Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang

Chương 4



Kim Đào đặt A Kiêu đã ngủ say lên giường, xác định tiểu gia hỏa sẽ không tỉnh lại mới gỡ tay hắn ra khỏi vạt áo của mình.

Đổng Dật đeo tay nải đứng ở sạp nhỏ bên ngoài. Đợi Kim Đào đi ra đưa cho nàng bộ đồ mới không biết đã chuẩn bị từ khi nào.

Kim Đào sờ sờ tơ lụa may áo. Ánh mắt nhìn về phía Đổng Dật không khỏi khen ngợi. Nhưng vừa hoạt động một tí một kiện vải hồng nhạt liền rơi ra. Nàng lập tức nhặt mảnh vải không nghe lời kia, mặt mày đỏ lên.

“Ta, ta đi tắm gội trước”

Nhìn bóng dáng nàng thất thểu chạy, Đổng Dật cúi đầu nở nụ cười. Không bao lâu trong tịnh phòng liền truyền ra tiếng nước chảy. Ý cười trên mặt hắn thu lại, tự nhiên mở ra bọc hành lý của Kim Đào, lôi ra mấy phong thư.

Đọc lướt qua nội dung thư, Đổng Dật ngơ ngẩn một lúc không biết phải nói gì.

Trong thư là người tên Đặng Nghi. Hắn trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Nếu để lộ ra danh thiếp của hắn, liền biết đây chắc chắn là hiểu lầm. Mặc dù Kim Đào đúng là chỉ nhận biết được mấy chữ, nhưng đem “Đặng Nghi” cùng “Đổng Dật” đặt cạnh nhau có thể dễ dàng nhận ra sự khác nhau giữa hai chữ.

Hắn liếc mắt nhìn những phong thư còn lại trong bao quần áo. Sau nửa chén trà nhỏ, trên mặt Đổng Dật càng đậm thú vị.

“Đem thư này giao cho Trường Phong, dặn hắn hỏi thăm một chút vì sao phu nhân hồi kinh. Còn có thư trên người là của ai.”

Vân Nương nghiêm mặt tiếp nhận thư, một lời cũng không nói xoay người rời khỏi hậu viện.

Chương 4

Cơm trưa vì Kim Đào nên phải chuẩn bị sớm, phòng bếp đành dựa theo những nguyên liệu sẵn có để chuẩn bị. Chờ Kim Đào tắm rửa thay một thân váy áo bằng tơ lụa đi ra, vừa vặn gặp Vân Nương bưng hai chén hoành thánh nóng hổi đi vào gian ngoài.

Vân Nương bày cơm xong, Đổng Dật liền phất tay cho nàng lui xuống. Quay đầu nhìn Kim Đào câu nệ đứng ở cửa, Đổng Dật ôn nhu cười.

“Chúng ta chỉ mới hai tháng chưa gặp, nương tử sao lại trở nên khẩn trương câu nệ như thế? Mau lại đây ăn cho nóng”

Hắn vừa nói vừa nhíu mày nhìn rau thơm trong chén của Kim Đào. Cầm lấy muỗng sứ không sử dụng đem rau thơm trong chén vớt ra sạch sẽ.

Kim Đào đem khăn bị nàng vặn vẹo nãy giờ đặt một bên. Nàng cũng không nhớ được mình không thích ăn cái gì, nhưng nhìn thấy mấy thứ xanh xanh kia được lựa ra, trong lòng âm thầm thở ra nhẹ một hơi, cắn môi dọc theo mép giường đi tới chỗ ngồi đối diện Đổng Dật.

Vừa rồi nghe được lời nói của hắn nàng mới nhớ ra nàng cũng hắn là vợ chồng. Đổng Dật cũng không biết nàng bị mất trí nhớ. Chuyện này không thể nói cho hắn biết, sợ hắn sẽ trở mặt không biết nàng. Nàng nhất định phải làm ra bộ dáng lông tóc không tổn hao gì.

