Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch HE

Chương 22: Thư tình



Edit: Phong Nguyệt

4 giờ sáng, ngoài cửa sổ còn vài ánh đèn thưa thớt, trông phá lệ quạnh quẽ.

Đàm Trì thấy mình và Trình Hoài cách cánh cửa ly hôn không xa, dựa vào lòng Trình Hoài, chọt chọt ngực anh, rầu rĩ nói: “Em không cố ý đâu, nhưng anh ta tặng mỹ nhân cho anh, đương nhiên em sẽ tức giận rồi.”

Trình Hoài nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn anh: “Cậu tức giận vì tôi?”

Coi bộ oán niệm rất nặng.

Anh hoài nghi Đàm Trì không phải đang diễn mà thật sự để ý anh. Có tài ba đến đâu đi nữa thì cũng không thể không lộ sơ hở, huống chi trước đây cậu ghét anh như vậy.

“Không thì sao?” Đàm Trì u oán nhìn anh.

Trình Hoài muốn nhìn ra sơ hở trên mặt cậu, trình độ diễn xuất của anh cực cao, lại không nhìn ra sơ hở gì, suy đoán dưới đáy lòng đâm chồi, thậm chí thấy ánh mắt trong veo của Đàm Trì cũng khác trước đây.

Có khi nào Đàm Trì không thích Văn Yến Bác không?

Hoặc nói Đàm Trì… Đàm Trì thật sự thích anh?

Mặc cho anh trầm luân không muốn vạch trần chân tướng, song lời Nhung Túc vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai, lôi kéo anh khỏi giấc mộng “tình nhân” mà Đàm Trì dệt. Anh không cao cả, nhưng anh cần phải tỉnh táo để mình không biến thành Nhung Túc thứ hai, làm Đàm Trì thấy ghê tởm.

“Đàm Trì, đêm nay cậu không cần làm tình nhân của tôi nữa.” Anh nghiêm túc nói.

Đàm Trì nghi hoặc nhìn anh, không biết sao đề tài bị kéo tới đây.

Sao tự dưng lại nhắc đến tình nhân play?

“Cậu còn thích Văn Yến Bác không?” Trình Hoài nhìn chằm chằm cậu.

Đàm Trì trợn mắt, sấm sét nổ đùng đùng trong đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai và nghiêm túc của Trình Hoài, khóe môi giật giật.

Thích Văn Yến Bác? Nhóc trà xanh kia?

Là Omega mạnh mẽ, cậu không hứng thú với trà xanh, cậu không muốn học trà nghệ!

“Tôi yêu cầu Đàm Trì trả lời, không phải tình nhân Trình Hoài.” Trình Hoài thấy sắc mặt cậu, trái tim chùng xuống, năm ngón tay dần dần siết chặt: “Cậu không cần gạt tôi.”

“Haha, sao em lại thích nhóc trà xanh kia được. Rõ ràng người cậu ta thích là anh, trong sáng ngoài tối ám chỉ, em thấy hết!” Đàm Trì gỡ tay anh ra, ôm ngực lạnh lẽo nói: “Anh đừng đổ oan cho em.”

Đừng nói trước khi mất trí nhớ, Văn Yến Bác giở trò cũ, làm Trình Hoài hiểu lầm quan hệ của họ để dễ cạy góc tường nhé?

Hèn chi sau khi mình mất trí nhớ tâm trạng Trình Hoài không tốt, còn đột nhiên muốn tình nhân play.

Tất cả là do cậu thích Văn Yến Bác?

Không thể không nói, thủ đoạn của Văn Yến Bác thật cao thâm, một phát trúng hai con nhạn.

Trình Hoài mấp máy môi, trong lòng xốn xang, chậm rãi hỏi: “Vậy bây giờ em thích tôi?”

Khoảnh khắc thốt ra lời này, anh cảm thấy như có thứ gì đó gặm cắn tim mình, cả người cứng còng.

“Em…” Đàm Trì nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, câu “Em thích anh” vô cùng hiển nhiên vậy mà nghẹn trong cổ họng không không thốt ra được, gương mặt thoáng nóng hổi, hô hấp hơi dừng, lắp bắp “em, em” mãi không chịu nói tiếp.

Sau đó cậu thấy ánh mắt Trình Hoài dần dầm ảm đạm, trái tim nhói lên.

Ba chữ đơn giản biến thành nan đề cấp thế giới, cậu không muốn Trình Hoài lộ ra dáng vẻ thất vọng khổ sở, hơn nữa Alpha ở kỳ mẫn cảm nhạy cảm hơn bình thường nhiều, không chiếm được lời yêu sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch.

“Tôi hiểu.” Trình Hoài nhẹ nhàng cười một cái, “Quả nhiên…”

Không phải như thế!

Còn không chịu động viên nữa thì Alpha sẽ suy nghĩ lung tung.

