Năm phút sau, Viêm Đình bước ra khỏi phòng ngủ dành cho khách với vẻ mặt nghiêm túc và không có nụ cười nào trên khuôn mặt.
Bác sĩ gia đình vội vàng mang theo một hộp thuốc nhưng không cho vào.
Mọi người đều khó hiểu, Viêm Đình cũng không giải thích gì chỉ dùng tay trái đóng cửa lại, ngăn tầm mắt của tất cả những người muốn do thám.
“Không sao, đại ca chị dâu không phải lo lắng.” Viêm Đình trầm giọng nói.
Viêm đại tẩu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó bên bể bơi chỉ có con trai bà, có chuyện gì thì con trai bà chắc cũng không giải thích được.
Bây giờ, ba anh em nhà họ Viêm vẫn còn rất tình cảm.
Ngay cả khi có ý định tranh đoạt tài sản, Viêm đại tẩu cũng không muốn xé rách bức mành nhanh vậy.
Viêm Đình đang ở trong ánh đèn sân khấu trước mặt ông già, điều tốt nhất mà một người thông minh nên làm là tránh đυ.ng chạm đứa em này.
So với Viêm Lang, thể hiện tất cả cảm xúc lên trên mặt, háo hức thành công nhanh chóng và muốn chứng tỏ bản thân đạt được thành công, còn mẹ của anh ta có thể nói là người có suy nghĩ sâu sắc.
Là người im lặng, nhưng lại có kế tấn công thâm thúy và sâu độc.
“Không sao, không sao đâu.” Viêm đại tẩu cười hỏi với vẻ mặt lo lắng “Chú ba, sao không để bác sĩ khám, để yên tâm hơn.”
Bà giả vờ lo lắng cho Lâm Nguyên, để tranh thủ tình anh em giữa chồng và em chồng.
Anh em bây giờ tình cảm càng nhiều bao nhiêu thì sau này lại dễ dàng kề dao vào lưng bấy nhiêu.
“Không cần đâu, em ấy còn nhỏ lại ngại gặp bác sĩ.” Viêm Đình từ chối lòng tốt của chị dâu, nói: “Mọi người tới phòng khách đi, để em ấy nghỉ ngơi một lát.”
Vài người gật đầu và cùng nhau đi xuống cầu thang.
Viêm Lang đã thay quần áo ướt sũng đi theo phía sau, vẻ mặt tuấn tú mang theo nét khó tả mấy lần mở miệng định nói, nhưng không nắm bắt được cơ hội.
Hắn lơ đãng đi ở phía sau, vừa thấy ba mẹ cùng bọn họ đi xuống lầu nhanh chóng xoay người trở lại vị trí vừa rồi, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ dành cho khách đang đóng chặt, ngón tay nắm thành nắm đấm giơ lên, gần như muốn gõ cửa.
Vừa rồi, chú hắn thực sự bế Lâm Nguyên lên lầu một cách trân trọng.
Hơn nữa, cũng yêu cầu mọi người không làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu ta.
Lâm Nguyên, một tên ngốc thật sự nghĩ rằng nếu móc nối với chú của mình, thì có thể theo đuổi hắn sao?
Chỉ là một tên ngốc thì có thể bắt nạt duoc ai sao, dù có tung bay cỡ nào cũng không thể bay lên cành cao trở thành phượng hoàng.
Viêm Lang ảm đạm đứng ngoài cửa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là quay đi không gõ cửa.
Anh làm những việc để đạt được thành công nhanh chóng, nhưng không thực sự ngu ngốc. Lâm Nguyên hiện tại có vẻ rất được chú của mình sủng ái, nếu thật sự làm ra chuyện, chẳng phải đã tự đào hố chôn mình rồi sao.
Viêm Lang không có đi xuống lầu, mà trở lại phòng ngủ trên lầu ba.
“Tiểu Kỳ, không phải nói lần trước em thấy anh trai đi bán hàng ? Có ảnh không? Nếu có thì gửi cho anh.”
Viêm Lang mất mấy phút đồng hồ mới nhận được tin nhắn trả lời, anh dựa vào đầu giường, chân phải hơi co lại đá vào cánh cửa tủ đầu giường bị che khuất, sau đó mở màn hình ra.
Một lúc sau, một nụ cười tự mãn nở trên khóe miệng.
Lâm Nguyên, cho dù cậu có như thế nào trước mặt chú tôi, tôi cũng sẽ xé bỏ mặt nạ của cậu.
Nếu cậu muốn bám lấy Viêm gia của tôi, hãy mơ đi.
Viêm Lang lưu lại bức ảnh đang nghĩ cách để cho chú mình xem thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Tiểu Lang, con ở bên trong sao?”
Viêm Lang chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã đẩy cửa vào, anh vội vàng nhét điện thoại vào chăn bông, đứng thẳng người nghi ngờ hỏi: “Mẹ, mẹ tìm con à?”
“Là chú của con đang tìm con.” Trước khi để con trai đi xuống lầu, bà liên tục hỏi xem có mâu thuẫn nào với người mà Viêm Đình đưa đến ở sân sau không.
