Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 297



Đám Lý Vụ dẫn đầu đánh vào thành Lệ Thủy và hướng về phía Bắc Viên mà đi nhưng lại bị một nhánh quân tinh nhuệ của địch chặn đường.

Tên tướng quân đi đầu hét lớn: “Bệ hạ đã an toàn rút lui, đám nghịch tặc các ngươi còn không đầu hàng, bệ ——”

Lý Vụ cười lạnh một tiếng và kẹp chặt bụng ngựa vọt qua: “Bệ cha ngươi ấy, vô nghĩa nhiều quá lão tử không thích nghe.”

Tên tướng quân kia còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang thế là đành phải vội vã cầm vũ khí chống trả. Hai nhánh quân va chạm, tiếng binh khí leng keng cùng tiếng chém giết rung trời.

“A!!”

Lý Côn vung hai cái búa cao bằng nửa người lên nhằm về phía quân địch, vừa gầm rú vừa chém giết. Hắn đi tới đâu là máu tươi đầm đìa, thịt nát bay tán loạn tới đó. Quân địch thấy thế thì sôi nổi lui về phía sau không dám tới gần, hắn cứ thế xông ra một con đường trống trải.

“Phi phi phi!”

Vừa mở đường xong còn chưa kịp thừa thắng xông lên thì Lý Côn đã buông búa xuống, mày nhíu lại phun phì phì vì bị máu bắn vào miệng.

Một tên tiểu binh nhân cơ hội giơ đao trong tay lên chém về phía lưng hắn!

“Vèo ——”

Một mũi tên bắn trúng ngực tên tiểu binh thế là hắn chưa kịp thốt ra lời nào đã ngã xuống.

Lý Côn nghe tiếng quay đầu mới phát hiện kẻ ngã xuống sau lưng mình.

“Nhị ca lâu chưa lên chiến trường sao? Thế nào mà sơ sót thế?” Lý Thước buông cây cung còn rung bần bật trong tay và dọa, “Nếu nhị ca không nghiêm túc thì mau trả bánh khoai sọ ta chạy thật xa đi xếp hàng mua cho huynh đây.”

Lý Côn lập tức lắc đầu liên tục: “Không trả, không trả…… nghiêm túc ngay đây, ta ấy…”

Để chứng minh bản thân rất nghiêm túc thế là Lý Côn rống lên nhảy vào chỗ quân địch dày đặc nhất, không tới một lát từng cái đầu người cứ thế bay ra.

“Đại ca, huynh đi trước đi, nơi này giao cho bọn đệ!” Lý Thước thét lên với Lý Vụ cách đó không xa, “Nhất định phải mang tẩu tử bình an trở về!”

Lý Vụ cũng không khách sáo mà lập tức chém tên địch trước mắt và dùng sức kẹp bụng ngựa chạy đi.

“Gặp lại ở Bắc Xuân Viên —— không được thiếu ai đâu đó!”

Ngựa chạy vút đi mang theo gió cuốn vọt ra khỏi trận địa đã tan rã.

Cuồng phong gào thét, phía sau là tiếng đáp vang dội của hai đứa em.

“Được!”

Lý Vụ mang theo trăm thân binh chạy thẳng, có quân địch rải rác trên đường nhưng bọn họ đều coi như không thấy, mặc cho bọn chúng chật vật chạy trốn. Con đường càng ngày càng trống trải, phòng ốc hai bên ngày càng ít, Lý Vụ nhìn không chớp mắt về phía trước. Mái hiên cao ngất của Bắc Xuân Viên đã ở ngay trước mặt.

Vận mệnh chú định đang kêu gọi và hắn có thể cảm nhận được lời kêu gọi ấy.

Đó là người ý hợp tâm đầu đang gọi tên hắn.

Lý Vụ không ngừng kẹp bụng ngựa, hận không thể phóng nhanh hơn, lại nhanh hơn, ngay sau đó trực tiếp tới trước mặt Thẩm Châu Hi.

Trái tim chôn trong lồng ngực chưa từng đập nhanh như thế này kể cả khi ra trận giết địch.

