Hôm sau thức dậy, Tô Tân bị đau lưng.
Bị con trai và Giản Diệc Thận kẹp ở giữa, kết quả là một đêm ngủ không ngon giấc. Một bên ôm chặt cô trong lồng ngực khiến cô khó thở vô cùng, một bên đá chân lung tung, suýt chút tự đá chính mình xuống giường, làm hại Tô Tân thỉnh thoảng phải thức dậy đi xem tiểu gia hỏa này một chút.
Ăn sáng xong, Tô Tân đưa Tử Tử đến trường mẫu giáo.
Lâu nay bận rộn, đưa đón Tử Tử đều do bảo mẫu và Trịnh Mính Tiêu phụ trách, hôm nay cuối cùng cô cũng có thời gian.
Tử Tử vui đến hỏng rồi, nắm tay Tô Tân nhảy nhót, trong miệng vẫn hát những bài thiếu nhi không rõ tên. Vừa đi tới cổng tiểu khu, không biết cậu nghĩ tới điều gì, đeo cặp học sinh nhỏ lên lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm bộ như người trưởng thành.
Tô Tân thích thú nhìn, cố ý hỏi: “A, mẹ đưa con đi học, con không vui sao?”
“Vui ạ.” Tử Tử dùng sức kéo tay Tô Tân lại, giống như sợ cô chạy mất.
“Vậy sao lại không ca hát nhảy nhót nữa?”
“Bởi vì Tử Tử phải nhanh lớn một chút, trở thành nam tử Hán, nếu không mommy sẽ không thích Tử Tử.” Cậu nghiêm túc trả lời.
Tô Tân sửng sốt, ngồi xổm xuống hôn con trai, cười nói: “Sao mommy lại không thích Tử Tử được? Tử Tử hiện tại đã là tiểu nam tử Hán, mommy đặc biệt thích.”
Tử Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Nhưng mà, Tử Tử muốn trở thành đại nam tử Hán.”
Tô Tân tò mò hỏi: “Vậy Tử Tử nói cho mẹ xem, thế nào mới là đại nam tử Hán?”
“Không được khóc, không được chơi xấu, phải dũng cảm, nghe lời cha mẹ, đứng nhất kỳ thi, có nhiều bông hoa nhỏ…” Tử Tử dơ ngón tay ra đếm, cuối cùng giang hai cánh tay, dùng một cái động tác phóng đại kết thúc yêu cầu của đại nam tử Hán.
Tô Tân đỡ trán.
Đây là muốn trở thành một thiên tài nhỏ hoàn mỹ không có khuyết điểm sao? Yêu cầu cũng quá cao đi.
“Ai nói với con cái này? Trẻ con không cần phải như vậy… Như vậy…”
Cô đang định nghĩ ra một từ phù hợp, không muốn đả kích sự hiếu học và tính tích cực của con trai, cũng không để cậu quá khắt khe với bản thân, thì đột nhiên phía trước có một tiếng hét vang lên, một đứa trẻ hớn hở chạy đến: “Tử Tử!”
“Chào Long Long, chào mẹ Long Long.” Tử Tử lễ phép chào hỏi bạn học.
Long Long là bạn cùng lớp với Tử Tử, nhỏ hơn Tử Tử nửa tuổi, cơ thể mập hơn, mắt nhỏ và có khuôn mặt tròn, nhìn rất vui mừng. Đứa trẻ rất hoạt bát, đi trên đường một khắc cũng không ngừng, một lúc thì lao ra bãi cỏ làm tư thế tung quả đấm, một lúc lại tranh cãi muốn mua bóng bay ven đường, mẹ của cậu không còn cách nào khác, đành phải mua hai cái cho cậu.
Tử Tử hết sức nghiêm túc nắm tay Tô Tân, đi về phía trước.
Mẹ Long Long vô cùng cảm khái, nhịn không được hỏi: “Mẹ Tử Tử, con trai chị nuôi dạy tốt quá, như tiểu đại nhân vậy, cái gì cũng không cần chị quan tâm. Con trai nhà tôi, không ngoan ngoãn được như vậy.”
