Editor: Nguỵt.
_________________
Thẩm Từ bị nhốt ở ngoài cửa, bên môi hiện ra ý cười.
Tần Ức người này còn rất xấu hổ nha.
Bọn họ đều là chồng chưa cưới của nhau, có gì mà không thể nhìn?
Trong lúc Tần Ức rửa mặt, Thẩm Từ chủ động giúp hắn xếp chăn mền, sửa sang lại giường, lại thấy trong phòng ánh sáng quá yếu nên kéo rèm cửa sổ ra, chuẩn bị mở cửa sổ cho thông gió.
Kết quả vừa mở cửa sổ, nháy mắt bị cảnh tượng bên ngoài doạ cho đăng xuất tại chỗ.
Toàn bộ bên ngoài cửa sổ đều bị dây thường xuân phủ kín, rèm cửa kéo hay không kéo nó chả khác gì nhau, chỉ là ngẫu nhiên có gió thổi thoáng qua thì mới có chút ánh sáng yếu ớt anh dũng lọt vào phòng.
Tần Ức…vẫn luôn ở nơi như thế này ư?
Mấy dây thường xuân này có thể lớn thành dạng này ít nhất cũng cần vài năm, tường bên ngoài biệt thự chưa từng được dọn dẹp sao?
Cậu nhớ quản gia từng nói qua, Tần Ức không cho bọn họ động vào.
Không khí bức bối này làm Thẩm Từ không thoải mái, nhịn không được đưa tay đẩy mấy dây thường xuân tươi tốt kia đi, nhưng dây leo cùng phiến lá tầng tầng lớp lớp cậu mất nửa ngày mới dọn bớt được một nửa, để ánh nắng chiếu vào trong.
Cậu thật vất vả đẩy một bên cửa sổ ra hoàn toàn, liền nghe thấy tiếng động sau lưng, Tần Ức từ nhà tắm ra nhìn thấy cậu đứng trước cửa sổ loay hoay với mấy dây thường xuân kia, không khỏi nhíu mày: “Cậu đang làm gì?”