“Tách tách tách ——”
Ánh đèn flash chớp lóe không ngừng, khách mời xôn xao bàn tán—— Đỉnh lưu Đàm Trì là người thừa kế Đàm gia.
Người có thể đến đây đều không phải là hồ ly bình thường, thấy tình huống này, liên tưởng đến Đàm Trì nhiều năm không thấy bóng dáng, ngay cả tên tuổi cũng bị che giấu, lập tức hiểu rõ khúc chiết trong đó.
Nhưng dẫu sao đây cũng là tiệc sinh nhật của gia chủ Đàm gia, có bàn tán gì thì cũng không nên quá lớn.
Phóng viên nhạy bén bắt được chi tiết từ dăm ba câu đối thoại, đỉnh lưu chỉ còn hư danh hiện giờ trong mắt họ còn hơn cả kim chủ, nhiều người cuồng nhiệt chỉnh sửa thông tin rồi đăng Weibo, gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng tối nay Weibo sẽ tê liệt thế nào.
Tô Yến đang cùng đạo diễn nổi tiếng trò chuyện, thấy phóng viên nhốn nháo, nhanh chóng đè nén kinh ngạc, bước đến chỗ họ thương lượng làm mờ Trình Hoài.
Có thể ở giới giải trí hô mưa gọi gió, tất nhiên Tô Yến và nhóm phóng viên có quan hệ không tệ.
“Yes sir, mấy tin tức này đã đủ chấn động rồi!” Nữ phóng viên quen thuộc đáp, quay đầu truyền đạt cho các phóng viên đằng sau.
Phóng viên sợ không được phát tin tức, giấu tin về Trình Hoài để không bị ảnh hưởng.
Chẳng được bao lâu, các truyền thông giải trí đua nhau phát Weibo, từ khóa #Shock! Hào môn thiếu gia Đàm Trì# bay lên hot search.
Tiểu Phi Thảm nhận được tin kinh ngạc rớt cằm, sau khi xác định không có nhầm lẫn thì vẫn chưa hết khiếp sợ, hậu viện hội trên QQ bị spam đến nỗi biến thành từ khóa hot search.
【Má! Đàm Trì là người thừa kế Đàm gia! Thế giới mỗi ngày mỗi mới!】
【Đm, mấy nhà truyền thông liên hợp lên tiếng, lại còn phát sóng trực tiếp, không sai được!】
【Không phải chứ, năm đó Đàm Trì tiến vào giới giải trí theo hình tượng tài tử âm nhạc. Mấy năm nay trở thành bình hoa giới tổng nghệ! Đm hôm nay lại là thiếu gia nhà giàu!】
【U1S1, trước kia đã có người phân tích chân dung của gia chủ Đàm gia và Đàm Trì, giống nhau tới 28%, mấy người không tin hả?】
【Mạnh dạn đoán Đàm Trì và mẹ kế bất hòa nên mới lăn lộn bên ngoài nhiều năm, nếu không có tiệc mừng thọ này phỏng chừng không ai biết.】
【Phá án phá án! Hèn gì Đàm Trì cả ngày trêu chọc Trình Hoài mà không bị phong sát! Hóa ra hai người ngang tài ngang sức!】
Văn Yến Bác chụp xong bìa tạp chí đi xuống, người đại diện ân cần đưa nước, sau đó làm tư thế hoa lan chỉ ngồi xổm trước mặt y, nũng nịu nói: “Yến Yến, tôi biết cậu không tầm thường!”
Văn Yến Bác ngẩng đầu uống một hớp, không để ý đến gã.
Chuyện phát sinh mấy ngày trước làm y nghẹn muốn chết, ngày xưa Đàm Trì và Trình Hoài tranh nhau đưa tài nguyên cho y, nên Eior không hot mà y vẫn có thể lăn lộn đến vị trí này. Hiện giờ tài nguyên không đủ, chất lượng xuống dốc không phanh, nếu không lấy được Ca Vương, e rằng cũng chỉ cỡ Trình Tranh Tranh. Đàm Trì không soạn nhạc giúp y, lấy quán quân kiểu gì?
Thôi, phế vật chỉ có tác dụng này.
Vứt thì vứt thôi, y không có hứng thú ở bên kẻ sắp flop.
Người đại diện bóp chân cho y, ẻo lả nói: “Lúc trước cậu không nói cho tôi biết Đàm Trì là hào môn thiếu gia, không thua kém Trình Hoài. Tưởng vô dụng ai dè phải về nhà thừa kế gia sản! Cậu phải cố gắng bắt lấy thân phận thiếu phu nhân đó nha!”
