Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 47



Có người đã mạnh dạn hỏi các giáo viên bại trận của trường trung học Thủ Đô, khi PK với Thiệu Giác có cảm giác như thế nào.

Những giáo viên Alpha đã nghe tin mà đến muốn thách đấu với vị thiếu tá trong truyền thuyết này một chút: “…………”

Cảm giác như thế nào à? Cảm giác rất nhiều, kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin được và vân vân, nhưng nếu muốn đơn giản hoá nó vậy thì chỉ có một từ — ngu.

Thực lực của Thiệu Giác so với bọn họ vốn dĩ là không cùng một đẳng cấp, bất kể là sức mạnh Pheromone của Thiệu Giác hay kỹ năng chiến đấu của y, tất cả đều đánh bại bọn họ.

Nói là đánh bại nhưng một chút cũng không có khoa trương, cơ thể người này dường như được làm bằng sắt thép, vóc dáng bình thường, nhưng chỉ cần y muốn, y có thể lập tức bộc phát sức mạnh cực cao. Hơn nữa Pheromone không thua gì Alpha kia, nó luôn có thể khiến bọn họ mất đi quyền kiểm soát Pheromone vào thời điểm quan trọng, từ đó tận dụng mọi thứ có thể để áp chế bọn họ.

Quả thực nó khiến cho người ta phải hoài nghi, Thiệu Giác có phải đã uống một loại thuốc cấm nào đó hay không?

Đương nhiên nghĩ thì nghĩ vậy thôi, bọn họ cũng biết điều này là không thể, Thiệu Giác là một người lính của liên minh.

Nhưng về vấn đề mặt mũi, làm trò trước mặt nhiều học sinh tuyển thủ như vậy, bọn họ cũng không định thẳng thắng mà nhanh chóng rời đi.

Thiệu Giác thu lại toàn bộ Pheromone đang phóng ra, nghe vậy liền cười nói: “Cảm giác thế nào à? Mấy cậu có muốn thử không?”

Tuyển thủ: “Oa, em không dám đâu, ngay cả giáo viên cũng đánh không lại, có khi em vừa mới đi lên đã bị ngài đá bay.”

“Thiếu tá sao anh không chịu nương tay chút nào hết vậy chứ.”

Nhưng cũng có tuyển thủ rất muốn thử sức, bây giờ không khiêu chiến một chút, sau này sẽ còn cơ hội sao? Cho dù thua cũng không sao hết.

Thiệu Giác lại nói: “Muốn thách đấu với tôi? Có thể, nhưng có điều kiện, tuyển thủ giành được ba giải cao nhất trong trận thi đấu đơn sẽ có cơ hội vào quân đội của tôi, chỉ cần đi, cơ hội như thế này không phải sẽ nhiều hơn sao?”

Mọi người: “……”

Được rồi, không có cơ hội. Với lại đến quân đội của Thiệu Giác để huấn luyện thêm? Lúc trở về còn có thể giống người sao? Nó cũng không đơn giản như đợt huấn luyện quân sự do nhà trường tổ chức.

Sau khi kết thúc, Thiệu Giác gọi Lâm Miên Lý và Giang Ẩn lại, đi đến một nơi không có ai bên cạnh khán phòng.

Lâm Miên Lý mới vừa đứng yên, Thiệu Giác đã đưa tay kéo cổ áo của hắn và nhìn thấy dấu răng.

Quả nhiên, Thiệu Giác buông tay ra nhìn về phía Giang Ẩn: “Tôi đoán đúng rồi, cậu đã đánh dấu cậu ấy.”

Giang Ẩn bình tĩnh liếc nhìn y một cái, giơ tay giúp Lâm Miên Lý kéo quần áo lại: “Không phải thiếu tá đã sớm biết rồi sao?”

“Tôi nghe nói cậu ấy đi nhận thuốc cách trở giả A, còn tưởng giữa hai người có mâu thuẫn gì đó, bây giờ xem ra chính là muốn giấu diếm? Bây giờ mọi người trong ủy ban thi đấu đều biết rằng hôm đó Lâm Miên Lý đi vào trong phòng là bởi vì kỳ phát tình tới rồi.”

Giang Ẩn cụp mắt xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn đám người đang đi dưới sân khấu: “Tôi cũng đi vào, bọn họ không có suy đoán gì khác sao?”