Bên ngoài Bắc Xuân Viên có ngã ba đường, Lý Vụ chạy tới từ con đường phía đông, vừa lúc chạm phải đám Phó Huyền Mạc. Nhìn bóng dáng thì có lẽ bọn chúng đang hướng tới cửa thành phía tây. Bên cạnh Phó Huyền Mạc là chừng trăm người, không chênh lệch với binh lực Lý Vụ mang tới là bao.

Hai quân oan gia ngõ hẹp thế là tướng sĩ hai bên đều cảnh giác nắm chặt vũ khí. Chỉ có thủ lĩnh là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở hai bên đối diện nhìn nhau. Tuyết trắng mênh mông không ngừng rơi xuống đậu trên mặt phụ nhân Phó Huyền Mạc ôm trong lòng, mãi không tan.

Lý Vụ nhìn chằm chằm con dao đâm sâu trong bụng Phương thị, bà ta cũng gian nan quay đầu dùng ánh mắt ảm đạm mà nhìn lại hắn.

“Hiện tại ngươi đi vào thì còn cứu được công chúa đó.” Phó Huyền Mạc mở miệng nói.

Lý Vụ chuyển tầm mắt từ Phương thị tới Phó Huyền Mạc và hỏi: “Ngươi làm gì nàng rồi?”

“Vào xem chẳng phải sẽ biết sao?” Phó Huyền Mạc lại khôi phục khuôn mặt như sương lạnh và nói, “Lúc ở trên thành lâu ngươi đã không đưa ra lựa chọn…… Hiện giờ chẳng ai giúp ngươi lựa chọn được nữa đâu.”

Phó Huyền Mạc nhìn Lý Vụ ở đối diện và chậm rãi nói: “Ngươi có thể ở đây giết ta và danh chính ngôn thuận bước lên đế vị hoặc từ bỏ quyền lực trong tầm tay để lựa chọn một nữ tử có lẽ cũng chẳng cần ngươi nghĩ cách tới cứu.”

Đáp lại hắn chỉ có một tiếng khinh bỉ.

“Còn phải chọn sao?” Lý Vụ cười lạnh nói, “Ta không giết được ngươi lần này thì còn có lần sau, nhưng nếu mất vợ thì đời này lão tử sẽ chẳng cưới được người khác.”

“Huống chi ——” Ánh mắt Lý Vụ lại nhìn Phương thị và nói, “Ta đã có ước định với một người.”

Phó Huyền Mạc không nói một lời chỉ yên lặng ôm lấy Phương thị chặt hơn.

Lý Vụ ngước mắt nhìn hắn nói: “Ta cho ngươi một ngày, sau đó dù ngươi ở chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm được và tự tay lấy đầu ngươi.”

Sau một lúc yên tĩnh thật lâu thì tiếng vó ngựa nghiến lên tuyết lại vang lên.

Phó Huyền Mạc quay ngựa chạy về phía trước, Phương thị rúc trong ngực hắn, đôi mắt yếu ớt vẫn nhìn chằm chằm Lý Vụ không nhúc nhích.

Một cái liếc mắt này sao mà ngắn nhưng lại như mãi mãi.

Nó dài tới độ Lý Vụ thấy ngực mình như bị đào một lỗ lớn theo bà ta rời đi. Không ngừng có gió tuyết rót vào lỗ hổng ấy.

Cả trăm tên thân binh chạy theo Phó Huyền Mạc và dần dần biến mất ở cuối con đường đi về phía thành tây.

Lý Vụ nhìn thoáng qua bóng dáng đã gần như biến mất kia và không hề do dự quay đầu chạy vào Bắc Xuân Viên.

Hắn là Lý Vụ, trời sinh trời nuôi, lại được cả vịt nhà ấp lớn.

Hắn trời không sợ, đất không sợ, lớn lên như ngọn cỏ hoang.

Từ trước là thế mà sau này cũng thế.

……

Nước sông nhẹ nhàng vỗ lên thân thuyến, giường gỗ cũng theo đó lay động. Vị đại phu bọn họ túm được trên đường lúc này quỳ gối trước người Phương thị, đầu đầy mồ hôi, cả người run lên.

