Đây là một thành phố.
Một thành phố hoang tàn vắng vẻ, cát vàng bay đầy trời, những tòa nhà bê tông cốt thép đổ nát.
Nhưng ngay giữa thành phố nhìn đâu cũng thấy phế tích này lại có một tòa tháp vuông màu bạc khổng lồ cao khoảng năm trăm mét.
Tòa tháp sừng sững như thanh kiếm sắc nhọn có thể đâm xuyên qua bầu trời.
Ngay lúc này, trên tầng sáu mươi tám của tháp, trong văn phòng rộng thênh thang, một sĩ quan khoảng ba mươi lăm tuổi mặc quân phục trắng, cầu vai có hình bông lúa vàng đang xem tài liệu trong tay.
Trang đầu tiên của tài liệu là thông tin cá nhân, ở cột họ tên có ba chữ Vân Thiên Nhận.
Mấy trang tiếp theo là lý lịch ba năm qua của người này, thành tích xuất sắc, kiến thức lý luận luôn đứng nhất, tính cách tốt bụng nhiệt tình, được mọi sĩ quan trưởng khen ngợi, gặp mệnh lệnh và nhiệm vụ chưa từng lười biếng.
Sĩ quan lật đến trang cuối cùng của tài liệu, bên trên chỉ có mấy chữ to.
Tỷ lệ khai thông chỉ có 22%.
Nhìn thấy hàng chữ này, ánh mắt sĩ quan lộ ra vẻ tiếc hận, nhịn không được thở dài thườn thượt.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị gõ vang ba tiếng.
Thượng sĩ Tôn: “Mời vào.”
Cửa mở ra, một thanh niên sải bước đi vào.
Anh cũng mặc quân phục trắng nhưng cầu vai trơn không có hình gì, dáng người thẳng tắp như tùng bách, đai lưng rộng khoảng hai ngón tay buộc chặt eo hẹp, khí khái phóng khoáng.
Anh có dung mạo đẹp thanh tú, da thịt trắng mịn như men sứ, đôi mắt đen sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao.
“Thượng sĩ!” Vân Thiên Nhận đứng nghiêm chào.
Thượng sĩ Tôn đưa tay đáp lễ rồi nói: “Tiểu Vân, tới đây.”
Vân Thiên Nhận đến trước bàn làm việc chờ Thượng sĩ lên tiếng.
Thượng sĩ Tôn đặt tài liệu trong tay xuống, vị Thượng sĩ này thường ngày làm việc dứt khoát quyết đoán nhưng giờ lại ngập ngừng nói lòng vòng: “Tiểu Vân à, chuyện là thế này, bình thường trong tháp cho lính mới hai năm để tìm người hợp tác, vì cậu đạt điểm lý luận cao nên tháp gia hạn cho cậu thêm một năm…… ừm…… chỉ là……”
Vân Thiên Nhận bình tĩnh hỏi: “Thượng sĩ, em còn bao nhiêu thời gian ạ?”
Thượng sĩ Tôn im lặng một lát rồi trả lời: “Ba ngày.”
Nói xong hắn lại bổ sung: “Nếu trong vòng ba ngày cậu vẫn không tìm được lính gác hợp tác thì sẽ bị điều về khu dân cư.”
Vân Thiên Nhận rũ mắt nói: “Em hiểu rồi, xin tuân lệnh tháp.”
Thượng sĩ Tôn lúng túng hồi lâu mới xua tay nói: “Không còn chuyện gì nữa đâu.”
Vân Thiên Nhận cúi chào lần nữa rồi ra khỏi văn phòng.
Thượng sĩ Tôn dựa lưng vào ghế xoa nhẹ mi tâm.
Năm đó khi Vân Thiên Nhận mới vào tháp, ai cũng tưởng anh sẽ trở thành dẫn đường giỏi nhất tháp này, chỉ trong một năm sẽ trở thành dẫn đường cấp A hay thậm chí là cấp S rồi tiến về tháp mẹ.
Ai ngờ trong kỳ thi đầu tiên, tỷ lệ khai thông của Vân Thiên Nhận đối với lính gác đã khiến người ta ngỡ ngàng.
Chỉ có 18%.
Nên nhớ dẫn đường cấp thấp nhất là C, mà quy định tỷ lệ khai thông của cấp C là 60%.
Vân Thiên Nhận từ tâm điểm của đám đông biến thành dẫn đường kém nhất tháp.
Ba năm nay Vân Thiên Nhận miệt mài cố gắng, quả thực đã tăng tỷ lệ khai thông của mình từ 18% lên 22% nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.
Tôn Tử Lương nhịn không được lắc đầu.
Ba năm rồi mà Vân Thiên Nhận vẫn chưa tìm được người hợp tác, cho anh ba ngày nữa thì có ích gì chứ?
Chắc không có lính gác nào đột nhiên xuất hiện rồi đồng ý chấp nhận tỷ lệ khai thông chỉ đạt 22% đâu nhỉ?