Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ

Chương 22: 22: Chương 21-2



Chử Úy Lam nâng mắt âm thầm nhìn, vừa xoa đầu chú chó vừa nói: “Nhớ trước đây, cậu ta bận công tác muốn chết, ngày nào cũng tăng ca hoặc đi công tác không có nhà.

Cậu muốn chăm sóc người già, còn phải quan tâm đến lòng tự trọng của cậu ta, tránh cậu ta giúp người trong khu chăm sóc chó của họ, kiếm thêm tiền mua thêm đồ dùng trong nhà.

Hiện tại đã ly hôn, cậu ta lại có thể buông công việc xuống, có thời gian trở về chăm cậu.”
Điểm làm Tòng Húc chú ý không phải Lục Thận Phi: “Tôi chăm chó?” Mua đồ dùng trong nhà?
“Đúng vậy,” Chử Úy Lam chỉ chú chó lông vàng trên đùi mình: “Cáp Lực nhà tôi chính là do cậu chăm sóc vào ban ngày.”
Chú chó Golden thật thông minh, giống như nghe hiểu, đi xuống khỏi đùi Chử Úy Lam, đi đến bên cạnh Tòng Húc, nâng chân chạm vào chân Tòng Húc.
Tòng Húc duỗi tay cầm chân nó, tất cả đều là hành động theo bản năng.
Chử Úy Lam nhìn nó: “Sau khi mẹ Lục Thận Phi qua đời, kinh tế của hai người không còn gấp gáp nữa, nên cậu không tiếp tục làm.

Vừa đúng lúc cậu lại giới thiệu Tiểu Vũ đếm phòng làm việc của tôi làm, liền đổi thành Tiểu Vũ bớt chút thời gian chăm sóc nó thay tôi.”
Phòng làm việc?
Tòng Húc nhướng mi.
Chử Úy Lam gật đầu: “Ừ, trước đây tôi là luật sư.”
Cũng là “Khách hàng” sớm nhất của Tòng Húc.
Trước đây Chử Úy Lam ở gần nhà trong khu Tòng Húc, nuôi một chú chó Golden tên Cáp Lực.

Bởi vì bận việc ở phòng làm việc không có thời gian chăm sóc chó, trùng hợp nhìn thấy quảng cáo trong khu ghi giúp giữ chó nên anh liên hệ Tòng Húc.
Sau khi quen biết, một ngày nọ Tòng Húc giới thiệu Phương Bạc Vũ vào phòng làm việc của Chử Úy Lam, trở thành trợ lý luật sư của anh.
Cũng là Chử Úy Lam mang theo Phương Bạc Vũ.
Khách hàng của Phương Bạc Vũ ngày càng nhiều, càng lúc càng kiếm được nhiều tiền, Chử Úy Lam đề nghị cậu ấy trở thành đối tác.
Hơn một năm trước, Chử Úy Lam phẫu thuật nằm viện, suýt đã chết trên bàn giải phẫu.

Sau khi xuất viện liền nghỉ việc để nghỉ ngơi, Phương Bạc Vũ thay anh trở thành ông chủ.

Vì để thuận tiện cho việc tiếp nhận công việc nên đổi tên phòng làm việc luật sư Úy Lam thành phòng làm việc luật sư Bạc Vũ.
Từ trợ lý thành đối tác sau đó lại thành ông chủ, hiện giờ sắp trở thành bạn đời hợp pháp.
Chử Úy Lam lại nói: “Cậu biết hai luật sư kết hôn có bao nhiêu phiền toái không?”
Tòng Húc buông tay, tỏ vẻ nguyện được nghe rõ.
Chử Úy Lam: “Còn chưa kết hôn cũng đã nghĩ đến ly hôn.” Nghĩ đến phân chia tài sản như thế nào, nghĩ đến công ty sau này sẽ thuộc về ai, sau đó là hoa hoa cỏ cỏ ở ban công, chó…
Tòng Húc không nhanh không chậm: “Tôi nghi ngờ anh đang tú ân ái* trước mặt người độc thân.” (*khoe tình cảm ân ái)
Chử Úy Lam quay đầu cao giọng nói với người trong phòng: “Bảo bối, đừng nóng giận, chúng ta ăn cơm!”
Giọng Phương Bạc Vũ truyền tới ban công: “Anh xin lỗi đi.”
Chử Úy Lam: “Thật xin lỗi bảo bối, vừa rồi là do anh nói sai.”
Tòng Húc: “……”
Tòng Húc yên lặng xoa chú chó: Chó ơi, cẩu lương* hôm nay, tao với mày cùng ăn.

(*nghĩa đen là thức ăn cho chó, nghĩa bóng là chó độc thân bị người khác tú ân ái trước mặt bắt ăn thức ăn cho chó =)))
Chờ đến khi ngồi vào bàn ăn, Chử Úy Lam mở rượu, hỏi Tòng Húc: “Cậu có lái xe không?”
Tòng Húc: “Tôi bò đến đây hay sao?”
Chử Úy Lam: “Ơ ơ, đầu óc của cậu mơ hồ, nhưng rất có tinh thần đó.”
Nói xong muốn rót rượu cho Tòng Húc.
Tòng Húc đặt tay che lên miệng chén: “Tôi không uống.”
Chử Úy Lam làm dáng vẻ “Thật sao?”, Phương Bạc Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Trước đây Tòng Húc sẽ không từ chối rượu, đều uống xong ở lại một đêm rồi mới về, hoặc kêu người đến lái xe về.
Tòng Húc khẳng định: “Tôi thật sự không uống.”
Phương Bạc Vũ và Chử Úy Lam liếc nhìn nhau: “Sau khi Lão Chử phẫu thuật xong không thể nào uống nhiều, bình thường tôi cũng ít khi uống, trừ khi có xã giao.”
Giơ tay chỉ vào quầy rượu trong phòng ăn: “Huống chi rượu ở chỗ chúng tôi…”
Chử Úy Lam chờ sau khi Tòng Húc thu tay liền đem bình rượu lại gần, đặt ở trên miệng ly rót từ từ: “Cơ bản đều là của cậu.”
Đều là!?
Đều?
Tòng Húc giương mắt nhìn lên, quầy rượu dựa tường màu nâu đậm gần bàn ăn, bất kể là ở ô vuông đan xen hay ngăn tủ kính hoặc mặt tủ đều có chai chai lọ lọ, sơ sơ cũng phải bảy tám chục bình.
Cơ bản tất cả đều là của cậu?!
Chử Úy Lam rót xong ly rượu cho Phương Bạc Vũ, tự rót vào ly của mình, ngồi xuống: “Cậu dọn ra sống ở ngoại thành, nên đem tất cả rượu trong nhà dọn đến chỗ tôi, lúc tôi trang trí nhà còn cố ý làm tủ rượu này cho cậu.”
Phương Bạc Vũ: “Không đủ để.