Đàm Trì nhìn anh, lúng túng rướn người hôn môi anh, sau khi dời đi, cậu ngước nhìn ánh mắt khiếp sợ của anh, chủ động vòng lấy cổ anh, học cách Trình Hoài hôn cậu lần trước, từ từ chiếm cứ lãnh địa.

Đầu Trình Hoài nổ ầm ầm như pháo, hô hấp đình trệ, khi nhận ra người trong lòng đang làm gì, anh nhanh chóng giành lại quyền chủ động.

Vì cớ gì lại chủ động hôn anh?

Ít nhất không phải không thích.

Lúc này, cửa bị mở ra, Trình Mặc bất ngờ xâm nhập đứng trước cửa nhướng mày nhìn hai người ôm hôn, nhàn nhã khoanh tay, hâm mộ nói: “Quả nhiên thanh niên trai tráng, bốn giờ sáng rồi.”

Đàm Trì nghe thấy tiếng cửa mở, cuống quít nhảy xuống người Trình Hoài, hận không thể đào lỗ chui xuống, nhéo eo Trình Hoài trả đũa.

Chắc chắn Trình Hoài cho Trình Mặc chìa khóa nên gã mới có thể vào như chốn không người!

Mặt mũi đêm nay mất sạch, Trình Mặc nói như cậu là lang là hổ vậy.

“Anh lại tới làm gì?” Trình Hoài đang tâm viên ý mã suy đoán tâm tư Đàm Trì, không vui khi bị cắt ngang.

Bị nhéo một cái càng muốn đánh Trình Mặc hơn.

“Ài, anh tri kỷ quá mờ!” Trình Mặc cười tủm tỉm cầm một gói màu xám to bằng bàn tay nhét vào tay Trình Hoài, “Cơ mà thanh niên trai tráng nên kiềm chế một chút, đừng quá sức.”

Đàm Trì đỏ bừng mặt.

Cái gì gọi là đừng quá sức?

Không… không phải như anh nghĩ đâu.

Trình Hoài nhíu mày đuổi Trình Mặc ra khỏi phòng, lạnh nhạt khóa cửa lần nữa, thấy mặt Đàm Trì đỏ ửng, tâm trạng trở nên tốt hơn: “Anh ấy không tới nữa đâu.”

“Anh ta cho anh cái gì?” Tầm mắt Đàm Trì dừng trên bàn tay đang nắm chặt của anh, tò mò hỏi.

“Không có gì.” Ánh mắt Trình Hoài lóe lên, cổ quái nói: “Chỉ vài thứ vặt vãnh.”

Đàm Trì “Ò” một tiếng, “Vậy… chúng ta đi ngủ đi.”

Trình Hoài siết chặt “vài thứ vặt vãnh”, nghe thấy chữ “ngủ”, hô hấp hỗn loạn, “Em ngủ trước đi.”

Cách thời gian thức dậy chỉ còn 3 tiếng.

Đàm Trì thấy anh khôi phục thái độ lãnh đạm, cho rằng mình chưa trấn an tốt, bất đắc dĩ đi qua ôm Trình Hoài, dỗ dành: “Không phải em không thích anh, Trình Hoài. Em chỉ là, chỉ là không biết tại sao… trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời, chờ em chuẩn bị tốt, em sẽ nói được không.”

Trình Hoài được thân thể ấm áp ôm lấy, trái tim đập thình thịch không thể kiềm chế, gác cằm lên tóc cậu: “Tôi sẽ chờ.”

Không phải giả vờ làm tình nhân, không phải giả vờ thích.

Đàm Trì nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Alpha, biết anh đã khôi phục cảm xúc, buông ra rồi dẫn anh về phòng, giục: “Muộn quá rồi, ngủ một lát rồi dậy. Ngày mai anh còn có thông cáo đó.”

Đàm Trì vừa khéo nắm cái tay cầm “vài thứ vặt vãnh”, Trình Hoài vô thức siết chặt không cho cậu phát hiện.

Hai người vào phòng ngủ chính, Đàm Trì chui vào chăn, ló đầu ra thấy Trình Hoài dịch chăn cho cậu rồi xoay người ra phòng khác ngủ, cậu hoảng hốt không biết chỗ nào chưa được trấn an, vội vàng túm tay anh: “Ngủ chung đi.”

Hầu kết Trình Hoài chuyển động, cái tay bị túm lấy như có điện xẹt qua, tê tê dại dại, bình tĩnh nói: “Tôi đến phòng khách.”

Tên này không sợ tối nay anh biến thành cầm thú ăn thịt cậu sao?

Đàm Trì không biết anh giận dỗi chuyện gì, dùng sức kéo người lên giường, thân thể săn chắc áp về phía cậu, vài gói nhỏ màu xám đập vào mặt Đàm Trì.

Cậu tò mò cầm lên xem, mới đầu còn ngơ ngác.

DUX?

Là… Là cái gì?

Trình Hoài ngã người về phía Đàm Trì, hai tay chống bên người cậu, áo mưa trong tay rơi lả tả, xui xẻo rớt trên mặt Đàm Trì.

