Sau Khi Ma Tôn Thành Tù Nhân Của Ta

Chương 11: Hồi Ức Trăm Năm



Sở Lan đang tự hỏi tại sao Tiểu Điệp lại đột nhiên sợ hãi lùi lại, thì nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

“Mụ già! Ngươi hại thiên hạ bách tính, chịu chết đi!”

“Sở sư đệ, ta tới đây!”

Sở Lan quay đầu lại, thấy đó là hai vị sư huynh Trì Tụng cùng Giang Giới Chi, hai người đều mặc lễ phục màu đỏ tươi, xem ra cũng là bị lão mụ này bắt lấy, ép gả.

Trì Tụng tay cầm Xích Ảnh kiếm, Giang Giới Chi cầm Thất Tinh kiếm, cả hai đều đến bên cạnh y, kinh ngạc nói:

“Sở sư đệ, sao ngươi lại thả Linh Lung Như Ý trên người đại ma đầu?” Hai người nhìn Vân Trầm với ánh mắt không giống nhau.

Vân Trầm buông tay xuống, ung dung khoanh tay trước ngực, cười nói: “Chúc mừng hai người, không ngờ lại thành hôn sớm như vậy.”

Khuôn mặt của Giang Giới Chi đỏ bừng, hắn trừng mắt với Trì Tụng, sau đó cởi bỏ bộ y phục màu đỏ trên người vì xấu hổ và tức giận, tức giận không nói nên lời.

Sở Lan và Vân Trầm đã cởi bỏ hỉ phục, trong lúc chiến đấu, họ cũng xé bỏ bộ y phục màu xanh lam và y phục của tiểu yêu,

Lúc này, một người mặc đồng phục học sinh lụa trắng thêu hoa văn, với lá tre của Vô Cấu giáo, còn người kia mặc một bộ y phục màu xanh đậm với ống tay áo hẹp, vì vậy hoàn toàn không thể nói rằng hai người đã từng thành hôn, chỉ cần họ không nói, không ai khác biết ngoại trừ tiểu ăn mày Đa Đa.

Thấy có hai người cứu viện đến, Sở Lan cất viên Hoa Thần đan nguy hiểm trở lại trong ngực, nói: “Nếu như các huynh xuất hiện thì tốt rồi, vậy chúng ta cùng nhau giết Tiểu Điệp trước đi!”

Trì Tụng gật đầu, và ba người họ cùng nhau vây quanh Tiểu Điệp. Tiểu Điệp không sợ ba người bọn họ, mà là dùng ánh mắt không ngừng nhìn về phía Vân Trầm, tựa hồ rất sợ Vân Trầm ra tay, cho nên rất phân tâm, sớm rơi vào thế bất lợi.

Tiểu Điệp cô nương ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết, cho nên hai tay cầm lấy hai thanh kiếm hoa, đột nhiên ánh sáng phát ra tràn ngập khắp người, làm cho người ta khó có thể nhìn rõ nàng đang ở nơi nào.

Giang Giới Chi là người mạnh nhất trong ba người, và cũng là người kiêu ngạo nhất, hắn nói một cách dứt khoát: “Ta sẽ đi trước, hai người canh giữ ở bên ngoài.”

Trước khi Sở Lan và Trì Tụng có thể trả lời, hắn đã lao vào bên trong ánh sáng của kiếm hoa với một thanh kiếm của mình. Sở Lan và Trì Tụng đứng canh bên ngoài, vừa thấy Tiểu Điệp đi ra, lập tức xông vào đánh nhau.

Hàng ngàn con bướm đột nhiên bay ra khỏi ánh sáng của thanh kiếm, bay múa uyển chuyển khắp các hướng. Sở Lan nói: “Không tốt, Tiểu Điệp biến thành bướm, ta cũng không biết là con nào!” Thật là kế ve sầu thoát xác*

*Gia Cát Lượng sử dụng kế “Ve sầu thoát xác” (Kim thiền thoát xác) – một trong 36 kế trong binh pháp cổ đại Trung Quốc. Kim thiền thoát xác nghĩa đen chỉ con ve sầu phá vỡ vỏ bọc để chui ra ngoài. Trong quân sự, kế này chỉ việc tạo bề ngoài giả tạo nhằm khiến quân địch hoang mang, án binh bất động, còn bản thân thoát an toàn.