Bia, rượu trắng, rượu vàng đều vứt đi.” Còn dư lại là rượu vang đỏ quý giá.
Phương Bạc Vũ: “Không đủ phóng.

Những cái đó ti, bạch, hoàng, liền đều ném.” Dư lại này đó thiên quý rượu vang đỏ.
Nếu là ngăn kéo chứa thuốc lá trong phòng làm việc thì Tòng Húc còn có thể tự nhủ là vì cần yên tĩnh, yêu cần viết sách.

Nhưng chỗ rượu này….
Tòng Húc rũ mắt, nhìn rượu nho màu đỏ tím trong ly: Hút thuốc, uống rượu, cậu quả thật có năng lực.
Nét mặt Tòng Húc không thay đổi, lấy lại tinh thần, vẫn đẩy ly rượu, kiên định: “Hôm nay không uống, phải lái xe, còn phải đi làm.”
Chử Úy Lam, Phương Bạc Vũ kinh ngạc: “Đi làm, chỗ nào?”
Tòng Húc: “Lộc Chanh.”
Vừa nghe là Lộc Chanh, hai vợ chồng sắp kết hôn đều im lặng.
Chử Úy Lam quay sang nhìn Phương Bạc Vũ: “Không phải em nói tên kia chuẩn bị phân chia tài sản kết hôn với Tòng Húc sao?”
Phương Bạc Vũ: “Tên kia tính toán như vậy.”
Chử Úy Lam: “Tên kia để Tòng Húc đi làm làm gì?”
Hai người lại đồng thời quay đầu nhìn Tòng Húc.
Tòng Húc không uống rượu, tư thái là phải đi làm, dựa lưng vào ghế, lắc ly rượu vang đỏ trong tay, âm thầm miêng tả một bức ảnh: “Mặt trời chiều ngã về tây, ta ngồi một mình trong lầu, nâng một ly trà đặc, mặt quay ra cửa sổ, bên cạnh, bên cạnh của bên cạnh, đều là ông chủ cho ta làm công.” Than: “Haiz…”
Sướng.
Chử Úy Lam: “……”
Phương Bạc Vũ: “……”

Hình ảnh quá mức chân thật.
Ăn cơm xong, Chử Úy Lam vểnh chân lên, xỉa răng, hỏi Tòng Húc: “Quên những chuyện trước đây, có cảm giác gì?”
Còn tưởng Tòng Húc sẽ nói gì mà “Không có việc gì nhẹ nhàng một thân”, kết quả lại nghe được: “Anh không nợ tiền tôi chứ?”
Chử Úy Lam: “Cút đi! Mang cả trái cây của cậu, cút đi!”
Cười mắng xong liền nói chuyện chính sự.
Chử Úy Lam: “Bản kê khai tài sản Lục Thận Phi đưa tôi đã xem rồi.

Tôi và Tiểu Vũ có thảo luận một chút, chủ yếu xem ý của cậu.

Nếu cậu đòi tiền, chúng tôi sẽ cố gắng đòi nhiều tiền nhất, nếu cậu muốn chia Lộc Chanh…”
Tòng Húc ngạc nhiên: “Tôi có thể chia Lộc Chanh?”
“Đúng vậy.” Chử Úy Lam nghiêm túc: “Trong bản kê khai tài sản Lục Thận Phi đưa có cổ phần của Lộc Chanh.

Tỉ lệ cổ phần cậu ta giữ rất cao, quyền quản lý cũng ở trong tay cậu ta.

Chỉ cần sau lưng không có kẻ cầm đại quyền cổ phần linh tinh, cơ bản Lộc Chanh đều là của cậu ta.”
Nói xong, Chử Úy Lam cảm thán: “Cậu ta tình nguyện đưa công ty ra để phân chia, chỉ với điểm này, tôi thật sự muốn khen cậu ta.”
Phải biết rằng trên đời này có rất nhiều ông chủ của công ty lúc ly hôn chẳng có mấy người tình nguyện chủ động phân chia tài sản.
Lấy toàn bộ công ty ra tới phân, càng là lông phượng sừng lân*.

(*Ý là vô cùng hiếm)
Chử Úy Lam tuy là người phe ta cũng không nhịn được phun tào: “Đầu óc cậu ta có phải cũng bị điện giật không?”
Tòng Húc không hé răng, nói không ngoài ý muốn thì cũng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi, nói ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp tình hợp lý: Lục Thận Phi vốn chính là người như vậy.
Cùng nhau ăn cơm, mở đôi đũa, đều luôn đưa qua trước.
Sẽ luôn nhớ rõ cậu thích cái gì.

Chỉ cần có thì sẽ cho.
Rạng sáng chạy về làng đại học gặp cậu chính là Lục Thận Phi.
Lúc làm thêm, nhận được thứ tốt từ chỗ nhãn hiệu, bản thân anh không cần, mang về cho cậu cũng là Lục Thận Phi.
Tình nghĩa sâu vô cùng, không hề giữ lại.

(Cưng thế:3)
Tòng Húc hiếm khi nhớ lại trước đây, xuất thần cười cười, giương mắt, cũng trở nên nghiêm túc, nói với Chử Úy Lam: “Nếu muốn chia tài sản, phải chia rõ ràng, cũng không thể chỉ chia của anh ấy, cũng phải chia của tôi nữa đúng không.” Cậu cũng không phải không kiếm ra tiền.
Chử Úy Lam nói sự thật: “Ly hôn chia tài sản, thay vì nói là phân chia tài sản trong hôn nhân, thà nói là chia tiền trong tay ai kiếm được nhiều hơn.” Lục Thận Phi sự nghiệp lớn, tất nhiên là càng có nhiều tiền.
Tòng Húc nhìn Chử Úy Lam, cũng không nghe ai nói về tiền nhuận bút, phí bản quyền, tiền viết sách, thì ra số người biết rất ít, ngay cả Chử Úy Lam cũng không rõ.
Tòng Húc tạm thời không muốn nói thêm, chỉ nói: “Đều là tài sản trong hôn nhân, nên chia thế nào thì chia thế đó, không liên quan đến ai nhiều ai ít.”
Tòng Húc trầm ổn: “Chẳng sợ tôi chỉ có một đồng, chỉ cần là tài sản trong hôn nhân, tôi cũng chia với anh ấy.”

Chử Úy Lam tán thành cách nói này, cũng nhắc nhở Tòng Húc: “Nhưng nếu trong hôn nhân cậu ta có nợ nần…”
Tòng Húc cầm trà lên, liếc nhìn bên cạnh, vờ như không nghe thấy.

