Sau Khi Ly Hôn, Tôi Thành Vợ Ông Trùm

Chương 16



Đến khi Phó Huyền Thiên tìm được Ái Di, trong phòng là một khung cảnh hỗn độn. Chăn gối nhăn nheo, vứt lộn xộn trên giường. Ái Di nằm trong mớ hỗn độn đó, hai mắt nhắm nghiền, quần áo trên người xộc xệch. Mà trên nền nhà, một người đàn ông trọc đầu gục ở đấy. Trên trán hắn không ngừng rỉ máu. Xung quanh là mảnh vỡ thủy tinh.1

Phó Huyền Thiên vội vã chạy tới chỗ Ái Di, chỉnh lại quần áo cho cô rồi bế cô ra ngoài. Xe của anh đã đợi sẵn, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Mấy tên cấp dưới đi cùng anh cũng tự biết mà bắt người đàn ông kia lại chờ anh xử lý.

“Tiểu thư bị cho uống thuốc ngủ nên mới ngất đi. Lát nữa thuốc hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh lại. Trong người cô ấy có dấu hiệu bị hạ xuân dược nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại. Phó thiếu, anh cứ yên tâm.”

Nghe vị bác sĩ này nói vậy, tảng đá trong lòng Phó Huyền Thiên mới được buông xuống. Đúng lúc này, Triệu Thừa Mộ cũng đưa Phó Huyền Hy tới. Cả hai hỏi thăm tình hình của Ái Di xong liền đi vào thăm cô. Có hai người họ ở đây, Phó Huyền Thiên cũng yên tâm mà đi xử lý công việc.

Tuy nói vậy nhưng Phó Huyền Thiên lại không đến công ty mà cho người lái xe đến Hoàng Thiên – quán bar lớn nhất thành phố.

“Lão đại, anh đến rồi.”

Nam Kiêu là quản lý ở đây, thấy Phó Huyền Thiên đến cậu ta lập tức đi ra chào hỏi.

“Dẫn đường.”

Phó Huyền Thiên lạnh lẽo nói. Đôi mắt anh lúc này sắc bén tràn đầy sát ý. Nam Kiêu không dám chần chừ, vội vã đã đưa anh đến chỗ tên khốn mới bị bắt khi nãy.

“Lão đại, ban nãy bọn em kiểm tra thì phát hiện tên kia ngoài vết thương ở đầu ra thì hai tay đã bị ai đó bẻ gãy.”

Vừa đi, Nam Kiêu vừa báo cáo. Cậu ta nói xong thì cả hai đi vào một căn phòng ở sâu bên trong quán bar. Nam Kiêu đến chỗ tủ đựng rượu rồi chạm nhẹ vào bình hoa bằng sứ cạnh đấy. Tủ rượu lập tức chạy qua một bên để lộ bức tường trống phía sau. Nam Kiêu lại làm thêm một số thao tác phức tạp khác thì bức tường tách ra làm hai.

Phó Huyền Thiên thấy vậy liền sải bước đi vào. Nam Kiêu theo ngay sau anh. Khi họ đi vào, bức tường lập tức đóng lại, tủ đựng rượu cũng trở về vị trí như ban đầu.

Cả hai người đi qua một bậc thang dài. Họ đi đến đâu, đèn cảm ứng sáng đến đấy. Khi qua hết bậc thang lại một cánh cửa khác. Nam Kiêu tiến hành nhập mật khẩu, xác nhận vân tay cửa mới mở ra. Bên trong là một căn phòng xa hoa rộng lớn.

Thấy Phó Huyền Thiên, những người có mặt ở đấy lập tức đứng dậy chào.

“Lão đại.”

“Người đâu?”

Phó Huyền Thiên lạnh giọng hỏi.

Người đàn ông đầu trọc lập tức bị thuộc hạ của Phó Huyền Thiên lôi lên. Hắn bị ép quỳ rạp trên đất.

“Các… Các người là ai?”

Người đàn ông đầu trọc run lẩy bẩy hỏi. Mặt hắn trắng bệch lại. Hai tay bị gãy khiến hắn đau đớn muốn ngất đi lần nữa. Nhưng hắn biết, nếu hắn bất tỉnh những người này sẽ lại tìm cách ép hắn phải tỉnh cho bằng được.

Nam Phong là anh em sinh đôi với Nam Kiêu, cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Phó Huyền Thiên khi nghe tên đầu trọc nói lập tức quát lên khiến hắn ta giật bắn người.

“Câm miệng! Mày không có tư cách đặt câu hỏi ở đây.”

Phó Huyền Thiên từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt sắt bén của anh nhìn thẳng vào tên đầu trọc khiến hắn sợ đến mức suýt vãi ra quần.

