm Trì có thể nhẫn thì anh hai đây cũng không nhẫn được.

Trình Mặc bật bút điện tử, mở cổ phiếu Tạ thị ra, bàn tay xinh đẹp khi thì gõ lạch cạch trên bàn phiếm, khi thì chống đầu lười biếng, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao. Cuối cùng khi xe Rolls-Royce tiến đến tiểu khu nhà Trình Hoài, gã ung dung khép máy tính lại, xoa cái cổ đau nhức, lười biếng nói với trợ lý lái xe: “Chuẩn bị thu mua Tạ thị.”

Tạ thị sản xuất đồ trang điểm, hồi trẻ dựa vào Thẩm gia nâng đỡ hô mưa gọi gió, đáng tiếc Thẩm gia từ sau khi Thẩm Diệp tiếp nhận không còn kinh doanh tốt như trước, không thể so với Đàm thị, càng miễn bàn so với Trình gia. Thẩm gia ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có sức chăm sóc Tạ thị, mấy năm qua Tạ thị cố gắng chống đỡ, cục diện rối rắm chồng chất, chỉ thiếu cọng rơm đè chết lạc đà thôi.

Trình Mặc không có hứng thú với Tạ thị, nhưng gã không ngại làm cọng rơm này, ai không thích nhặt của trời cho chứ.

Mấy tiếng đồng hồ cạnh tranh cổ phiếu, giá cổ phiếu Tạ thị lúc lên lúc xuống quỷ dị, có xu thế lao xuống dốc.

Trong thời gian ngắn ngủi, Tạ thị tổn thất gần trăm triệu.

Xuống xe, Trình Mặc vui vẻ mang người đại diện Sở Lăng lên lầu, ấn chuông vài cái chuẩn bị nghênh đón tiếp đãi nồng nhiệt.

Ai ngờ người mở cửa là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ thướt tha, gương mặt phúc hậu, hai người mở to mắt nhìn nhau, thoáng chốc chưa kịp hồi phục tinh thần.

Trình Mặc liếc một cái lập tức nhận ra người trước mặt là mẹ Đàm Trì, dù gã có sức tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không tưởng tượng được Trình Hoài bắt được Đàm Trì trong mấy ngày, lại tiếp mẹ vợ về nhà trong mấy ngày, hoàn toàn thay đổi nhận thức “Trình Hoài không biết theo đuổi người khác” của gã.

Chỗ nào giống không biết theo đuổi người khác?

Sóng to gió lớn thổi bay cơn lười biếng của Trình Mặc, gã hít một hơi thật sâu, bắt tay Ôn Nhược Lan, tinh ranh nói: “Mẹ.”

Không thích hợp?

“…?” Ôn Nhược Lan sửng sốt, lướt qua đầu vai gã thấy người quen cũ, bừng tỉnh cười nói: “Cậu là Trình Mặc, anh của Trình Hoài đúng không? Vào đi, vất vả rồi.”

Trình Mặc ho khan, nghiêm túc giải thích để che giấu xấu hổ: “Tiếng mẹ vừa rồi là cháu gọi thay Trình Hoài.”

Không có bao nhiêu kẻ làm anh chịu giương cờ kết nối hai nhà để em mình sớm ngày ôm người về như gã đâu!

—— Mình đúng là anh trai tốt nhất thế giới mà!

Ôn Nhược Lan cười khẽ, vỗ tay gã cười nói: “Thằng bé này thật đáng yêu.”

Trình Mặc được người lớn khen đáng yêu, không biết sao giống như học sinh tiểu học được giáo viên tặng hoa hồng, vừa vui vẻ vừa xấu hổ, gãi tóc nói: “… Thật không ạ?”

Ba người vào phòng, chẳng bao lâu Trình Mặc và Ôn Nhược Lan vui vẻ trò chuyện với nhau trong phòng khách, Ôn Nhược Lan cũng muốn cùng Nguyễn Khanh ôn chuyện, Nguyễn Khanh nhoài người dựa vào sofa uống rượu, không để ý tới bà.

Lát sau, Đàm Trì và Trình Hoài ra khỏi phòng sách, Trình Mặc tinh mắt phát giác trên cổ Trình Hoài dán băng keo cá nhân, mờ ám nhìn Đàm Trì.

Chà chà, nhiệt tình với Trình Hoài ghê.

Đàm Trì bị Trình Mặc nhìn đến đỏ bừng mặt, biết tay lái già đời như gã hiểu sai, sống lưng như bị kim chích.

