Editor: Nguỵt.
_________
Tần Ức mặt mày bình tĩnh, để chai rượu vừa chọn được vào lại tủ rượu, không nói một lời đóng cửa tủ, điều khiển xe lăn rời khỏi phòng khách.
Thẩm Từ bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, mê mang nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nhỏ giọng hỏi: “Ảnh…làm sao vậy?”
Ôn Dao không ngạc nhiên, cũng không muốn giữ hắn lại: “Chắc là dỗi rồi.”
“Sao lại dỗi a?”
“Có thể là cảm thấy…” Ôn Dao lắc lắc cánh tay đang bị cậu ôm chặt “Chúng ta quá thân mật.”
“Hả?” Thẩm Từ vội vàng buông tay, khó tin nói, ” nhưng em chỉ coi anh như anh trai thôi mà, ảnh cũng ăn dấm đc hả?”
Xí mê.
Ca ca?
Cậu như chợt hiểu ra cái gì, có chút dở khóc dở cười, nói xin lỗi với Ôn Dao: “Ờm, hay anh cứ theo quản gia thăm thú đi, em đi xem Tần Ức thế nào.”
“Không sao, không cần phải để ý đến anh đâu, ” Ôn Dao ôn hòa mỉm cười, “chồng chưa cưới quan trọng hơn mà.”
Thẩm Từ: “…”
Sao cảm thấy cái giọng này cứ là lạ.
Ôn Dao có quan hệ gì với Tần Ức sao ta? Cảm giác hai người vừa thấy mặt nhau là bầu không khí giống như chó với mèo ấy?
Thẩm Từ nghĩ mãi mà không ra, tạm thời cũng không rảnh để nghĩ cho rõ ràng. Tần Ức về phòng liền đóng luôn cửa, cậu đành phải đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa: “Tần Ức, em vào được không?”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại
Thẩm Từ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa: “Ca ca, mở cửa đi?”
Vừa dứt câu, cửa phòng liền vang lên tiếng “Lách cách” —— không những không mở, còn chơi khóa trái luôn.
Tính nết Tần Thiếu cũng lớn quá đi.
Thẩm Từ nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ đọ sức, chuyển sang đọ trí, cậu rón rén quẹo vào phòng đàn, đi tới cánh cửa nối liền với phòng ngủ, hít vào thở ra, dùng sức xoay tay nắm cửa, nhanh chân vọt vào phòng ngủ.
Tần Ức không nghĩ tới cậu sẽ vọt vào từ “cửa sau”, cũng không kịp ngăn lại, thần sắc hắn lạnh lẽo, quay đầu đi, không thèm để ý tới đối phương.
“Ca ca đừng giận mà, ” Thẩm Từ đi đến trước mặt hắn, đưa tay giấu sau lưng ra, “Em mua kẹo cho anh, có chocolate nữa.”
Tần Ức nhìn thấy kẹo trong tay cậu, hơi mím môi, dời mắt: “Tôi không giận.”
“Không giận? Vậy anh làm sao thế, ghen hả?” Thẩm Từ ngồi xuống giường, mặt đối mặt với hắn, mở túi kẹo ra, “Ôn Dao chỉ là vệ sĩ của em thôi, lúc em mới năm tuổi đã ở cạnh bảo vệ cho em rồi, quan hệ tốt không phải là bình thường sao?
Cậu nói xong lấy kẹo ra, kéo tay Tần Ức qua, đặt kẹo vào tay hắn: “Anh với anh ấy không giống nhau, anh là chồng chưa cưới của em.”
Ba chữ “chồng chưa cưới” rốt cuộc cũng làm Tần Ức thay đổi sắc mặt, băng sương trên mặt tan đi chút ít, hắn nhìn kẹo trong tay mình, trong hoảng hốt cảm thấy có chút quen thuộc, không giận nổi khẽ thở dài: “Tôi biết anh ta là vệ sĩ của cậu.”