“Bệ, bệ hạ…… thảo dân y thuật không tinh, không dám mạo muội rút đao này cho Thái Hậu, nhỡ sơ ý…… không ngăn được máu chảy thì……”

Phó Huyền Mạc ngồi ở mép giường, giọng nói lạnh lẽo như chuồn chuồn lướt qua con nước, không để lại dấu vết gì.

“…… Nếu không rút ra thì có thể ngừng máu chảy không?”

“Nếu không rút……” Đại phu nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần sắc Phó Huyền Mạc ngay sau đó ông ta càng sợ hãi cúi đầu. Cuối cùng ông ta ôm quyết tâm sống mái mà cắn răng nói, “Không lấy thì ít nhất…… ít nhất có thể sống đến lúc mặt trời mọc…… Còn nếu lúc này rút ra……”

Ông ta không nói nữa, cũng chẳng cần nói nữa.

Phó Huyền Mạc ngồi trên ghế, thật lâu không nhúc nhích.

Đại phu đổ mồ hôi như mưa, tự nghĩ hẳn mình không sống được lâu nữa thì rốt cuộc Phó Huyền Mạc cũng lên tiếng: “…… Đi xuống đi.”

Lập tức có người từ ngoài khoang thuyền đi vào khách sáo mời đại phu đi.

Yến Hồi đứng hầu ở một bên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương thị thì trong lòng biết bà ta đã chẳng cứu được nữa, mệnh đã ở sớm tối. Sau một lát trầm mặc hắn thử mở miệng thăm dò: “Bệ hạ, cũng may chúng ta đã an toàn lên thuyền, truy binh ở trên bờ chẳng đuổi theo được. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đợi qua tối nay chúng ta sẽ tới Đài Châu, tri phủ nơi ấy là bạn thân của Phó tể tướng, ắt ông ta sẽ hỗ trợ chúng ta. Thái Hậu nương nương ý chí kiên định, nhất định có thể kiên trì đến Đài Châu. Sau khi cập bờ thuộc hạ sẽ tìm đại phu y thuật tinh vi tới chẩn trị cho nương nương…… Bệ hạ ngàn vạn không cần từ bỏ.”

Hắn nói nhiều như vậy nhưng người nghe lại vẫn thờ ơ.

“…… Đi xuống đi.” Phó Huyền Mạc nói.

Yến Hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Trong khoang chỉ còn Phó Huyền Mạc và Phương thị.

Sóng nước vẫn dập dềnh, thân thuyền cũng lay động. Một khắc này hắn bỗng nhớ tới cảm nhận chôn sâu trong ký ức. Có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy nôi, dùng giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng hát một bài đồng dao quen thuộc.

Có bông tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào

Màn đêm buông xuống.

Bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón bao trùm trời đất, ánh trăng ẩn vào tầng mây, dù hắn có phóng mắt ra xa cũng chỉ thấy bóng đêm vô tận.

Không biết qua bao lâu người nằm trên giường giật giật ngón tay. Phó Huyền Mạc cả đêm không ngủ nên lập tức phát hiện động tác này và cúi người tới gần. Ngay khi Phương thị mở mắt bà ta đã có thể nhìn thấy hắn.

“…… Mẫu thân.” Giọng hắn khàn khàn.

Phương thị chậm rãi quét khắp khoang thuyền nhỏ, đôi môi tái nhợt nhẹ run rẩy phun ra câu hỏi: “Trời tối…… sao không đốt nến?”

Phó Huyền Mạc yên lặng thật lâu không nói gì, đôi mắt ngăm đen cứng rắn như sắt nay lộ ra kích động.

“…… Người đâu, đốt đèn.”

Giọng hắn vừa rơi xuống đã có người hầu ở ngoài cửa đi vào. Tên hầu kia kinh ngạc nhìn lướt qua khoang thuyền sáng rực rỡ ánh nến, lại nhìn Phương thị được Phó Huyền Mạc cẩn thận nâng dậy thì nuốt nghi hoặc xuống và xoay người ra cửa lấy thêm mấy ngọn nến tới đốt thêm.