Viêm Lang khẳng định không có việc gì, mẹ liền để cho hắn xuống lầu thoải mái.
Trời tối và cả biệt thự im lặng.
Trên ghế sô pha trong phòng khách, chỉ có một mình Viêm Đình ngồi.
Xung quanh yên tĩnh, bầu không khí có chút trang nghiêm khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Bước đi của Viêm Lang dần trở nên cứng ngắc, khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
Giọng anh run run “Chú , chú tìm cháu à?”
Viêm Đình nhéo vào giữa lông mày, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, khí chất lạnh lùng thường ngày bao trùm cơ thể đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng áp lực trên người vẫn tràn đầy.
“Anh và Lâm Nguyên, trước đây đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe vậy, vai Viêm Lang run lên vẻ mặt hoảng hốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, giả bộ bình tĩnh nói: “Chú, cháu không có chuyện gì với Lâm Nguyên, chúng cháu chỉ quen biết nhau thôi.”
Viêm Đình giương mắt lên liếc nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh lùng.
“Hơn nữa, người cháu thích là em trai của cậu ta, không thể có chuyện gì với cậu ta cả.” Viêm Lang có chút bối rối vội vàng nói thêm.
Viêm Lang không chắc chú của mình quan tâm đến Lâm Nguyên đó đến mức nào, vì vậy anh ấy quyết định không thừa nhận bất cứ điều gì.
Chỉ cần anh ấy không thừa nhận, sẽ không ai biết về khoảng thời gian đáng xấu hổ phụ thuộc vào Lâm Nguyên.
Viêm Lang vô cùng kiêu ngạo, nếu bị bạn bè phát hiện, nhất định sẽ cười nhạo.
Anh ta là một thiếu gia đàng hoàng của nhà họ Viêm, không thể để mất thể diện như vậy được.
“Trước Lâm Kỳ anh có bạn trai chưa?” Viêm Đình dựa vào lưng ghế sô pha, đôi mắt thâm thúy và âm trầm, giọng nói lạnh lùng.
Viêm Lang trong lòng rêи ɾỉ, lập tức phản bác: “Không phải Lâm Nguyên.”
Trước đây, Viêm Đình không bao giờ quan tâm đến chuyện của thế hệ trẻ và bản tính thờ ơ, nhưng lần này hắn như trở thành một con người khác nói “Tôi đã nhìn thấy anh và một cậu bé trong trung tâm mua sắm một lần, có phải người đó không? “
Viêm Lang chắp hai tay đặt ở giữa hai đầu gối, lưng thẳng vì căng thẳng, tóc dựng thẳng đứng trước ánh nhìn của chuyên chú từ lòng bàn chân bốc lên một luồng khí lạnh.
“Không, chú à, nghe cháu giải thích đi. Cháu với Lâm Nguyên từng có quan hệ, nhưng giữa chúng cháu không có chuyện gì xảy ra.” Viêm Lang run rẩy giải thích, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng hắn chợt nắm lấy điểm ấy.
Đây không phải là thời điểm tốt nhất sao? Để chú xem Lâm Nguyên không trong sạch như thế nào, có thể vì tiền mà làm được gì.
Viêm Lang mở bức ảnh lưu lúc nãy, hai tay cầm điện thoại đưa cho Viêm Đình “Chú, nhìn cái này. Đây là thứ trước đây cháu vô tình thấy, vô tình lưu về.”
Bối cảnh của bức ảnh là một quán bar, ánh sáng và bóng tối đan xen, và dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tấm ảnh.
Trong ảnh, một thiếu niên trông giống như Lâm Nguyên đang dựa vào quầy bar, bên cạnh là một người đàn ông trung niên cường tráng khoác tay lên vai, rõ ràng là đang lợi dụng.
Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông trung niên kéo chàng trai say rượu ra khỏi quán bar.
Tiếp theo, những gì hai người sẽ làm là rõ ràng trong nháy mắt.
Môi trường thiếu sáng và người chụp ảnh có vẻ không có tay nghề cao. Mỗi bức ảnh chỉ hiển thị mặt bên và nó còn bị mờ.
Đánh giá từ chiều cao, hình dáng cơ thể, màu tóc và đường nét khuôn mặt mơ hồ, người đó trông rất giống Lâm Nguyên.
Nhưng Viêm Đình biết rằng không phải vậy.
Đứa trẻ hắn nuôi tuy hơi nghịch nhưng sẽ không như vậy. Trong một số trường hợp cậu ứng xử và tính toán rất tốt.
Ánh mắt Viêm Đình lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh xa xa, khóe môi hơi nhếch lên, như là đang tức giận, lạnh giọng nói: “Người trong ảnh là Lâm Nguyên?”
“Là cậu ta.” Viêm Lang vội vàng gật đầu, biện minh thích đáng, “Cháu cũng vô tình chụp được. Không ngờ Lâm Nguyên lại là người như vậy.”