“Không hề, nhận thức của mọi người rất nhất quán, bọn họ đều cho rằng cậu dùng thuốc cách trở giả A, mà Giang Ẩn cậu đi qua là để bảo vệ cậu ấy.”

Lâm Miên Lý nhìn về phía y: “Thiếu tá, là bởi vì anh đúng chứ?”

Mồ hôi trên tóc của Thiệu Giác vẫn chưa khô, bị y tuỳ ý lau sang một bên, y vừa lau thành một kiểu tóc, vừa tự hào nói: “Tất nhiên rồi, tôi nói với bọn họ sau khi dùng thuốc cách trở giả A thì một khoảng thời gian sau cơ thể của Omega sẽ rất khó chịu, mất đi sức chiến đấu, thậm chí hoàn toàn không thể cử động, cho nên cậu đi bảo vệ cậu ấy là điều rất đương nhiên.”

Giang Ẩn: “Đó là cảm nhận năm đó của anh sao?”

“Đúng vậy, lúc trước cũng có nói với cậu rồi, nếu có thể không dùng thuốc cách trở giả A thì tôi tuyệt đối sẽ không dùng, nhất là khi Pheromone còn chưa thành thục, thời gian đến kỳ phát tình còn chưa ổn định.” Thiệu Giác nhìn Lâm Miên Lý: “Omega giống như chúng ta thật sự quá ít, cho nên mới không thể không dùng, cho dù có di chứng và tác dụng phụ cũng phải dùng. Nhưng vì đã có Alpha phù hợp với cậu nên không cần dùng nó nữa.”

Lâm Miên Lý liếc nhìn Giang Ẩn một cái, nói: “Được.”

“Tôi sẽ không để cho em ấy dùng.” Giang Ẩn bỏ đi vẻ mặt lười biếng, nghiêm túc nói.

Thiệu Giác gật đầu: “Vậy đi, sau này cho dù có giận dỗi thì cũng không thể thoả hiệp chuyện này được.”

Giang Ẩn gật đầu thật mạnh: “Nhất định không thể, tôi chắc chắn sẽ vứt cái thuốc cách trở giả A rởm đó, không cho em ấy dùng.”

Lâm Miên Lý: “……”

Nhìn thấy Giang Ẩn như vậy, Thiệu Giác không nhịn được cười, nhìn bọn họ trêu ghẹo nói: “Hồi trước còn không chịu thừa nhận là bạn trai, khiếp, ôi tuổi trẻ.”

Lâm Miên Lý: “……”

Cuối cùng, Thiệu Giác cũng gạt đi ý nghĩ trêu chọc đôi tình nhân, y cụp mắt xuống nhìn Lâm Miên Lý, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, tựa như đang suy nghĩ gì đó nhưng lại kề cà không lên tiếng.

Lâm Miên Lý trong lòng có hơi kinh ngạc, Thiệu Giác vẫn luôn có cái gì thì nói cái đó, sao hôm nay lại còn biết do dự nữa.

“Lâm Miên Lý, cậu cảm thấy hôm nay tôi như thế nào?”

Lâm Miên Lý sửng sốt, không ngờ y sẽ hỏi câu này, nhíu mi suy nghĩ.

Hắn không chú ý tới chính là Giang Ẩn ở bên cạnh đã nhận ra điều gì đó, thu hồi nụ cười nhìn Thiệu Giác.

“Anh rất mạnh, mạnh mẽ hơn bất kỳ Alpha nào mà tôi từng thấy, hơn nữa còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi.” Dừng một chút, hắn nói thêm: “Mạnh một cách phi lý.”

Trong lòng Lâm Miên Lý, Thiệu Giác vốn đã rất mạnh, nhưng bây giờ Thiệu Giác đã chứng minh y còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn.

Cho dù y là Omega bậc nhất trong liên minh, cũng không đến nỗi đem mười mấy giáo viên Alpha ngàn chọn vạn tuyển chuyên môn dạy học sinh Alpha ra đè ép hết mức được.

Thiệu Giác nghiêm túc nhìn hắn: “Không sai, tôi rất mạnh, bởi vì Pheromone của tôi đã thay đổi cơ thể của tôi.”

Lâm Miên Lý nhíu mày: “Pheromone? Thay đổi cơ thể con người?”