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad: morethantenyears, đừng mang ra nơi khác.)
Chử Úy Lam cười đến run bả vai: “Dáng vẻ hiện tại của cậu còn rất đáng yêu.”
Tòng Húc nhấp ngụm trà, lại suy nghĩ: Xem ra lúc về cậu cũng phải sắp xếp lại bản kê khai tài sản.
Động tác của Tòng Húc thật nhanh, ở chỗ Chử Úy Lam ăn cơm, lấy thiệp xong, trên đường trở lại Lộc Chanh vừa lái xe vừa gọi cho Chư Hầu.
Chư Hầu bất ngờ: “Bản kê tiền ư?”
Tòng Húc: “Có thể giúp em kê ra bản tiền nhuận bút, tiền bản quyền 6 năm qua không?”
Kiếm Hồng có phòng tài vụ, Chư Hầu: “Cái này đương nhiên không thành vấn đề.” Nghi ngờ nói: “Có điều cậu muốn cái nó để làm gì?”
Tòng Húc mơ hồ nói: “Em có việc cần dùng,” lại nói: “Cũng thuận tiện xem thử mấy năm nay rốt cuộc em đã kiếm được bao nhiêu.”
Chư Hầu sảng khoái nói: “Chuyện này không thành vấn đề, lát nữa anh sẽ nói phòng tài vụ.”
Hai người nói xong chuyện này, liền tự nhiên chuyển sang đề tài bản quyền.
Chư Hầu: “Hiện tại Lộc Chanh đã đồng ý 3000 vạn, bắt đầu đòi tới người.

Muốn cậu làm biên kịch, lấy tên cậu thì nhiệt độ IP sẽ càng cao hơn.”
Chư Hầu: “Dù sao anh cũng bị một lần《 Ánh trăng hôm qua 2》 làm sợ một lần rồi, nhưng hôm nay chúng ta mở họp, vài đồng nghiệp có người nói một câu rất đúng.”
Tòng Húc lái xe, nghe.
Chư Hầu: “Tình huống lần này và lần trước không giống nhau.

Lần trước là do chúng ta không biết chuyện, bị giấu diếm xâm phạm bản quyền, lần này là được mời.

Cậu tham gia chắc chắn sẽ công khai đây là nguyên tác của cậu cải biên, các fan đều nhìn chằm chằm, danh tiếng của cậu lại lớn, bên sản xuất cũng không dám làm chuyện xằng bậy, quyền chủ động rất lớn.”
Chư Hầu: “Những lời đó cũng có đạo lý, nên anh nói cho cậu nghe thử, còn cụ thể cậu có tham gia hay không đều do cậu quyết định.”
Chư Hầu: “Anh cũng sợ bản thân quyết định sai lầm, làm chậm trễ sự phát triển của cậu.”
Tòng Húc đơn giản nói: “Em xem xét một chút đã.”
Tắt điện thoại, Tòng Húc nắm lấy tay lái, âm thầm tự than thể: “Hút thuốc, uống rượu, trước kia còn xăm mình, nhưng mình là một tác giả tốt.” Đỉnh.
Đến Lộc Chanh, vừa xuống xe, tình cờ gặp Phí Bằng Trình cũng vừa mới đến công ty.
Phí tổng xách theo một túi đồ chơi golf, vừa đi vừa điên cuồng phun tào: “Gặp được một tên ngu ngốc, nếu không phải cùng ngành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy thì ai muốn chơi golf cùng hắn ta.”
Tòng Húc sửa lại cổ áo sơ mi, lạnh nhạt nói: “Chúng ta thân không?”
Phí Bằng Trình dở khóc dở cười: “Không thân, là tôi tự tgaan.”
Nói xong liền tự thân mà giơ một lóng tay: “Là cái tên ngu ngốc bên kia.”
Bước chân Tòng Húc dừng lại, nhìn theo hướng ngón tay của Phí Bằng Trình.
Nghiêng đối diện, là Ngân Hà Hoa Văn.
Tòng Húc thu hồi ánh mắt, rốt cuộc nhìn mắt Phí Bằng Trình: “Ông chủ của công ty có phải họ Thiều không?”
Phí Bằng Trình: “Đúng đúng đúng, chính hắn, chính là tên ngu ngốc đó.”
“Ngu ngốc” chẳng những cùng Phí Bằng Trình chơi golf, còn rèn sắt khi còn nóng, hẹn một bữa cơm.
Phí Bằng Trình mất mặt, đầu lưỡi vừa kéo, đồng ý.
Đồng ý xong, không lâu trước trên đường về công ty, đánh vào miệng bản thân.
Lại không thể không gọi điện thoại cho Lục Thận Phi, tìm viện trợ bên ngoài: “Tôi khoác lác, nói cậu chắc chắn sẽ đến.”
Lục Thận Phi trực tiếp cúp điện thoại.
Phí Bằng Trình đáy lòng rơi lệ: “……”
Đại sảnh Lộc Chanh, hai người chờ thang máy, Tòng Húc tò mò: “Hẹn ăn làm gì?” Ân cần như vậy, chắc chắn có mục đích.
Phí Bằng Trình: “Hả, còn có thể vì cái gì, dự án trong tay Lục tổng chứ gì.”
Giải thích: “Khai thác kịch bản, như chế tác thật sự lớn, chúng ta là bên sản xuất nhưng cũng cần thêm công ty khác cùng khai thác.”