Quả nhiên, Giang Giới Chi từ trong kiếm quang bay ra, lo lắng nói: “Bên trong không có người! Mụ ta thoát rồi!”

Sở Lan trong lòng chợt lóe lên, nhìn về phía Khúc Văn Tịnh đang đứng, nói: “Khúc Văn Tịnh!”

Bất kể Tiểu Điệp ở đâu, cô ấy nhất định sẽ mang theo Khúc Văn Tịnh, người luôn ở trong tâm trí cô, là Minh Đăng kiếp trước của cô.

Đột nhiên, y nghe thấy tiếng hét của một nữ nhân từ phía Khúc Văn Tịnh, đó không phải là của Tiểu Điệp, mà là của Lam Thái Ý! Lam Thái Ý không về nhà sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Sở Lan chạy tới xem, thì thấy Lam Thái Ý đầu bê bết máu, toàn thân co giật, hình như có ai đó đã giáng cho cô một cú chí mạng từ trên đỉnh đầu xuống.

Bên cạnh Lam Thái Ý là Tiểu Điệp. Tay của Tiểu Điệp vẫn còn dính máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là kẻ giết người. Khúc Văn Tịnh ôm lấy Lam Thái Ý trong sự hoài nghi và đau khổ, nước mắt lưng tròng nói: “Lam cô nương, Lam cô nương, cô…. cô đừng chết, chúng ta còn chưa thành hôn. Ta đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô mãi mãi!”

Hóa ra Lam Thái Ý thực sự không thể buông bỏ Khúc Văn Tịnh, người đã bị lão yêu bà bắt giữ, chạy được nửa đường về nhà cô lại quay trở về hoa hải ở Hồ Điệp cốc.

Cô muốn lặng lẽ cởi trói cho Khúc Văn Tịnh, và hai người cùng nhau bỏ chạy, nhưng vào giây phút cuối cùng, lão yêu bà như một cơn gió lao đến và đập mạnh vào đầu cô, máu lập tức chảy ra từ hai bên đầu, khuôn mặt xinh xắn bị nhuộm đỏ.

Lam Thái Ý cảm thấy mình đã mất cả sức lực và máu, sắp chết, cô ấy cười ảm đạm với Khúc Văn Tịnh và nói: “Khúc công tử, chúng ta cuối cùng… cuối cùng cũng gặp lại nhau, dù Không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, huynh chỉ biết kiếp này chúng ta yêu nhau, huynh……đừng lấy người đó, được không? đừng cưới người đó, người đó sẽ chỉ hại huynh…”

Khúc Văn tịnh toàn thân run rẩy, nặng nề lắc đầu nói: “Ta chỉ muốn nàng, nàng là nương tử duy nhất của ta.”

Nhưng người nương tử duy nhất lại vì mình mà chết, trái tim Khúc Văn Tịnh như bị dao khoét hắn chỉ ước gì có thể dùng cơ thể mình để thay nàng chịu đựng.

Lam Thái Ý muốn giơ tay chạm vào mặt Khúc Văn Tịnh, nhưng nàng không còn sức lực, nàng đã nhắm mắt mãi mãi, cùng nhau chôn vùi ở biển hoa xinh đẹp này cùng với tình cảm của mình.

Khúc Văn Tịnh ôm chặt Lam Thái Ý trong vòng tay của mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nàng đang giảm đi từng chút một. Trái tim như bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé, hắn tru lên một tiếng đau thấu tim, miễn cưỡng bỏ bộ y phục màu lam xuống, run rẩy đứng dậy, bất ngờ tát Tiểu Điệp một cái.

