Edit: Toả Toả
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 – Tưởng Sơ Lập đến. Buổi học đầu tiên cho phép các học sinh làm quen với nhau, sau khi các ban cán sự trong lớp được chọn, họ ngay lập tức tiến vào trạng thái học tập.
Các buổi học ngày đầu tiên đều học tại phòng học này, buổi sáng là môn văn hóa.
Lớp trưởng Lỗ Đan nhận toàn bộ tài liệu giảng dạy từ giáo viên bộ môn văn hóa, sau đó chuyển chúng cho các bạn trong lớp.
“Trời ạ, nhiều thế.”
Trong lớp học, Lỗ Đan đứng trên bục giảng và bày ra vô số sách mô phỏng từ thiết bị đầu cuối của mình cho tất cả các bạn cùng lớp.
Nhất thời, sách vở dày đặc trong không trung đến nỗi khiến người ta bị ám ảnh nặng nề, có hai quyển sách ảo được xếp chồng lên nhau trước mặt mọi người, thật là kinh khủng.
Các học sinh đều kêu rên: “Lớp trưởng, cậu chắc chắn là cố ý, muốn cho bọn này tận mắt nhìn thấy ‘bữa tiệc lớn’ phải không?”
Lỗ Đan sờ sờ đầu, cười ngây thơ: “Đây là ý kiến của thầy Tưởng, nói rằng mọi người hãy dũng cảm đối mặt với tương lai.”
Nghiêm Tử Dịch ngả lưng xuống ghế trống ở hàng ghế sau: “Chết tiệt, ác quỷ Tưởng thật tàn nhẫn với chúng ta.”
“Đúng vậy.”
Kết quả là ác quỷ Tưởng trở thành một biệt danh được mọi người đồng tình.
Lâm Miên Lý không tham gia vào cuộc thảo luận kích động của mọi người, hắn giơ một ngón tay, đem tất cả các sách vở hoá thành những đốm sáng thu vào thiết bị đầu cuối, sau đó mở một quyển sách xem.
Vệ Gia Du cũng nhanh chóng đem những cuốn sách ảo trước mặt cậu thu vào, mắt không thấy tâm không phiền.
“Anh Miên, anh đọc sách sớm vậy?”
Lâm Miên Lý “Ừ” một tiếng, cảm thấy có người đang nhích lại gần.
“Học kỳ trước cậu đã đọc xong quyển sách này, cậu quên rồi à?” Giang Ẩn nói.
Ngón tay của Lâm Miên Lý trượt nhẹ trên màn hình, càng học được nhiều điều mới, hắn lại quên càng nhiều.
Vệ Gia Du: “A? Đây là…… để em xem, đây là nội dung của năm hai trung học*?”
(*): Lớp 11
“Chương trình học cấp ba chúng ta đều đã học xong rồi.” Giang Ẩn lười biếng lấy một tay chống cằm: “Có muốn tôi giúp gì không? Chương trình học cấp ba của chúng ta không hề dễ dàng.”
Lâm Miên Lý lấy bút điện tử ra, tuỳ ý nhìn lướt qua, chuẩn xác tìm được những điểm mấu chốt trong sách giáo khoa, viết một dòng bên dưới: “Không cần, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhớ được.”
Vệ Gia Du nhìn Lâm Miên Lý đọc nhanh các điểm kiến thức của một chương, rồi tìm các bài tập tương ứng và thực hành song song, sau đó tiếp tục sang chương tiếp theo.
Sau khi hắn tiến vào trạng thái làm bài thì rất chăm chú, không có giọng nói nào trong lớp có thể quấy rầy đến hắn, khi giáo viên đến cũng không ngẩng đầu.
Những ký ức ẩn giấu trong tâm trí hắn được đánh thức từng chút một, khiến hắn nhanh chóng viết ra các câu trả lời.
Vệ Gia Du yên lặng rụt đầu lại, suýt chút nữa quên mất hai người bọn họ là học bá của học bá, học bá mất trí nhớ thì vẫn là học bá.
Hai ngày sau Lâm Miên Lý một mực làm đề, cũng may giáo viên trong lớp biết tình huống của hắn, cũng tin tưởng vào khả năng học tập của hắn, nên để hắn làm những việc riêng của mình như trước.
Đêm hôm đó, ở đại sảnh ký túc xá, không biết có phải do dùng trí não tập trung quá nhiều trong hai ngày nay hay không, hắn cảm thấy đầu có chút choáng lại có chút đau.
