“Chồng ơi, A Mộ nhà mình dẫn phụ nữ về nhà rồi. Còn có một đứa bé lớn lắm. Cái thằng này chắc nó lén sinh con bên ngoài nhưng không cho chúng ta biết. Ông coi rồi sắp xếp công việc về đây tổ chức đám cưới cho chúng nó. Không con dâu với cháu trai chạy mất đấy.”
Thông báo với chồng xong, bà Triệu liền quay ra nhìn Ái Di niềm nở nói:
“Con dâu, con tên gì thế?”
Ái Di ngẩn người ra một lúc mới thắc mắc hỏi:
“Cô là ai vậy ạ?”
“Ta là mẹ chồng của con.”
Bà Triệu vỗ ngực giới thiệu. Ái Di nghe vậy thì cúi xuống nhìn Hy Hy hỏi nhỏ:
“Hy Hy, đây là bà nội của con sao?”
Phó Huyền Hy lập tức lắc đầu. Bà nội của cậu bé đã sớm không còn trên đời rồi.
“Con dâu, con đừng ngạc nhiên như vậy? Đây là cháu trai của mẹ đúng không?”
Bà Triệu vừa nói vừa cúi người xuống định bế Phó Huyền Hy lên thì cậu bé không nói không rằng tránh đi và trốn sau lưng Ái Di. Đúng lúc này, Triệu Thừa Mộ trở về. Nhìn thấy bà Triệu, cậu ta liền kêu lên:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Bà Triệu nhìn con trai bằng vẻ mặt đầy thất vọng. Sau đó bà đi ra nhéo tai Triệu Thừa Mộ rồi hỏi:
“Cái thằng bất hiếu này, mày và con dâu đã có với nhau đứa con lớn thế kia mà dám giấu ba mẹ. Hôm nay mẹ không đột ngột đến đây thì mày tính giấu mẹ đến bao giờ?”
Triệu Thừa Mộ ngơ ngác tại chỗ. Gì mà con dâu với con trai. Hiện tại cậu ta vẫn ế mốc ế meo lên. Bạn gái còn chưa có chứ nói gì đến con trai.
“Mẹ nói gì thế? Con dâu, con trai gì?”
Bà Triệu lại tăng lực nhéo trên tay rồi chỉ vào Ái Di và Phó Huyền Hy đang đứng ở cửa nói:
“Không phải kia là con dâu với cháu trai mẹ sao?”
Triệu Thừa Mộ suýt thì sặc nước bọt. Mẹ cậu ta sắp thèm con dâu đến phát điên rồi. Thèm đến mức thấy ai cũng nghĩ đó là con dâu được mà. May Phó Huyền Thiên không ở đây. Nếu không anh nghe được chắc chắn sẽ băm vằm cậu ta ra. Nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi Triệu Thừa Mộ nên đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Con dâu, cháu trai gì?”
Bà Triệu quay ra thấy Phó Huyền Thiên thì vui vẻ nói:
“A Thiên đấy à? Không ngờ đã lớn thế này rồi. A Mộ nhà cô dắt con dâu với cháu trai về ra mắt gia đình ấy mà.”
Vừa nói bà Triệu vừa chỉ tay vào Ái Di và Phó Huyền Hy. Sắc mặt Triệu Thừa Mộ đã sớm tái mét. Cả người cậu ta run lẩy bẩy quay ra dùng hết sức bình sinh của mình để giải thích:
“A Thiên, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Hiểu lầm? Triệu Thừa Mộ, dạo này cậu ngứa đòn quá nhỉ? Vợ con tôi mà cậu cũng dám cướp?”
Bà Triệu nghe vậy thì hoang mang. Bà hết nhìn con trai rồi lại nhìn Phó Huyền Thiên. Sau cùng lại quay ra nhìn Ái Di.
Triệu Thừa Mộ đang mải suy nghĩ nên giải thích với Phó Huyền Thiên thế nào nên không để ý. Phó Huyền Thiên cũng im lặng không nói gì. Cuối cùng Ái Di đành phải lên tiếng giải thích.
“Cô ơi, cô hiểu lầm rồi ạ. Bọn con chỉ đến đây ở nhờ một hôm thôi. Con không phải bạn gái của anh Triệu.”
Phó Huyền Hy cũng lên tiếng:
“Bà ơi, Hy Hy không phải là con của chú Thừa Mộ đâu. Chú ấy ế mốc ế meo lên làm sao có con trai lớn như cháu được.”