Thiệu Giác thấp giọng nói: “Đúng vậy, cơ thể và gen di truyền của mỗi người sẽ quyết định Pheromone của người đó là như thế nào, nhưng Pheromone cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của người đó ngược lại. Rối loạn Pheromone từ thời thơ ấu sẽ mang đến đủ các loại đau đớn bởi vì không thể chịu được Pheromone vượt quá sức mạnh giới hạn của cơ thể. Tôi nghe nói cậu đã quên chuyện của trước đây, cho nên cậu không biết……”

Lâm Miên Lý chăm chú nhìn y, lờ mờ cảm thấy Thiệu Giác muốn nói gì đó với hắn.

Giang Ẩn lúc này đột nhiên ngắt lời y: “Thiếu tá, ngài đột nhiên nói cái này là đang muốn nói gì vậy?”

Thiệu Giác đảo mắt, liền bắt gặp Giang Ẩn, hai người giao tiếp ánh mắt, Lâm Miên Lý cảm thấy trong không khí dường như đang lập loè tia lửa.

Trong lòng hắn khó hiểu, hai người này bị làm sao vậy? Tại sao lại có cảm giác như có chuyện gì đó mà hắn không biết?

Thiệu Giác cười cười, tiếp tục nói với Lâm Miên Lý: “Điều tôi muốn nói là cậu cũng như tôi, đều bị rối loạn Pheromone do chịu bức xạ đặc biệt, vì vậy tình huống của hai chúng ta rất giống nhau, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, cậu đã phân hoá, trong một năm để Pheromone thành thục này, cậu sẽ phát hiện ra những thay đổi khác nhau trong cơ thể mình, đến lúc đó không cần sợ hãi, có vấn đề gì, cứ việc đến tìm tôi.”

Nói xong y xua tay, xoay người định rời đi.

Lâm Miên Lý nghe thấy không hiểu gì cả, mở miệng gọi y lại: “Thiếu tá……?”

Thiệu Giác quay đầu lại, trên đôi mắt hếch lên lộ ra một chút ranh mãnh: “Trên mạng có một câu đố về hai cậu vẫn chưa được giải đáp, hai cậu có biết là gì không?”

Lâm Miên Lý theo bản năng hỏi: “Cái gì?”

Thiệu Giác: “Buổi sáng hôm đó, hai người bọn họ ở trong căn phòng khoá kín hơn nửa giờ, rốt cuộc là đã làm gì? Như chúng ta đều biết, một Omega, một Alpha nha!”

Lâm Miên Lý: “……”

Thiếu tá không đàng hoàng này!!

Nhưng Thiệu Giác đã đi xa.

Lâm Miên Lý đành phải hỏi Giang Ẩn: “Anh ấy vừa định nói với em cái gì vậy, anh có biết không?”

Giang Ẩn vẻ mặt vô tội: “Không biết nữa, anh nào biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, nói chuyện không đầu không đuôi gì hết.”

Lâm Miên Lý thấy anh nói như vậy, suy tư trong một lúc: “Pheromone có thể thay đổi cơ thể của một người, khi cơ thể không chịu nổi Pheromone quá mạnh, thì để đạt được sự cân bằng, cơ thể nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên ý của anh ấy là, sở dĩ anh ấy mạnh như vậy là bởi vì từ nhỏ anh ấy đã bắt đầu huấn luyện, hơn nữa còn có thể là quá trình huấn luyện cực khắc nghiệt để củng cố cơ thể và đặt nền móng.”

Trẻ con bình thường còn quá nhỏ để có thể nhận huấn luyện cường độ cao, nhưng đối với những người như bọn họ, Pheromone theo năm tháng đã sớm tự điều chỉnh cơ thể của bọn họ, cơ thể của bọn họ cũng phải thích nghi với Pheromone vì vậy đòi hỏi phải huấn luyện từ nhỏ.

Thế nên Thiệu Giác mới mạnh như vậy.

Lâm Miên Lý hiểu được, mình cũng giống với Thiệu Giác, trước đây hắn cũng được huấn luyện cường độ cao, trong thời gian Pheromone hoàn thiện tiếp theo, Pheromone của hắn sẽ ngày càng ổn định và càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Chẳng trách lúc hắn học cấp một cấp hai vẫn chưa có Pheromone lại có thể đi khiêu chiến đàn anh Alpha cấp ba, thì ra là như vậy.

Thế nhưng cái này cũng không có gì bí mật mà, tại sao hai người kia lại kỳ kỳ quái quái không nói thẳng ra?