Cảm giác đào sâu vào ký ức không dễ chịu cho lắm, hắn không khỏi nhéo nhéo huyệt thái dương.
Lúc này, ánh đèn đột nhiên mờ đi, ánh sáng khá dịu, một vật lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay hắn. Lâm Miên Lý ngẩng đầu lên, tinh linh trí năng Tiểu Bạch cầm lon đồ uống ướp lạnh nhìn hắn rồi vui vẻ xoay một vòng, dáng vẻ nhìn ngây ngô rất dễ thương.
Lâm Miên Lý không khỏi cong môi cười.
Giang Ẩn ngồi xuống đối diện hắn: “Không cần phải vội, đừng dùng não quá độ.”
Lâm Miên Lý cầm lấy đồ uống, thuận tiện sờ sờ đầu Tiểu Bạch: “Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian.”
Giang Ẩn hiểu ý của hắn, cười nói: “Thật sự không cần tôi giúp sao? Có sự hướng dẫn của tôi, cậu có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Những thứ này trong đầu cậu đã có sẵn, tôi chỉ là giúp cậu tăng tốc độ.”
Lâm Miên Lý nhìn nụ cười của người này, trực giác cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của anh: “Cậu có yêu cầu?”
“Tất nhiên rồi.”
Lâm Miên Lý quay đầu lại: “Vậy bỏ đi.”
“Ơ, cậu không nghe một chút sao? Tên nhóc này sao lại bướng bỉnh như vậy? Chỉ là muốn cậu ngoan ngoãn đi ăn tối với tôi thôi.”
Lâm Miên Lý ngẩng ra, nhìn về phía Giang Ẩn.
Giang Ẩn nâng cằm nhìn Tiểu Bạch bên cạnh.
Màn hình hiển thị trên mặt Tiểu Bạch liệt kê một danh sách dài những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người hàng ngày, kéo nhanh xuống, khiến người nhìn hoa cả mắt.
Âm thanh máy móc của nó nói: “Thời kỳ phân hóa là thời kỳ quan trọng để cơ thể phát triển, cần bổ sung đủ chất dinh dưỡng.”
Lâm Miên Lý câm nín.
Hai ngày qua hắn căn bản chỉ ở một mình, Vệ Gia Du có gọi hắn đi ăn cơm, nhưng hắn luôn nói lát nữa sẽ qua, sau đó lại quên mất.
Hắn biết Giang Ẩn thường xuyên bị Nghiêm Tử Dịch lôi kéo đi chơi bóng, chẳng lẽ cậu ấy lúc nào cũng để ý đến mình sao?
Lâm Miên Lý đột nhiên cảm thấy có chút không biết phải làm sao: “Ừm, tôi thật ra…….”
“Cậu nếu không ăn nhiều một chút, sau này cho dù phân hoá thành Alpha cũng sẽ có thể nhìn yếu hơn cả Omega chân chính, gầy như thế còn muốn mở một cơ giáp tốt? Biết đâu đến giữa đường thì bị thất bại, tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ khóc.”
Lâm Miên Lý đem một bàn tài liệu trước mặt thu vào, đứng lên nói: “Người anh em này, tôi cảm thấy trong thời kỳ phân hoá cậu đã ăn nhầm phải cái gì rồi, nếu không sao cậu lại phát triển thành một tên Alpha thiếu đánh như vậy?”
Người này rõ ràng là có ý tốt, nhưng cố tình phải độc mồm với hắn một chút, rốt cuộc là cái thói quen gì thế?
Hai người cùng nhau đi ăn cơm, tối hôm đó cũng không có làm thêm đề gì, Lâm Miên Lý liền đi ngủ sớm.
Trong hai ngày này, các lớp cấp ba (lớp 12) khác đã chia lớp xong, các lớp cấp một (lớp 10) và cấp hai (lớp 11) của trường cũng khai giảng, trong trường đông đúc hơn, sôi động hơn hẳn so với mấy ngày trước.
Lâm Miên Lý bước ra khỏi ký túc xá, nhận được rất nhiều ánh nhìn kỳ lạ từ các học sinh năm nhất trung học*.
(*): Lớp 10
Những người đó không biết hắn, họ rất hoang mang khi thấy một người có khuôn mặt như vậy bước ra từ khu ký túc xá của Alpha.