“Ta khẩn trương cái gì. Chỉ là tóc còn chưa lau khô. Đợi lau xong rồi lại ăn cơm”

Đổng Dật nhìn nàng cười mà không nói. Bị cặp mắt hồ ly chứa đầy thâm ý nhìn chằm chằm, Kim Đào không hiểu vì sao lại hoảng hốt, không dám mở mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng ánh mắt hắn quá nóng rực, nàng muốn xem nhẹ cũng không được.

“Nhìn cái gì! Chỉ biết ngồi đó nhìn!”

Kim Đào nói không rõ nàng chột dạ cái gì. Không để cho Đổng Dật tiếp tục nhìn, nàng giả bộ phô trương thanh thế đem khăn trong tay ném lên người Đổng Dật.

“Ngươi lau tóc cho ta, ta muốn ăn cơm”

Nói xong đến liếc mắt một cái nhìn biểu tình của Đổng Dật nàng cũng không dám, lại càng không biết hắn có tức giận hay không. Trong lòng nhịn không được phát hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn vững vàng ngồi trước bàn múc hoành thánh.

Nàng lại không biết lông mi mình đang bất an run rẩy.

Đổng Dật ngồi đối diện nàng không hề tức giận mà hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn hàng lông mi đang run rẩy của nàng, hắn đột nhiên không tiếng động cười.

“Tốt, nương tử nàng mau ăn đi”

Hắn tâm trạng thật tốt đứng phía sau Kim Đào, đem khăn đã hơi ướt cầm trên tay, ánh mặt vô tình quét phải tai nàng. Da thịt trắng như ngọc nổi bật một chấm nhỏ như hạt đậu nành.

Nếu là người khác khả năng sẽ không biết đó là cái gì, hoặc trực tiếp nghĩ rằng chỉ là một nốt chu sa. Nhưng Đổng Dật lại nhớ rõ ràng. Chấm nhỏ đó là vào năm bảy tuổi, người nọ giúp nàng điểm thủ cung sa.

Cảm nhận được hắn thật cẩn thận lau tóc cho mình, trái tim đang treo ngược của Kim Đào cuối cùng cũng rớt xuống bụng. Nàng đã quên mất quá khứ, càng quên mất cách ở chung với Đổng Dật, lại hoàn toàn không biết tính tình của hắn.

Nàng sợ nếu sơ sảy để hắn phát hiện, chọc giận hắn. Nàng đến kinh thành tìm hắn cũng không phải muốn đánh nhau với hắn. Nàng muốn ổn định vị trí chính thê của mình.

Kim Đào thích ý an tâm ăn hoành thánh. Rũ mắt nhìn chén canh gà trong veo, nàng cảm thấy nàng phải nói cái gì đó.

“Ta cũng không phải là ương ngạnh, chỉ là trong lòng vẫn còn chút tức giận. Hiện tại ta đã mang thai hài tử, ta đói không quan trọng, nhưng không thể để đứa trẻ đói.”

Đang lau tóc Đổng Dật cũng không nhịn được cười nhẹ một tiếng.  Phía sau vang lên âm thanh trầm thấp ôn nhuận, Kim Đào không có tiền đồ thiếu chút nữa thân mình đều mềm nhũn.

“Hài tử không thể bị đói, nương tử lại càng không thể bị đói. Ta biết nương tử vẫn còn tức giận, nàng tuyệt đối cũng không phải là ương ngạnh. Nếu đổi lại là người khác đã sớm động thủ với ta. Đều là do lúc trước vi phu hồ đồ”

Thái độ tốt đẹp, ngữ khí như gió xuân phất qua đầu tim. Nhưng câu cuối cùng đã lập tức biến gió xuân thành liệt hỏa. Kim Đào căm giận thả muỗng sứ đang cầm trong tay xuống.