Đàm Trì giật mình, nhiệt độ trên má vừa hạ xuống lại tăng cao, ngẩng đầu nhìn Trình Hoài đang nhìn mình như sói, thầm nuốt một ngụm nước bọt, “Trình, Trình Hoài…”

Anh đừng xằng bậy.

Trình Hoài thấy cậu sợ tới mức run rẩy, tri kỷ nhặt chúng lên, hỏi: “Sao vậy?”

“Để… để mấy cái kia xa một chút.” Đàm Trì kéo chăn che mặt, rụt người vào chăn, không biết nhìn chỗ nào, bèn nhìn áo ngủ Trình Hoài.

Ồ, hình như có cơ bụng!

Ồ, hình như mình không có!

Trình Hoài dọn dẹp đồ vật trên giường, định ném vào thùng rác, rồi lại không muốn lãng phí, thế là bỏ vào ngăn tủ.

Bóng người biến mất, Đàm Trì khẽ thở phào.

Sau đó, cậu thấy Trình Hoài xốc lên chăn nằm xuống, “Ngủ chung.”

Đàm Trì tức khắc an tĩnh như gà, nín thở, bị anh ôm vào ngực.

“Đêm nay không được.” Đàm Trì tiêm dự phòng, tránh xảy ra chuyện gì đó.

Trình Hoài nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

“Thật ra, em mang thai.” Đàm Trì chọn tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, thấp giọng biện giải: “Em không phải cố ý.”

Bị Omega cự tuyệt, Alpha ít nhiều cũng bị tổn thương.

Trình Hoài bất đắc dĩ cười cười, không để bụng xoa đầu cậu: “Tôi biết rồi.”

Mang thai, hệt như chuyện cười.

Tuy xã hội văn minh, đồng tính có thể kết hôn, nhưng chồng chồng muốn có con phần lớn là nhận nuôi hoặc là nhận con thừa tự, vì cấu tạo thân thể, đàn ông mang thai dường như là bất khả thi.

Người này chỉ đang hồ ngôn loạn ngữ.

Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cậu hơi quá sức.

Đàm Trì tưởng anh biết chuyện mang thai sẽ phản ứng mãnh liệt, nhưng “Tôi biết rồi” là sao? Giống như… không hề quan tâm đứa nhỏ?

Này, anh cũng có một phần trách nhiệm đó!

“Trình Hoài, em mang thai.” Cậu nhíu mày lại lặp lại.

“Ngủ đi.” Trình Hoài nhàn nhạt nói.

Đàm Trì còn định nói gì đó, cuối cùng rầu rĩ “Ò” một tiếng.

Hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu từ ngoài cửa sổ, Đàm Trì mở mắt hoảng hốt, ý thức dần dần trở về, gãi gãi tóc, bò dậy tùy tay kiếm quần áo trong tủ, nào ngờ không thấy quần áo cậu đâu, nghi hoặc hỏi: “Quần áo của mình đâu?”

Sau khi ẩn hôn, cậu thường xuyên tới nhà Trình Hoài, ít nhiều cũng ở lại.

Kiểu nào cũng có quần áo ở chỗ này chứ, Trình Hoài thỉnh thoảng cũng chuẩn bị cho cậu mà.

Vì sao lại không có?

Cậu tiếp tục lật lật, tìm được áo hoodie màu xanh và quần jean dưới ngăn tủ, kích cỡ vừa vặn với cậu, “Mình nói mà!”

Hóa ra Trình Hoài cất dưới đáy tủ, hèn gì cậu tìm không thấy.

Đàm Trì thoải mái tắm rửa xong mặc quần áo vào, xoa tóc tìm máy sấy trong phòng ngủ, cậu tìm khắp nơi trong tủ, bỗng phát hiện một rương gỗ điêu khắc tinh xảo, bên trên còn bị khóa.

“Gì vậy nhỉ? Thần thần bí bí.” Cậu ôm rương ra.

Vốn tưởng rất nặng, ai dè nhẹ tênh.

Đàm Trì sờ cằm, kiếm chìa khóa quanh tủ quần áo, mơ hồ nhớ Trình Hoài thích treo chìa khóa ở đâu đó, giương mắt nhìn một hồi thì thấy một chiếc chìa khóa treo bên cạnh ngăn tủ.

Cậu lấy chìa khóa cắm vào ổ, vặn một cái.

Khóa mở.

Đàm Trì mở rương, bên trong đặt một sấp thư ngay ngắn, có đỏ, có hồng, có xanh… Muốn màu gì thì có màu đó, ước chừng có một nghìn bức.

Cậu rút đại một bức, nghi hoặc mở ra, nét bút cứng cáp mạnh mẽ, cậu đọc lên: “Đàm Trì: Hiện giờ nhớ lại, lúc gặp em cảnh xuân ấm áp, thời tiết vô cùng tốt, anh suy nghĩ hồi lâu mới biết hóa ra anh đối với em là nhất kiến chung tình…”

Đây là thư tình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.