Chưa đến một lúc toàn bộ khoang thuyền đã sáng như ban ngày.

“Lúc mặt trời mọc…… hãy đánh thức ta……” Phương thị dựa vào cánh tay Phó Huyền Mạc và dùng giọng mỏng manh nói, “Ta muốn xem thêm một lần…… bộ dạng mặt trời mới mọc lên ở phương đông……”

“…… Sắp rồi.” Phó Huyền Mạc nói, “Qua một lát nữa là mặt trời sẽ mọc…… Mẫu thân đừng nên ngủ say quá để lúc ấy ngủ quên mất bỏ lỡ mặt trời mọc, lần sau…… không biết sẽ phải đợi đến khi nào.”

“Hôm nay không uống canh an thần…… ngủ nông, sẽ không lỡ.” Phương thị nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, “Đã lâu…… Đã lâu ta không uống canh an thần rồi.”

“Ta biết.”

Phó Huyền Mạc cúi đầu và giấu hết gợn sóng trên mặt, chỉ để lại giọng nói hơi run run, trầm thấp lại căng thẳng và rách nát khi lặp lại: “Ta biết……”

“Ngươi có……” Phương thị hỏi, “Từng thấy khoảnh khắc mặt trời phá mây mà ra chưa?”

Giống như nhớ tới cái gì đó đẹp đẽ nên ánh mắt Phương thị dần trôi về nơi xa xăm, trên khuôn mặt tái nhợt có thêm chút an bình.

“Những lần Phó Nhữ Trật trắng đêm không về, mỗi ngày ấy…… Ta đều thấy được khoảnh khắc kia…… Mỗi một ngày cha ngươi…… Cha đẻ của ngươi đều ở ngoài cửa cùng ta đợi đến tảng sáng……”

“Mỗi lần ngươi được phu tử khen khi đi học cha ngươi đều vui vẻ, còn vui hơn cả ta…… Ngươi xưa nay bắt bẻ, thích cái quen thuộc, tình nguyện ăn ít chứ không muốn ăn đồ bên ngoài. Cha ngươi giấu ta bán của cải riêng lấy tiền hối lộ công công chưởng quản đồ ăn trong cung để mỗi bữa ngươi có thể được ăn đồ ăn quen thuộc……”

Ký ức quá khứ cuồn cuộn trong đầu Phó Huyền Mạc.

Nó mang theo mùi củi lửa, mang theo pháo hoa của nhân gian mà sống lại trong từng giác quan của hắn. Những món ăn ấy không tinh xảo như đồ trong cung, cũng không chú ý như đồ của Phó phủ mà hơi giống mùi ở phòng bếp nhỏ của mẹ hắn. Hắn học ở trong cung mấy năm và mùi vị căn bếp nhỏ của mẹ cũng theo hắn làm bạn mấy năm.

Thứ theo ký ức tới còn có hình ảnh xa phu tới đón hắn mỗi lần tan học ra khỏi hoàng cung. Dù gió hay mưa ông ta vĩnh viễn đứng chờ ở cửa và nở nụ cười lấy lòng với hắn.

…… Hắn từng cho rằng đó là lấy lòng.

“Mẫu thân…… đừng nói nữa.”

Phó Huyền Mạc mở miệng, đầu ngón tay cuộn lại, vết máu đã khô sáng ngời dưới ánh nến không thể giấu được.

“Ngài giữ sức chờ tới Đài Châu lại nói.”

“Trong lúc bất giác…… ngươi đã trưởng thành……” Phương thị lẩm bẩm, “…… Lớn như vậy.”

Nước sông và bầu trời đêm giao hòa trong bóng đêm dày đặc. Chân trời ngoài cửa sổ không biết đã nổi ánh sáng trắng từ lúc nào.

Phó Huyền Mạc bế Phương thị lên và chậm rãi đi tới đầu thuyền. Hắn cẩn thận thả bà ta xuống lại để bà ta dựa lưng vào ngực mình và nhẹ giọng nói: “Mẫu thân…… sắp tảng sáng rồi.”