“A, ngươi đây là thừa nhận ngươi đứng núi này trông núi nọ, bỏ vợ bỏ con? Nói đi! Nữ nhân kia rốt cuộc là ai?”

Từ lúc nàng bỏ muỗng sứ xuống, Đổng Dật cũng dừng lại động tác trong tay, ngốc lăng nhìn nàng.

“Nương tử, ta ngoài nàng không có nữ nhân nào khác. Sở dĩ lúc đó nói với nàng như vậy là bởi vì cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.”

Kim Đào nghe hắn nói, khóe miệng mang theo châm chọc, một bộ dáng “ta nhìn ngươi tiếp tục bịa”. Nhưng sau khi nghe khúc sau, chân mày nàng chậm rãi nhíu lại.

Phát hiện ra nghi hoặc của nàng, Đổng Dật buông khăn trong tay xuống, ngồi đối diện Kim Đào.

“Lúc ấy ta vừa vào kinh, không biết sâu cạn. Dương gia cố ý mời chào học sinh, ta lại cự tuyệt hắn cho nên đã đắc tội với Dương gia. Sống chết còn không rõ lại biết được tài liệu bí mật của Dương gia. Lo lắng tính mạng khó mà giữ được nên lừa nàng, để nàng hết hi vọng với ta. Nàng còn trẻ, không thể thủ tiết vì ta.”

Hắn thần thái bình tĩnh, lúc nhắc đến Dương gia thần sắc có chút phẫn hận. Kim Đào an tĩnh nhìn hắn, nhất thời cũng không phân rõ lời của hắn là thật hay giả.

“Vậy hiện tại ngươi không sợ sao?”

Đổng Dật đạm nhiên cười như gió xuân phất qua. “Hiện giờ vi phu đã có công danh, đã diện kiến bệ hạ trong cuộc thi đình. Bọn họ có muốn giết người diệt khẩu cũng phải e ngại nha”

Trong lòng Kim Đào xoay mấy vòng. Lời của Đổng Dật nàng có chút tin cũng có chút không tin. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, cái nàng cần là vị trí chính thê, vì hài tử của mình đòi một cái danh phận.

Hiện tại Đổng Dật chịu nhận mẹ con nàng, nàng phải đối xử thật tốt với hắn. Chút tức giận còn chưa tiêu nàng cũng nhịn lại, sau này lại tính sổ với hắn sau. Dù sao thời gian nửa đời còn rất dài, nàng còn rất nhiều cơ hội.

Nghĩ thông suốt rồi, Kim Đào cũng không tiếp tục nắm mãi không buông, coi như là tin lời nói của Đổng Dật, cầm khăn lau khóe miệng lại cầm muỗng sứ lên tiếp tục ăn. Đổng Dật lặng lẽ đánh giá nàng, không thấy Kim Đào tức giận, tựa hồ thật sự tin, tim đang treo ngược cũng hạ xuống, ngồi lại ăn hoành thánh.

Ăn uống no đủ, Kim Đào càng thêm mệt mỏi. Không cần đợi Đổng Dật thúc giục nàng đã tự đi vào nội viện. Tới trước giường rồi mới nhớ tới trên giường còn một tiểu gia hỏa.

Không biết có phải nghe được động tĩnh không, Đổng Dật vừa muốn ôm cháu trai đi thì Đổng Kiêu đột nhiên mở mắt, mê mang mở mắt nhìn Kim Đào. Lát sau như nhớ lại cái gì, nở nụ cười khanh khách duỗi tay túm chặt ngón tay Kim Đào.

“Ta ôm hắn ngủ”

Kim Đào rất thích trẻ con, thêm A Kiêu trông như hòa thượng trong bức tranh hòa thượng bên chuông đồng. Tuy là mới gặp nhưng càng nhìn lại càng thích.