Viêm Lang không nói rõ ràng, nhưng sức để lại chỗ cho vẻ tôn nghiêm còn lớn hơn.
“Lâm Nguyên có vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nhưng ai biết đời tư hỗn loạn như thế nào, lại đặc biệt thiếu tiền. Vì tiền mà … làm gì cũng được, có khi chú đã bị lừa dối. “
“Ừ.” Viêm Đình không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, lời nói như vàng không lộ ra vẻ tức giận như Viêm Lang mong đợi.
Anh lấy trong túi ra một tờ giấy, trên đó viết vài dòng rồi đưa cho Viêm Lang.
Nét chữ mạnh mẽ và quyết đoán với khí chất cực kỳ độc đoán.
Viêm Lang khó hiểu, nhanh chóng vươn tay cầm lấy
Khoảnh khắc nhìn thấy từ “Giấy mượn nợ” đồng tử của anh co rút vài lần.
“Ký tên đi.” Viêm Đình ném cây bút lên bàn, xem ra sau khi cho Viêm Lang mượn cũng không định đòi.
Đang cúi đầu đọc kỹ từng chữ, vừa nhìn rõ con số, Viêm Lang giật mình “Chú à, con chưa bao giờ mượn một triệu của Lâm Nguyên ! Tên khốn nghèo khó kia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Viêm Lang hét lên một tiếng, bực dọc đứng lên. Nhận ra mình đã làm sai, anh lại ngồi xuống.
“Một trăm ngàn là tiền gốc, còn chín trăm ngàn là tiền lãi.” Khi Viêm Đinh nói, không hề có vẻ tức giận.
Ngón tay trên đầu gối gõ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Không thể nhờ cha mẹ giúp trả lại.”
Đây là chuyện mà Viêm Lang không muốn nhìn thấy nhất, nếu cha mẹ và những người khác phát hiện, trước đây hắn là do Lâm Nguyên nuôi , nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch .
Nhưng Viêm Đình đích thân nói chuyện, Viêm Lang không dám trực tiếp từ chối. Lại không bao giờ ngờ được rằng khi lấy tấm ảnh Lâm Nguyên quậy phá bên ngoài sẽ bị phản tác dụng.
Anh thấy chắc người chú vì tấm ảnh mà giận nên tranh thủ trút giận lên người mình.
Anh ta là một vật tế không may mắn.
Không sai, người quậy phá trong quán bar là Lâm Nguyên, tại sao hắn phải chịu đựng cơn tức giận.
Viêm Lang không chấp nhận.
“Chú à, cháu có thể trả lại tiền cho Lâm Nguyên, nhưng cháu phải đích thân trả lại . Bây giờ cháu sẽ gọi cậu ta xuống.” Viêm Lang háo hức đứng lên, nóng lòng gọi Lâm Nguyên trước mặt chú để xé lớp ngụy trang của cậu.
Viêm Lang vừa đi được hai bước, liền bị ngăn lại “Ngồi xuống.”
Viêm Lang bất đắc dĩ ngồi lại “Chú, Lâm Nguyên cho chú ăn bùa mê gì, mà chú giúp cậu ta. Cậu ta là người ngoài, chẳng lẽ kiếm được nhiều tiền ghê tởm bằng cách bán thân.”
Khi tức giận, Viêm Lang thậm chí mất đi khả năng quan sát cơ bản nhất, không để ý sắc mặt của Viêm Đình càng ngày càng đen, còn đang cố tạt nước bẩn lên người Lâm Nguyên.
Chửi rủa, nguyền rủa, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi anh nhìn lên, liền sợ hãi trước đôi mắt đỏ, lạnh lùng kia.
Cả người cứng đờ, như rơi vào hầm băng.
“Chú … Chú …” Viêm Lang chưa bao giờ thấy chú mình tức giận như vậy, ánh mắt dữ tợn như muốn gϊếŧ người.
“Đã ký rồi.” Giọng của Viêm Đình rất trầm, lạnh đến mức không chịu nổi.
Viêm Lang không nói được gì, rùng mình một cái, cầm bút trên bàn lên ký tên vào tờ giấy.
Sau khi ký, ngước mắt lên và nhận ra rằng mình vẫn chưa nhận lại được điện thoại.
Nhưng đã quá muộn, Viêm Đình đã biết nguồn gốc của bức ảnh từ điện thoại di động .
“Chú à, cháu đã làm chuyện này. Tiểu Kỳ không biết chuyện gì xảy ra , em ấy không biết gì cả.” Viêm Lang rất có tinh thần trách nhiệm, cho dù sợ chết khϊếp nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lâm Kỳ.
Viêm Đình không nói một lời, ném lại điện thoại cho anh ta, “Hãy gọi cho cha mẹ của anh, số tiền nợ nên được giải quyết . Lâm Kỳ tôi sẽ tính sau. Hôm nay tôi sẽ giải quyết với anh.”
Trong chốc lát, Viêm Lang mở miệng, nhưng không có phát ra âm thanh.
Hắn xong đời rồi.
Anh ấy không nên gây rối với Lâm Nguyên.