Là Kỳ Duyên.
Giọng nói hắn vẫn vậy, nhàn nhạt, không chứa bất luận cảm tình gì, mờ mịt như sương mù, hiện tại cũng vậy.
Ngôn Án che lại mắt mình, lặng lẽ dùng linh lực, ngoài miệng nói: “Không sao đâu, sẽ hết ngay thôi.”
Kỳ Duyên nhìn người trước mặt, cũng không nói thêm gì, giương mắt nhìn về phía tổ đạo diễn, sai bảo: “Thuốc nhỏ mắt.”
Tổng đạo diễn chương trình thấy vậy vội nói: “Mọi người ai có thuốc nhỏ mắt!”
Tổng đạo diễn này ở trong công ty cũng có chút nhân mạch nên biết chút nội tình. Ví dụ như cái vị ảnh đế hot từ nam chí bắc này, thân phận cũng không đơn giản như bề ngoài thấy.
Toàn bộ tổ tiết mục không ai có thể đắc tội hắn. Trước khi khởi quay, tổng tài công ty đặc biệt gọi riêng ông, bảo ông nhất định phải cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của Kỳ Duyên.
Chương trình của mình có một vị đại thần như vậy cũng là con dao hai lưỡi. Khi chương trình được phát sóng thì có mánh lới quảng cáo, nhưng sợ Kỳ Duyên có gì không vui, muốn điều chỉnh người trong hạng mục, tổ đạo diễn cũng phải sửa lại.
Hoạt động bắt gà lần này cũng khiến bọn họ suy đi tính lại mãi, cảm thấy cần chọn những con gà khỏe một chút, khiến quá trình bắt gà trong chuồng gay cấn một chút thì mới có nhiều người xem chương trình.
Cách làm cũng không quá đáng cho lắm, vì hiệu quả của chương trình, đạo diễn cảm thấy Kỳ Duyên có lẽ sẽ thông cảm.
Nhưng không ngờ giờ đã xảy ra chuyện.
Người mới Ngôn Án này là Kỳ Duyên tự điểm danh vào, hơn nữa còn muốn chung nhóm làm nhiệm vụ. Vì thế tổ tiết mục phải sửa lại phương thức tuyên bố nhiệm vụ, trực tiếp định đoạt trước.
Ngôn Án bây giờ xảy ra chuyện chắc Kỳ Duyên sẽ không trách tội chứ?
Nếu vậy thì có khả năng chương trình sẽ khó mà giữ được. Trán đạo diễn đổ mồ hôi hột.
Một nữ thực tập sinh bên cạnh sờ sờ trong túi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đã dùng qua một nửa: “Tôi có…..”
“Mau đưa qua đi!” Đạo diễn vội nói.
Thực tập sinh a một tiếng, vội chạy tới đưa.
Kết quả, ngay khi Kỳ Duyên định nhận lọ thuốc nhỏ mắt thì Ngôn Án bên cạnh vốn đang che mắt đột nhiên buông tay ra, ngẩng đầu, mở to đôi mắt sóng sánh: “Không cần, tôi ổn rồi.”
