Edit: Phong Nguyệt
Kịch bản ban đầu của Trình Hoài và Văn Kiến Bác là cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ, thuyền cướp biển, tàu lượn siêu tốc, nhà ma với bánh xe quay, trước khi đổi thành Đàm Trì, họ chỉ mới hoàn thành trò vòng quay ngựa gỗ, Trình Hoài và Đàm Trì cần phải hoàn thành bốn trò phía sau.
Hai tiếng sau đó, không có giây phút nào Đàm Trì không hối hận.
Mắc cái giống gì phải chạy tới quấy rối chứ, ngoan ngoãn tham quan thủy cung không tốt sao?
Bốn trò tiếp theo, Đàm Trì hoàn toàn quên mất chuyện “đối thủ một mất một còn”, toàn bộ hành trình đều hốt hoảng thét chói tai, không túm chặt Trình Hoài thì níu áo trốn sau lưng…
…
Về tới biệt thự, Đàm Trì cuộn tròn trên sofa mơ mơ màng màng nhìn Trình Hoài hăng hái dọn dẹp đồ vật, rồi vào phòng bếp kiểu mở rửa nguyên liệu sạch sẽ, chuẩn bị nấu cơm.
“Trình Hoài, hôm nay không phải phiên cậu mà.” Mi mắt Đàm Trì nhíu lại.
Dựa theo thứ tự phân chia, hôm nay Ngụy Yến và Tạ Ly nấu cơm mới phải.
Trình Hoài rũ mắt tiếp tục rửa rau, động tác thuần phục, đáp: “Muốn nấu.”
“Tôi nhớ cậu không biết nấu ăn mà.” Đầu Đàm Trì nặng như chì.
Hình như trước kia ở chung đều do cậu nấu.
“Một chút.” Trình Hoài liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói.
Đàm Trì mệt rã rời, không nhúc nhích nổi một ngón tay, mơ màng ngủ mất, không biết qua bao lâu, Tạ Ly gọi cậu dậy ăn cơm, cậu vào WC rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa vào phòng ăn, liếc một cái đã thấy Tạ Diễm đang sắp xếp chén đũa, hai mắt cậu mở to, tim đập bùm bùm.
Nam thần! Sao nam thần lại ở chỗ này?!
“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Tạ Ly cười nói mời mọi người ngồi xuống, còn tri kỷ rót trà chanh cho người khác.
Trình Hoài ngồi xuống đầu hàng bên trái, giương mắt thấy Đàm Trì đi về phía bên này, tưởng cậu muốn ngồi bên cạnh.
Sau đó, Trình Hoài thấy cậu xuống cuối hàng, cúi đầu thấp thỏm uống trà, lén nhìn đối diện, tựa như sợ bị đối phương phát hiện, vội vàng nghiêng mắt nhìn Văn Yến Bác kế bên.
Đáy lòng Đàm Trì điên cuồng hò hét, không thể khống chế đôi chân muốn tới gần nam thần mà ngồi đối diện Tạ Diễm.
Cậu không thể ra vẻ fans não tàn hay fan cuồng dẫn đến ác cảm được, cậu vờ bình tĩnh, thoải mái, cậu cũng muốn căng mặt ra vẻ lạnh lùng lắm, khổ nỗi cậu phấn khích quá độ, chỉ có thể é tránh ánh mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Trời ơi, ai ngờ có một ngày mình ngồi chung bàn ăn với nam thần chứ!
Vì thế, cậu yên lặng móc di động ra, vào hậu viện hội chính thức bị phủi bụi nhiều năm của Tạ Diễm trên QQ, che che giấu giấu gõ:
【Hậu viện hội QQ của Tạ Diễm】
【Trì Bất Trì: Tôi đang ăn cơm với Tạ Diễm, tôi chỉ muốn hét chói tai!!!!!!】
【Trì Bất Trì: Aaaaaaa】
【Trì Bất Trì: Không, tôi muốn có thời gian bình tĩnh!】
Không để ý đến ghen tị hận trong nhóm, Đàm Trì phát tiết hưng phấn xong tắt di động thì thấy Tạ Diễm bình tĩnh đứng dậy giới thiệu ngắn gọn, đợi nhóm MC vỗ tay hoan nghênh hết một lượt rồi mới ngồi xuống ăn cơm.
Trên bàn cơm có đủ các món ăn, đủ loại hương vị, đủ loại màu sắc, cả Tạ Diễm hay bắt bẻ cũng khen không ngớt.
Song bữa ăn này, cả người Đàm Trì như lơ lửng trên mây, không biết mình đang ăn gì.
Kết thúc bữa tối, nhóm MC lại thảo luận chỗ ở của Tạ Diễm, không lâu sau đã quyết định Tạ Diễm ở chung phòng với Văn Yến Bác.
Từng người trở về nghỉ ngơi, Đàm Trì vừa vào phòng liền vọt vào phòng tắm tắm trước, không nhịn được ngâm nga ca khúc nổi tiếng một thời của Tạ Diễm-《Theo đuổi》.