“Cảm ơn, con trai nhà chị rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu.” Tô Tân khen ngợi.
Ngón tay bị xiết chặt, Tô Tân nhìn xuống, Tử Tử có chút hoang mang nhìn cô.
Tô Tân không biết mình nói sai câu nào, đang định hỏi thì đã đến trường mẫu giáo, Long Long vừa nãy còn hiếu động như chú khỉ con lập tức ôm cổ mẹ, khóc thét: “Không muốn đi mẫu giáo đâu, con muốn đến nhà bà ngoại!”
Âm thanh lớn đến mức xuyên thủng bầu trời, gần như dọa sợ. Những đứa trẻ ở cổng trường mẫu giáo nhìn qua, có vài đứa trẻ đi học mẫu giáo sớm, vốn không quá nguyện ý đi học, cảm xúc lập tức bị truyền nhiễm, mắt đỏ hoe nắm tay bố mẹ.
Mẹ Long Long luống cuống tay chân, cuống quít ôm con dỗ dành.
Tô Tân sợ nhất cảnh tượng này, định kéo Tử Tử vào cổng, nhưng Tử Tử đột nhiên đi tới trước mặt Long Long, lão khí hoành thu [1] nói: “Đừng khóc, cậu lại chơi xấu, không giống nam tử Hán chút nào, mẹ cậu sẽ không thích, sẽ vứt bỏ cậu.”
[1] Lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già.
Tiếng khóc Long Long dừng một chút, nhìn về phía mẹ, vừa khóc vừa phản bác: “Cậu nói láo! Mẹ chỉ có một mình tớ! Nếu vứt bỏ sẽ không còn con nữa!”
“Có thể sinh thêm.” Tử Tử cau mày, phản bác với lý do: ” Mẹ cậu nếu muốn vứt bỏ cậu thì chính là không thích cậu nữa, sinh thêm một tiểu nam tử Hán nữa là được.”
Mẹ Long Long khiếp sợ nhìn cậu, nhất thời nói không nên lời, Long Long còn đang giả bộ khóc, lúc này mới thật sự khóc, nước mắt chảy ròng ròng: “Mẹ, đừng sinh thêm, đừng vứt bỏ con!”
Tử Tử còn muốn nói thêm, Tô Tân vội vàng kéo cậu đi. Đứa trẻ này có vẻ ngoài chững chạc đàng hoàng nghiêm túc, khi nói thì quả thực là bản sao của Giản Diệc Thận, tuy nhiên hai mẹ con Long Long rõ ràng không cùng quan niệm giáo dục với gia đình cô, cách giáo dục Giản Diệc Thận của Tử Tử căn bản không áp dụng được với cậu, nói không chừng còn bị mẹ của cậu bảo đừng xen vào việc của người khác.
Tiếng gài khóc sau lưng vẫn còn đó, còn kèm theo giọng điệu dỗ dành của mẹ Long Long: “Tiểu tổ tông đừng khóc, được rồi được rồi, mẹ hứa với con, buổi tối dẫn con đi mua đồ chơi… Mua kem cho con ăn… Chủ nhật đi công viên trò chơi…”
Tử Tử càng nghe càng chấn kinh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một cái, sự nghi ngờ trong mắt lộ rõ.
Đến lớp, Tử Tử chào tạm biệt Tô Tân rồi đến chơi với các bạn, hôm nay trực ban là cô giáo Lý, Tô Tân có hỏi một chút biểu hiện của Tử Tử trong lớp.
“Tử Tử thực sự là đứa trẻ ngoan và thông minh nhất.” Vừa nhắc tới Tử Tử, cô giáo Lý khen không dứt miệng: “Làm việc cẩn thận, năng lực lãnh đạo quản lý cũng rất tốt, những đứa trẻ trong lớp đều nghe lời Tử Tử, lúc cho bé quản lớp, kỷ luật trong lớp rất tốt, không cần giáo viên như chúng tôi phải lo lắng.”