“Vậy sao anh còn ghen?”
“Bởi vì…”
Tần Ức không nói ra vì cái gì, dường như thấy khó mở miệng, Thẩm Từ nhíu mày, xé lớp giấy bên ngoài thanh chocolate: “Bởi vì em gọi ảnh là ‘Ôn Dao ca’, đúng không?”
Tần Ức: “…”
“Ôn Dao ca là Ôn Dao ca, ca ca là ca ca, không giống nhau, ” Thẩm Từ cắn một miếng chocolate, nghiêm túc nhìn hắn, “Em có thể có rất nhiều xx ca, nhưng ca ca chỉ có một thôi.”
Tần Ức ngón tay xiết chặt, cảm xúc kì quái nào đó dưới đáy lòng bị thiếu niên dùng dăm ba câu khơi lên, hầu kết nhấp nhô, thấp giọng nói: “Ừm.”
Ca ca chỉ có một.
Chồng chưa cưới cũng thế.
Tần Ức thả lỏng bàn tay nắm chặt, dời đề tài: “Sao lại mua kẹo cho tôi?”
“Không phải anh thích ăn kẹo sao? Em thấy đầu giường anh có một hộp,” Thẩm Từ nói, “thích đồ ngọt là chuyện tốt, kẹo làm cho người ta vui vẻ, lúc tâm trạng không tốt thì ăn một viên kẹo, mọi phiền não đều không cánh mà bay.”
Đầu ngón tay Tần Ức tái nhợt lột giấy gói kẹo ra, ngậm viên kẹo trái cây màu hồng nhạt vào miệng.
Vị đào mật.
So với hộp kẹo giá rẻ kia ăn ngon hơn nhiều.
Hắn ngậm kẹo, cuối cùng cũng không giận, ngữ khí tương đối bình tĩnh hỏi: “Đi ra ngoài vì sao không nói cho tôi biết?”
“À…” Thẩm Từ biết hắn tới hỏi tội tận cửa, ánh mắt có chút trốn tránh, “Bởi vì thấy anh ngủ ngon quá, không nhẫn tâm gọi anh dậy —— em có nói cho quản gia, bác ấy không nói lại với anh sao?”
Tần Ức cũng không nói lúc đó mình giả bộ ngủ, “Ừ” một tiếng: “Lấy lại dây chuyền rồi?”
“Chưa lấy, Lý Tử Tinh nói cậu ta gửi chuyền gửi về nhà, trong vòng ba ngày sẽ gửi trả.” Thẩm Từ dừng một chút, lại bổ sung, “Lý Tử Tinh chính là người đã lấy dây chuyền của em.”
“Ba ngày?” Tần Ức mi tâm cau lại, “Cậu không sợ hắn nói dối lừa cậu sao, thừa dịp chạy ra nước ngoài?”
“Không đâu, ca ca yên tâm đi, em có chừng mực.”
“Không cần tôi giúp cậu sao?”
“Không cần, bây giờ chuyện anh cần làm là nghỉ ngơi phục hồi cho tốt, không cần vì mấy chuyện này mà phí công phí sức làm gì.” Thẩm Từ nói xong vỗ nhẹ bả vai hắn, “Ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy còn không mau đi?” Thẩm Từ nói xong, lại để ý thấy quai hàm nhô lên dấu một cục kẹo be bé, đổi giọng nói, “Ăn xong kẹo rồi đi.”
*
Bởi vì một tiếng “Ôn Dao ca”, thành ra không chọn được rượu, Thẩm Từ muốn ăn cơm với Ôn Dao ở phòng ăn, Tần Ức lại không cậu ở một mình với Ôn Dao, bất đắc dĩ, ba người bất đắc dĩ ngồi ăn chung với nhau trong bầu không khí kì quái, không phải đang ăn cơm mà cứ như chiến trường.