Hắn không hiểu, nhưng Giang Ẩn và Thiệu Giác rõ ràng không muốn nói, chắc không phải là trước đó do hắn huấn luyện quá nhiều mà để lại bóng ma chứ?

Giang Ẩn dường như không muốn hắn suy nghĩ nhiều bèn kéo anh đi ra ngoài: “Được rồi, có thể có chuyện gì chứ, anh ta chỉ lắm mồm thôi, không phải anh luôn ở đây trông coi em sao, cần gì anh ta phải lo lắng.”

Lâm Miên Lý: “Nếu sau này em càng ngày càng mạnh, anh có lo lắng sẽ đánh không lại em không?”

Giang Ẩn quay đầu lại hất cằm nhìn hắn: “Em còn tự tin quá ha, vậy ngày mai chờ xem.”

Lâm Miên Lý mỉm cười, thật ra người chân chính mạnh mẽ chính là Giang Ẩn, anh không bị rối loạn Pheromone, nhưng Lâm Miên Lý không thể nhìn ra thực lực của Giang Ẩn, chứng tỏ người này đã được huấn luyện không kém bọn họ từ khi còn nhỏ.

Từ góc độ này, Giang Ẩn càng đáng sợ hơn.

Nghĩ đến đây, Lâm Miên Lý bước đi, nhìn về phía sau gáy Giang Ẩn, chẳng lẽ người nhà của anh đã gửi anh đi huấn luyện từ khi còn nhỏ sao?

Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng nghe Giang Ẩn nói về gia đình mình, ngay cả trên đảo nhỏ cũng chỉ có một mình anh ở.

“Làm sao vậy, vẫn còn đang suy nghĩ sao?” Giang Ẩn đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy sắc mặt của hắn nói.

“À không có, không nghĩ, quá khứ không thể thay đổi, tương lai nằm trong tay chúng ta, dù sao cũng không cần lo lắng.” Lâm Miên Lý cười nhẹ nói.

Giang Ẩn không hỏi, dường như anh đã hiểu được Lâm Miên Lý đang nghĩ gì, dùng ngón tay cọ cọ mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Em nói đúng.”

Anh sẽ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong tương lai của mình.

Thời gian còn lại mọi người đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái, bởi vì thời gian của trận chung kết cá nhân chỉ có một ngày, tổng cộng có hai hiệp.

Ở vòng đầu tiên, bốn người đứng đầu sẽ được chọn trực tiếp từ tám người đứng đầu, người thua cuộc sẽ bị loại trực tiếp. Ở vòng thứ hai, chế độ thi đấu đơn vòng tròn sẽ được áp dụng, mỗi người sẽ đấu ba trận, mỗi tuyển thủ đều sẽ có cơ hội giao đấu với nhau, cuối cùng ba người đứng đầu sẽ được xếp hạng theo điểm.

Vì là ngày cuối cùng của trận thi đấu khiêu chiến của học sinh trung học, đồng thời cũng là lúc số người xem gần như nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả ngày thi đấu đặc sắc nhất ngày thi đấu đồng đội thứ hai.

Bởi vì đây là cuộc thi trực quan nhất để xem thực lực của từng tuyển thủ, nhưng cũng có một điểm lớn, đó là Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, hai người đó rốt cuộc thì ai mạnh hơn.

Có nhiều người cược Lâm Miên Lý mạnh hơn, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên hắn đã đâm vào trận doanh của đối thủ như một con dao sắc bén, cùng với khi đối mặt với sự “truy đuổi” của nhóm người Khương Dương Băng, tóc đỏ ngày hôm sau, năng lực được hắn thể hiện ra ngoài đều không có gì nghi ngờ.

Nhưng người cược Giang Ẩn cũng không ít, bởi vì sau này rất nhiều người làm lại trận đấu, bao gồm cả trận thi đấu cá nhân trước đó, đều phát hiện Giang Ẩn không chỉ có khả năng lập trình tốt, mà thực lực cá nhân của anh cũng rất mạnh, đối mặt với đối thủ vô cùng thành thạo, hơn nữa ở trận thi đấu đồng đội thứ hai đảm nhiệm vai trò hậu thuẫn rất hoàn hảo.

Vì vậy, mọi người đều nhận định rằng anh vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình.

Khi hai người đồng đội thân thiết trở thành đối thủ của nhau, thì trận đấu sẽ diễn ra đặc sắc như thế nào đây?

