“Ban nãy Đình Uyển có làm gì em không?”
Ái Di đang ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe thì Phó Huyền Thiên hỏi. Cô không quay lại mà dùng giọng điệu bình thản đáp:
“Chửi mắng vài câu, hất nước vào mặt… Như vậy cũng coi là có làm gì đúng không?”
Phó Huyền Thiên nhận ra thái độ của Ái Di có gì đó không đúng lắm. Cách nói chuyện của cô rất khác với mọi khi.
“Nếu em cảm thấy khó chịu chỗ nào cứ nói với tôi. Lần sau tôi nhất định sẽ không để chuyện tương tự như hồi nãy xảy ra.”
Ái Di cười nhạt một tiếng nhưng cô không để Phó Huyền Thiên nhìn thấy. Đôi mắt cô vẫn hướng vào màn đêm bên ngoài. Mãi một lúc lâu sau, khi Phó Huyền Thiên nghĩ rằng Ái Di sẽ không trả lời thì cô mới lên tiếng:
“Nếu tôi làm gì Uyển Đình, anh có để ý không?”
Trước câu hỏi đột ngột của Ái Di, Phó Huyền Thiên ngẩn ra vài giây. Anh không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ cô định làm gì Đình Uyển? Nhưng nghĩ đến những lần Ái Di bị bắt nạt cô hầu như không phản kháng lại, Phó Huyền Thiên liền loại bỏ suy nghĩ này. Có lẽ cô muốn mượn tay người khác. Mạn Phi chẳng hạn. Nên cô mới hỏi ý kiến anh. Cảm thấy điều này hợp lý nên Phó Huyền Thiên thoải mái đáp:
“Tùy em.”
Dù sao Đình Uyển có ơn với anh chứ không phải Ái Di. Coi như lần này để Ái Di dạy dỗ cô ta một trận. Chỉ cần cô ta không chết là được. Phó Huyền Thiên cũng biết Ái Di sẽ không làm gì đến mức hại chết một người được nên mới để tùy cô.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, tâm trạng Ái Di cũng tốt hơn. Căn bản cô chỉ hỏi chơi thôi, cho dù Phó Huyền Thiên có đồng ý hay không thì cô cũng đã quyết định cho Đình Uyển kia một bài học. Bình thường cô không phản ứng gì vì lười so đo với mấy loại người ngực to não teo như Đình Uyển. Nhưng cô cũng có giới hạn của mình. Mà Đình Uyển lại liên tục chọc vào nó. Cũng đã đến lúc cho cô ta thấy một Lạc Ái Di thực sự là như thế nào.
Ái Di ngồi ngắm cảnh một lúc thì ngủ quên. Đầu cô nghiêng về phía kính xe nên liên tục bị đập đầu vào đó. Phó Huyền Thiên thấy vậy nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Ái Di đặt lên vai mình. Sau đó cẩn thận cởi áo khoác ra đắp cho cô. Anh làm những hành động này đều cho đây là nghĩa vụ của một người chồng. Còn về tình cảm, Tiểu Kỳ vĩnh viễn là người con gái anh yêu nhất.
***
Sau bữa tiệc tối hôm ấy, mấy ngày liên tiếp Ái Di đều không thấy Đình Uyển qua Phó gia. Điều này khiến Ái Di hơi mất hứng. Lúc không mong cô ta đến thì cô ta cứ xuất hiện, lúc cần cô ta đến thì chẳng thấy tăm hơi. Đình Uyển này thật là biết cách khiến người ta khó chịu.
Mạn Phi ngồi bên cạnh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Ái Di nên cũng nhận ra cô đang mất hứng. Đắn đo một lúc, Mạn Phi mới lên tiếng:
“Thiếu phu nhân, cô sao vậy?”
Hiếm lắm Mạn Phi mới chịu mở miệng nói chuyện nên Ái Di cũng thật thà nói hết nỗi lòng mình cho cô ấy nghe:
“Mạn Phi, cô nói xem dạo này Đình Uyển bận việc gì mà không qua Phó gia?”
Theo lý mà nói, Đình Uyển không qua là chuyện tốt. Như vậy sẽ không ai làm phiền Ái Di. Vì thế đột nhiên Ái Di lại hỏi kiểu này như muốn cô ta qua khiến Mạn Phi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Thiếu phu nhân, cô muốn gặp Đình tiểu thư sao?”
“Phải. Rất muốn là đằng khác.”
