Ngoài cửa sổ gió lớn, thành phố An Châu hằng năm đều phải gánh chịu những cơn bão lớn như vậy, đầu tháng chín là thời điểm cơn bão đầu tiên đến.
Từ cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn ra, dưới lầu cây bị gió thổi nghiêng ngả, trêи đường cái cành cây, lá cây tất cả đều bị thổi bay tứ tung, theo tiếng gió gào thét bay khắp nơi.
Ra ngoài xem thử, chị Diêu thay cô mang theo một cốc sữa đậu nành nóng hổi và một phần bánh quẩy: “Chưa ăn sáng đúng không? Chị có mang cho em một chút đồ ăn.”
Tô Tân đúng là chưa có ăn gì.
Từ khi sống một mình, cô không có tinh thần làm bữa sáng, hằng ngày đều tiện tay mua chút đồ ăn gần công ty, kết quả hôm nay bão lớn, toàn bộ cửa hàng dưới lầu đều đóng cửa, cả người cô bị mưa ướt cũng không tìm được chỗ bán.
“Cám ơn chị Diêu.” Tô Tân nhận lấy uống một ngụm.
Nhận lấy sữa đậu nành, ăn bánh rán, ngoài cửa sổ gió bão tàn sát bốn phương mặt đất trở thành một mớ hỗn độn, Tô Tân chợt cảm thấy ấm lòng.
Ăn điểm tâm xong, Tô Tân mở trang chủ weibo của mình, sửa lại ID weibo, vì trước đó đã xác minh thân phận, nên việc đổi tên có hơi phiền toái, cần khai báo một số thông tin, hai ngày trước vừa mới vất vả xong, từ “Nhất Giản Tại Tâm” thành tên của cô, phần giới thiệu cũng đổi thành “giám đốc công ty giải trí Tinh Hà”.
Thú vị ở chỗ, liên tục trải qua biết bao nhiêu chuyện xấu, bao nuôi, đủ các loại, số người theo dõi cô không những giảm bớt, mà còn tăng lên gần mười vạn, thi thoảng cô chia sẻ sinh hoạt thường ngày, cũng có hơn mấy trăm người bình luận, người theo dõi đa dạng trình độ còn rất cao.
Những người này có một phần là fan hâm mộ của nghệ sĩ do công ty quản lý, chú ý cô có thể là vì hứng thú về bà chủ của idol, còn một bộ phận fan nữa rất kỳ quái, tự xưng là fan cuồng của Tô Tân, hễ cô đăng weibo cô khoa trương tâng bốc xinh đẹp tuyệt trần, như một nữ minh tinh.
Trước kia thi biện luận lúc fan chú ý, cô không vui cho lắm, cảm thấy những người này thật nông cạn, rõ ràng nữ thần là tài nữ, hết lần này tới lần khác phải làm bình hoa, vì thế mà hai nhóm fan thỉnh thoảng sẽ tranh cãi.
Tô Tân cảm thấy rất thú vị.
Trả lời vài tin nhắn của fan hâm mộ, lại đăng tin weibo về cơn bão, Tô Tân chuyển đến phần mềm đọc, mở quyển tiểu thuyết « tôi đã trải qua cơn ác mộng này ».
Những năm gần đây, cô đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển gần đây, bộ này có thể đứng thứ ba, trong hàng loạt tiểu thuyết huyền huyễn, nội dung truyện nhẹ nhàng, nhân vật hình tượng độc đáo mà không chú trọng vẻ ngoài, tình tiết truyện hợp lý, thi thoảng xuất hiện những nút thắt độc đáo, tạo cảm giác gay cấn bất ngờ, rất thích hợp để chuyển thể thành phim.
Một tuần trước cô đã liên hệ bàn bạc với bộ phận quản lý đánh giá chuyên nghiệp, cuối cùng đạt kết quả rất tốt, đều cảm thấy cái IP* này có thể phát triển, nhưng độ khó tương đối cao.
* IP = Intellectual Proprety: Sở hữu trí tuệ.