Phương thị hơi tỉnh táo từ hỗn độn, nỗ lực mở to đôi mắt tan rã và nhìn về phía không trung như được gột rửa sau khi tuyết ngừng rơi.

“Ve Vũ à……” Giọng bà ta mỏng manh như sương mù, dễ dàng tiêu tan trong gió sông, “Hình như ta…… Không đợi được tới khi tảng sáng……”

“Mẫu thân lại chờ thêm một chút, sắp…… sắp ——”

Lời của Phó Huyền Mạc đột nhiên nghẹn trong cổ, hắn cúi đầu ngơ ngẩn nhìn thanh chủy thủ từng cắm trong bụng Phương thị nay lại cắm trên ngực mình. Máu của hắn trộn với máu của mẹ hắn rơi xuống.

“…… Là ta…… mang ngươi tới thế gian này……” Phương thị nỗ lực mỉm cười nhưng nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt ảm đạm, “Tự nhiên…… cũng chỉ có ta mới có tư cách mang ngươi đi……”

Phương thị dùng sức đâm con dao vào trong nhưng con dao nhuộm máu tươi lại chẳng hề sứt mẻ, một tay Phó Huyền Mạc cầm chặt lấy tay bà ta.

“Ve Vũ à……” Phương thị dùng giọng nói đã run rẩy để gọi tên con trai và rưng rưng nói: “Hôm nay…… là sinh nhật ngươi……”

Sắc tím của tử đinh hương dần nhuộm đường chân trời, sau đó chút ánh sáng nhàn nhạt màu trắng lộ ra mang theo một chút đỏ bừng nhảy ra khỏi nơi mây tiếp giáp với nước. Bình minh thần bí đang lan ra trên mặt nước, theo gợn nước nhộn nhạo. Thái dương như lửa cắn nuốt bóng đêm hỗn độn, bày ra rực rỡ xán lạn.

Đã đến tảng sáng.

Nước mắt của bà ta lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng bệch cũng có thêm vẻ huy hoàng.

“Ngủ sớm một chút……” Bà ta ngậm nước mắt mỉm cười như đứa nhỏ và run giọng nói: “Tỉnh ngủ…… Mẫu thân, phụ thân…… Đều ở đó……”

“Chúng ta…… Đều ở đó……”

Cái tay nắm tay Phương thị dần buông lỏng. Bà ta cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng hoàn toàn đâm dao vào ngực người trước mặt.

Máu tươi theo khóe miệng Phó Huyền Mạc chảy xuống.

“Ngủ đi……” Dưới ánh nắng mặt trời ngày mới khuôn mặt vương đầy nước mắt của Phương thị lộ ra một nụ cười mỉm mỹ mãn, “Đợi tỉnh ngủ … chúng ta đều…… có mặt…”

Bàn tay dính máu tươi của Phương thị cứ thế mệt mỏi vô lực rũ xuống nện ở boong tàu không nhúc nhích.

Mặt trời mới mọc dệt một tấm lưới hoa mỹ lấp lánh trong không trung. Ánh nắng nghịch ngợm nhảy múa trên cánh chim, boong thuyền và cả búi tóc hoa râm hỗn độn của Phương thị.

Trời đất vạn vật đều bao phủ trong ánh nắng ôn nhu lúc tảng sáng.

Phó Huyền Mạc vươn tay bế Phương thị lên, cẩn thận ôm vào lòng rồi lắc lư đứng lên.

“…… Bệ hạ?” Giọng Yến Hồi thoáng truyền tới từ phía sau.

Phó Huyền Mạc không quay đầu lại.

Hắn ôm Phương thị, không chút do dự đi về phía vầng mặt trời đỏ rực như có thể tinh lọc toàn bộ tà ác trên đời này.

Hải Thị Thận Lâu tan mất khi ánh mặt trời dâng lên

Chim chóc ở núi rừng hai bên bờ sông bỗng tung cánh bay ra khỏi rừng cây và bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn. Ánh mặt trời xuyên qua mặt sông, vẩy ánh sáng vàng lên từng con sóng gợn.

Trong lúc ấy ——

Trời đã sáng, từ lúc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.