Tô Tân trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn phải khiêm tốn một chút: “Cô giáo Lý, được cô khen thật ngại quá, Tử Tử nhà tôi có thiếu sót gì không? Để nhà tôi về nhà cải thiện cho bé.”
“Không có thiếu sót gì, rất hoàn hảo.” Cô giáo Lý không chút do dự thốt ra, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng học, trong phòng học một đám trẻ nhỏ đang vây quanh Tử Tử đang nghe cậu đọc cuốn sách truyện. Cô suy nghĩ một chút liền cười nói: “Nếu nhất định phải nói khuyết điểm, khả năng là quá hoàn hảo, bình thường nói chuyện làm việc đều rất giống người lớn, không cần để chúng tôi lo lắng khiến những giáo viên như chúng tôi mất đi ít thành tựu giáo dục.”
Cô hạ giọng hỏi: “Có phải… Em ấy giống cha không? Lúc bố đến đón Tử Tử về đều mang bộ dạng nghiêm túc, một số giáo viên cũng có chút sợ.”
Tô Tân không khỏi bật cười: “Đúng vậy, thằng bé giống cha.”
“Đúng vậy, tương lai cô nên đến nhiều hơn, chúng tôi có thể thoải mái một chút.” Cô giáo Lý nói đùa.
“Được rồi, tôi thực sự nên đến nhiều hơn. Cảm ơn sự dạy dỗ của các cô, đặc biệt là những bông hoa nhỏ màu đỏ, thằng bé rất thích chúng.”
“Những đứa trẻ khác cũng rất thích chúng.” Cô giáo Lý cũng rất vui vẻ: “Bé ngoan mỗi ngày có một bông hoa, con trai chị xưa nay không bị tụt hạng.”
Tô Tân ssửng sốt một chút: “Mỗi ngày một cái?”
“Đúng vậy, mỗi ngày biểu hiện tốt sẽ được một bông hoa.”
Tô Tân ngừng nói, ánh mắt lướt qua vai cô giáo Lý, rơi vào trên người Tử Tử, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tử Tử ngẩng đầu kêu to: “Mommy! Buổi chiều nhớ đến đón con!”
Ban đầu, Tô Tân có một cuộc họp vào buổi chiều, không thể đón con trai. Sau khi trở lại văn phòng, cô điều chỉnh lại lịch làm việc, dời cuộc họp sang sáng hôm sau, trên máy vi tính tìm kiếm cách giáo dục tâm lý, đầu đau như búa bổ.
Vào khoảng bốn giờ, Giản Diệc Thận đến đón cô, gửi cho cô một tin nhắn.
Tô Tân vội vàng đi xuống, ngồi lên xe.
“Sao đột nhiên lại kêu anh đến đón con cùng em?” Giản Diệc Thận cũng phải dời vài lịch trình mới rảnh, không khỏi thắc mắc.
“Để anh tận mắt đi xem, sự giáo dục của anh không đúng chỗ nào.” Tô Tân tức giận nói.
Giản Diệc Thận tự tin nói: “Các giáo dục của anh sao lại xảy ra vấn đề được? Không thấy Tử Tử thông minh vậy sao? Diễn đạt ngôn ngữ, khả năng tư duy logic và kỹ năng lãnh đạo đều là hạng nhất trong số các bạn cùng trang lứa, còn có thể chơi cờ, ca hát, thiên văn học, đấu kiếm…”
“Ai cũng kêu con giống anh, may là có một chỗ không giống.”
“Cái gì?”
“Da mặt dày.”
…
Hai vợ chồng vừa cãi nhau vừa lái xe đến trường mẫu giáo, thời gian tan học là 4:30, đến cổng, đã có rất đông ông bà chờ sẵn, cửa vừa mở ra, nhóm người lớn tuổi tràn vào như ong vỡ tổ.