“Vậy làm phiền nương tử”. Đổng Dật nhìn cháu trai mình nằm trong lòng nàng, trong mắt toát ra hâm mộ cùng nhu tình.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã tối sầm. Mà A Kiêu ngủ bên cạnh không biết đã tỉnh từ khi nào, tự ôm gót chân nhỏ của mình gặm. Tuy rằng chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng Kim Đào nhìn bộ dáng ủy khuất của hắn liền biết hắn đang đói bụng.

Gọi Vân Nương vào hầu hạ tiểu công tử. Còn nàng tự mặc váy áo, rửa mặt chải đầu. Lúc tới nhà chính lại không thấy thân ảnh của Đổng Dật.

Văn Nương ôm A Kiêu đi sau nàng. “Buổi chiều Thất gia vào cung, hôm nay trong cung có thiết yến. Thất gia dặn sẽ về trễ, phu nhân nghỉ ngơi sớm không cần chờ ngài”

Nghe vậy Kim Đào thầm cười nhạo trong lòng, nói như kiểu ai sẽ đợi hắn vậy.

Dùng cơm chiều xong, Vân Nương cho A Kiêu uống nửa chén sữa dê. Sau khi dỗ hắn ngủ, nàng bưng một chén thuốc ấm đi vào nội viện.

“Phu nhân, Thất gia sai người sắc cho ngài thuốc dưỡng thai”

Kim Đào nhìn chén thuốc đen tuyền, nhíu mày. Cảnh giác nhìn Vân Nương.

“Chưa có thỉnh lang trung, thuốc gì cũng có thể uống tùy tiện được sao? Mang xuống đi, ta không uống”

Thuốc này dù có thể nào nàng cũng không uống. Không nói Vân Nương có tâm tư gì với nàng hay không, chỉ bằng câu khuyên nàng phá thai của Đổng Dật ở trong thư, thuốc này càng không thể uống. Ai biết Đổng Dật có an bài cái gì hay không.

Thấy nàng khăng khăng không uống, Vân Nương sờ chén thuốc thấy thuốc đã lạnh. Nàng cũng không khuyên tiếp, bưng thuốc rời đi. Có lẽ mấy ngày nay đã làm Kim Đào cạn kiệt sức lực, thấy người đã đi, nàng liền mệt mỏi rửa mặt chải đầu nằm xuống ngủ tiếp.

Hôm sau, Đổng Dật vào triều nhậm chức. Mà trong Trang Nguyên phủ, Vân Nương đã an bài cho hạ nhân trong phủ đến bái kiến nữ chủ nhân. Kim Đào trên mặt thì bình thản nhưng trong lòng đã bất an thấp thỏm tới tận họng. Sau khi gặp qua tất cả mọi người, Kim Đào thở phào nhẹ nhõm.

“Thất gia hôm nay trực tiếp đi làm luôn sao?”

“Hồi phu nhân. Đúng vậy, hiện tại Thất gia đang nhậm chức ở Hàn Lâm viện, sau này không cần phải lâm triều nên giờ Thìn hàng ngày sẽ xuất phát.”

Kim Đào gật đầu tỏ vẻ đã biết, đang muốn hỏi A Kiêu đâu rồi thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn đi vào.

Tên gác cổng vội vã chạy vào, trong tay cầm một tấm thiệp mời màu đỏ nạm vàng.

“Phu nhân, Lệ phi trong cung tổ chức tiệc thưởng mai, mời gia quyến của quan viên ngũ phẩm trở lên vào cung. Thất gia là tân Trạng Nguyên đang được bệ hạ thưởng thức nên đặc biệt mời phu nhân vào cung tham gia.”

Cung yến nha. Mặc dù Kim Đào đã quên đi quá khứ nhưng nàng chắc chắn có thể khẳng định từ khi ở trong bụng mẹ quan lớn nhất nàng từng gặp là Huyện lệnh mà thôi.

Hiện tại cung phi lại muốn mời nàng vào cung. Trong lòng nàng không có khả năng không sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có chờ mong cùng kích động.