Vào trang web này nữa, quyển tiểu thuyết này không đủ nổi tiếng để tạo hiệu ứng kéo theo. Thứ hai, bối cảnh trong nguyên tác yêu cầu rất cao, yêu cầu nguồn vốn rất lớn.
Tô Tân cũng hơi do dự.
Công ty vừa mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, phát triển hạng mục này nhất định sẽ có rủi ro, nhưng nếu như Tinh Hà vẫn giữ trạng thái hiện tại, không có thêm tác phẩm nổi bật, sẽ không có khả năng tạo dựng được thế độc tôn huy hoàng trong giới giải trí của Tô Đình Doãn năm xưa.
Cô vừa suy nghĩ, vừa ấn mở giao diện tiểu thuyết, cũng không biết tại sao, giao diện giống như bị kẹt lại, làm cách nào cũng mở không ra.
Tín wifi vẫn tốt, cô hoang mang load lại lần nữa, nhảy ra ngoài khung chat: Xin chào quý bạn đọc, quyển sách này bởi vì bị khiếu nại nên tạm thời bị khóa, sau mười giây bạn có thể rời trang để đọc các tác phẩm khác.
Tô Tân ngớ người.
Cô suy nghĩ một chút, yêu cầu chị Diêu gọi tổ trưởng bộ phận quản lý, phụ trách đánh giá IP này, Vương Lăng Vân.
Vương Lăng Vân vừa vào đã vội vàng nói: “Tô tổng, tôi mới vừa cùng bộ trưởng bàn bạc xong, đang muốn tới tìm người, cuốn tiểu thuyết kia đã bị khóa.”
Tô Tân gật đầu: “Tôi cũng vừa thấy, nguyên nhân là gì?”
Vẻ mặt Vương Lăng Vân không nói nên lời: “Do hai bên fan của vai phụ cãi nhau, sau đó một người đem vai phụ này báo cáo lên trang web, nội dung bạo lực, xây dựng nhân vật quá đen tối độc ác, có hại cho phát triển tam quan[1].”
[1] tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.
Tô Tân dở khóc dở cười: “Vì lí do này sao?”
“Đúng, diễn đàn trêи trang web hôm nay bị tàn sát.” Vương Lăng Vân ấn mở phần mềm, đưa cho Tô Tân nhìn: “Hai phái fan ồn ào đến náo loạn, cuốn tiểu thuyết này đã thành chủ đề lớn, mấy ngày trước, vì tình yêu thật sự của nam chính là ai mà đã cãi nhau long trời lở đất, tòa bình luận nhiều đến nỗi sắp chất thành nhà cao tầng.”
Tô Tân vội vàng liếc mấy cái: “Vậy anh có cảm thấy nội dung có vấn đề hay không?”
“Tôi cảm thấy không có vấn đề. Quyển sách này tôi đã đọc hai lần, một lần là thức đêm đọc hết, một lần chậm rãi đọc, càng đọc càng cảm thấy hay.” Vừa nhắc tới quyển sách này Vương Lăng Vân mắt sáng rực lên: “Độc giả tranh cãi vì nhân vật phụ, vừa làm cho người đọc có ấn tượng mạnh với nhân vật này, tính cách phức tạp độc ác, vừa làm nổi bật nhân vật chính cùng một số nhân vật chính diện khác, truyện càng thêm ý nghĩa. Những nhân vật khác cũng không bị lu mờ, tác phẩm có tính gây tranh cãi là một trong những yếu tố chính khi làm điện ảnh, đây là một trong những lí do tôi đánh giá cao bộ truyện này.”
Ngón tay Tô Tân vô thức gõ nhẹ lên bàn mấy lần, hạ quyết tâm: “Vậy thì tốt, hôm nay cậu hãy liên hệ với trang web, tranh thủ ký hợp đồng về quyển tiểu thuyết này.”
Vương Lăng Vân sửng sốt một chút: “Nhanh như vậy sao? Không đợi nó mở khóa rồi quan sát thêm một chút nữa sao?”
“Ý kiến của tôi và cậu rất giống nhau, quyển sách này chắc là lập tức có thể thông qua xét duyệt. Hiện tại trêи diễn đàn vẫn còn hỗn loạn[2] như vậy, quyển sách này rất nhanh sẽ hot, lại không ký sẽ trễ.” Tô Tân nghiêm mặt nói: “Liên hệ trang web đồng thời liên lạc một chút với tác giả, hai bên cùng kí.”