Tất cả mọi người đều rất chờ mong.

“Chà, nhiều người quá!” Các thành viên của đội Thiên Cực tinh cảm thán thốt lên khi bước vào sân đấu.

“Ngày hôm kia cũng không có nhiều người lắm.”

“Anh Giang anh Miên tụi này tin tưởng hai người! Hai người các anh nhất định sẽ có thể đi đến cuối cùng!” Phí Long nói.

Giang Ẩn: “Vậy cậu hy vọng hai chúng tôi ai sẽ lấy quán quân?”

Phí Long cười gượng hai tiếng: “Hai người ai lấy cũng được hết, tốt nhất là ngang tài ngang sức, cùng nhau lấy!”

Lâm Miên Lý: “Hoà nhau à? Chuyện này là điều không có khả năng nhất.”

“Hả?” Phí Long nhìn về phía hắn.

Lâm Miên Lý lại không nói tiếp, cùng Giang Ẩn liếc mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn tung toé.

Ở trong mắt người khác đây là sự khiêu khích trần trụi! Nhưng chỉ có hai người bọn họ hiểu được, cả hai đều có quyết tâm tuyệt đối phải đánh bại đối phương.

Trong phòng nghỉ lớn ở hậu trường, tám tuyển thủ mạnh mẽ cơ bản đều đã đến, đều đang âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình, chờ thời gian trôi qua.

Lần đầu tiên Lâm Miên Lý không nói nhiều với Giang Ẩn trước trận đấu, nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi.

Khương Dương Băng ở cách đó vài bước nhìn thấy, bước chân dừng một chút, đang do dự thì thấy Giang Ẩn đang nhìn mình.

Ánh mắt âm thầm cùng độc đoán của Giang Ẩn đã ngăn chặn mấy bước của anh ta, tựa như muốn nói: Cấm tới gần.

Sau khi suy xét vài giây, Khương Dương Băng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Khi Lâm Miên Lý đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên bị tiếng mở cửa hấp dẫn, vừa mở mắt ra liền thấy Ryan với một đầu tóc vàng bị chặn ở cửa.

“Tìm ai? Lâm Miên Lý? Tôi nói chứ, cậu cùng với cậu ta thân nhau như vậy sao, thân nhau khi nào thế? Ôm cái đùi này cũng vô dụng, cậu cũng không có tiến vào Top 8, người tiến vào Top 8 chính là tôi.” Một giọng nói ngạo mạn và khinh thường vang lên.

Ryan rõ ràng còn cao hơn người đó một chút, nhưng lại cúi đầu mím chặt môi, một câu cũng không nói ra được.

Người kia thấy cậu nhát gan như vậy, lại thấy những tuyển thủ khác trong phòng nghỉ nhìn sang, càng thêm kiêu ngạo, cố ý chặn ở cửa không cho Ryan ra ngoài, nói với những tuyển thủ bên trong:

“Tôi nghe nói cậu còn có hậu trường quân đội nữa mà, mỗi lần nghỉ lễ đều đến đóng quân ở Tạp Lâm tinh để huấn luyện đúng chứ, à, thỉnh thoảng còn đi huấn luyện ở những nơi khác, cậu lợi hại như vậy sao lại không thấy lọt vào Top 8 vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều nói cậu là người mạnh nhất Tạp Lâm tinh mà.”

Gã càng nói sắc mặt càng hả hê, trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác bật cười: “Tôi cùng tinh cầu với cậu ta, nhưng học khác trường. Bốn người quỷ quyệt bọn họ học cùng trường, trong trận thi đấu đồng đội cố tình gạt bỏ tôi đi, ngoại trừ tôi, những người khác đều tiến cấp, ha ha, còn được vận cứt chó mà cầm giải á quân thi đấu đồng đội. Ế vừa rồi tôi nói sai rồi, cậu ôm đùi hay là ôm cái gì khác vậy, rốt cuộc đã cho Lâm Miên Lý lợi ích gì mà trong trận thứ hai cậu ta thật sự cho cậu một con đường thoát vậy?”

Sắc mặt Ryan càng ngày càng xấu, nhưng dưới cái nhìn của nhiều người như vậy, cổ họng như bị chặn lại, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Diêu Văn Tân.

“Đừng nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng làm nảy sinh mâu thuẫn.” Khương Dương Băng thấy tình hình không ổn, liếc nhìn Lâm Miên Lý bên kia, đứng lên nói.