Điều kỳ lạ là Tiểu Điệp cũng không né tránh, như thể ai đó đã bỏ bùa mê trên người cô, nếu không cô ấy đã bắt cóc Khúc Văn tịnh ngay sau khi giết Lam Thái Ý.

Lúc này, Vân Trầm chắp tay sau lưng đi đến Sở Lan bên người, trên mặt hiếm có nghiêm túc biểu tình, yên lặng nhìn ân oán giữa ba người bọn họ.

Tiểu Điệp dường như bị đánh thức bởi cái tát của Khúc Văn Tịnh, khàn giọng nói:

“Huynh đánh ta? Minh Đăng, ta đã xây miếu cho huynh, tạc thân vàng, dâng hương, chỉ để tìm thấy linh hồn và hồi sinh huynh. Ta chờ huynh một trăm linh năm năm, ngày đêm không ngừng nghĩ đến huynh, huynh đánh ta! Đánh ta vì nữ nhân khác! Minh Đăng, huynh có biết những năm này không có huynh, ta làm sao sống không? Huynh có biết nỗi đau trong lòng ta không?Có biết ta yêu huynh nhiều như thế nào không?”

Những lời này cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ một hơi nói ra, nước mắt liền chảy ra, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Khúc Văn Tịnh nghe thấy những suy nghĩ còn sót lại của cô, như thể đang ở trong một giấc mơ, có lẽ bắt đầu từ ân huệ cứu mạng đó đã là sai lầm, số phận ác nghiệt đã làm tổn thương con người rất nhiều kể từ đó. Hắn buồn bã nhìn bầu trời, và cười trong tuyệt vọng, điều này đáng buồn hơn là khóc.

Hắn thẫn thờ nhìn Tiểu Điệp, đôi mắt bi thương của hắn dường như ẩn chứa nhiều câu chuyện đau lòng. Khúc Văn Tịnh xòe lòng bàn tay ra, lộ ra một viên kẹo mơ, đột nhiên nở nụ cười: “Tiểu Điệp cô nương, ăn một viên kẹo mơ đi.”

Tiểu Điệp ngạc nhiên đến mức đồng tử mở to ra, môi run run không nói nên lời. Đây… Đây là Minh Đăng mà cô đang tìm kiếm, giọng nói của huynh ấy, cách huynh ấy nhìn, lời nói này và viên kẹo này. Minh Đăng, Minh Đăng, huynh ấy cuối cùng cũng nhớ ra! Minh Đăng cuối cùng đã trở lại!

Khi Sở Lan nghe thấy điều này, y há hốc mồm kinh ngạc, Khúc Văn Tịnh có phải đang thừa nhận rằng mình là Minh Đăng và hắn yêu Tiểu Điệp hông?

Tiểu Điệp vui mừng đến phát khóc, vươn tay muốn lấy viên kẹo trong tay Khúc Văn Tịnh, ngay sau đó, Khúc Văn Tịnh lao thẳng vào thanh kiếm sắc bén trong tay Tiểu Điệp, một kiếm xuyên tim, máu bắn tung tóe như những cánh hoa anh túc bất tận.

Hắn đau đớn rên rỉ một tiếng, nhưng sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Tiểu Điệp, lúc cô đánh nhau với bọn họ, viên kẹo mơ này rơi ra, chẳng lẽ là kẹo mơ ta đưa cho cô ở kiếp trước đúng không? Ta đã nhớ ra tất cả… Ta là Minh Đăng, nhưng ta đã không phải là Minh Đăng nữa rồi, ta và cô đã không thể, ta đã yêu Lam cô nương rồi, đừng tìm ta nữa.”

Nói xong, hắn ngã xuống với một nụ cười ảm đạm xuống.

Tiểu Điệp cứng ngắc cổ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cô khóc không ra nước mắt, trên trán nổi rõ gân xanh, mồ hôi đầm đìa, dường như toàn bộ đau đớn ẩn giấu trong cơ thể cô giờ phút này đều bộc phát ra ngoài.