Tòng Húc âm thầm nói: “Thiều Vĩ Nho muốn đụng vào《 Không đường thối lui 》?”
Phí Bằng Trình sửng sốt: “Cậu còn biết tên đầy đủ của Thiều tổng à.”
Sao có thể không biết.
Trước đây Thiều Nho Vĩ lấy danh nghĩa cá nhân mua bản quyền web drama《 Ánh trăng hôm qua 》, cho công ty mình phát sóng, sau đó lại xâm phạm bản quyền, kiện cáo với Kiếm Hồng, liên quan đến việc mua bản quyền lúc trước của Thiều Nho Vĩ và việc xâm phạm bản quyền khai thác phần 《2》 cùng kiện lên.
Tòng Húc: “Hẹn ăn đúng không.”
Phí Bằng Trình nghe hiểu: “Cậu muốn đi?”
Tòng Húc ý tứ sâu xa: “Tôi khá thưởng thức Thiều tổng, vừa đúng lúc có cơ hội trông thấy.”
Ha? Thưởng thức?
Phí Bằng Trình không thể không nhắc nhở: “Hắn là một tên hói.”
Tòng Húc hiên ngang lẫm liệt mà cất bước đi vào thang máy: “Tôi là loại người chỉ biết nhìn vẻ về ngoài ư? Tôi thưởng thức bên trong hắn!”
Ví dụ như vô liêm sỉ.
Phí Bằng Trình không lý giải được, yên lặng một lúc, Lục, Lục tổng, chồng cũ của cậu…
Hình như “coi trọng” lão Vương bên cạnh.
Lục Thận Phi không ử công ty, đang ở phim trường nhìn chằm chằm dự án: “…”
Phí Bằng Trình miệng lưỡi thật trống rỗng: “Tớ không thể quản nhiều, đây không phải là sợ cậu phải tranh chồng với một tên hói đầu sao…” A phi, linh ta linh tinh gì vậy, đều do gần nhất xem nhiều phim cung đấu đang nổi tiếng.
Lục Thận Phi xem thời gian, quyết đoán nói: “Tên khách sạn.”
Phí Bằng Trình ước gì anh đến, ngưu bức trước mặt tên họ Thiều hói đầu: “Long Thanh Tú, phòng Nhã Viên, 7 giờ.”
Còn chưa đến 6 giờ, Lục Thận Phi trở lại công ty.
Tòng Húc đang ngồi sau bàn, mặt hướng ngoài cửa sổ, thưởng thức tòa nhà bên kia dưới ánh hoàng hôn.
Lục Thận Phi gõ cửa tiến vào.
Tòng Húc chỉ nghe bước chân liền biết là anh, đầu cũng không quay lại, nâng ly trà, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thở dài: “Lục tổng, anh xem phía đối diện.”
Lục Thận Phi đến gần, đứng ở sau bàn, nhìn Ngân Hà Hoa Văn ngoài cửa sổ.
Tòng Húc dường như đang thưởng thức mười bảy tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ, giọng điệu “say mê” nói: “Tòa nhà kia…”
Lục Thận Phi nói tiếp: “Muốn?”
Tòng Húc: “Tưởng nổ.”
Nổ dầu, nổ đạn hạt nhân.
Lục Thận Phi một tay cắm túi: “Em biết Thiều Nho Vĩ?”
Tòng Húc: “Không quen biết, chưa từng gặp.” Nhưng em là ba ba của hắn.
Một giờ sau, Tòng ba ba ở ghế lô tầng 11 của khách sạn Long Tú gặp được con trai Thiều.
Quả nhiên trọc thật, trọc đến một cọng tóc cũng không có, một đầu bóng loáng.
Thấy Lục Thận Phi thật sự tới, Thiều Nho Vĩ cười đến khách khí, cùng mấy đồng nghiệp ở Ngân Hà Hoa Văn tiếp đón.
Bên phía Lộc Chanh, ngoại trừ Tòng Húc, Lục Thận Phi, Phí Bằng Trình, còn có hai đồng nghiệp hằng ngày phụ trách xã giao.
Mọi người trong bàn ngồi xuống, Tòng Húc quét mắt, phát hiện Lục Thận Phi ngồi ở vị trí làm chủ, Thiều Nho Vĩ ngồi ở tay trái, bên cạnh Thiều Nho Vĩ còn có một nam sinh trẻ tuổi rất tuấn tú.
Thiều Nho Vĩ nhìn bên phía Lộc Chanh, thấy bên phải Lục Thận Phi không phải Phí Bằng Trình, mà là một người đàn ông xinh đẹp…
Thiều Nho Vĩ hiểu rõ: Hiểu, đều hiểu, hắn cũng mang theo, mọi người đều giống nhau.
Lại thấy sau khi Lục Thận Phi ngồi xuống, thật tự nhiên quay đầu, ý giới thiệu Tòng Húc với Thiều Nho Vĩ: “Tòng tổng, ông chủ trước của tôi.”
Thiều Nho Vĩ kinh ngạc, còn tưởng rằng đây là mang tới xã giao, tiểu thịt tươi* mà Lộc Chanh chuẩn bị dùng sức nâng.

(*mấy cậu minh tinh còn trẻ và có nhan sắc đó)
Hắn thầm nghĩ, quá khứ làm giàu của Lục Thận Phi, mọi người trong vòng đều biết, làm gì có ông chủ nào? Còn trẻ tuổi như vậy.
Ngoài mặt thì khách sáo đứng dậy, cầm ấm trà lên, tự mình rót trà cho Tòng Húc, cười tủm tỉm trò chuyện: “Tòng tổng, xin chào, tiếp đãi không chu toàn, tiếp đãi không chu toàn rồi.”
Lại bắt đầu làm nóng bàn tiệc: “Hôm nay có rượu ngon, không sau không về.”
Tòng Húc treo nụ cười giả tạo khách sáo.
Đến đây, uống, xem ba ba có uống chết mi không..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ

Chương 22



Editor: Xoài

Wattpad: morethantenyears

Không có lợi thì không dậy sớm, Thiều Nho Vĩ là người làm ăn, người làm ăn mời ăn cơm, ân cần khắp nơi, có thể vì cái gì, còn không phải vì kia một chữ tiền ư.

Mà chỉ có dự án, mới có thể sinh ra tiền.

Thiều Nho Vĩ là vì dự án《 Không đường thối lui 》.

Phải biết rằng hắn đã từng hút máu IP một lần, năm đó hút đến thật tham lam.

Nếu không phải quá mức thiển cận, chỉ vì một《 Ánh trăng hôm qua 2》, chặt đứt cơ hội tiếp tục hợp tác với Kiếm Hồng, hắn cũng không cần phải đi vỗ mông ngựa* Lộc Chanh. (*Ý chỉ nịnh bợ)

Đương nhiên, Thiều Nho Vĩ cũng hiểu rõ, muốn cùng Lộc Chanh và Lục Thận Phi hợp tác, muốn được chia một chén canh thì vỗ mông ngựa chắc chắn là không đủ.

Đáy lòng hắn hiểu rõ, tuy Lục Thận Phi còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt, năng lực, thủ đoạn, đều là đứng đầu.

Bữa ăn này xuất ra thành tâm và thực lực.

Thực lực, Thiều Nho Vĩ không thiếu, tài chính, nhân mạch hắn đều có.

Thành tâm, được thể hiện trên bữa ăn này.

Huống chi Thiều Nho Vĩ cũng thật sự là có chút năng lực, đồ ăn lạnh vừa lên còn chưa nóng lên, hắn liền dùng kinh nghiệm, ánh mắt của mình làm “Món ăn khai vị” thứ nhất ——

“Hiện tại đắc tội ai cũng không thể đắc tội fan truyện.”

“Nhóm người này đọc tiểu thuyết, cũng giống như là tập khách hàng mục tiêu của phim.”