[2] nguyên tác: tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh.
“Được.” Vương Lăng Vân tinh thần tỉnh táo: “Tô tổng cô yên tâm, tôi nhất định đem quyển sách này về.”
Vương Lăng Vân đi, Tô Tân lần nữa ấn mở weibo, tìm tên tác giả.
Bút danh rất tùy ý, gọi là “Áօ ɭót là vương giả”, weibo chỉ có mấy ngàn người theo dõi, ba ngày trước, thông cáo tập cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, sắp hoàn tất.
Bên dưới gần một trăm fan bình luận, nhưng người này không trả lời ai, cũng không giao lưu với tác giả khác, giống một vị khách vãn lai.
Một tác giả rất cá tính, trách không được viết ra bộ tiểu thuyết kinh diễm như vậy.
“Tô tổng, có người đến tìm cô.” Thư ký Lưu gõ cửa.
Tô Tân ngẩng đầu lên sửng sốt một lát, Trình Tử Hạo tay cầm lấy một bó hoa tươi đứng ở cửa, dáng vẻ hào hoa: “Tiểu Tân, là anh, bất ngờ chứ?”
Qủa thật là bất ngờ.
Tô Tân không thân thiết với anh ta, lần trước ở tiệc tối cũng chỉ hàn huyên vài câu, cũng không tính là thân quen, không nghĩ tới anh ta lại tới cửa gặp mặt.
Dù sao thì, người tới là khách, Tô Tân đành phải lịch sự đón tiếp: “Ra là anh, có chuyện gì quan trọng hay sao mà có thể khiến Trình công tử đích thân đến đây?”
“Đã sớm muốn đến đây nhưng mới cùng bạn gái chia tay làm trễ nải chút thời gian.” Trình Tử Hạo lịch thiệp đưa hoa tươi lên: “Tặng cho em, ly hôn vui vẻ, chúc mừng em bắt đầu cuộc sống mới.”
Bó hoa này hơi ngoài sức tưởng tượng của Tô Tân.
Trình Tử Hạo trước mặt người khác từ trước đến nay là một hoa hoa công tử, tặng hoa cũng không hiếm lạ, nhưng anh ta đưa tới cũng không phải hoa bách hợp hay hoa hồng, mà là một bó cẩm tú cầu, xung quanh là một vòng ngôi sao cùng cỏ đuôi chó.
Ba loại hoa này, đều là những thứ cô thích nhưng ít người biết.
“Làm sao biết em thích hoa tú cầu?” Cô nhận lấy, nhịn không được hỏi.
“Em là nữ thần của anh, thích em đương nhiên anh phải tìm hiểu sở thích của em rồi.” Trình Tử Hạo đắc ý.
Tô Tân cười: “Anh đừng đùa, em không đảm đương nổi hai chữ nữ thần này đâu. Cám ơn vì bó hoa, em thật sự rất thích, anh lãng phí rồi.”
Cô dùng lòng bàn tay vuốt vuốt cỏ đuôi chó bên trêи, cẩn thận từng li từng tí cắm bó hoa vào bình.
Trình Tử Hạo ngồi xuống ghế sofa đánh giá phòng làm việc.
Cách bài trí trong văn phòng không phải phong cách Tô Tân thích, màu sắc ngột ngạt, đồ dùng hơi nam tính, mà Tô Tân lại nhanh nhẹn, phong thái nhẹ nhàng của cô khiến căn phòng thêm tươi sáng.
Anh cũng mới biết, giải trí Tinh Hà của Tô gia xảy ra chuyện, toàn bộ gánh nặng đặt hết lên đôi vai của Tô Tân.
May mắn thay, hiện tại xem ra Tô Tân vận hành rất tốt.
“Đúng rồi.” Trình Tử Hạo nhớ tới cái gì đó, hả hê nói: “Nói cho em một tin tốt, Giản Diệc Thận gần đây tinh thần cực kì sa sút, hết lần này tới lần khác còn không chịu thừa nhận, vờ như không có chuyện gì, anh cũng chẳng có hứng vạch trần anh ta.”