Văn Yến Bác đang bực bội, không nghe kỹ cái miệng đỏ lòm đang khép mở cái gì, song vẫn bắt giữ được chữ “Kế thừa gia sản”, “Hào môn”, nhíu mày nhìn gã: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói sao cậu không nói cho tôi biết Đàm Trì là người thừa kế VC Lam Diễm.”
Lam Diễm, một trong ba VC lớn nhất nước.
Quyền hành Đàm gia ngang ngửa Trình gia, không ai kém hơn ai.
Người đại diện đưa điện thoại cho Văn Yến Bác xem, đầu ngón tay cầm di động của y trở nên trắng bệch, lông mi run rẩy.
Sao Đàm Trì không nói thân phận thật sự cho y biết? Chẳng lẽ sợ y ở bên cậu vì tiền?
Trong cổ tích thường hay xuất hiện tình huống giả nghèo để tìm kiếm tình yêu thuần khiết.
Sao trước kia không để lộ để thân phận mà bây giờ lại để lộ? Là ngày đó y tỏ tình với Trình Hoài làm tổn thương cậu nên cậu trở về vị trí vốn có?
Văn Yến Bác xoa thái dương giần giật, mỏi mệt nhắm mắt lại, tình huống xảy ra đột ngột làm đảo lộn hết thảy kế hoạch của y.
Một lát sau, y đứng dậy, ném di động lên tường, di động vỡ tan tành, nhân viên công tác hoảng sợ nhìn y.
Văn Yến Bác sầm mặt vào phòng thay đồ.
… Nếu Đàm Trì có thể vì y mà trở mặt với Trình Hoài lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai!
Thắng! Y muốn thắng!
Dù là hào môn hay là quán quân cũng vậy!
Giờ phút này, không ít người vây quanh bể bơi, vài nhân sĩ tinh anh đã hoặc định đưa danh thiếp ban nãy đang cứng ngắt cầm rượu vang nhìn thanh niên tựa như tinh linh lạc xuống trần, không hiểu sao thấy sống lưng lành lạnh.
Ai dám mơ ước người thừa kế Đàm gia? Không ai dám.
Quan trọng là những kẻ đưa danh thiếp đã bị ghi vào sổ sinh tử, nếu Đàm Trì muốn trả thù thì nhất định sẽ trả thù được. Vả lại Đàm Diêm Hồng há có thể đồng ý để người thừa kế dây dưa không rõ với đàn ông, không đánh gãy đùi người ta mới lạ, có khi đã sớm tìm người liên hôn rồi.
“Ôi, sớm biết vậy tôi sẽ không đưa danh thiếp…”
“Ai bảo cậu mê trai, nghĩ đến gia chủ Đàm gia đã thấy sợ.”
“Lúc cô đứng trước cửa mỉa mai người ta cũng không biết nhỏ giọng, gần như vậy chắc chắn đã bị nghe thấy.”
“Thôi xong, làm sao bây giờ?”
Ánh sáng xanh dưới hồ phản chiếu bóng người tụ tập bên trên, gợn sóng lăn tăn xua tan một chút khô nóng, trong lúc bầu không khí ngột ngạt đỉnh điểm, không biết ai khẽ hô “Đàm tổng tới”, mọi người đồng loạt nhìn sang.
Mười mấy người đàn ông trung niên chuyện trò vui vẻ đi tới, tinh thần dồi dào, kích động bắt tay nhau, nhìn kỹ, có ai không phải là trùm kinh doanh chứ. Người dẫn đầu có mái tóc hoa râm, đeo một chiếc kính gọng vàng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, có chút tương tự Đàm Trì, cử chỉ văn nhã lịch sự.
Thẩm Giai Tuệ thấy người nọ, ỏng ẹo đi qua, khoác tay rồi rúc vào lòng ông ta như đôi vợ chồng son, gọi: “Ông xã.”
Người hầu lấy thuốc tiêu sưng tới, Trình Hoài cầm lọ thuốc suy nghĩ một hồi, thấy Đàm Trì còn tâm tư ngắm cảnh, lắc lắc đầu.
Từ từ vậy.
Không biết yêu quý bản thân gì cả.
Đàm Trì khẽ nhếch mắt, mỉm cười chào hỏi, vừa khéo đối diện với người đàn ông trung niên, âm thầm đánh giá lão ba hời của mình, thông minh hô một tiếng “ba”, như đùa giỡn mà nói: “Hôm nay con mới biết con có mẹ kế tốt như vậy đó, con tưởng mẹ sẽ vì chuyện của em mà ghi hận con chứ.”