Trình Hoài đi đằng sau thuận tay khóa cửa, tối nay phải gọi điện thoại cho đối tượng mình thích, không thể tắt cameras.
Sau khi ngồi xuống sofa, anh tùy ý mở một quyển sách ra xem.
Hai mươi phút sau, Đàm Trì cả người tỏa hơi nóng bước ra, cậu mặc áo choàng tắm xoa tóc, phấn khích nằm phịch lên giường, liếc nhìn đồng hồ treo tường, nâng cằm nói với Trình Hoài: “Bây giờ chúng ta có thể gọi điện cho đối tượng mình thích!”
Trình Hoài lật một trang: “Ừm.”
Lại chậm chạp không nhúc nhích.
Đàm Trì sờ soạng di động, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Tạ Ly và Tạ Diễm, xét thấy không thể tạo áp lực cho Tạ Diễm, bèn tiếc nuối gọi cho Tạ Ly.
Toàn bộ cuộc trò chuyện đều bị tổ chương trình quan sát.
“Reng reng reng ——”
Trình Hoài ưu nhã uống một hớp nước, bắt chéo chân, một tay chống đầu, nhàn nhạt nhìn Đàm Trì ghé trên giường gọi điện thoại, ánh mắt u ám.
Đầu bên kia truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Tạ Ly: “Đàm Trì?”
“Thật ra em muốn hỏi, hôm nay chị và Văn Yến Bác hẹn hò có vui không?” Đàm Trì nói bóng nói gió.
Vui là thật sự thích Văn Yến Bác, không vui là không thích Văn Yến Bác.
Tạ Ly hiểu rõ, ho khan: “Vui, vui lắm!”
“May mà hôm nay Tạ Diễm xuất hiện, chị có thể suy xét hẹn hò với anh ấy.” Đàm Trì quyết định đi đường vòng cứu quốc, nhưng lại thấy quá có lỗi với nam thần.
Cơ mà cậu tin mị lực của nam thần cao hơn nhóc trà xanh mấy trăm bậc, nhất định có thể lôi Tạ Ly khỏi vũng bùn mang tên Văn Yến Bác!
Tạ Ly lặng lẽ nắm tay, tự động viên mình, nghiêm túc nói: “Chị thích Văn Yến Bác, chị hi vọng em có thể chúc phúc cho chị.”
Cô dùng một ngày chấp nhận sự thật mình phải đoạt trai với Đàm Trì, cô tin mình chắc chắn có thể dùng tình thân “cảm hóa” Đàm Trì, lôi cậu khỏi vũng bùn mang tên Văn Yến Bác!
Đàm Trì thoáng nghẹn họng, hơi trợn mắt: “…”
Tình địch bỗng nhiên biến thành anh rể tương lai, có chút… quỷ dị.
60 giây kết thúc, hệ thống tự động cúp điện thoại.
“Gọi xong?” Trình Hoài hơi rũ mắt, thong thả gấp sách đặt trên bàn trà.
Đàm Trì cứng ngắc gật đầu, hậu tri hậu giác hỏi: “Còn cậu?”
Trình Hoài chậm rãi đứng dậy, liếc cameras, lại liếc Đàm Trì: “Từ bỏ.”
Kế đó, anh lưu loát tắt cameras trong phòng, đứng trước tủ quần áo lấy áo khoác tắm: “Tạ Diễm đẹp không?”
Đàm Trì xốc chăn chui vào, không có cameras, không cần đè nén hưng phấn, ánh mắt lóe lên, nắm chặt tay, bình tĩnh nói: “Trong lòng em, Tạ Diễm là người đàn ông đẹp nhất thế giới này! Không ai có thể so sánh!”
Tay Trình Hoài dừng lại, liếc nhìn cậu: “Món ăn hôm nay ngon không?”
“…” Đàm Trì vốn không cảm nhận được gì, khều cằm suy nghĩ: “Cũng… cũng bình thường.”
Còn không sợ chết hỏi: “Tối nay anh làm món gì?”
Động tác đóng cửa tủ của Trình Hoài không lớn, nhưng lại không thể xem nhẹ, đáp: “Không biết.”
Dẫu Đàm Trì có ngốc cũng nhận ra Trình Hoài đang giận, lại không biết anh giận cái gì, chỉ đành an ủi: “Không biết, cũng không sao. Lần sau nhớ xem kỹ.”
Trình Hoài không phản ứng, bước thẳng vào phòng tắm, lát sau tiếng nước chảy liền vọng ra.
Đàm Trì: “Haizz, người này sao thích giận dỗi quá vậy?”
Toàn vấn đề cỏn con.
Trong phòng tắm, Trình Hoài rửa sạch bọt nước trên mặt, chậm rãi mở mắt, nói: “Bình thường, người đàn ông đẹp nhất…”
Hiện tại anh cực kỳ không vui.
“Đêm nay,” Anh tắt vòi, vô cảm nói: “Tôi xem cậu làm sao ngủ.”