Tô Tân ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên nói: “Em đối với chuyện của anh ấy không có chút hứng thú.”
“Vậy không đề cập tới nữa.” Trình Tử Hạo lấy ra một thiệp mời: “Anh lần này đến, là mời em tham gia buổi họp báo bộ sưu tập C-cline mùa thu, cuối tuần đến xem một chút, thuận tiện chọn vài bộ trang sức thay đổi tâm trạng.”
Tô Tân rất thích trang sức của một số một nhãn hiệu cao cấp, đã từng chuẩn bị chế tác quà kỉ niệm ba năm ngày cưới ở đó.
Cô hơi ngạc nhiên: “C-cline là nhãn hiệu của nhà anh sao?”
“Đúng vậy.” Trình Tử Hạo tự hào hất hàm lên: “Em chớ xem thường anh, mặc dù không gây dựng được sự nghiệp chói sáng như Giản Diệc Thận nhưng cũng có của cải trêи người.”
Lại là chiêu khổng tước khoe đuôi.
Tô Tân buồn cười: “Cũng không dám xem thường anh, ông chủ Trình, sau này có sản phẩm mới nhớ nói nhỏ với em.”
Trình Tử Hạo bị cô chọc cười: “Cần gì phải báo trước, em muốn cái gì cứ tới mang về.”
Hai người nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh, Trình Tử Hạo có lòng muốn ở lại ăn cơm trưa, Tô Tân rất bận, thỉnh thoảng có người tiến đến xin chỉ thị, da mặt anh cũng không dày, cũng không tiện một mực giữ lại, tạm biệt đi.
Tiễn Trình Tử Hạo, Tô Tân cầm tấm thiệp mời kia trầm tư một lát.
Cô trước kia không thích tham gia các show diễn như này, nhưng hiện tại việc xã giao này ắt không thể thiếu.
« cơn ác mộng này tôi đã trải qua » là thể loại huyền huyễn, tưởng tượng phong phú, bối cảnh đa dạng, cần nhiều hiệu ứng đặc biệt, nếu như có thể thuận lợi thu mua cũng như thuận lợi quay phim, sẽ mang lại khoản lợi nhuận kếch xù, chỉ dựa vào một Tinh Hà thì không đủ, cần phải có những công ty khác cùng đầu tư nhập cổ phần mới có thể ổn định tài chính, chia sẻ rủi ro, buổi họp báo của C-cline chính là nơi cô có thể tìm kiếm người đầu tư tốt.
Buổi họp báo bộ sư tập C-cline mùa thu, được tổ chức ở phía Đông ven hồ Quy Lâm Trai.
Quy Lâm Trai là một tòa nhà trang nhã được xây theo kiểu kiến trúc Trung Quốc thời xưa, là nơi học giả thi sĩ cổ thưởng họa ngâm thơ, vẽ tranh uống rượu, đã có hàng ngàn năm lịch sử.
Cổ điển cùng hiện đại kết hợp, sự giao thoa văn hóa Đông Tây, sẽ được thể hiện sinh động trong đêm nay.
Buổi họp báo của nhãn hiệu này, đương nhiên không thể thiếu người nổi tiếng góp mặt, ngoài Quy Lâm Trai hào quang rực rỡ, nhóm phóng viên ống kính dài ngắn đều tập trung vào thảm đỏ. Tô Tân đi vào cửa dành cho khách quý, xuyên qua cổng vòm đến sân, liếc mắt đã thấy Trình Tử Hạo.
Trình Tử Hạo hôm nay mặc một bộ trang phục thời Đường màu đen, vẫn có chút hương vị nho nhã phong lưu, thấy Tô Tân, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, tách ra khỏi đám người bước nhanh lên đón: “Tiểu Tân, em hôm nay thật xinh đẹp.”