“Lão đại, hắn tên Đông Chấn.”

Nghe Nam Phong nói, Phó Huyền Thiên liền lên tiếng:

“Một Đông gia cỏn con từ bao giờ lại có gan lớn như vậy? Ngay cả người của Phó gia cũng dám động?”

Đông Chấn nghe thấy hai từ ‘Phó gia’ thì xanh mặt. Người kia chỉ nói tặng hắn người đẹp để hắn vui vẻ một đêm. Không hề nói đến thân phận của cô. Vì thế khi Ái Di nói, hắn mới không tin. Không ngờ những lời cô nói đều là sự thật.

“Phó thiếu, xin anh tha cho tôi. Tôi thực sự không biết đó là người phụ nữ của anh. Dù sao tôi cũng chưa kịp động vào người cô ta đã bị đánh cho thê thảm rồi, ngay cả hai tay cũng bị bẻ gãy. Lần sau tôi không dám nữa, xin anh bỏ qua cho tôi.”

Đông Chấn khẩn thiết van xin. Nếu hai tay hắn không bị gãy chắc hắn sẽ không ngần ngại dập đầu xuống cầu xin.

Phó Huyền Thiên càng nhìn càng cảm thấy chán ghét nên ra lệnh cho thuộc hạ kéo hắn xuống. Lỗ tai được yên tĩnh trở lại anh mới lên tiếng:

“Có điều tra được ai là người bẻ gãy tay hắn không?”

Nam Phong lập tức cung kính nói:

“Theo lời Đông Chấn, có một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít xuất hiện đánh hắn ngất đi. Sau đó hắn không biết gì nữa. Camera trong phòng đã bị động tay qua nên bọn em không thể xác thực lời hắn nói.”

Nghe vậy, Phó Huyền Thiên liền rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc ai đã ra tay? Mục đích của người này là gì? Nếu người nọ làm vậy vì muốn cứu Ái Di vậy tại sao lại không đưa cô đi?

Một loạt nghi vấn dấy lên trong đầu Phó Huyền Thiên. Nếu như người kia làm những chuyện đó vì nhắm vào Ái Di thì có khả năng cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhất định phải sớm điều tra chuyện này rõ ràng.

“Tiếp tục moi thông tin từ hắn. Mạn Phi, cô đến Phó gia chờ tôi.”

Phân phó xong, Phó Huyền Thiên ra ngoài rồi quay trở lại bệnh viện. Lúc này Ái Di đã tỉnh nhưng sắc mặt cô vô cùng kém. Còn Phó Huyền Hy ngồi canh chừng Ái Di một lát thì ngủ quên. Triệu Thừa Mộ đành đưa cậu bé về Phó gia trước.

“Em không sao chứ?”

Nghe Phó Huyền Thiên hỏi, Ái Di khẽ lắc đầu.

“Tôi có thể xuất viện không?”

Chưa đầy một tháng, Ái Di đã phải nằm viện hai lần nên cô cực kì ghét nơi này. Bởi vậy, khi tỉnh lại điều đầu tiên cô muốn chính là ra khỏi đây.

“Được. Đợi làm xong thủ tục xuất viện tôi sẽ đưa em về.”

Không biết Phó Huyền Thiên bận việc gì mà đến chiều mọi thứ mới xong xuôi. Ái Di nằm đây một buổi nên không có đồ đạc gì. Vì thế cô chỉ việc ra xe đi về.

“Mẹ, Hy Hy đến đón mẹ đây. Mẹ khỏe hơn chưa ạ?”

Phó Huyền Hy ngồi trong xe, vừa nhìn thấy Ái Di cậu bé liền lên tiếng.

“Mẹ không sao. Hy Hy đừng lo.”

Ái Di khẽ xoa đầu Phó Huyền Hy rồi đáp. Không quên nở một nụ cười trấn an cậu bé.

Phó Huyền Thiên là người lái xe. Chỉ chốc lát, cả ba đã quay về Phó gia.

“Lão đại.”

Mạn Phi nghe thấy tiếng xe liền đi ra chào hỏi. Phó Huyền Thiên thấy vậy tiện thể nói luôn:

“Đây là Mạn Phi. Từ nay cô ấy sẽ là vệ sĩ riêng của em.”

Ái Di nghe vậy có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ đến chuyện mình phải nằm viện liên tục nên Phó Huyền Thiên cho vệ sĩ riêng bảo vệ cô cũng là điều dễ hiểu.

“Cảm ơn anh.”

Ái Di chân thành nói.

Phó Huyền Thiên vừa đưa tay nhặt chiếc lá bám trên tóc cô vừa đáp lại:

“Đây là nghĩa vụ của tôi. Em không cần cảm ơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.