“Bọn họ không hài lòng, không chỉ là vấn đề phủ nhận phim, diễn viên, còn có thể làm thành một vòng có độ tổ chức và tính kỷ luật cao, khống bình* làm cho phim ra mắt nhận điểm thấp.” (*khống chế bình luận theo hướng mà mình mong muốn)

“Nhưng chỉ cần fan truyện hài lòng, phim và diễn viên lại chưa chắc sẽ bạo*.” (*đột ngột nổi tiếng chỉ sau 1 tác phẩm)

“Tốt nhất là, trước giai đoạn giữa làm cho fan truyện không quá hài lòng nhưng cũng không phủ nhận, tiếp tục trong mong đến khi ra mắt. Chờ đến khi phim chiếu, bọn họ phát hiện thế mà cũng không tệ lắm, không làm cho bọn họ thất vọng, liền trở nên ổn định, trở thành những người quan trọng nhất.”

Lại nói tới bản quyền ——

“Công ty chúng tôi đã làm không ít phim, kiếm ra tiền cũng có, mà bị chửi đến mẹ cũng không nhận ra cũng không ít.”

“Không chỉ riêng chúng tôi, rất nhiều công ty đều như vậy, cho nên hiện tại mua IP đều thật cẩn thận.”

“Có điều nếu nói IP của ai tốt nhất, đương nhiên là Tự Mạc.”

Đáy lòng Tòng Húc hừ nhẹ.

Bên phía Thiều Nho Vĩ bắt đầu làm nóng bầu không khí, vài người bắt đầu cầm ly rượu mời mọi người.

Bên Lộc Chanh cố ý mang theo hai nhân viên uống rượu khá, chính là để ứng phó với trường hợp kiểu này.

Nhưng Thiều Nho Vĩ làm sao có thể uống với hai nhân viên kia, hắn chỉ nhìn chằm chằm bên phía Lục Thận Phi.

Kính xong Lục Thận Phi, đứng dậy kính Phí Bằng Trình, kính xong Phí Bằng Trình, tay đặt sau lưng ghế Tòng Húc: “Tòng tổng!”

Tòng Húc nghiêng đầu, ánh mắt cũng chưa nâng lên, không nhanh không chậm nói: “Thiều tổng, đừng chỉ lo uống rượu, tôi mới đến, những thứ ông vừa nói tôi còn chưa nghe đủ đâu.”

Thiều Nho Vĩ lập tức xem xét, vị Tòng tổng này chắc có lẽ không phải “ông chủ trước” gì đó.

Dư quang liếc nhìn về hướng Lục Thận Phi, thấy Lục Thận Phi cầm rượu vang đỏ trước mặt Tòng Húc đi, đổi thành nước trái cây, tròng mắt xoay chuyển, không tiếp tục kính rượu mà quay trở về vị trí ngồi xuống.

Thiều Nho Vĩ cũng coi như đã hiểu, thái độ Lục Thận Phi không nóng không lạnh, giống như không có tâm tình xã giao với hắn, lực chú ý vẫn luôn ở trên người vị “Tòng tổng” bên phải.

Địa vị của vị Tòng tổng này là gì thì Thiều Nho Vĩ không rõ lắm, có điều nếu vị này mới là người Lục Thận Phi để ý giờ phút này…

Chưa nghe đủ đúng không? Nói, tiếp tục nói!

Thiều Nho Vĩ lắc lắc chén rượu, vừa uống vừa nói chuyện trong ngành sản xuất.

Tòng Húc hỏi: “IP là cái gì?”

Thiều Nho Vĩ: “Tôi lấy một ví dụ cho cậu hiểu, có tiểu thuyết thật nổi tiếng, hiện tại muốn quay phim, tôi đấu giá, đưa ra nhiều tiền nhất mua bản quyền điện ảnh và truyền hình cho tiểu thuyết này, cái này là IP.”

Nói đến đây, Thiều Nho Vĩ tiếp tục nói về vòng IP được khai phá mấy năm nay.

Dáng vẻ Tòng Húc nghe thật nghiêm túc, ngay cả đũa cũng không động, đều do Lục Thận Phi giúp cậu gắp đồ ăn.

Phí Bằng Trình bên cạnh đã bắt đầu lau mồ hôi: Không phải thật sự “thưởng thức” tên hói đầu này chứ, mấy thứ này sao không hỏi Lục Thận Phi? Lại đi hỏi Thiều Nho Vĩ?

Thiều Nho Vĩ đã nói từ chuyện lựa chọn khai phá IP đến nội dung cải biên, lại nói trở về chuyện IP.

“Vì sao lại muốn mua tiểu thuyết?”

“Bởi vì tiểu thuyết hoàn thành có thể nhìn ra nội dung truyện, trước khi khai phá IP, liền có thể xem thành tích, bình luận, độ nổi tiếng của tiểu thuyết nhìn ra được phản hồi của thị trường.”

“Phản hồi của thị trường rất quan trọng.”

“Có điều tôi cảm thấy khai phá IP từ sau khi mua bản quyền xong thì không còn liên quan đến trang web và tác giả.”

“Liên quan gì đến bọn họ?”

“Cậu truyện tôi mua, phí bản quyền tôi đã thanh toán, tiền ta bỏ ra, muốn cải biên thế nào là chuyện của tôi, chuyện của đoàn đội công ty, không cần bọn họ thêm lực thêm tiền hai phá dự án này, còn liên quan gì đến họ?”

“Nếu fan truyện không phải khách hàng lưu lượng* tiềm tàng, tôi còn không muốn phản ứng với bọn họ.” (*Lưu lượng là lượng fan hâm mộ đông đảo, thường nghe “tứ đại lưu lượng” là 4 ngôi sao có lượng fan lớn đó)

……

Thiều Nho Vĩ còn đang nói lải nhải, thỉnh thoảng kính rượu, uống rượu, lại tiếp tục nói.

Tòng Húc chưa chạm vào chén rượu, chén đũa cũng chưa đụng, căn phòng tráng lệ huy hoàng, đồ ăn tinh xảo ngon miệng, trên bàn ăn uống linh đình, cậu đặt mình ở bên trong, lại giống như ngăn cách với những thứ xung quanh, đáy lòng yên tĩnh cực kỳ.

Cậu nghĩ, cậu đáng ra nên ở máy tính trong phòng làm việc, hiện tại lại ở nâng ly cạn chén với những người kinh doanh.

Mà trong mắt người kinh doanh, chỉ có dự án, không có IP, IP cũng chỉ là món đồ bọn họ dùng tiền mua, món đồ này trong mắt họ chỉ cần dùng tiền mua là có thể tùy tiện xử lý.