Làm sao bây giờ, sao trong đầu anh trai của ông xã toàn màu vàng thế?

Trình Mặc tự cho là đã thu phục mẹ vợ tương lai giúp Trình Hoài, nhìn anh bằng ánh mắt tranh công, còn nghĩ thầm em trai thúi ăn nói vụng về không biết lấy lòng đàn bà con gái, chuẩn bị bớt thời giờ dạy Trình Hoài một chút.

Ai ngờ Trình Hoài nhìn Ôn Nhược Lan nói: “Mẹ, bốn giờ chiều mở họp báo, chúng ta phải chuẩn bị một chút.”

—— Mẹ?!

Từ từ, mẹ?!

Nụ cười biếng nhác của Trình Mặc nháy mắt nứt toạc, sấm sét nổ đùng đoàng trong đầu, vất vả duy trì nụ cười hoàn mỹ nhấp trà, bỗng dưng hiểu được ý nghĩa câu “Thằng bé này thật đáng yêu” tràn đầy cưng chiều của Ôn Nhược Lan ban nãy.

Chuyện kỳ quái nhất trên thế giới này không phải là em trai không biết cách theo đuổi người khác đột nhiên theo đuổi được người trong lòng, cũng không phải em trai cao lãnh cấm dục đột nhiên cùng người trong lòng ân ái triền miên mà là em trai không biết lấy lòng phụ nữ đột nhiên thu phục được mẹ vợ tương lai.

Chắc chắn thằng nhóc này đã mở tool hack!

Báo cáo! Ở đây có người gian lận!

Mấy người trong phòng khách không có dị nghị, chuẩn bị đi họp báo, lúc tới hiện trường, Nguyễn Khanh ngủ gà ngủ gật ở đằng sau bỗng tỉnh táo, xuống xe đi vào khách sạn.

Hiện trường họp báo đông như trẩy hội, ai nấy đều chuẩn bị một đống vấn đề lớn lớn bé bé khó xử Đàm Trì, để đoạt đầu đề ngày mai, vừa thấy người lập tức nhào tới như ong vỡ tổ, may mà có bảo an ngăn cản.

Người chủ trì giới thiệu ngắn gọn, trấn an tâm tình nóng nảy của truyền thông, Đàm Trì tiếp mic tỏ vẻ: “Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật, ngôn luận bậy bạ trên mạng đã xúc phạm tới tôi và người nhà của tôi, khi cần thiết, tôi sẽ kiện lên pháp luật, đấu tranh cho tôi và người nhà của tôi.”

Mười mấy truyền thông nghị luận sôi nổi, camera chỉa từ Đàm Trì sang Ôn Nhược Lan, hận không thể chụp nhiều hơn để ngày mai đăng báo.

Có đầu đề ngày mai rồi!

Tiếp theo, Ôn Nhược Lan nhẹ nhàng cười nói: “Tôi nghe theo con trai tôi.”

Nguyễn Khanh không kiên nhẫn, đứng dậy cầm mic, lười biếng quét mắt nhìn truyền thông ngo ngoe rục rịch, đáy mắt hiện lên chán ghét và khinh thường, “Chào mọi người, tôi là người đại diện của Sở Lăng, Nguyễn Khanh, hôm nay tôi tới nói rõ chuyện của Sở Lăng trước kia.”

Nhóm truyền thông hai mặt nhìn nhau, không ngờ Đàm Trì có thể đào ra người mai danh ẩn tích bao nhiêu năm, đèn flash lại thay nhau chỉa sang Nguyễn Khanh trông bi quan và chán đời.

Vị trí đầu đề chắc chắn ổn định!

Nguyễn Khanh nhún vai, liếc nhìn Ôn Nhược Lan, lười biếng tự thuật chuyện Sở Lăng bị trầm cảm và mấy bài bài hát kia, uống một ngụm rượu, biếng nhác nhìn đám người trong đầu đều là “Tôi muốn có đầu đề”, không khỏi cảm thấy buồn cười:

“Năm đó, Ôn Nhược Lan đi gặp Sở Lăng, tôi cũng có mặt, tôi còn ghi âm lại, đúng là bọn họ muốn công bố. Khi đó Sở Lăng bị trầm cảm, không thể khống chế bản thân, có bác sĩ tâm lý và bản thảo của Ôn Nhược Lan làm chứng, người đại diện như tôi có thể chứng minh, cũng có chứng cứ, Đàm Trì muốn kiện cáo thì sẽ có một đám người vào tù tội phỉ báng.”

