Sở Lan im lặng một lúc, không nhớ đã nhìn thấy Đa Đa đưa bướm ở đâu, có lẽ chỉ là xuất thần thôi, dù sao thì y cũng từng thỉnh thoảng xuất thần.
Sở Lan sững người một lúc, thả con bướm trong tay Đa Đa ra, nói: “Ở đây đợi ta, ta từ lối vào nhìn một chút.”
Đa Đa nắm lấy cánh tay của Sở Lan, nhảy đến trước mặt y, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn y, giọng điệu có chút dụ hoặc nói: “Lan ca ca, huynh đừng bỏ ta lại mà.”
Đây không phải là vấn đề có nên bỏ nó hay không, Đa Đa đến một con gà cũng không có sức để bắt, nếu đưa nó theo đến sào huyệt của lão yêu bà cũng chỉ làm cản trở.
Huống chi Sở Lan cũng không biết tu vi lão yêu bà kia ra sao, nếu y còn không thể tự bảo vệ được mình, làm sao có thể bảo vệ được Đa Đa?
Đa Đa dường như đã đoán được suy nghĩ của Sở Lan, tiếp tục nói: “Lan ca ca, nếu như ta bị thuộc hạ của lão yêu bà ở bên ngoài bắt sống nuốt sống luôn thì sao, huynh có hối hận không?”
Sở Lan ngây người cười một tiếng, nhẹ nhõm nói: “Điều đó không xảy ra đâu, lão yêu bà còn chờ uống máu của ngươi, sẽ không cho phép người khác nuốt sống ngươi.”
Đa Đa nhất thời nghẹn họng, cười đùa nói: “Lan ca ca, huynh nguyện ý để cho ta bị lão yêu bà hút máu hả?”
Phong thái của Đa Đa rõ ràng giống một người khác, một người khó dò. Kiếm Hiệp Hay
Sở Lan liếc nhìn hắn, lại dấy lên sự nghi ngờ về danh tính thực sự của Đa Đa.
Lúc này nghe thấy tiếng thổi khèn, thổi phách phát ra từ trong biển hoa, đó là mùa lễ hội thành thân dân gian sôi động.
Sở Lan vượt qua biển hoa, không ngờ nhìn thấy một đám người mặc trang phục tân lang đi giữa biển hoa, những tân lang này có người trẻ tuổi cường tráng, đúng hai tấn tinh tinh*, có người cụt hai tay, mắt hí, miệng hết như bị tai biến mạch máu não.
*是两鬓星星: tui chả biết nó nghĩa gì luôn mấy cô o(╥﹏╥)o
sau lưng mỗi người đều có một chiếc kiệu hoa màu đỏ, người ngồi trong đương nhiên là tân nương.
Không thấy được dung mạo của tân nương, nhưng tân lang hiển nhiên đều là buồn bực, không có một chút vui mừng biểu lộ, giống như là lấy phải người mình không muốn lấy nhất trên đời.
Đây hẳn là mấy người bị lão yêu bà bắt đi làm loạn điểm uyên ương, ép làm một đôi không có tình yêu, lão yêu bà làm vậy là có dụng ý gì?
Đa Đa dường như hiểu được sự kỳ lạ, nói: “Họ phải thành thân ở đây vào mỗi đêm trăng tròn. Sau khi thành thân, họ không thể quay lại. Người nhà của họ chỉ có thể coi họ như người đã chết.”
Một biển hoa muôn sắc, trăm người thành thân.
Sở Lan cau mày, chuyện này không có nghe nói cũng kỳ quái, lão yêu bà có thể khống chế nhiều người như vậy, tu vi nhất định rất cao.
Để hạ gục lão, y nhất định phải nghĩ ra một chiến lược hoàn hảo.
Sở Lan lại niệm khẩu quyết trên Vô Tương kính, nhưng phát hiện mình vẫn không thể triệu tập những người khác, có vẻ như khu vực xung quanh Hồ Điệp trấn nằm dưới sự kiểm soát của lão yêu bà.
Nhìn tân lang cùng chiếc kiệu hoa nhảy múa trong biển hoa, Sở Lan hạ quyết tâm, nếu có thể hóa trang thành tân lang lẻn vào trong hôn đội, nhất định có thể nhân cơ hội đến gần lão yêu bà, tìm ra sự thật.
Chỉ là ngồi trên kiệu hoa còn thiếu tân nương, thời gian không còn nhiều, tìm đâu ra một cô nương nguyện ý hợp tác?