Chỉ cần dùng danh nghĩa Trạng Nguyên phu nhân tham gia yến tiệc tụ hội như vậy, mặc kệ Đổng Dật có muốn như thế nào thì vị trí Trạng Nguyên phu nhân của nàng đã xem như ổn định. Chỉ cần Đổng Dật không thôi nàng, nàng cũng mặc kệ hắn muốn nạp ai, những nữ nhân đó đều không thể vượt qua vị trí của nàng.

Kim Đào không biết chuyện hôm qua nàng ở trên đường chặn ngựa của Trạng Nguyên đã lan truyền khắp nơi. Dù cho không tham gia yến hội, thế nhân đều biết tân Trạng Nguyên có một vị phu nhân thanh mai trúc mã.

Cũng như thế tin tức này cũng được truyền vào cung. Hôm nay Đổng Dật vừa nhậm chức, quan viên Hàn Lâm viện từ lúc hắn vào cửa đều cười thâm ý. Nói chuyện với nhau một lúc phát hiện Đổng Dật là người ôn nhuận lễ phép, tính tình rất tốt, mấy lão cáo già bắt đầu trêu ghẹo hắn.

Hắn đôi khi đáp lại hai câu, còn lại đa số đều nhấp môi cười nhạt. Tới gần giữa trưa thì có một tiểu thái giám chạy vào, nhìn chung quanh một vòng cuối cùng ngừng lại trên người Đổng Dật.

“Đổng đại nhân, Hoàng Hậu nương nương cho mời.”

Đổng Dật kinh ngạc nhìn tiểu thái giám, hắn chỉ là một tu soạn của Hàn Lâm Viện, lại còn là ngoại thần. Hoàng Hậu nương nương đứng đầu hậu cung tự tiện tuyên thần tử yết kiến như vậy không hợp quy củ lắm đâu.

(Tu soạn: chỉnh sửa, tu bổ các văn kiện)

Mà những lão già ở Hàn Lâm Viện tuổi tác cũng đã lớn, tuy là cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn về phía Đổng Dật.

“Nếu Hoàng Hậu đã tuyên ngươi đến yết kiến thì nhanh đi thôi, miễn làm Hoàng Hậu nương nương đợi lâu.”

Trên mặt Đổng Dật rõ ràng có chút do dự chần chờ, nhưng tròng mắt buông xuống lại mang theo khinh thường cùng giễu cợt, tất cả đều không bị người khác phát hiện.

Tiểu thái giám thấy hắn do dự cười nói “Tam hoàng tử cũng đang ở trong cung Hoàng Hậu, ngài ấy để nô tài đến đây”

Hoàng Hậu triệu kiến, Đổng Dật làm thần tử không thể từ chối, vì thế sau khi chắp tay hành lễ với các vị lão thần liền đi theo tiểu thái giám ra cửa.

“Ai, Đại Chu bất hạnh a, gà mái báo sáng”

“Thôi đại nhân cẩn thận lời nói, tiểu nhân tai vách mạch rừng a”

(Gà mái báo sáng: theo tớ hiểu thì vốn dĩ gà trống sẽ gáy báo hiệu buổi sáng nhưng ở đây lại là gà mái, trái với quy luật tự nhiên, ám chỉ Hoàng Hậu đang lậm quyền)

Đổng Dật một đường đi theo tiểu thái giám tới Vị Ương cung, đúng như lời nói của tiểu thái giám, con trai độc nhất của Hoàng Hậu Tam hoàng tử cũng ở đây. Đổng Dật quy củ hành lễ, từ đầu đến cuối đều rũ mắt không hề nhìn lên.

Hoàng Hậu ngồi ở trên ung dung cao quý, nhan sắc được chăm sóc kĩ lưỡng, quý khí toát ra từ sâu trong cốt tủy, điều này không thể một sớm một chiều là có thể dưỡng thành. Quý khí tự nhiên làm cho người khác có cảm giác áp bách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.