“Nếu Nguyễn tiểu thư có chứng cứ, vì sao hơn hai mươi mấy năm trước không lấy ra?” Phía dưới có truyền thông chua ngoa hỏi.

Nguyễn Khanh mỉa mai, lành lạnh nói: “Cô nghĩ sao? Chỉ là tôi không muốn mà thôi, Sở Lăng không còn, tôi cũng không muốn Ôn Tiêu sung sướng.”

Nhóm truyền thông không ngờ đây là một hoa hồng hoang dã, cả người gai góc, hận không thể moi thêm nhiều thứ từ trong miệng cô ả, càng kịch liệt tra hỏi, lần này người được chọn là thanh niên mũi két, hắn giơ mic khắc nghiệt nói: “Nguyễn tiểu thư bị đào ra có liên quan đến Đàm gia?”

“Bạn nhỏ,” Nguyễn Khanh nắm mic, như trìu mến nhìn trẻ nhỏ, giọng nói lại bất cần đời: “Chờ ngày nào đó cậu tra được Đàm gia chuyển cho tôi 200 triệu trong tài khoản ngân hàng thì hãy nói bậy. Tôi tới đây chỉ vì cảm thấy Ôn Nhược Lan cũng thật thảm, bởi vì tôi không nói ra chân tướng nên cô ấy bị trục xuất khỏi giới âm nhạc, gả vào Đàm gia còn bị ly hôn, đường đường là một trong lục tiểu thiên hậu giới âm nhạc, hiện tại chỉ là một giáo viên âm nhạc bình thường, tôi cũng trả thù xong rồi! Hiện giờ tới đây chỉ muốn nói với nhóm truyền thông và nhóm người tự cho là đòi công đạo năm đó rằng mấy người đã tin vào những đồn đại vớ vẩn, hủy hoại một người.”

Nguyễn Khanh vỗ tay, tấm tắc nói: “Các người thật lợi hại.”

Truyền thông bị mỉa mai một phen, không biết nên trưng vẻ mặt gì, nhưng da mặt dày không sợ xấu hổ. Đồng thời bọn họ tìm được một điểm chấn kinh, não bổ lục đục trong giới, toàn bộ thông suốt, cả bản thảo cũng soạn xong rồi. Tiếp theo, truyền thông lại hỏi một ít vấn đề, Nguyễn Khanh vừa uống rượu vừa lười biếng đáp.

Đàm Trì khẽ biến sắc, nhìn Nguyễn Khanh không lựa lời, cực kỳ muốn xé người, song Ôn Nhược Lan ngồi bên cạnh túm tay cậu, khẽ lắc đầu bảo cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Tạ Tông chống nạnh núp cách đó không xa, thấy tình thế nghịch chuyển, tức đỏ mặt, xoay người đi khỏi, thấp giọng mắng mụ điên.

Từ lúc Đàm Trì muốn mở họp báo, gã đã chuẩn bị phá bĩnh, bên trong đều do gã an bài, lại bị mụ điên bốn lạng bạt ngàn cân, không tìm được sơ hở.

Kết thúc họp báo, bảo tiêu che chở đám người Đàm Trì rời khỏi hiện trường, sau khi lên xe, Nguyễn Khanh nhàn nhã nói: “Đi một chuyến đến nghĩa trang Hoài An.”

“Không đi.” Đàm Trì ngồi ở trên ghế phụ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bộ dáng cô ả, hận không thể vứt người ra ngoài.

“Đi nghĩa trang Hoài An đi.” Ôn Nhược Lan không để ý đến cậu, dặn Trình Hoài ngồi trên ghế lái, lại nhìn Đàm Trì nói: “Gần nghĩa trang có cửa hàng bán hoa, lát nữa Trì Trì giúp mẹ mua mấy bó hoa cúc nhé.”

Trình Hoài gật đầu.

“Mẹ…” Đàm Trì không vui làm nũng.

Sao còn để người ta bắt nạt?

Nguyễn Khanh ngửa đầu uống một hớp rượu, hơi bất ngờ, hít một hơi nói: “Tôi tưởng sau khi cô biết chuyện sẽ không đi thăm Sở Lăng nữa.”

“Cô ấy là bạn thân của tôi.” Ôn Nhược Lan nói.

Đàm Trì nhạy bén phát hiện mọi chuyện không thích hợp, dựng lỗ tai nghe ngóng, trái tim ngứa ngáy như bị mèo cào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.