Đa Đa chen đến trước mặt y, cười cười: “Lan ca ca, huynh có biết thành thân là như thế nào không?”
Ta chưa từng thành thân, thậm chí chưa từng nắm tay một nữ nhân nào, làm sao ta biết được? Sở Lan nghĩ, hay là mình để cho Đa Đa giả làm tân nương? Không, không, một đứa trẻ có thể bị phát hiện trong nháy mắt.
Đa Đa dùng tay phải vuốt cằm, nói như một người trưởng thành đang trầm tư: “Nếu chúng ta giả thành thân, Lan ca ca có thể nhân cơ hội đó hạ gục lão yêu bà.”
Đa Đa quả thực rất thông minh, nhưng Sở Lan vẫn rất kinh ngạc vì có kế hoạch trùng hợp với nhau.
Sở Lan nghĩ về cái người bị mắc kẹt trong chiếc chuông khổng lồ ở hoang miếu đổ nát, linh cảm trong lòng y trở nên mạnh mẽ hơn, y ngập ngừng thử rất nhiều bài kiểm tra:
“Lão yêu bà nhất định phải chọn những người này có lẽ vì họ có điểm gì đó đặc biệt. Cái này nếu lẻn vào, rất dễ bị phát hiện.”
Đa Đa khẽ cau mày, lại ngây thơ hỏi: “Đúng nha, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Nghe những lời này, phần lớn nghi ngờ của Sở Lan lần nữa biến mất, Đa Đa nhất định không phải bị linh hồn của Vân Trầm chiếm lấy, nếu không cái tên Vân Trầm kiêu ngạo thái độ khinh thường thiên hạ đó của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó.
Sở Lan thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Những người này bị bắt ở chỗ này đã lâu không có rời đi, lão yêu bà cũng sẽ không lãng phí linh lực dò xét thân phận của bọn hắn, miễn là bọn hắn cho lén vào, chúng ta sẽ không bị phát hiện.”
Đa Đa chợt nhận ra và gật đầu, khoanh tay nói: “Lan ca ca thật thông minh. Vậy Lan ca ca sẽ tìm ai giả thành thân? Nếu ta lớn lên một chút, ta có thể giả làm tân nương của Lan ca ca.”
Đúng a, tìm ai bây giờ?
Sở Lan đã có một sự lựa chọn trong đầu, nhưng… Đại ma đầu, Vân Trầm, có chịu hợp tác không?
Người này tâm cơ sâu như biển, có khi lại nhân cơ hội cùng lão yêu bà liên thủ thì sao? Sở Lan và Vân Trầm dù sao cũng là kẻ thù, vậy tại sao phải giả làm tân lang tân nương?
Sở Lan suy nghĩ một chút, cuối cùng nhanh chóng quay trở lại hoang miếu đổ nát, bởi vì bản năng của y nói cho y biết, Vân Trầm sẽ giúp mình.
Thật kỳ lạ khi nói rằng lúc y gia nhập Vô Cấu giáo phái năm mười hai tuổi, Sở Lan chưa bao giờ kết thân với nhiều bạn, người bạn thân nhất của y là sư huynh Trì Tụng, nhưng y không thân đến mức có thể nói mọi thứ cho hắn.
Ngược lại, y hận Vân Trầm gặp nhau quá muộn, y nghĩ nếu không phải thiện ác xung đột, hai người có lẽ sẽ trở thành người thân hoặc bạn bè thân thiết.
*người thân chắc là kết bái huynh đệ.
Trở lại ngôi miếu đổ nát hoang vắng, Sở Lan thi phép dời chiếc chuông khổng lồ đi, bụi bay mù mịt khiến người ta không khỏi che miệng ho sặc sụa.
Vân Trầm sắc mặt càng ngày càng tốt, hắn cho rằng mình nghỉ ngơi đủ, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Sở Lan, lười biếng cười nói: “Ta còn tưởng ngươi muốn nhốt ta cả đời luôn chớ.”
Thời gian không còn nhiều, không còn thời gian vòng vo, Sở Lan tập trung vào những điểm chính và giải thích tội ác của lão yêu bà một cách đơn giản và rõ ràng.
Vân Trầm quay đầu lại, trên cổ truyền đến một trận răng rắc thanh âm, tựa hồ muốn ngủ một giấc dài gân cốt đều thả lỏng, trơ trẽn nói:
“So với ta phá hủy Vấn Thiên cung trong một đêm, lão mụ này chết cũng không quá đáng.”