Đúng vậy, hôm nay Tô Tân mặc thân lễ phục màu đen, thiết kế ôm sát eo cùng với phần váy cắt may tỉ mỉ, ôm sát thân hình mỹ lệ của cô, nổi bật vòng eo mảnh khảnh, váy màu trắng thêu hoa kết hợp với áo choàng EF mua thu kiểu dáng mơi nhất trong năm nay, khiến người khác không thể rời mắt.
“Cám ơn.” Tô Tân nở nụ cười xinh đẹp, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Trình Tử Hạo, buổi họp báo là do ai chịu trách nhiệm tổ chức? Em cảm thấy hứng thú, vô cùng sáng tạo.”
Trình Tử Hạo mặt đầy tự đắc: “Ban tổ chức là nhân viên của công ty anh làm, tuy nhiên ý tưởng do anh cung cấp, thế nào?”
“Rât hay.” Tô Tân tán thưởng thật lòng “Em cứ nghĩ anh ngoại trừ lấy phụ nữ làm niềm vui, thì không còn bản lĩnh nào khác, hóa ra là thâm tàng bất lộ.”
Trình Tử Hạo lâng lâng: “Quá khen quá khen.”
“Tử Hạo, đây là…” Bên cạnh có người chen vào nói “Làm sao vào xem lấy chính mình cùng mỹ nữ nói chuyện, không giới thiệu cho chúng ta, không vô lương tâm.”
Trình Tử Hạo từ trêи trời rơi xuống đất thanh tỉnh: “Ngại quá, tôi gặp được người đẹp liên quên mất, đến đây, chủ tịch Tần, đây là Tô tổng của công ty giải trí Tinh Hà, tiểu Tân, đây là chủ tịch Tần của ngân hàng Bảo Kỳ, còn người này là đại sư thị giác nổi tiếng Triệu lão sư…”
Tô Tân mỉm cười gật đầu, mọi người anh một câu tôi một câu hàn huyên.
Một lát sau, khách quý đi vào chỗ liền ồn ào, mấy người kia như ngôi sao vây quanh mặt trăng theo hai người tiến đến, Tô Tân nhìn qua, người ở giữa khí chất thanh cao tự phụ kiêu ngạo, khí thế hơn người, lại là Giản Diệc Thận.
Sắc mặt Trình Tử Hạo lập tức khó coi: “Anh ta… Anh ta sao lại tới đây? Anh không có mời đến! Không mời mà tới, da mặt quá dày!”
Giản Diệc Thận nhìn thoáng hai người một chút, ánh mắt chậm lại hai giây, chợt đi nhanh đến.
Hoắc Chí Từ bên cạnh theo sát bên, vui tươi hớn hở chào hỏi: “Tiểu Tân, Tử Hạo, chúng tôi tới chậm, hôm nay phong cảnh này không tệ, ngồi ở đâu? Chúng ta cùng nhau ngồi chung tâm sự.”
Tô Tân ánh mắt đạm mạc, chỉ gật đầu nhìn anh ta.
Trình Tử Hạo cho hắn một quyền, thâm trầm nói: “Tốt lắm, tiểu tử cậu ra tay sau lưng tôi sao? Bí mật mang anh ta đến đây làm gì?”
Hoắc Chí Từ âm thầm kêu khổ, cười cười: “Tất cả mọi người là bạn bè thân thiết mà, đừng hẹp hòi vậy chứ.”
Hai người bọn họ cười nói ầm ĩ, Giản Diệc Thận lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt dán chặt vào Tô Tân.
Hôm nay Tô Tân không còn dịu dàng giống như khi họ còn sống chung, dưới bộ trang phục lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, giống hệt một đóa thược dược tỏa sáng, rực rỡ.
“Tiểu Tân…”
“Giản tổng.” Tô Tân thản nhiên nói: “Rất vui được gặp anh.”
Giọng nói cô lãnh đạm xa cách giống như nói chuyện với một người mới gặp lần đầu.
Tiếng ồn dần dần biến mất, ánh đèn trước mắt sáng rực cả một vùng.
Cảm giác lồng ngực lại đau nhói.
Giản Diệc Thận đột nhiên cảm thấy, việc Tô Tân khách khí xa cách như vậy so với việc lạnh lùng trừng mắt nhìn anh còn khó chịu hơn.