“Nhất là nghe nói ba muốn để con làm người thừa kế, vậy mà mẹ kế không tranh thủ cho em một phen, Trước kia con sợ nên không dám về nhà, hiện giờ ngẫm lại thật sự là con đã hiểu lầm, bà chỉ muốn làm mẹ con mà thôi, không có ý gì xấu.”
Từng câu từng chữ như ngấm ngầm làm rõ tất cả mâu thuẫn.
Mặc cho ai nghe thấy những lời này cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đàm Trì.” Thẩm Giai Tuệ nhăn mặt, làm nũng với Đàm Diêm Hồng: “Ông xã, em không có.”
Hay lắm! Dám đi trước bà ta một nước!
Đàm Diêm Hồng không để ý bà ta, thoáng đánh giá đứa con trai biến mất một hai năm, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói: “Thất thần làm gì, tiếp khách đi.”
Lăn lộn bên ngoài mấy năm, vứt lễ tiết cho chó ăn hết rồi.
“?”
Đàm Trì giật mình, lời nói bị mắc trong cổ họng: “…”
… Hóa ra cậu bị chộp đến làm cu li?
Thẩm Giai Tuệ tái mặt, trừng mắt nhìn Đàm Trì chưa đánh đã thắng, tức đến suýt trở mặt.
Không phản bác một câu! Sao ông ta không phản bác! Không phản bác chuyện người thừa kế, cũng không giáo huấn phế vật kia về chuyện Đàm Dập!
Lật trời! Thật sự lật trời!
Quần chúng vây xem nhìn nhau, bắt được tin tức chấn động: Đàm Diêm Hồng không phủ nhận chuyện người thừa kế, có nghĩa là Đàm Trì thật sự là người thừa kế.
Đàm Trì là con trai vợ cả của Đàm Diêm Hồng, Đàm Dập là con trai vợ hai của Đàm Diêm Hồng, hiện giờ Thẩm Giai Tuệ là bà chủ, khắt khe con trưởng nâng đỡ con ruột là chuyện bình thường, ghi hận hay không không quan trọng, quan trọng là Thẩm Giai Tuệ không có lý do nhường VC Lam Diễm và Đàm gia cho người khác.
Hơn nữa Đàm Trì cứ luôn mồm gọi Thẩm Giai Tuệ là mẹ kế tốt, lại không thấy tung tích trong giới, quá nhiều manh mối, không biết cậu bị ngược đãi bao nhiêu mà không nói được một câu ác ý.
Liên hệ với lời kỳ quái của Đàm Trì, liếc thấy Thẩm Giai Tuệ sắc mặt khó coi, không khỏi miên man suy nghĩ—— hai “mẹ con” bất hòa vì tranh giành thừa kế.
Cáo già trong sân đã sớm ngửi được mù thuốc súng.
Trong yến tiệc, Đàm Trì thành thật chiêu đãi khách khứa, cũng may có Trình Hoài bên cạnh chỉ điểm nên mới không xảy ra chuyện xấu hổ.
Đến 10 giờ tối, cậu tiễn khách khứa về, vui vẻ tạm biệt Thẩm Giai Tuệ và Đàm Diêm Hồng, Đàm Diêm Hồng thấy bà ta bất mãn vì hai chữ “mẹ kế”, mở miệng thốt: “Bà vốn là mẹ kế của nó, có gì sai đâu.”
Thẩm Giai Tuệ tức đỏ mặt, u oán nhìn Đàm Trì cười xán lạn, như muốn đem cậu lăng trì.
Đàm Trì chuồn đến bãi đỗ xe, chui vào xe Trình Hoài, nằm phịch trên ghế sau cười haha.
Thấy Trình Hoài lái xe về nhà, cậu ôm lưng ghế từ sau như bạch tuột, bĩu môi nhìn dòng người tấp nập phía trước, lại nhìn cổ tay sưng tấy vì cồn, lẩm bẩm: “Trình Hoài, hôm nay… em vui lắm.”
Giọng nói có chút mơ màng.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Trình Hoài biết tối nay cậu đã say khướt, nhàn nhạt cười nói: “Đúng là cà khịa người khác rất vui.”
Đàm Trì lắc đầu, gương mặt hơi đỏ, lúc này không cần phòng bị, đầu óc bắt đầu ngà ngà say, cậu choáng váng gác cằm lên lưng ghế.