Một lúc sau, cô mới chậm rãi nói với chính mình: “Ta thật sự sai rồi sao? Ngươi không phải là Minh Đăng sao? Không không không, ngươi là Minh Đăng của ta, kiếp này qua kiếp khác, ngươi vĩnh viễn là Minh Đăng của ta!”

Ngay khi Sở Lan nghĩ rằng Tiểu Điệp sẽ trở lại làm kim thân cho Khúc Văn Tịnh, Tiểu Điệp đột nhiên cắm một thanh kiếm khác vào ngực mình, linh hồn cô bay đi, cô và Minh Đăng cùng rơi vào biển hoa.

Cô ấy sử dụng hết chút linh lực cuối cùng của mình để biến xác của hai người thành bụi tro bay đi, họ đồng hành cùng nhau.

Sở Lan vẫn im lặng, trái tim y bị tắc nghẽn trong giây lát, trong nháy mắt, mối quan hệ khổ tâm trong quá khứ và hiện tại đã kết thúc bằng cái chết bi thảm của ba người họ, thật sự rất xấu hổ.

Luôn có một cuốn sách kể về kiếp trước và kiếp này, ba đời bảy kiếp, chỉ có ngươi là không thể, nhưng sau khi uống canh Mạnh Bà, quên đi quá khứ và luân hồi, mỗi người sẽ có một cuộc đời khác nhau, và cũng có khí chất khác hẳn kiếp trước, người này thật sự là người kiếp trước sao? Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí.

Giang Giới Chi nhận được Thất Tinh kiếm. Hắn không biết đầu đuôi câu chuyện này, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại hắn có cảm giác thành công sau khi giết lão, nói:

“Ma nữ cuối cùng đã chết, Hồ Điệp trấn có thể yên bình rồi.” Hắn liếc nhìn Trì Tụng và nói: “Ngươi tại sao lại không cởi chiếc váy cưới này ra? Trông thật kì cục.”

Trì Tụng kéo tay áo lên như một nông dân và nói: “Ta không có y phục bên trong.”

Giang Giới Chi và Trì Tụng là kẻ thù tự nhiên, họ có xu hướng cãi nhau khi gặp nhau. Giang Giới Chi chán ghét nói: “Ngươi… Tại sao không mặc y phục? Ngươi thích mặc đồ tân hôn như vậy sao? Vậy thì cả đời này ngươi mặc đồ tân hôn đi, đừng bao giờ cởi ra!”

Trì Tụng chun mũi nói: “Ta sợ nóng! Mùa hè, mặc y phục như ngươi khác gì quấn thành cái bánh bao không? Rời khỏi nơi chết tiệt này ta liền thay. Ngươi nghĩ ta muốn sao?” mặc đồ cưới cùng ngươi đi tân…”

Giang Giới Chi vội vàng bịt miệng Trì Tụng và nói: “Đừng nói nhảm! Ai đến thành hôn với ngươi?” Hắn vẫn không biết Sở Lan và Vân Trầm đã ở trong biển hoa và đã chứng kiến ​​​​những gì. Việc Tiểu Điệp đã làm, được biết cả hai đã thực hiện nghi thức cúng bái và thành hôn.

Vân Trầm vô cùng hứng thú nhìn hai người, khóe miệng nhẹ nhàng hỏi: “Hai người các ngươi bị lão bắt về đây thành hôn? Vậy các ngươi kiếp trước là tình nhân a!”

Vẻ mặt của Giang Giới Chi và Trì Tụng thay đổi, như thể họ đã ăn phải sáu bảy con ruồi. Trì Tụng: “Vớ vẩn! Tuyệt đối không thể nào! Ta thà cô đơn lẻ bóng còn hơn yêu Giang Giới Chi ở kiếp trước!”