Trên logic, hình như là đúng, nhưng Tòng Húc nghe chỉ cảm thấy ghê tởm.

Bởi vì trên bàn trong căn phòng hiện tại, những người kinh doanh mua IP này, lúc trước không hứa hẹn như vậy.

Bọn họ nói thật đẹp, nói bọn họ đã xem tiểu thuyết, thích câu chuyện này, thích nhân vật bên trong, bọn họ nói muốn làm phim để càng nhiều người biết đến hơn.

Bọn học nói câu chuyện thật hay, đáng giá giá bản quyền này.

Còn ở sau lưng, trên bàn tiệc, bọn họ lại nói: Tôi tiêu tiền, có liên quan cái rắm gì đến truyện gốc nữa.

Tòng Húc thầm nghĩ lại những chuyện đã quên trước đây, vậy

《 Ánh trăng hôm qua 2》 lúc trước, vị Thiều tổng này sẽ có bao nhiêu khinh thường và ngạo mạn, liên tục kiện cáo xâm hại bản quyền trong vòng 2 năm với Kiếm Hồng.

Xong việc thì bồi thường mười sáu vạn…

Tòng Húc quay đầu, nhìn về phía đồng hồ đeo trên tay gác lên bàn của Thiều Nho Vĩ.

Đồng hồ kia sợ là không chỉ dừng lại ở mười sáu vạn.

Mười sáu vạn, với vị Thiều tổng này mà nói cũng chỉ là một hồi “khói sau xe” sau kiện cáo, hắn không thể không tiêu số tiền này, nên đơn giản “bố thí” cho xong, như mưa bụi qua đường, không đau không ngứa.

Vậy cậu năm đó thì sao?

Tiền, không thiếu, còn mặt khác thì sao?

Tòng Húc thầm nghĩ: Tất nhiên là nuốt không trôi cục tức này.

Bỗng nhiên Tòng Húc cười một cái, giơ tay nâng ly, uống một ngụm nước trái cây. Uống xong quay đầu nhìn Lục Thận Phi, trên bàn tiệc náo nhiệt, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nhỏ giọng nói: “Đừng nói với em anh không biết em biết uống rượu.”

Lục Thận Phi che dấu vẻ mặt, nhìn Tòng Húc một cái.

Tòng Húc duỗi tay, lấy ly rượu vang đỏ bị đổi đi lúc nãy, bị Lục Thận Phi đè lại.

Lục Thận Phi lấy một cái cớ chẳng ra gì: “Em còn phải lái xe về.”

Tòng Húc: “Có thể gọi người đến lái thay.” Nói xong cười cười, “Nếu say thật không phải còn có Lục tổng hay sao.”

Lục Thận Phi vẫn không buông tay.

Động tĩnh bên này rất nhanh bị Thiều Nho Vĩ đang đứng bên cạnh đối rượu với Phí Bằng Trình thấy được.

Thiều Nho Vĩ cúi đầu, nhìn chén rượu trên tay hai người, cười nói: “Đây là đang làm gì vậy?”

Thiếu niên trẻ tuổi Thiều Nho Vĩ mang đến nhỏ giọng nói: “Một người muốn uống, một người không cho.”

Thiều Nho Vĩ uống rồi, lập tức nói: “Muốn uống thì uống đi, sao lại không uống. Lục tổng, cậu đã không cho mặt mũi, người một nhà muốn uống cũng không cho uống sao?”

Lục Thận Phi còn đè tay Tòng Húc, nhìn cậu, nghe vậy mở miệng, như đáp lại Thiều Nho Vĩ, lại như nói với Tòng Húc: “Cậu ấy không thể uống, tôi uống thay cậu ấy.”

Thiều Nho Vĩ ước gì Lục Thận Phi chạm mấy chén với hắn, không uống rượu không liên hệ được chút cảm tình, làm sao buôn bán được?

Thiều Nho Vĩ hào hùng nói lớn: “Đến đây đi Lục tổng, ly này tôi kính cậu!”

Sau khi kính xong, Lục Thận Phi cũng không thế nào, uống giống như nước có ga, mặt không đỏ, người không say.

Thiều Nho Vĩ rõ ràng uống hơi say, từ bàn ăn đổi sang sô pha, chân nhếch lên trên bàn trà, nói chuyện với người trên sô pha đơn bên cạnh là Tòng Húc.

“Dự án hiện tại trong tay Lục tổng, tiểu thuyết kia, cọ tới cọ lui, còn chưa ký xong sao?”

“Nếu là tôi, trực tiếp mở dự án, buộc bọn họ bán. Dù sao bên này mở dự án, nếu cảm thấy tôi xâm hại bản quyền thì mi đi kiện đi, kiện ta, ta đem tiền dâng cho mi, nếu mi không kiện ta, vậy thì ký đi, ta cũng đem tiền dưng cho mi.”

“Bọn họ còn có thể chọn như thế nào nữa? Kiện cáo phiền toái như vậy, cuối cùng còn không phải chỉ có thể bán ư.”

Lại nói:

“Tự Mạc, hừ, hiện tại hắn kiêu ngạo, tiểu thuyết là vua phim.”

“Hắn cho rằng hắn rất ghê gớm ư? IP là do hắn khai phá hay phim là do hắn quay?”

“Giá trị con người nước lên thì thuyền lên, đều là công lao của phim, hắn được dính ánh hào quang, lại thật cho là tiểu thuyết của mình rất ghê gớm!”

Tòng Húc nhìn rượu trắng trên bàn trà, hôm nay Thiều Nho Vĩ một sợi lông cũng không thể thoát khỏi sô pha.

Kết quả rượu trắng này không uống được, lại để Lục Thận Phi uống.

Lục Thận Phi một ly, Thiều Nho Vĩ một ly, một ly một ly lại một ly.

Cuối cùng Thiều Nho Vĩ nằm nhoài trên sô pha, bắt đầu đảo tròng trắng mắt, trừng trừng, trong miệng lầm bầm: “Sao ở đây lại chói như vậy.”

Tay cầm rượu của Lục Thận Phi vững vàng, cầm một ly rượu trắng đưa qua: “Thiều tổng.”

Thiều Nho Vĩ muốn nhận, nhưng tay không nâng nổi nữa, đầu hàng: “Không uống, không uống.”

Lục Thận Phi buông ly rượu.

Tòng Húc chưa thấm một giọt rượu, lúc Lục Thận Phi ngồi trở lại còn lấy một dĩa trái cây nhỏ cho cậu.

Bọn họ uống xong rồi, Tòng Húc cũng ăn trái cây xong rồi, đứng dậy: “Em đi rửa tay.” Vòng qua bàn trà.

Lục Thận Phi quay đầu, nhìn bóng dáng Tòng Húc.