Vừa thấy Tô Tân và Giản Diệc Thận đến, Tử Tử vui đến mức quên đeo cặp, phóng như bay về phía họ, may mà Giản Diệc Thận nhanh tay đỡ lấy, không để cậu bổ nhào về phía Tô Tân.
Cô giáo Lý cầm cắp tới, đưa cho Tô Tân, mỉm cười chào tạm biệt.
Tử Tử nắm tay bố mẹ, kiêu ngạo bước ra ngoài, thuận tiện báo cáo thành tích của mình ở trường mẫu giáo.
“Hôm nay Tử Tử là ngươi kéo cờ!”
“Mommy, bức tranh của Tử Tử vẽ ở trong cặp, có ba ngôi sao năm cánh.”
“Ba ba, hôm nay cô Đường khen Tử Tử hát hay nhất.”
…
Tô Tân vừa nghe, vừa kiên nhẫn hỏi, một lúc sau ba người lên xe, Tô Tân ra hiệu cho Giản Diệc Thận rời đi, quay lại sờ đầu Tử Tử cười hỏi: “Vậy hôm nay Tử Tử có bao nhiêu bông hoa?”
“Năm bông hoa.” Tử Tử nói lớn.
“Lại có thêm năm bông hoa rồi sao?” Giản Diệc Thận có chút giật mình “Các giáo viên của con…”
Anh đem ba chữ “Bán buôn sao?” nuốt xuống.
“Cô giáo đưa cho con à?” Tô Tân cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Tử Tử: “Không được nói dối mẹ.”
Tử Tử ánh mắt tránh đi, cúi đầu nhéo nhéo ngón tay: “Vâng… Vâng…”
“Mommy rất yêu Tử Tử, dù Tử Tử là bọn nhỏ như thế nào, mommy đều rất thích, nhưng nếu Tử Tử nói dối, mommy sẽ rất buồn.” Tô Tân nghiêm mặt nói: “Tử Tử muốn mommy buồn không?”
“Không muốn, mommy đừng buồn…” Tử Tử có chút sợ hãi, nắm chắc quần áo của Tô Tân.
Giản Diệc Thận cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tức giận đến huyệt thái dương giật giật. Chẳng trách số lượng hoa tăng nhanh như vậy, chưa đầy một tuần đã có 20 bông, hóa ra là lừa anh! Thằng ranh con này, không dạy dỗ một chút là không được!
Anh vừa muốn nổi giận, cánh tay bị nhéo một cái, Tô Tân liếc anh một cái.
Lòng đầy tức giận thoáng hạ thấp xuống, anh trầm mặt không nói.
Tô Tân nắm lấy tay Tử Tử, đặt lên ngực mình, vẻ mặt buồn bã.
Biểu cảm Tử Tử trở nên đặc sắc, giống sợ hãi, lại giống ủy khuất, còn có tức giận… Tô Tân đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, định an ủi thì đột nhiên Tử Tử gào khóc.
Lần này ngay cả Giản Diệc Thận cũng giật mình.
Từ khi hiểu chuyện đến nay, Tử Tử hầu như không khóc nhiều, thậm chí có ngã cũng chỉ bẹp miệng, chứ đừng nói là gào khóc như thế này.
“Mommy, con xin lỗi…” Cậu vừa khóc vừa nói, thở không ra hơi “Đó là hoa của các bạn… Các bạn đưa cho Tử Tử… Mommy đừng buồn…”
Tô Tân vội vàng ôm lấy cậu: “Được rồi, Tử Tử không nói dối, mommy sẽ không buồn nữa, sau này không nhận hoa của các bạn nữa. Đó là đồ của các bạn, con không được lấy, hiểu chưa?”
Tử Tử liều mạng gật đầu.
Giản Diệc Thận cũng có chút đau lòng, muốn an ủi nhưng cảm thấy nên cảnh cáo nhiều hơn một chút để cậu nhớ. Anh trầm mặt nói: “Sau này không được nói dối, cha mẹ không thích những đứa trẻ nói dối.”