【Ngôn Án bảo bối của các bạn đột nhiên xuất hiện! Bất ngờ không nào! Ngạc nhiên không nào!】
【May mà Ngôn Án tiểu tỷ tỷ không sao, dọa tôi sợ chết khiếp.】
【Mị phát hiện Duyên Đế thật ra rất ấm áp nha. Lúc Ngôn Án mới xảy ra chuyện, anh ấy lập tức vào chuồng gà, phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người luôn.】
【Kỳ Duyên nhà bọn tôi vốn là người rất tốt, những lời đồn kia chỉ là lời đồn thôi.】
【Chậc chậc chậc, fans Duyên Đế lại muốn tẩy trắng đấy phỏng? Năm kia lúc đóng phim điện ảnh, nữ diễn viên chung đoàn rơi từ trên lưng ngựa xuống, video truyền ra ngoài là mọi người đều vây quanh cô ấy, chỉ có mỗi Kỳ Duyên thờ ơ đứng ở xa. Cái video kia vẫn còn đấy, mọi người đi xem đi, cái vẻ mặt đó thật đúng là cực kỳ lạnh nhạt. Các cô nói hắn kỹ thuật diễn tốt thì tôi chẳng có lời gì nói nhưng mà nói hắn tốt? Đùa nhau à? 】
【Đúng vậy, Kỳ Duyên có không ít lịch sử đen, chỉ là không ai dám nói thôi. Vừa nói đã bị xóa bài đăng, xóa bình luận rồi. Không biết kim chủ sau lưng là ai, khống chế bình luận trên mạng quả là đỉnh của chóp.】
【Một màn vừa nãy mới xảy ra mà sao các cô không tin, cứ nhất quyết phải tin những video giả đó. Phía quan chức đã bác bỏ tin đồn từ lâu rồi, video là ghép vào.】
【Được rồi được rồi, đừng cãi nhau với mấy người này nữa. Bọn nó đang ghen ghét tài nguyên và độ hot của Kỳ Duyên đó thôi. Chúng ta không thèm nhìn, cứ report là được!】
Khu bình luận cãi nhau ỏm tỏi, nhưng cũng chẳng có cách nào ảnh hưởng đến mọi thứ tại hiện trường.
Ở nơi camera không quay đến, đầu ngón tay Kỳ Duyên cầm lọ thuốc nhỏ mắt, hơi xoa nắn một chút.
Ngôn Án chỉ rơi hai hàng nước mắt đã đẩy hết cát bụi ra ngoài.
Cô khóc, đôi mắt như phiến lá được nước mưa rửa sạch, tròn đến mất hồn.
Thật ra đôi mắt Ngôn Án nào có tròn đến vậy, là độ cong của mắt hạnh, vừa đủ.
Nhưng ở trong mắt Kỳ Duyên thì lại khác.
Tròng mắt hắn sâu thêm vài phần, tầm mắt lướt qua đôi mắt của cô đi xuống, lướt qua mũi và môi cô một cái, sau đó thu lại, cúi đầu, còn cười khẽ một chút.
Ngôn Án cảm thấy trên người lạnh căm căm một cách kỳ lạ. Cô lắc lắc đầu, định tiếp tục bắt gà.
Kỳ Duyên nhanh hơn cô một bước.
Cô vừa có chuyện là hắn lập tức đi tới, giờ cũng đã ở trong chuồng gà.
Mắt hắn nhìn lướt qua bên cạnh, tập trung vào con gà trống mới vừa làm hại Ngôn Án đau mắt, sau đó thư thả đi đến.
Động tác Kỳ Duyên cũng không nhanh, nhưng không rõ vì sao con gà kia mới vừa rồi còn anh dũng như vậy mà giờ lại không thể chạy thoát. Lúc sắp bị hắn bắt được còn co rụt hai cái cánh lại như đang nhận thua, nằm xuống mặt đất run bần bật.
Thấy vậy, hắn cũng không dừng động tác lại, giơ tay bắt lấy hai cái cánh, nhấc con gà trống lên dễ như trở bàn tay.
Gà trống không dám động đậy, hai chân cứng đờ, quác quác kêu. Không biết có phải gặp ảo giác không mà Ngôn Án cảm thấy như tiếng kêu của con gà cũng đang phát run.
【Con gà này là con hồi nãy đấy hả?】
【Ừm! Con này phản ứng quái lạ quá. Duyên Đế đáng sợ như vậy sao?】
【Cái chương trình tấu hài này thật đỉnh nha, đến cả con gà trống cũng biết diễn xuất. Tôi cười chết hhhhhhhh】
【Gà trống: Ngại quá, tôi thật sự có hơi sợ 23333】
Kỳ Duyên tóm lấy con gà quay lại, đi đến trước mặt Ngôn Án, đưa con gà qua, nhàn nhạt nói: “Cầm.”