Thấy Ái Di gật đầu đáp. Mạn Phi càng không hiểu nổi. Chẳng lẽ Ái Di nhàm chán quá nên muốn có người gây chuyện với mình cho đỡ chán? Hay Ái Di muốn giảng hòa với Đình Uyển? Mạn Phi cảm thấy điều này cũng rất có khả năng bởi sau nhiều ngày tiếp xúc với Ái Di, Mạn Phi cảm thấy cô là một người hiền lành đến mức có thể để mặc cho người ta bắt nạt. Nếu có phản kháng, Ái Di cũng chỉ nói lại vài câu là cùng. Chứ còn nhắc đến việc động tay, động chân đánh người, Mạn Phi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mạn Phi không hề biết rằng, sau này chính cô ấy sẽ phải hối hận với những suy nghĩ này của mình.
“Mạn Phi, tôi không đợi được nữa rồi. Cô biết có cách nào gặp được Đình Uyển không?”
Mạn Phi bị tiếng nói của Ái Di kéo ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Nhưng hỏi cô ấy cũng vô dụng bởi Mạn Phi chỉ là một vệ sĩ, sao có cách để gặp Đình Uyển được.
Chờ mãi không thấy Mạn Phi trả lời, Ái Di liền đoán được cô ấy không có cách. Thôi thì đành bỏ qua chuyện này vậy. Bao giờ Đình Uyển tự tới đây thì cô sẽ tính sổ với cô ta sau.
“Thiếu phu nhân, có Phương tiểu thư đến nói là muốn gặp cô.”
Quản gia Đường từ bên ngoài đi vào thông báo. Nghe người tới là Phương Hàm Thi, Ái Di thấy hơi khó hiểu. Cô và cô ta vốn chẳng thân quen gì. Ngoại trừ lần trước có nói chuyện vài câu. Tự nhiên cô ta đến tìm cô khiến Ái Di cảm thấy có dự cảm không lành. Hay là Phương Hàm Thi giống Đình Uyển, muốn đến cảnh cáo cô tránh xa Phó Huyền Thiên?. Ngôn Tình Sủng
“Quản gia Đường, nhờ bác đưa Phương tiểu thư vào đây giúp cháu.”
Ái Di quyết định sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vì thế cô nói quản gia Đường mời Phương Hàm Thi vào. Ái Di thường ra ngoài vườn ngồi phơi nắng nên đa phần có khách đến cô cũng sẽ mời họ ra đây. Không khí thoáng đãng, mát mẻ thì nói chuyện cũng thoải mái hơn.
“Ái Di, cô cũng biết hưởng thụ thật đấy.”
Giọng nói đầy ý đùa giỡn của Phương Hàm Thi vang lên như thể cô ta và Ái Di là chị em thân thiết với nhau từ trước. Ái Di cũng rất phối hợp nói:
“Dù sao cái thân phận Phó thiếu phu nhân này đâu phải dễ có được. Bây giờ phải hưởng thụ cho đã, kẻo sau này không được làm nữa thì cũng không hối tiếc.”
Nghe những lời này của Ái Di, ánh mắt của Phương Hàm Thi thoáng lé lên sự ghen ghét, ganh tỵ nhưng cô ta cũng nhanh chóng giấu nó đi không để ai kịp nhìn ra.
“Cô có suy nghĩ thật mới lạ. Thảo nào anh Huyền Thiên lại bị cô thu hút mà kết hôn với cô.”
Ái Di không hiểu tại sao Phương Hàm Thi thích nhắc đến vấn đề này như vậy? Trong lời nói, cô còn thoáng cảm nhận được sự ganh tỵ trong đó. Đang chán vì không có Đình Uyển, không ngờ Phương Hàm Thi lại tới nên Ái Di sẽ cùng cô ta chơi đến cùng.
“Cô nói đúng rồi đấy. Nhưng chỉ một phần thôi. Còn phải nhờ vào…”
Nói đến đây Ái Di chợt ngừng lại khiến Phương Hàm Thi nổi lòng tò mò. Thật ra hôm nay cô ta đến đây để thăm dò Ái Di tiện thể moi móc một vài thông tin hữu ích để có thể thay đổi bản thân khiến Phó Huyền Thiên thích cô ta hơn. Dù sao từ khi Nhược Tinh Kỳ mất, Ái Di là người đầu tiên có thể thu hút Phó Huyền Thiên mà có thể khiến anh cưới cô luôn. Phương Hàm Thi biết một phần là do diện mạo. Nhưng có lẽ phải có gì đó khác nữa. Cô ta đang muốn tìm ra cái khác đó là gì.
“Nhờ vào cái gì thế?”
Ái Di thấy mình đã thành công khơi gợi lòng tò mò của Phương Hàm Thi thì càng tỏ ra bí ẩn hơn. Cô vẫy Phương Hàm Thi lại gần mình rồi nhỏ giọng nói:
“Nhờ vào việc… Tôi việc gì phải nói với cô.”