Triệu Thừa Mộ nghe Phó Huyền Hy giải thích lại còn chạm vào nỗi đau của cậu ta thì chỉ biết ầm thầm rơi lệ. 1
Ế cũng là cái tội sao? Cậu ta đâu có muốn đâu.
Bà Triệu biết mình nhầm lẫn thì vội vàng xin lỗi. Sau đó quay ra chỉ trích con trai:
“Tại mày đấy con ạ. Ai bảo mày ế lâu như thế khiến mẹ thèm con dâu đến phát điên nên mới nhầm lẫn như thế.”
Triệu Thừa Mộ lại một lần nữa bị đả kích vì sự ế lâu dài của mình. Phó Huyền Hy thấy vậy liền đi ra an ủi.
“Chú Thừa Mộ, chú đừng đau lòng quá. Chú ế không phải là lỗi của chú. Chỉ trách chú không đẹp trai bằng ba con thôi. Hay con cho chú mượn tiền để chú đi phẫu thuật thẩm mỹ?”1
“Hy Hy, con làm chú đau lòng quá.”
Triệu Thừa Mộ nói xong liền quay người chạy đi. Phó Huyền Hy lập tức kêu lên:
“Ba, ba mau đuổi theo chú ấy đi. Tội chú ấy quá.”
“Con còn dám nói. Mau đi vào dọn đồ về ngay cho ba.”
Phó Huyền Thiên không vui nói. Dù không muốn nhưng Phó Huyền Hy cũng không dám cãi. Sau khi đưa Ái Di và con trai về đến nhà, Phó Huyền Thiên mới lôi con trai ra hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Phó Huyền Hy lập tức vận dụng hết vốn từ của mình nói một lèo, không quên nhắc đến vụ ‘ngoại tình’ của ba. Đồng thời mở điện thoại lên cho anh xem bức hình mà Triệu Thừa Mộ chụp được. Hai ba con lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng Phó Huyền Thiên đành nói:
“Được rồi, ba không phạt con. Vụ gặp phụ nữ kia ba cũng nói rõ ràng rồi. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Lần sau con còn dám tái phạm thì đừng trách ba.”
Từ hôm đó, Phó gia cũng yên ổn được mấy ngày. Nhưng vì yên ổn quá nên Phó Huyền Hy phát hiện ra một truyện vô cùng nghiêm trọng. Đó là ba mẹ cậu không còn tình cảm như trước, thi thoảng họ chỉ nói với nhau vài câu chứ không có những hành động thân mật mà một cặp vợ chồng nên có. Cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nên Phó Huyền Hy quyết định gọi điện cho Triệu Thừa Mộ để xin ý kiến.
“Hy Hy, ba con lại muốn đòi tiền chú hay sao?”
Giọng Triệu Thừa Mộ thều thào vang lên. Mấy ngày nay cậu bị Phó Huyền Hy hành hạ cho tơi tả. Ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Giờ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ai ngờ cậu ta lại thấy Phó Huyền Hy gọi tới.
“Không phải, không phải. Con có chuyện muốn nhờ…”
“Không, chú từ chối.”
Không để Phó Huyền Hy nói hết, Triệu Thừa Mộ đã dứt khoát từ chối. Cậu ta sợ rồi, không muốn dính vào mấy trò vớ vẩn của Hy Hy nữa.
“Chú Thừa Mộ, chuyện này quan trọng lắm. Chú phải giúp Hy Hy. Gia đình cháu có hạnh phúc hay không là nhờ cả vào chú đấy.”
Nghe Phó Huyền Hy khoa trương nói, lòng tò mò của Triệu Thừa Mộ nổi lên. Thế là cậu ta không nhịn được hỏi:
“Con nói chú nghe xem. Nếu giúp được chú sẽ giúp.”
“Ba mẹ con dạo này lạnh nhạt với nhau lắm. Con muốn chú nghĩ cách để họ tình cảm như xưa.”
Triệu Thừa Mộ liền rơi vào khó xử. Cậu ta biết Ái Di không phải mẹ ruột của Hy Hy, cũng không phải vợ của Phó Huyền Thiên. Giờ bảo cậu ta khiến hai người họ tình cảm với nhau làm sao cậu ta làm được.
Nghĩ vậy, Triệu Thừa Mộ vốn định từ chối thì trong đầu chợt lóe lên một cách. Thế là lời từ chối được cậu ta thay bằng một câu khác.
“Hy Hy, chú có cách rồi. Để ba mẹ con lên giường bồi dưỡng tình cảm đi. Đảm bảo hiệu quả.”