Mạc Thương không hỏi thêm gì nữa, hắn trực tiếp cúi người xuống, sau đó ôm ngang Tô Ung Thần lên.
Lúc này Tô Ung Thần mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt chính diện của hắn, cậu thừa nhận mình đã bị gương mặt tinh xảo này mê hoặc, người này trời sinh bản tính kiêu ngạo, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết phong thái cao quý của hắn, một người như vậy lại ở trước mặt rất nhiều người mà ôm cậu lên.
Hơi thở của Tô Ung Thần hơi chậm lại, tâm trạng vui vẻ bị thay thế bởi sự lo lắng khó nói thành lời.
Cậu tự ti, cậu cảm thấy mình không xứng.
Một người kiêu ngạo như Mạc Thương phải giống với mẹ hắn mới đúng, phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, tại sao hắn lại đến tham dự buổi lễ đính hôn nhàm chán này, hơn nữa còn dây dưa với một người vô danh tiểu tốt như cậu.
“Em đang run này.”
Mạc Thương không biết người trong ngực mình vì lạnh hay vì nguyên nhân gì khác mà lại run như vậy, cậu không trả lời mà chỉ mím chặt môi, cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
“Vừa rồi anh có bảo trợ lý đi mua thuốc ức chế, em không cần phải kiềm chế pheromone của mình, anh sẽ không làm gì em đâu.”
Tô Ung Thần nghe vậy, suy nghĩ của cậu lại trôi dạt về một tháng trước, đối với Alpha này, cậu không cách nào kiểm soát được trái tim mình, nhưng càng rung động thì cậu lại càng muốn chạy trốn.
Cậu lẩm bẩm nói, “Có ích lợi gì chứ, anh không nhớ ra em. “
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lúc này Mạc Thương đã đi đến xe mình, khi nghe câu nói oán trách này của cậu, trái tim hắn không khỏi thắt lại.
Mạc Thương cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu, muốn vươn tay sờ sờ một chút nhưng chợt sững lại, cuối cùng thì buông tay.
Hắn nghiêm túc nói, “Có lẽ anh đã mất đi một ít kí ức, nhưng anh chắc chắn em là người quan trọng của anh.”
“Bởi vì pheromone của em…”
Tô Ung Thần ngắt lời: “Lại là pheromone, sao lúc nào cũng là pheromone vậy! “
Nói xong cậu mới phát hiện bản thân mình mất bình tĩnh, cậu im lặng vài giây thì giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
“Anh thả em xuống, em muốn về nhà.”
Mạc Thương vẫn ôm chặt cậu, hắn vươn tay mở cửa xe, sau đó nhét người vào ghế phụ.
Mạc Thương đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, “Đừng quậy nữa.”
Hắn đi vòng qua ngồi vào ghế lái, sau đó, chuyện đầu tiên hắn làm là khóa cửa xe lại, phòng trường hợp Tô Ung Thần nóng nảy vọt xuống xe, một Omega đang phát tình đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.
“Em có gì muốn nói với anh không, hai chúng ta quen nhau như thế nào?”
Mạc Thương nói chuyện rất xa cách, có thể là do đã quen chỉ đạo cấp dưới, giọng điệu hắn cứ như đang ra lệnh vậy, không dịu dàng, không thân mật, cũng không đáng yêu.
“Em không muốn nói.”
Tô Ung Thần nói xong, đối phương cũng không hỏi nữa, hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau, cậu cảm thấy rất đau đầu với người này, em không nói thì anh liền không hỏi nữa hả?
“Anh và em đã cãi nhau sao?”
“Không có.”
Tô Ung Thần biết bầu không khí giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, hơn nữa vì phát tình nên tính tình cậu rất khác, cậu nắm lấy cổ áo Mạc Thương rồi thì thầm vào tai hắn, “Em thật sự muốn làm cho anh mất kiểm soát. “
Ai ngờ Mạc Thương chỉ cười cười rồi nói: “Thế sao? Anh thấy em giống y chang con mèo con mà ông nội anh nuôi vậy, nó rất dính người, nhưng lại không dính lấy anh, anh đút đồ ăn cho nó, nó ăn xong liền chạy đi. “
“Có lẽ con người anh trời sinh không biết dỗ dành người khác, cho nên anh luôn cảm thấy mình lạnh lùng hơn người khác, em có nghĩ như vậy không?”
Những lời này chặn đứng suy nghĩ của Tô Ung Thần, cậu không biết mình phải tiếp lời như thế nào.
Đúng lúc này, trợ lý quay về, anh ta đưa thuốc ức chế cho Mạc Thương, sau đó thì thầm vài câu với Mạc Thương rồi rời đi.
“Không biết em thích dùng loại nào nên anh ta mua hết.”
Tô Ung Thần nhìn bịch thuốc trong tay hắn, cậu cúi đầu nói: “Không sao, em không kén chọn. “
Cậu bối rối nghiêng người lấy đại một hộp từ trong túi sau đó ngồi lại chỗ mình.
Trong xe không bật đèn, hơn nữa suy nghĩ của Tô Ung Thần đang ở trên mây nên cậu không nhận ra mình đang cầm cái gì.
Mãi cho đến khi cậu muốn mở bao bì ra thì mới phát hiện có gì đó hơi sai sai, cậu đưa cái hộp lên gần để nhìn, sau đó vô thức mà đọc lên.
“Siêu mỏng 0,01!?”