Vẫn còn mặt mũi để nói? Sở Lan vốn muốn cười nhạo, nhưng vừa nghĩ tới cầu xin Vân Trầm giúp đỡ, y lại nuốt lời vào trong, thay vì nhìn Vân Trầm, y lại nhìn bức tượng Phật bị gãy tay trong miếu, nói:
“Theo ta biết, ngươi không giết những đứa trẻ. Việc lão yêu bà sử dụng hài tử và trinh nữ để luyện công thật sự không thể chấp nhận. Giúp ta một việc, ta sẽ cởi trói Linh Lung Như Ý trên người ngươi.”
Nụ cười trên mặt Vân Trầm thu lại, dần dần chỉ còn lại một nụ cười nhàn nhạt như mây nhẹ che trăng, khó phân biệt là thật hay giả, mang theo một cỗ hung ác tà khí, nhưng ngữ khí lại rất chân thành:
“Ta đã là tù nhân của ngươi, nếu có mệnh lệnh, ta tự nhiên sẽ tuân theo, về phần Linh Lung Như Ý, ngươi có cởi trói hay không cũng không quan trọng.”
Quả nhiên hắn rất phối hợp, Sở lan sững sờ một chút không nói ra được lời nào, cuối cùng vẫn phải nói ra:
“Ta…….Ta muốn cùng ngươi giả vờ thành thân, lẻn vào hôn đội, nhân cơ hội diệt trừ lão yêu bà.”
Gió xuyên qua cửa sổ vỡ đi vào, thổi bay mây mù như lụa đen, hắn đứng dưới ánh trăng nửa huyền, nụ cười không rõ ràng, dứt khoát nói:
“Được. Tinh Hồi Tiên Quân, ngươi muốn ta giả bộ sao? muốn ta làm tân lang hả? Trên đời làm gì có tân nương nào cao giống như ta.”
Thật ra Sở Lan cũng không để ý làm tân lang hay tân nương, thuận tiện hắn có thể giả làm bất luận kẻ nào, y nói:
“Tân lang có thể quan sát tình hình bên ngoài, như vậy càng dễ ra tay, ngươi nên giả làm tân nương, ngươi chỉ cần ngồi vào chiếc kiệu là được.”
Vân Trầm rất thẳng thắn, hơi khom người nói:
“Được. Chỉ là Tinh Hồi Tiên Quân, ta hiện tại bị phong tu vi, nếu có nguy hiểm, thỉnh Tinh Hồi Tiên Quân nhớ cứu ta kịp thời nha.”
Sở Lan cởi bỏ sợi tơ Linh Lung Như Ý trên người Vân Trầm, thản nhiên đáp: “Đương nhiên.”
Chờ đã, không, đại ma đầu Vân Trầm là trường sinh bất tử, bị lão yêu bà hút một thùng máu cũng không sao, vẫn có thể phục sinh.
Nhưng lời đã nói rồi, không cần nhắc lại.
Sau khi Đa Đa bước vào hoang miếu đổ nát, hắn không còn hoạt bát và hóm hỉnh như ở Hồ Điệp cốc nữa, mệt mỏi đứng sang một bên.
Nhìn thấy Sở Lan và Vân Trầm song song đi ra ngoài, như thể nhìn thấy điều gì đó khó tin, đột nhiên nói:
“Vân ca ca cao hơn Lan ca ca, làm sao huynh ấy giả làm tân nương được? Lan ca ca nên làm tân nương đi, nhìn Lan ca ca giống tân nương hơn.”
Sở Lan:…….Cái mỏ của ngươi không nói thì cũng không ai bảo ngươi câm đâu.
Vốn dĩ Sở Lan không có kinh nghiệm thành thân nên nhát gan, da mỏng, không giữ được thể diện.
Nhưng để cứu thiên hạ bách tính, y không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Bây giờ bị một đồng tử như Đa Đa chỉ ra, hai má y nóng bừng vì xấu hổ, nắm tay phải đặt lên môi, y giả vờ ho khan, nói: “Đa Đa, ngươi ở trong miếu đợi, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi.”
Đa Đa kích động giơ hai bàn tay nhỏ của mình lên và nói: “ta cũng muốn đi! Ta muốn nhìn thấy Lan ca ca và Vân ca ca thành thân.”