Sau khi ăn xong, Thẩm Từ tự giác không dỗ nỗi hai vị này liền mượn cớ luyện đàn chạy khỏi hiện trường, còn lại hai tên thấy ngứa mắt nhau, Tần Ức lạnh lùng ra lệnh: “Theo tôi.”
Xe lăn ngoặt vào thư phòng, Ôn Dao rất không tình nguyện đi theo hắn, đóng kỹ cửa phòng: “Có việc?”
“Tôi khuyên anh nhớ rõ vị trí của mình, ” Tần Ức ngã người ra sau, dựa lưng vào lưng ghế xe lăn “Tần Ôn Dao.”
Nghe được cái tên này, Ôn Dao dừng lại động tác, lập tức lại nhếch khóe môi, cười nhạo nhìn hắn: “Vậy tôi cũng khuyên cậu đừng gọi tôi như thế, tôi vẫn thích họ Ôn hơn. Nếu cậu vẫn muốn tôi như thế, vậy thì tôi chỉ có thể gọi cậu một tiếng —— “
Trong mắt anh hiện lên ý cười, cố ý kéo dài âm điệu: “Em trai à.”
Tần Ức sầm mặt lại, ngữ khí càng thêm không vui: “Tôi nhớ anh cũng không thích mẹ mình, sao lại thích họ Ôn?”
Ôn Dao: “Chí ít bà ta cũng chết rồi, dùng họ của người chết dễ chịu hơn nhiều, dù sao cũng tốt hơn Tần Tiềm…tên cặn bã sống dai mãi chẳng chịu chết kia, cậu nói đúng không?”
Nhắc tới Tần Tiềm, hai anh em tựa như đạt chung một loại nhận thức nào đó, mâu thuẫn cứ như vậy mà giảm bớt, Tần Ức cảm xúc hòa hoãn chút, hắn mười ngón khẽ nhịp trên chân: “Chẳng qua tôi vẫn phải cảnh cáo anh, chuyện anh chỉ là bảo vệ Thẩm Từ an toàn, không được quá giới hạn.”
Ôn Dao nhìn hắn một cái, đuôi mắt hồ ly luôn mang theo ý cười kia khẽ câu lên, bên trong ôn hoà lộ ra tia giảo hoạt: “Sao thế, chuyển đề tài về chỗ cậu ấy nhanh vậy? Xem ra cậu ấy đã dỗ dành cậu rồi? Tiểu Từ thật biết dỗ người nha, sao trước kia không phát hiện nhỉ.”
Tần Ức lần nữa nhíu mày.
Tiểu Từ?
Giống như là không cam lòng yếu thế, Tần Ức hếch cằm lên: “Dĩ nhiên, em ấy chỉ dỗ tôi, sẽ không dỗ anh, dù sao anh chỉ là ‘Ôn Dao ca’, mà tôi là ‘Ca ca’.”
Ôn Dao không hiểu: “Có gì khác nhau đâu?”
Anh nhìn Tần thiếu cả người trên dưới đều tràn ngập “tôi đang ghen”, nhịn không được chế giễu: “Cho nên cậu gọi tôi tới, là muốn khoe khoang với tôi, Thẩm Từ tốt với cậu hơn tôi? Ngây thơ.”
Vị Tần thiếu nào đó không mảy may chú ý tới hình tượng băng lãnh của mình sụp đổ, cũng không phản bác, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tràn ngập đắc ý khi thắng một ván.
Ôn Dao cười nhạo một tiếng, mình quả nhiên vẫn không quen nhìn người em cùng cha khác mẹ này, quay người muốn rời khỏi.
“Chờ một chút,” Tần Ức đột nhiên gọi anh lại, “Anh còn chưa nói cho tôi biết, mấy ngày trước gọi anh tới, vì sao mãi không tới?”
Ôn Dao dừng bước: “Tôi đang điều tra một số việc.”