Phí Bằng Trình lập tức đến đây, nhìn Thiều Nho Vĩ đã say đến bất tỉnh nhân sự, ghé sát vào hỏi Lục Thận Phi: “Tình huống như thế nào?”

Lục Thận Phi thầm nghĩ: Tòng Húc khó chịu.

Lúc ở công ty, rõ ràng là không thoải mái, anh uống rượu thay, cũng giúp chuốc say người, cũng chưa chắc đã làm cho Tòng Húc cảm thấy thoải mái.

Lục Thận Phi lắc đầu, chưa nói gì.

Phí Bằng Trình nhìn anh: “Cậu còn tốt chứ?” Yên lặng tính toán tửu lượng Lục Thận Phi và số rượu anh uống hôm nay, còn tốt, chỗ Lục Thận Phi không tính là nhiều, còn chưa đến trình độ uống say.

Kết quả Lục Thận Phi giơ tay, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Ừm, say.”

Phí Bằng Trình: “?” (Truyện chỉ được đăng tại wattpad: morethantenyears, đừng mang ra nơi khác.)

Lục Thận Phi lại lấy di động ra, làm trò tắt máy trước mặt Phí Bằng Trình.

Phí Bằng Trình: “??”

Làm xong tất cả, Lục Thận Phi hỏi Phí Bằng Trình: “Tôi sống ở đâu?”

Phí Bằng Trình không cần suy nghĩ: “Ở Ương Hồ Loan.”

Lục Thận Phi giương mắt: “Không, cậu không biết.”

Phí Bằng Trình: “……?”

Không lâu sau, Tòng Húc rửa tay xong đã quay lại, Thiều Nho Vĩ mờ mịt một lát, hơi khôi phục chút tinh thần, muốn nói hôm nay dừng lại ở đây đi được rồi. Kết quả Tòng Húc bưng ly nước trái cây kề sát: “Thiều tổng.”

Thiều Nho Vĩ giật mình một cái, lại bị nhét một ly rượu vào tay.

Tòng Húc cầm nước trái cây, chạm ly với hắn: “Tiếp tục đi.”

Thiều Nho Vĩ đã quán tính chỉ biết uống, không nghĩ ngợi mà ngửa đầy uống, uống xong nhìn Tòng Húc: “Hử? Sao trên tay cậu lại màu vàng.”

Tòng Húc trợn mắt nói dối, xoay ly nước trái cây: “Thiều tổng, ông say rồi, của tôi màu trắng, không phải vàng.”

Thiều Nho Vĩ say đến không phân biệt được thật giả: “Vậy cậu uống đi, tôi uống xong rồi.”

Tòng Húc uống sạch nước trái cây.

Uống xong lại nhét một ly sang, thiếu niên trẻ tuổi Thiều Nho Vĩ mang đến cảm thấy tình huống không đúng, muốn mở miệng ngăn lại, nhưng bị một ánh mắt của Tòng Húc cố định lại trên sô pha.

Lần này Tòng Húc còn không rót nước trái cây, cầm ly không, nói với Thiều Nho Vĩ: “Thiều tổng.”

Thiều Nho Vĩ mê mang: “Không uống, không uống.” Miệng thì nói không uống nhưng lại uống một ngụm.

Uống xong một ngụm này, đầu choáng váng, cầm ly nhắm mắt ngã xuống.

Tòng Húc cầm bình rượu còn khoảng nửa bình trên bàn trà, đổ hết vào ly nước trái cây, nghiêng ly, hắt toàn bộ ly rượu lên mặt Thiều Nho Vĩ đang bất tỉnh nhân sự.

Thiếu niên trẻ tuổi kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai nhân viên của Ngân Hà Hoa Văn cũng đến đây, nhìn ông chủ trên sô pha, lại nhìn mặt ông chủ, vạt áo trước đều dính rượu, sợ ngây người.

Tình huống gì đây?

Trong đó có một người nhìn về phía Tòng Húc: “Cậu…”

Tòng Húc đặt ly lên bàn trà, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Ông chủ của các người tỉnh thì nhớ nhắc hắn là do tôi hắt rượu.”

Mọi người: “……?”

Tòng Húc bình tĩnh mà vòng qua sô pha, đi ra ngoài cửa: “Tạm biệt.”

Đi tới cửa, đang muốn mở cửa đi ra ngoài thì Phí Bằng Trình đột nhiên nói: “Từ từ.”

Tòng Húc quay đầu.

Phí Bằng Trình ý bảo Lục Thận Phi đang nhắm mắt trên sô pha, lo lắng nói: “Cậu biết Lục tổng sống ở đâu không?”

Ở góc của Tòng Húc không nhìn thấy Lục Thận Phi, chỉ có thể nhìn đến mặt trái của sô pha và khuỷu tay Lục Thận Phi đặt trên tay vịn không nhúc nhích: “Say rồi?”

Phí Bằng Trình: “Ừ.”

Những người đang đứng cạnh sô pha: “?”

Không phải chứ, Lục tổng say? Chẳng phải anh ta và Phí tổng liếc nhau xong sau đó mới nhắm mắt lại ư?

Chuyện này Tòng Húc không biết.

“Tùy tiện tìm một khách sạn đi.”

Nói xong đẩy cửa đi ra.

Người vừa mới bước chân đi, Lục Thận Phi mở mắt ngay sau đó, đứng lên, không hề có vẻ say rượu.

Mọi người: “……?” Đây lại là tình huống gì nữa?

Phí Bằng Trình cũng cứng lại, hỏi: “Cậu lại muốn làm gì?” Tiết mục giả say cầu đồng cảm đã thất bại rồi có được không?

Lại thấy Lục Thận Phi vòng qua sô pha: “Cậu kết thúc công việc đi.” Sau đó nhanh chóng không thấy bóng người.

Để lại một phòng đầy quần chúng không hiểu rõ tình thế.

Cùng với một vị Thiều Nho Vĩ bị chuốc say hắt rượu.

Phí Bằng Trình cười gượng: “Vừa rồi có phải rượu bị rơi vãi không?”

Vài người của Ngân Hà Hoa Văn: Anh cứ nói đi?

Phí Bằng Trình kết thúc tình huống hiện tại: “Này do không cẩn thận, mọi người đều uống nhiều quá, không cầm nổi bình rượu, không phải như vậy sao.”

Lại dùng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người có mặt ở đây, mang theo uy nghiêm của Phí tổng, nửa khuyên nửa uy hiếp: “Đừng nói linh tinh, hiểu không?”

Bãi đỗ xe.

Tòng Húc mới vừa lên xe, đang định đóng cửa lại, cửa bên phó lái bị mở ra, Lục Thận Phi ngồi vào trong.