Chuyện thành thân giả tốt nhất càng không nên để người khác nhìn ra, nhưng Sở Lan không giỏi đối phó với trẻ con nhất thời không biết nên nói cái gì, không biết từ chối Đa Đa như thế nào.
Vân Trầm quay đầu lại liếc nhìn Đa Đa, khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên u ám, trong mắt lộ ra một tia sáng dữ dội, giống như một con Cửu U Ác Sát.
Đa Đa lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu thay đổi lời nói: “Ta không muốn đi nữa, ta sẽ ở chỗ này chờ huynh.”
Vân Trầm nở nụ cười: “Tốt.”
Sở Lan tính tình hiền lành, chưa bao giờ đặc biệt hung dữ với ai.
Nhìn thấy Vân Trầm giải quyết Đa Đa đang ồn ào chỉ bằng một cái nhìn, y lộ vẻ ngưỡng mộ ba phần, khi gặp những đứa trẻ khác trong tương lai, y cũng sẽ hung dữ như vậy.
Hai người đến biển hoa, lễ thành thân như tang tóc vẫn đang diễn ra.
Mỗi chiếc kiệu đều có bốn tiểu yêu tinh khiêng, Sở Lan tìm một chiếc kiệu ngồi kín đáo, dùng bùa chú khiến tiểu yêu tinh bất động, đồng thời giải thích ngắn gọn tình hình cho tân lang tân nương.
Biết rằng có người sẽ giúp mình thoát khỏi lão yêu bà và giải cứu mọi người, tân lang và tân nương rất cảm kích, không nói một lời liền cởi bỏ bộ hỉ phục màu đỏ nhanh chóng bay vụt đi như mọc cánh.
Sở Lan mặc bộ hỉ phục của tân lang vào, lại phát hiện chúng quá dài, Vân Trầm chỉ vào hỉ phục tân nương trên người, nhưng nó lại quá ngắn.
Hơn nữa hắn cao lớn cường tráng, hiển nhiên mặc vào sẽ làm rách y phục.
Trang phục tân nương đương nhiên là dành cho nữ nhân, Sở Lan và Vân Trầm cả hai đều là nam nhân, thân hình cả hai cao và thẳng, vì vậy họ tự nhiên không vừa vặn, so với Sở Lan thấp hơn và gầy hơn, vì vậy y có vẻ sẽ thích hợp hơn trong bộ hỉ phục tân nương.
Để tránh bị lộ liễu, Sở Lan ngay lập tức thay đổi kế hoạch, nói: “Cho nên, để ta giả làm tân nương, ngươi giả làm tân lang, bên ngoài nếu có động tĩnh gì, thì kịp thời báo cho ta biết.”
Vân Trầm nghe lời, nhưng hắn dường như nở một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt và nói: “Vâng.”
Sau khi hai người khoác lên mình bộ hỉ phục hoa sen, giả thành một đôi uyên ương, Sở Lan sử dụng bùa chú che đi tướng mạo thật của Vân Trầm.
Để đảm bảo rằng đám tiểu yêu không phát hiện tân lang tân nương đã bị hoán đổi, sau đó lặng lẽ vào ngồi trong chiếc kiệu, trùm khăn kín đầu vẫn có hơi sợ sệt, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bùa chú trên bốn tiểu yêu tinh đã được hóa giải, chúng khiêng chiếc kiệu hoa và bước đi, với khuôn mặt rạng rỡ, như thể chúng thực sự đang tham gia lễ thành thân đang được tổ chức trên thiên đường.
Sở Lan mới ngồi trên kiệu một lúc, trong lòng sốt ruột, đang định vén màn kiệu lên xem động tĩnh bên ngoài, lại nghe thấy giọng thái giám trong cung vang lên, gợn sóng trong biển hoa:”Tân nương bước xuống kiệu hoa, chuẩn bị bái đường.”
Tốt có thể xuống kiệu hoa rồi, xuống khỏi kiệu hoa còn thuận tiện hơn là ngồi ở trong kiệu.
Chiếc kiệu hoa được đặt xuống đất, Sở Lan vừa định bước ra khỏi chiếc kiệu, lại cảm thấy tấm màn của chiếc kiệu bị vén lên, một bàn tay to và trắng vươn đến trước mặt, rơi vào trong lòng y.
Trong mắt y, lòng bàn tay hơi chai sần, các đốt ngón tay dài như ngọc, đường nét rõ ràng
Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai:”Nương tử à, xuống kiệu hoa thôi.”