Diêu Văn Tân cười cợt: “Không có mâu thuẫn gì đâu, tôi chỉ là đang bày tỏ ý kiến ​​của mình thôi, chẳng lẽ chuyện mình làm rồi còn không cho người khác nghi ngờ một chút sao?”

Khi gã nhìn thấy Ryan như vậy, mọi uất ức mấy ngày qua cuối cùng cũng bị quét sạch, cho dù là giáo viên hướng dẫn hay đồng đội, bọn họ đều cho rằng tên Ryan này mới là mạnh nhất, thế nhưng người tiến vào Top 8 chỉ có gã: “Thế nào, tôi nói sai rồi sao? Bằng không cậu ta tại sao lại giúp cậu mà không phải là giúp những người khác?”

Trước mắt mọi người, Ryan tức giận đến hai má phát run, muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, người tốt như Lâm Miên Lý sao có thể bị gã cho rằng là nhận hối lộ?!

Điều này còn làm cậu khó chịu hơn là vu oan chính cậu.

Cậu biết Lâm Miên Lý đang ở trong phòng nghỉ này, chẳng lẽ mình cứ im lặng bất động như thế này sao?

Cậu siết chặt nắm tay, hận không thể đấm một phát lên.

Lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói từ rất gần phía sau truyền đến: “Muốn đánh thì cứ đánh đi, đối với loại người như vậy, không cần phải phí lời, trực tiếp động thủ là được.”

Đó là giọng nói rất dễ nhận biết của Lâm Miên Lý, lạnh lùng và lãnh đạm, thanh âm không lớn nhưng nó lại đập vào màng nhĩ của cậu, khiến cậu không biết dũng khí đến từ đâu, lập tức vung nắm đấm ra.

Diêu Văn Tân lúc đầu không phản ứng kịp, thứ nhất gã không ngờ Lâm Miên Lý thế mà lại để cho Ryan đánh người, thứ hai là gã không nghĩ rằng một người rắm cũng phóng không ra, hèn yếu lại nhát gan như Ryan thế mà lại có dũng khí như vậy.

Cuối cũng gã cũng chỉ kịp giơ tay nhưng đã quá muộn, cú đấm kia của Ryan tốc độ cực nhanh, gã không đỡ được, bị đánh trúng ngay xương gò má, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa thảm hại té trên mặt đất.

Cả người đều bị đánh đến ngu ra.

Những người khác xem đến thích thú vô cùng, Diêu Văn Tân này là một trong những người trong Top 8, thực lực nhất định không tệ, nhưng đầu óc nhất định không tốt. Điều này không phải nói rõ rằng gã muốn đắc tội với Lâm Miên Lý sao, mà đắc tội với Lâm Miên Lý không phải tương đương với đắc tội Giang Ẩn à?

Người như vậy đúng là hiếm thấy thật.

Khương Dương Băng thấy Lâm Miên Lý ra mặt, biết chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết, Diêu Văn Tân chắc chắn sẽ không bỏ qua, có nên ra ngoài tìm giám khảo với giáo viên đến không ta?

Trong lúc anh ta đang lo lắng, Diêu Văn Tân đã hoàn hồn trở lại, gã mắng to: “Đệt? Tụi mày lại dám đánh tao? Lá gan của mày cũng lớn quá ha Ryan, thật sự cho rằng mày có hậu phương là quân đội thì ai cũng phải sợ mày sao? Cũng không phải là có Thiệu Giác đứng phía sau, đắc ý cái rắm, tao còn không sợ cả nhà mày! Đệt cả lò nhà mày!”

Nói xong liền muốn vồ tới, nhưng bước thứ hai còn chưa kịp bước cả người gã đã bị đá văng sang một bên, ngã xuống mặt đất cách đó hai thước với một tiếng “bịch” mạnh, khiến gã càng thêm ngu người.

“Đệt cả nhà ai vậy?” Mọi người nhìn thấy Giang Ẩn đang từ từ thu hồi chân dài của mình, hai tay đút túi quần cười nói.

Lâm Miên Lý và Giang Ẩn là hai khối xương cứng, những kẻ dám đi lên mắng trước mặt bọn họ như vậy quả thực là dũng sĩ.

Mọi người bái phục nhìn Diêu Văn Tân đang lảo đảo đứng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.