Hai mắt Đàm Trì lờ đờ nhìn về phía Trình Hoài, cười nói: Có lẽ em đã biết vì sao khi vừa nhìn thấy anh thì đã muốn anh.”
Trình Hoài gần như có thể tính ra khoảng cách giữa mình và Đàm Trì là bao nhiêu, nghe vậy mất bình tĩnh, lại sợ mình nghe lầm.
Anh dừng xe ven đường, bóng cây che khuất xe, xoay người nâng cằm Đàm Trì, nhìn thanh niên thơm ngát mùi rượu.
“Em nói… vừa nhìn thấy tôi đã muốn tôi?”
Muốn mình, muốn mình cái gì?
“Ha.” Đàm Trì cười ngây ngô gật đầu thật mạnh, ánh mắt mê ly nói: “Em từng nuôi một con chó, rất to lớn, em rất thích nó, em bị thương, nó sẽ liếm thương cho em. Anh xem, hôm nay anh cũng vậy, sau đó, em cảm thấy… Anh rất giống nó.”
Trình Hoài dở khóc dở cười, chờ mong nhè nhẹ hóa thành mất mát.
So anh với chó?
“À, đúng rồi,” Đàm Trì ợ một cái, gật gù trong lòng bàn tay anh, “Em nhớ nó tên Tiểu Ca Ca…”
Cậu nhắm mắt nhào lên người Trình Hoài đang cứng ngắt, nói: “Đúng vậy, Tiểu Ca Ca, Tiểu Ca Ca tốt nhất… Tiểu Ca Ca, Tiểu Ca Ca rất lợi hại, biết làm rất nhiều chuyện, rất lợi hại,… Thích Tiểu Ca Ca nhất.”
—— Trình Hoài… Tiểu ca ca.
—— Tiểu ca ca Trình Hoài lợi hại nhất, gương mặt này, dáng người này, IQ này… Áp đảo cả lớp, không ai không thích, nếu không thích tuyệt đối là do người đó không có mắt nhìn!”
—— “Ôi, tiểu ca ca Trình Hoài lợi hại ghê.”
Trình Hoài nhắm mắt, mi gian giần giật, hồi ức thanh xuân tốt đẹp đã bị Đàm Trì phá hư.
Muốn trừng phạt mèo con quá làm sao đây?
Đàm Trì mơ màng xốc mí mắt, khó khăn nhìn Trình Hoài trong bóng đêm, cười một cái, chỉ vào anh nói: “Anh và Tiểu Ca Ca lợi hại giống nhau, hahahahaha, nhưng anh đáng yêu hơn Tiểu Ca Ca…”
“?”
“Em nói em thức tới ba giờ, anh thức tới bốn giờ… Đần độn quá chừng.”
“…”
“Nhưng em thích… Ôn nhu đần độn! Không có uy hiếp, lại còn đẹp trai! Rất dễ bắt nạt” Ý thức Đàm Trì không rõ ràng lắm, vài ký ức vụn vặt xuất hiện làm cậu hơi đau đầu, tủi thân nói: “Nhưng, nhưng… anh bắt nạt em… anh, anh bắt nạt em…”
—— Em thích ôn nhu đần độn.
Trình Hoài thấy môi cậu khép mở trong bóng tối, đầu óc nổ ầm ầm, như người khát cuối cùng cũng nhìn thấy nước, sáp lại gần hôn Đàm Trì.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay của anh thấm ướt chất lỏng.
Đàm Trì khóc.
Trình Hoài luống cuống, trái tim như bị ai đâm.
Không thích sao?
Anh dùng ngón cái ôn nhu lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc, không hôn.”
“Anh lại bắt nạt em,” Đàm Trì khóc huhu, “Mẹ nói Omega bị hôn một cái sẽ mang thai!”
Omega? Đó là cái gì?
“Sẽ không mang thai.” Trình Hoài không biết mạch não của cậu chứa cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, xoa đầu trấn an cậu, tránh để cậu rơi xuống đất, kéo cậu ngồi trên ghế lái, sau đó ôm cậu, hùa theo: “Omega sẽ không mang thai.”
Uống say cũng có chút đáng yêu.
Anh không nhịn được véo má Đàm Trì.
“Vậy Alpha các anh bị hôn, có mang thai không?” Đàm Trì ngừng khóc, chớp mắt nhìn anh, ngây thơ hỏi: “Nếu hôn một cái có thể mang thai, vậy em hôn anh, anh sinh một đứa cho em được không?”