“Chuyện gì làm anh để ý đến vậy, bỏ mặc Thẩm Từ luôn sao”
“Là chuyện liên quan đến Thẩm Từ, ” Ôn Dao quay đầu lại, nghiêm mặt lại, ” Chuyện dây chuyền của em ấy bị lấy đi cậu biết rồi đi?”
“Biết.”
“Chuyện này rất kỳ quái, tôi vẫn thấy nó không đơn giản, ngày dây chuyền bị lấy đi, tôi vừa vặn bị cha Thẩm Từ phái ra ngoài làm việc, không thể đi theo Thẩm Từ, chờ khi tôi về, liền nghe được chuyện dây chuyền bị lấy.”
Tần Ức vẻ mặt nghiêm túc: “Ý của anh là, có liên quan đến Thẩm Triệu Thành?”
Thẩm Triệu Thành là cha của Thẩm Từ.
“Khó mà nói, cho nên mấy ngày này vẫn đang tra.”
Tần Ức trầm tư một hồi: “Dây chuyền có gì đặc biệt sao?”
Ôn Dao: “Ngược lại dây chuyền không có gì đặc biệt, nhưng trong mặt dây chuyền bên có một viên ngọc lục bảo, là mẹ Thẩm Từ để lain cho em ấy, giá thị trường là từ một trăm vạn đến khoảng một trăm năm mươi vạn —— cậu cũng biết, Thẩm Triệu Thành gần đây rất thiếu tiền.”
Tần Ức nhíu mày.
Hắn đương nhiên biết Thẩm Triệu Thành thiếu tiền.
Nếu không cũng sẽ không kí bản hợp đồng kia, bán con đổi tiền.
Ngón tay hắn đặt trên tay vịn dần dần nắm chặt, thần sắc càng thêm âm trầm: “Cho nên, Thẩm Triệu Thành cố ý điều anh đi, để Lý Tử Tinh đi đoạt dây chuyền của Thẩm Từ, hai người bọn họ quen biết, hơn nữa còn hợp tác với nhau?”
“Chỉ là suy đoán, bây giờ chưa có chứng cứ.” Ôn Dao nói, ” theo ta biết, nhà Lý Tử Tinh cũng không thiếu tiền, hắn không có lý do giúp Thẩm Triệu Thành, cho nên tôi vẫn chưa kết luận được.”
Anh dừng một chút: “Cậu đừng vội hành động, Lý Tử Tinh không phải đã đáp ứng trả dây chuyền rồi sao, ba ngày sau, liền biết hắn có nói dối hay không.”
Tần Ức thở ra một hơi, chậm rãi buông ngón tay nắm đến trắng bệch, ép mình tỉnh táo lại: “Biết rồi.”
Nếu thật giống như bọn hắn suy đoán, Thẩm Triệu Thành đoạt vật vợ trước để lại cho con trai, cầm đi đổi tiền, vậy hắn cần phải tính toán một chút, có nên tiếp tục duy trì tài chính cho Thẩm gia nữa hay không.
“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi, ” Ôn Dao nói, “Tôi ở ngoài, không ở nhà cậu làm bóng đèn nữa.”
Tần Ức lấy lại tinh thần: “Còn một chuyện.”
“Nói đi.”
Tần Ức mím môi, không được tự nhiên mà dời tầm mắt: “Anh có biết Thẩm Từ…em ấy thích ăn cái gì không?”
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Tần Thiếu, một nam nhưn dễ dỗi cũng dễ dỗ.
Tần Ức: Tần Ôn Dao gọi cậu là Tiểu Từ, đã biết, chương sau tôi đổi cách gọi vậy.
Ôn Dao:?
________
Tần ca ca: tôi là ca ca, anh là ca. Tôi nhiều hơn anh một chữ ca, xin tuyên bố tôi thắng ?
Nguỵt: À vị CA CA này ra kia chơi đồ hàng với mấy nhỏ đi.:”>