“Ông già khốn nạn, thả mẹ tôi ra! Mẹ tôi mà bị sao thì tôi đập nát chỗ này của ông!”1
Lạc Khải kinh ngạc ngước lên nhìn. Cách đó không xa, Phó Huyền Hy trên mặt đeo kính đen, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Lạc Khải nói. 1
“Ông thả mẹ tôi ra!”
Thấy Lạc Khải không nói gì, Phó Huyền Hy liền hét lên. Ông ta đương nhiên không bị một cậu bé như Phó Huyền Hy dọa, lập tức phất tay bảo mấy tên áo đen bắt cậu bé lại.
Nhưng họ còn chưa kịp chạm vào người Phó Huyền Hy thì đã bị một đám người mặc vest đen từ bên ngoài xông vào không chế. Ngay cả Lạc Khải cũng bị họ bắt lại.
“Tiểu thiếu gia, đã khống chế được tất cả người ở đây.”
Một người áo đen đi đến chỗ Phó Huyền Hy báo cáo. Nhưng cậu bé chẳng để tâm đến mà chạy như bay đến chỗ Ái Di rồi lo lắng nói:
“Mẹ, Hy Hy nghe lời mẹ gọi người đến cứu mẹ rồi đây. Mẹ có sao không? Sao người mẹ nhiều máu quá. Mẹ đừng làm Hy Hy sợ.”
Ái Di mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gượng dậy an ủi cậu bé:
“Mẹ không sao…”
Dứt lời, Ái Di liền mất hết sức lực mà ngã xuống ngất xỉu. Phó Huyền Hy luống cuống tay chân vội vã kêu vệ sĩ đưa cô đến bệnh viện. Cậu bé cũng lập tức đi theo đến đó.
Còn Lạc Khải, ban nãy ông ta định lên tiếng thì bị bịt miệng nên chỉ biết ú ớ không nói được gì. Lúc này, khi vệ sĩ của nhà họ Phó rút hết thì có một người ở lại đe dọa:
“Động đến Phó gia, ông chết chắc.”
Nói xong, người này cũng bỏ đi luôn. Lạc Khải thì đần mặt ra lẩm bẩm:
“Phó gia… Phó gia… Chẳng lẽ là…”
Nói đến đây, Lạc Khải im bặt.
Ở Giang Thành này chỉ có duy nhất một nhà họ Phó đứng đầu trong các gia tộc. Mà người đứng đầu Phó gia là Phó Huyền Thiên nổi tiếng tàn độc, vô tình. Bình thường thì không sao. Nhưng một khi ra tay sẽ không chừa cho đối thủ con đường sống.
Cậu bé con vừa đến đây có lẽ là tiểu thiếu gia nhà họ Phó. Ông ta lại chọc phải người không nên chọc. Phen này Lạc gia khó giữ.
Lạc Khải nghĩ mà nhăn hết mày lại. Đồng Mỹ không biết từ đâu chạy ra đỡ ông ta ngồi vào ghế rồi hỏi:1
“Chồng à, anh sao vậy? Những người ban nãy rốt cuộc là ai?”
Khi nãy Lạc Khải dạy dỗ Ái Di, Đồng Mỹ đứng nhìn thì thấy vô cùng hả hê. Lần trước Ái Di đối xử với bà ta như thế bây giờ coi như được đòi lại. Nhưng khi Phó Huyền Hy cùng vệ sĩ của cậu bé xuất hiện thì bà ta cảm thấy có chuyện chẳng lành nên trốn vào trong. Khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện cùng vẻ mặt khó coi của Lạc Khải, bà ta mới đóng vai một người vợ tốt đi ra hỏi.
“Phó gia. Lần này Lạc gia chọc phải họ e là khó mà yên ổn.”
Lạc Khải chỉ đáp mấy chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để Đồng Mỹ hiểu. Bà ta thầm tính toán trong lòng một lúc rồi mới nói ra suy nghĩ của mình cho Lạc Khải nghe.
“Theo như những gì xảy ra ban nãy, em nghĩ Ái Di có quan hệ thân thiết với tiểu thiếu gia nhà họ Phó. Chúng ta chỉ cần tìm con bé nối lại quan hệ, có lời của con bé thì Lạc gia không những không sao mà còn có thể dựa vào Phó gia để đi lên, không cần phải nhờ vả một Phong gia cỏn con nữa.”1
Lạc Khải có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với Đồng Mỹ nên ông ta khẽ gật đầu nói:
“Bà kêu Thư Yên lúc nào rảnh thì mua ít đồ đến thăm con bé đi.”
Đồng Mỹ nghe vậy thì khẽ nở một nụ cười đầy toan tính. . Bạn đang đọc truyện tại ( T R U M t г u y e И . v Л )
***
Ái Di được đưa đến bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phó. Bác sĩ, y tá đã được thông báo từ trước nên đợi sẵn bên ngoài. Khi vệ sĩ đưa Ái Di đến thì họ lập tức đưa cô vào phòng chữa trị.
Quản gia Đường biết chuyện vội thì sắp xếp đồ mang đến bệnh viện. Khi ông tới nơi thì thấy tiểu thiếu gia của mình đang lo lắng đi qua đi lại. Không nhìn nổi nữa ông đành đi đến khuyên bảo:
“Tiểu thiếu gia, cậu cứ bình tĩnh ngồi đây chờ. Lạc tiểu thư sẽ không sao đâu.”
Phó Huyền Hy nghe quản gia Đường gọi mẹ mình là Lạc tiểu thư thì lập tức thắc mắc:
“Bác quản gia, sao bác không gọi mẹ cháu là thiếu phu nhân như hồi trước?”
Biết mình lỡ lời, quản gia Đường vội sửa lại:
“Thiếu phu nhân nhất định sẽ không sao đâu.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra thông báo tình hình của Ái Di:
“Tiểu thư chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi đã xử lý tất cả vết thương ổn thỏa. Do kiệt sức nên cô ấy mới ngất đi. Để cô ấy ngủ một lát là được. Hai vị không cần lo. Nhưng khi tiểu thư tỉnh cần được bồi bổ cơ thể thật tốt mới nhanh hồi phục. Vết thương không được chạm nước.”
Nghe bác sĩ dặn dò, Phó Huyền Hy lập tức gật đầu. Sau đó cậu khẽ đẩy cửa vào bên trong để xem Ái Di.
Lúc này cô đã được thay bộ đồ bệnh nhân. Nằm ngủ yên tĩnh trên giường. Tay cắm dây truyền dịch.
Phó Huyền Hy kéo ghế ngồi bên cạnh thì thầm:
“Mẹ à, mẹ phải mau khỏi để chơi với Hy Hy đó. Những người kia dám đánh mẹ, Hy Hy sẽ bảo ba cho họ một trận.”
Nhắc đến Phó Huyền Thiên, cậu bé liền chạy ra ngoài tìm quản gia Đường mượn điện thoại. Phó Huyền Hy bấm số gọi cho ba mình. Đợi khi đầu bên kia bắt máy, cậu bé liền hét lên:
“Ba đang ở đâu thế? Vợ ba bị người ta đánh phải nhập viện rồi đây này. Ba mau đến đây đi, không thì đừng nhìn mặt con nữa.”1