Tô Tân muốn ngăn lại nhưng không kịp, Tử Tử nghe xong, khóc càng thương tâm, cả người đều co lại: “Cha gạt con! Bố cũng nói dối, mommy cũng sẽ không thích bố!”
“Cha nói dối khi nào?” Giản Diệc Thận có chút không hiểu.
“Cha đã nói là 10 bông hoa, sau này lại gạt con nói 20 bông hoa, tại sao bố không có bông hoa lại được ngủ chung với mẹ!” Tử Tử hoàn toàn bạo phát, vừa khóc vừa hét lên; “Long Long nghịch ngợm không nghe lời, còn chơi xấu không chịu đi học, không phải nam tử Hán, nhưng mẹ Long Long vẫn rất thích cậu ấy! Đồng Đồng đụng một cái là khóc, cũng không phải nam tử Hán, mẹ Đồng Đồng cũng vẫn rất thích cậu ấy! Cha lừa con, không phải nam tử Hán mommy cũng sẽ thích Tử Tử, bố nói dối rất nhiều rất nhiều lần, người lớn sao có thể nói dối, trẻ con sao lại không được!”
Đem câu hỏi từ trong sâu thăm tâm hồn nói ra, lập tức khiến Giản Diệc Thận Dịch sững sờ, anh muốn bác bỏ, nhưng nhất thời nghĩ không ra câu nào.
Quả thực, lời buộc tội của Tử Tử đối với anh không sai. Từ lâu anh đã sớm phát hiện con trai mình đặc biệt dính Tô Tân, vì vậy mới dùng câu: “Mẹ không thích con.” làm phương thức giáo dục, việc dùng bông hoa để đạt được yêu cầu cũng do anh bày ra vì muốn con trai đừng cả ngày tính toán muốn ngủ chung với Tô Tân.
Nước mắt trên gương mặt cậu con trai vẫn không ngừng tuôn rơi, bờ vai giật giật, đôi mắt mở to, nắm tay thật chặt, như thể một giây sau sẽ lao vào tới đánh anh, khuôn mặt kia giống hệt anh, nhìn vừa hung ác vừa đáng thương.
Cơn tức giận trong bụng Giản Diệc Thận như bị kim đâm, xè lép. Trái tim dần dịu lại, anh nghiêm túc nhìn lại bản thân và thành thật xin lỗi: “Cha xin lỗi, là cha sai. Cha không nên nói dối con, con mãi mãi là tiểu bảo bối trong lòng cha mẹ, sau này cha sẽ không bao giờ nói dối con nữa, con làm sai, cha sẽ phê bình, nhưng cha và mẹ sẽ luôn thích con yêu con.”
Tiếng khóc Tử Tử dừng lại, ngơ ngác nhìn Giản Diệc Thận.
Trong lòng cậu, Giản Diệc Thận luôn là tồn tại lợi hại nhất, hôm nay lại thừa nhận mình sai, cậu sốc đến mức quên cả khóc.
Tô Tân ôm cậu, nhẹ nhàng nói: “Bố đã nhận sai rồi, còn Tử Tử?”
Tử Tử khóc thút thít mấy lần, rồi ngoan ngoãn xin lỗi: “Bố mẹ, Tử Tử sai rồi sau này con sẽ không nói dối người khác nữa.” Cậu chớp mắt suy nghĩ một hồi: “Ngày mai Tử Tử sẽ trả lại bông hoa cho các bạn.”
Một trận tiểu phong ba đã đi qua. Đó là ngày cuối tuần, một nhà ba người đi ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn xong thì đưa Tử Tử sau khi ăn xong thì đưa, cuối cùng thì đi mua được chiếc xe tăng Lego đời mới nhất, trở về nhà rất muộn.