Giang Giới Chi là đệ tử yêu thích của Thanh Tùng Chân Nhân, chủ nhân của núi Vô Cấu, hắn luôn tự hào như một con công, làm sao hắn có thể thừa nhận rằng mình đã bị lão yêu bà bắt, nói: “Chúng ta là đang giả vờ trong hôn đội, không hề bị lão mụ bắt được! Vậy ta kiếp trước cùng Trì Tụng vốn dĩ không có duyên phận!”

Trì Tụng lắc đầu, khinh thường nói: “Giang Giới Chi, ta thật sự không chịu nổi miệng lưỡi dối trá của ngươi! Tuy rằng ta không muốn thừa nhận mình có liên quan gì đến kiếp trước của ngươi, nhưng chúng ta quả thật đã bị bắt!”

Hắn quay sang đối mặt với Sở Lan và kể về những gì đã xảy ra ngày hôm đó: “Sư đệ, Giang Giới Chi và ta rơi từ giữa không trung xuống, thanh kiếm đột nhiên không thể sử dụng, sau đó chúng ta gặp lão mụ, lão bỏ bùa mê chúng ta, nói rằng kiếp trước chúng ta là vợ chồng, không hiểu sao lại bắt gặp chúng ta ở đây. Chúng ta không làm gì được bởi vì thanh kiếm không có phản ứng gì cho đến cách đây không lâu.”

Giang Giới Chi tức giận đến đỏ mặt rồi trắng bệch, chuyển đề tài: “Đại ma đầu làm sao vậy? Tại sao không dùng Linh Lung Như Ý trói hắn lại?”

Sở Lan giải thích: “Vân…”

Gọi “Vân Trầm” trước mặt Trì Tụng và Giang Giới Chi có vẻ hơi thân mật, nhưng bọn họ thường gọi hắn là “Đại ma đầu” hơn nữa hiển nhiên là cố ý không quen biết, vì vậy y đành phải nói:

“Hắn đã uống 1 viên tỏa linh đan, nên không sao cả. Trì sư huynh và Giang sư huynh đã trằn trọc cả đêm, trời sắp sáng. Chúng ta hãy đưa thi thể của Lam Thái Ý về nhà của cô ấy, sau đó tiếp tục hành trình của chúng ta đường đến hỏa hải ở cực bắc.”

Nghe vậy, Vân Trầm cau mày, như có điều suy nghĩ.

Trì Tụng gật đầu, đồng ý với lời nói của Sở Lan, và đẩy Giang Giới Chi về phía mình: “Ba người chúng ta, Giang sư huynh có linh lực mạnh nhất, xin mời Giang sư huynh trả lại thi thể của Lam Thái Ý.”

Giang Giới Chi nhìn chằm chằm và nói,

“Tại sao lại là ta?” Không phải hắn lười mà là hắn chỉ quen tranh cãi với Trì Tụng, một người nói đông một người nói tây.

Trì Tụng cho là đương nhiên: “Đại ma đầu và Sở sư đệ không thể tách rời. Hơn nữa, hắn đã mệt mỏi cả đêm nên đương nhiên không thể đi. Khi ngự kiếm phi hành, Sở sư đệ sẽ cưỡi Xích Ảnh Kiếm, ta muốn bảo vệ Sở sư đệ, đương nhiên không thể là ta chỉ có thể là ngươi!”

“Ngươi!” Giang Giới Chi: “Hừ!”

Giang Giới Chi không nói nên lời, dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Sở Lan cũng không thân thiết như Trì Tụng. Hắn ngồi xổm xuống, suy nghĩ xem nên xử lý thi thể Lam Thái Ý như thế nào, dù sao trên người Lam Thái Ý bê bết máu, hắn cũng không muốn làm bẩn quần áo của mình.

Sở Lan chợt nghe phía sau truyền đến tiếng sột soạt, quay đầu nhìn lại, hoa anh túc trong biển hoa nháy mắt lớn mạnh điên cuồng, cánh hoa đóng mở như miệng yêu ma, trên dây leo mọc ra rất nhiều gai nhọn, nhanh chóng tiến đến tấn công Sở Lan và mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.