Môi Ngôn Án hơi mở, giơ tay theo bản năng.
Một con gà trống bị nhét vào trong ngực cô.
Ngôn Án lại ôm chặt thêm một chút, còn đưa một tay ra sờ lông gà, huống hồ lông nó rất mềm, xúc cảm cũng không tệ,
Kỳ Duyên phủi phủi tay, không nói thêm gì, quay gót rời đi.
Ngôn Án ngừng một chút, ôm gà trống ngoan ngoãn đuổi theo Kỳ Duyên.
Bình thường con gà này chắc cũng ăn không ít. Lúc mới vừa ôm không cảm thấy gì, đi được một đoạn, Ngôn Án đã thấy cánh tay mình trầm xuống.
Nếu là ở tu tiên giới, xung quanh tràn đầy linh lực, đừng nói là một con gà, một khối đá tảng cô cũng có thể nâng lên dễ như trở bàn tay.
Nhưng bây giờ xung quanh một chút linh khí cũng không có, may là cỏ đồng tiền được ông trời ưu ái nên cô còn có thể chuyển hóa tiền thành linh lực. Còn như Lương Bạch Vũ, căn bản là chẳng còn bất luận linh lực gì. Ngoại trừ những chuyện đã trải qua ở tu tiên giới và có thể tự do biến hóa giữa bản thể và hình người thì hắn cũng chẳng khác gì người bình thường nữa.
Ngôn Án không có tiền, linh lực dùng ra ngoài để ôm gà cũng là từ một vạn trở lên……..
Thôi được, Ngôn Án thở phì phò dừng chân lại, nâng con gà trong ngực, nghỉ ngơi một chút.
Nhận thấy hooman đang ôm mình không đi tiếp, con gà trống đang yên tĩnh nằm trong ngực cô bắt đầu vặn vẹo cổ nhìn cô, kêu quang quác vài tiếng, như là đang trào phúng.
Cô nhìn con gà hừ một tiếng, tiếp tục ôm nó đi.
Kỳ Duyên phía trước không có bất luận ý định muốn giúp gì, lười biếng đi tới bên bờ ruộng.
【Úi, ai vừa nói Duyên Đế rất săn sóc người thế? Săn sóc như này đây hả? Còn không biết giúp đỡ con gái một chút sao?】
【Fans não tàn vừa rồi còn định giúp Kỳ Duyên thiết lập hình tượng người đàn ông ấm áp mà, chưa được mấy phút đã bị chính chủ vả mặt. Xin hỏi mặt mấy người có đau không?】
【Sao miệng mấy người có thể độc như thế hả? Người mới vừa giúp Ngôn Án lấy thuốc nhỏ mắt không phải Kỳ Duyên sao? Cuối cùng chủ động bắt gà chẳng lẽ không phải Kỳ Duyên? Ngôn Án tự ôm không được thì không biết mở miệng nói sao? Cô ấy mở miệng nhờ một cái, chẳng lẽ Kỳ Duyên lại không giúp?】
【Đúng thế, giờ đã là thời nào rồi? Cái tư duy con trai nhất định phải giúp con gái có thể dẹp đi được chưa? Bản thân cần giúp đỡ cũng không biết mở miệng nói à?】
【Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người đến xem lý luận của fans não tàn nè!】
Giữa lúc khu bình luận đang loạn cào cào thì trung tâm đề tài là Kỳ Duyên, đột nhiên ngừng lại.
Ngôn Án đang hự hự ôm gà trống, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy hắn trùng hợp dừng trước bụi cây.
Chính là chỗ mà cô thả hai đứa nhỏ. Hơn nữa đã nói với bọn nó chơi ở xung quanh, không được chạy xa, ở bụi cây chờ cô trở lại.
Mà hiện tại, Kỳ Duyên dừng bước.
Ngôn Án há to miệng, trợn tròn mắt, luống cuống: Thảm thảm thảm, con ta nguy rồi!!!