Tử Tử vốn đã buồn ngủ không ngừng dụi mắt, nhưng vừa tắm rửa xong liền lấy lại sức, liền chạy đến cái giường lớn trong phòng ngủ lăn lộn, chui vào chăn bông kêu “chụt chụt” một cái, lại lộ cái đầu nhỏ ra, đôi mắt đen lúng xoay tít.
“Có chuyện gì vậy?” Giản Diệc Thận đi tới: “Anh bạn nhỏ nên về phòng mình ngủ đi.”
Tử Tử cảnh giác nhìn anh, kêu lên: “Mẹ ơi!”
Tô Tân nhanh chóng nắm lấy Giản Diệc Thận, kéo anh vào góc và thì thầm: “Em đã hứa với con, sau này sẽ để con ngủ cùng em mỗi tuần một lần, đến lúc thằng bé lên tiểu học.”
“Tại sao?” Giản Diệc Thận không hiểu hỏi: “Không phải đã nói, muốn bồi dưỡng cho con tính tự lập? Khi còn nhỏ cũng ngủ một mình, sao lớn hơn lại bám lấy mẹ chứ?
Tô Tân chủ động ôm cổ anh, hôn anh rồi nghiêm khắc nói: “Em đã nghiên cứu tâm lý trẻ con cả buổi chiều, sau đó hỏi ý kiến chuyên gia, trẻ em cần sự vuốt ve tự nhiên bằn việc da kề da với cha mẹ, để cho con có được cảm giác an toàn nhất định về mặt tâm lý. Cho nên, việc ngủ chung sẽ không ảnh hưởng đến việc trau dồi khả năng tự lập, ngược lại để lại ấn tượng mạnh đến tính tự lập trong thời thơ ấu của trẻ, sự thờ ơ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ. Với lại, anh xem lại mấy câu nói của anh đi, cái gì mà mẹ không thích con, khiến Tử Tử cảm thấy lo lắng rất nhiều, hiện tại không phải nên đền bù một chút sao?
Giản Diệc Thận nghẹn lời, Tô Tân nói dài như vậy, anh một chỗ cũng không phản bác được.
“Chờ một chút, vậy tại sao lại là hôm nay?” Anh cố chấp cự tuyệt: “Tại sao không phải tuần sau?”
“Con muốn ngủ với em vào thứ 6 hàng tuần, có thể ngủ nướng cùng em, không phải dậy đi học, em đã đồng ý.” Tô Tân an ủi anh: “Hôm nay là thứ 6, vì vậy anh không cần phải so đo với con làm gì?”
“Mommy” Tử Tử ở bên ngoài gọi: “Sao mẹ vẫn chưa đến đây?”
Tô Tân bước nhanh ra ngoài, Giản Diệc Thận trầm mặt đi theo sau.
Tử Tử ôm Tô Tân chơi đùa, hát “la la la” một lúc, sau đó nhìn Giản Diệc Thận, đang đứng cạnh giường không chịu bước đi, đột nhiên hào phóng nói: “Cha ơi, ngủ một mình thật đáng thương, Tử Tử đồng ý ba ngủ bên cạnh mommy.”
Giản Diệc Thận nghiến nghiến răng: “Nhóc con, cảm ơn con.”
“Không cần cảm ơn, cô giáo nói, một cậu bé tốt phải biết đoàn kết hữu ái, rộng lượng, phải học cách chia sẻ ” Tử Tử nghiêm trang nói “Cha, sau này bố phải học tập Tử Tử.”
Rất tốt.
Đường còn dài.
Nhưng xem ra sau này nếu anh không chịu chia sẻ giường thì chính là người cha tồi.
Giản Diệc Thận đột nhiên giang hai cánh tay, đè về phía hai mẹ con: “Được lắm, tiểu Tử Tử, con càng ngày càng lợi hại, còn biết tính toán cả bố!”
Tiếng cười vui truyền đến, tràn ngập căn phòng.
Cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người vẫn đang tiếp diễn.
【 Kết Thúc Toàn Văn 】