Cũng không nhìn Tòng Húc, bấm nút điều chỉnh ghế dựa, nhắm mắt nằm xuống.

Tòng Húc nhìn anh, chậm rãi đóng cửa lại, nhướng mày: “Đây là anh say ư?”

Lục Thận Phi nằm ở ghế phó lái, nhắm mắt lại: “Ương Hồ Loan.”

Tòng Húc kéo dây an toàn: “Không phải anh nên nằm giả chết ư.”

Kế hoạch ban đầu vốn là như vậy.

Vừa rồi cũng thực hiện như vậy.

Thất bại.

Lục Thận Phi vẫn nhắm mắt: “Có lẽ anh giả chết, em sẽ trực tiếp xuống xe.” Sau đó gọi xe về.

Tòng Húc lái xe: “Đưa về một chút cũng được, coi như vì anh giúp em uống rượu thay.

Lục Thận Phi mở mắt, nằm dựa vào ghế, nhờ ánh đèn ở bãi đỗ xe yên lặng nhìn Tòng Húc, giọng điệu khẳng định: “Em có xích mích với Thiều Nho Vĩ?”

Tòng Húc không trả lời, lái xe.

Lục Thận Phi: “Đến hôm nay em vẫn không chịu nói?”

Tòng Húc lại nói: “Anh chẳng biết gì đâu.”

Không phải oán trách, cũng không phải mỉa mai, là đơn giản mô tả một sự thật.

Anh không biết, Lục Thận Phi không biết.

Xe lái ra khỏi bãi, chạy trên mặt đất, hướng vào bóng đêm.

Lục Thận Phi nhìn vẻ mặt Tòng Húc, cũng chìm vào bóng đêm.

Từ khi xuất viện đến hom nay, thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi cùng nhau nói về chuyện quá khứ.

Lục Thận Phi: “Trước đây em từng nói bị người khác bắt nạt, lúc anh hỏi em, em nói không có chuyện gì.”

Tòng Húc đã quên những chuyện trước đây, nhưng có thể suy đoán ra tâm trạng và cách làm việc nhiều năm trước: “Anh bận rộn như vậy, em nói với anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, chậm trễ thời gian của anh.”

Ngừng một chút, “Em không muốn ảnh hưởng đến anh, cũng không muốn làm anh chậm trễ.”

Em luôn muốn thông cảm với anh.

Bóng đêm trong thành phố phồn hoa, như hồng thủy đan vào dòng xe cộ, trong xe yên tĩnh, chia lìa tình cũ.

Hiện giờ nói điều gì cũng đã chậm.

Tòng Húc bình tĩnh nói: “Sau phi trở về em đã gặp Phương Bạc Vũ, bản kê khai tài sản anh đưa cho cậu ấy, em cũng sẽ đưa một bản kê khai tài sản của mình.”

Lục Thận Phi không nói gì.

Tòng Húc: “Nhà ba mẹ em, trong ngăn kéo phòng em có giấy ghi đứng tên anh,” chắc là trước đây Lục Thận Phi đưa cho cậu dùng, “Giấy tờ kia em cũng mang về, cũng sẽ trả lại cho anh.

Lục Thận Phi lẳng lặng nhìn Tòng Húc.

Tầm nhìn, trên kính chiếu hậu trong xe, treo một cọng dây màu xanh.

“Nhưng có thể em…” Tạm thời Tòng Húc còn chưa chắc chắn.

Phần chưa chắc chắn này không phải vì cậu đang do dự, mà bởi vì cậu còn muốn suy nghĩ lại một chút.

Tòng Húc bằng phẳng nói: “Có thể em sẽ phân chia Lộc Chanh với anh, anh hãy chuẩn bị tốt đi.” Cậu không phải chỉ cần cổ phần, cậu còn muốn công ty.

Trên kính chiếu hậu, trên dây màu xanh treo một nhân vật hoạt hình cầm kiếm.

Lục Thận Phi đã từng nhìn thấy, lúc đến Kiếm Hồng.

Ông chủ Kiếm Hồng là Chư Hầu giới thiệu, năm đó Kiếm Hồng ra “Năm kiếm”, năm thanh kiếm này phân biệt đại biểu cho năm tác giả đứng đầu trong Kiếm Hồng.

Kiếm Hồng tặng năm tác giả nhân vật hoạt hình có thiết kế khác nhau, cầm năm thanh kiếm khác nhau.

Trí nhớ Lục Thận Phi trước giờ không tệ, Chư Hầu giới thiệu, anh liền nhớ kỹ.

Hiện giờ, nhân vật hoạt hình của tác giả tiêu biểu “Tự Mạc” đang treo trên dây kia.

Trong nháy mắt, trong đầu Lục Thận Phi xâu chuỗi lại những sự việc, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh phim 《 Ánh trăng hôm qua 2》 mang danh tiếng xấu rõ ràng đã xâm hại bản quyền.

Lục Thận Phi bỗng nhiên nói: “Dừng xe.”

Tòng Húc sửng sốt, nghiêng đầu nhìn ghế phó lái.

Lục Thận Phi: “Anh có việc, quay lại khách sạn ban nãy đi.”

Mười phút sau.

Tầng mười một khách sạn Long Tú, sảnh thang máy.

Mọi người đang chờ thang máy, trong đó hai người đang đỡ Thiều Nho Vĩ uống đến bất tỉnh nhân sự, thiếu niên trẻ tuổi Thiều Nho Vĩ mang đến đi theo bên cạnh.

Thang máy tới, cửa thang mở ra, mọi người đang định đi vào, lại thấy Lục Thận Phi đã đi lại quay lại.

Phí Bằng Trình: “Hả, sao cậu lại quay…”

Lục Thận Phi không nhiều lời, đi ra khỏi thang máy, hướng về phía Thiều Nho Vĩ, đến gần, không nói hai lời, nhấc chân đạp thẳng vào người đang được đỡ, hai người đang nâng hai cánh tay Thiều Nho Vĩ cũng bị liên lụy ngã trên mặt đất.

Mọi người: “????”

Lục Thận Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm tên heo mập đầu trọc ngủ như chết trên mặt đất, quét mắt nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngơ ngác: “Thiều Nho Vĩ tỉnh thì nói với hắn, hợp tác thì miễn, về sau thấy tôi nhớ đi đường vòng.”

Thiếu niên trẻ tuổi: “…”

Cậu thật sự chỉ là một tiểu thịt tươi bị mang ra ngoài để xã giao, chờ công ty nâng đỡ.

Cái vòng này cũng quá rối loạn rồi đó!

Hết chương 22.

– ————-

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vui vẻ quá quên cả đăng truyện ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad