Lúc Tạ Đông Vũ vật vã về đến sân nhỏ thì vừa đói vừa mệt, tâm trạng bức bối, khi thấy Tạ Tỉ nằm thong dong trên ghế thì còn cáu hơn nữa.
Nghiêng đầu thấy nhà sản xuất Lý ngồi gần đó thì mới cố nhịn lại.
Để Tạ Tỉ đắc ý vài tiếng nữa đi, ngay khi mặt trời xuất hiện lại trên mảnh đất này vào ngày mai, Tạ Tỉ nhất định sẽ thân bại danh liệt.
Tạ Tỉ nhiều bản lĩnh nấu ăn ngon thì thế nào? Chỉ cần chuyện với nhà sản xuất Lý bị tuồn ra ngoài thì Tạ Tỉ sẽ trở thành con chuột cống hôi hám bị mọi người đuổi đánh trên đường phố.
Tạ Đông Vũ dễ chịu hơn hẳn, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay vẫn phải trơ mắt nhìn đội đỏ ăn uống ngon lành thì lửa giận lại bốc lên!
Tạ Tỉ như không chú ý đến ánh mắt u ám của Tạ Đông Vũ, tối nay cậu nấu rất nhiều món, làm bốn người chung đội ăn no cành hông.
Đầu bếp Tạ Tỉ cũng được chia rất nhiều thức ăn.
Livestream kết thúc sau khi chuẩn bị bữa tối hoàn tất, màn ảnh tối lại dưới ánh mắt không thoả mãn của khán giả. . ?ruyệ? cop từ tra?g == t r ù m t r u y ệ ?.?? ==
Tạ Tỉ vẫn ăn trong phòng mình, chia một nửa cho cún con.
Cậu cứ cười híp mắt nhìn cún con nhà mình ăn uống no nê rồi mới vừa gom chén đũa vừa than vãn.
Động tác dùng chân mở balo thú cưng của cún con dừng một chút nhưng vẫn đóng nắp balo lại không hề do dự, chỉ là không quay lưng về phía Tạ Tỉ như thường ngày.
Tạ Tỉ liếc thấy cảnh này, ý cười trong mắt lại càng đậm hơn. Cậu lẩm bẩm: “Bé con đến đây chịu khổ với ba hai ngày, bữa giờ ở trong phòng không chắc chán lắm ha? Lát nữa ba dắt con ra sau núi hóng gió tí chịu không nà?”
Con mồi dâng tới tận cửa, sao lại không lấy chứ?
Câu trả lời cho cậu chính là bóng lưng của cún con, chỉ chừa mỗi cái đuôi lông xù.
Tạ Tỉ tiếp tục chậm rãi nói: “Cũng không biết phải ba nghĩ nhiều hay không, sao ba cứ cảm thấy ánh mắt lão nhà sản xuất họ Lý mới đến hôm nay nhìn ba khó chịu ghê.”
Cún con đã nằm xuống nghe thấy tên của nhà sản xuất Lý cũng không ngồi dậy, nhưng lỗ tai lại lắc nhẹ, đôi mắt cún đen láy cũng trầm xuống.
Cún con nhớ đến nhà sản xuất Lý mình nhìn thấy qua khe cửa hồi sáng, gã ta ngồi ở một nơi máy quay không lia đến, thèm thuồng nhìn chằm chằm Tạ Tỉ.
Ánh mắt kia… cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ tiếp tục gạt cu cậu nhà mình: “Lúc livestream vừa mới kết thúc ấy, phó đạo diễn đã lại nói với ba là nhà sản xuất Lý muốn tìm ba bàn bạc quảng cáo nào đó, nhưng ba cứ cảm thấy tên đó không tốt lành gì nên mới định mượn cớ ra ngoài tránh mặt gã ta một chốc. Bé cưng chắc chắn không muốn đi với ba hả? Lỡ nhà sản xuất Lý kia đến đây thì sao? Bé con nói xem, mình ba chưa chắc cân nổi gã ta, thêm con nữa sao ba giải quyết được?”
Cún con hiểu rồi, tên này tính dụ hắn ra ngoài với cậu chứ gì?
Sống chung từng đó thời gian, hắn cũng hiểu Tạ Tỉ sơ sơ, nhà sản xuất Lý này chắc chắn không phải đối thủ của cậu.
Nhưng… sợ nhất là lỡ như.
Cún con híp mắt, mặc dù không nói gì nhưng vẫn xoay người, nhìn Tạ Tỉ từ trong balo thú cưng.
Biết là người này muốn dụ hắn ra ngoài chung với mình mà thôi, nhưng hắn vẫn mềm lòng.
Tạ Tỉ chớp mắt vài cái, đi lại ngồi chồm hổm trước balo, hai tay đặt trên dây kéo, rũ mắt chân thành nhìn cún con: “Bé ơi… đi không?”
Cái đuôi sau lưng cún con vẫy nhẹ, cuối cùng vẫn giơ chân mở nắp.
Tạ Tỉ lập tức bế cún con ra ngoài rồi ôm vào lòng, động tác liền mạch dứt khoát, có vẻ cậu sợ cu cậu đổi ý.
Chờ đến khi cún con kịp nhận ra thì đã phát hiện mình chui vào trong áo khoác của cậu lúc nào không hay, Tạ Tỉ kéo khoá, bưng chén rời khỏi phòng còn thuận tay khoá cửa phòng, làm cún con có muốn về phòng lại cũng không còn cơ hội.
Cún con: “……” Vô lý quá, sao tự nhiên hắn lại mềm lòng vậy?
Mấy người Phù Hải Thần vì ăn nó quá cho nên phải đi vòng vòng để tiêu cơm, thấy Tạ Tỉ ra ngoài thì nhào đến, chủ động rửa chén các thứ.
Để thầy Tạ nấu cho ăn ngày ba bữa đã nhọc thầy lắm rồi, sao có thể để thầy làm mấy chuyện như rửa chén này được?
Tạ Tỉ cũng không khách sáo với bọn họ, chỉ sờ chỗ phồng lên trong áo khoác: “Ăn nhiều nên tôi ra ngoài đi bộ một chút.”
Mấy người nhìn theo động tác của Tạ Tỉ, nhưng tất cả những gì có thể thấy chỉ là chóp tai nhòn nhọn lộ ra khỏi áo khoác của cậu, trắng như tuyết, chính là con cún bữa trước.
Hai mắt Đàm Giai Giai và Đổng Ny Ny sáng rực, nhưng vì không quá thân cho nên chỉ khen vài câu chứ không dám sờ.
Sau khi Tạ Tỉ chào mấy người đạo diễn Hầu xong thì rời khỏi sân, đạo diễn Hầu biết bản lĩnh thật sự của Tạ Tỉ nên dặn cậu đừng về quá muộn xong thì cũng mặc cậu đi đâu thì đi.
Mấy câu phó đạo diễn nói mà Tạ Tỉ kể lại cho cún con là thật, nhà sản xuất Lý quả thật định mượn cơ hội đến phòng cậu tối nay để hành sự.
Hôm qua nhà sản xuất Lý đã vỗ ngực bảo đảm với Tạ Đông Vũ sẽ giải quyết xong trong tối nay.
Tạ Đông Vũ không nhắc đến thân phận thật sự của Tạ Tỉ, nếu không để gã biết Tạ Tỉ là người nhà họ Tạ, mặc dù đã bị đuổi nhưng chắc chắn gã sẽ sợ hãi không dám làm gì.
Cho nên nhà sản xuất Lý chỉ coi Tạ Tỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi.
Gã vẫn đang tính như ngày thường, đầu tiên là dùng tiền dụ trước, nếu không được thì chuyển sang uy hiếp, dùng tài nguyên hoặc đe dọa nếu không tuân theo thì đừng hòng lăn lộn trong cái giới này nữa, cuối cùng đối phương cũng sẽ gật đầu đồng ý vì không dám đắc tội gã.
Trước kia nhà sản xuất Lý còn dùng chút thời gian, nhưng lần này vì cậu cả nhà họ Tạ đã yêu cầu nên gã sẽ đánh nhanh thắng nhanh.
Nhà sản xuất Lý chỉ cần uy hiếp dụ dỗ cho Tạ Tỉ đồng ý mà thôi, một khi đã đồng ý, gã sẽ tranh thủ vòi thứ tốt hơn, đến khi đó chỉ cần Tạ Tỉ chủ động thì video nhà sản xuất Lý cho người quay sẽ được tung ra ngoài, bằng chứng rành rành trước mặt, Tạ Tỉ muốn quẫy đạp cũng không làm được gì.
Tạ Tỉ rời khỏi sân không bao lâu đã cảm nhận được có người theo sau mình, cậu cố ý mà, loại người như nhà sản xuất Lý này, bước vào phòng cậu chê dơ.
Hơn nữa ở ngoài làm gì cũng dễ hơn, dám nhằm vào cậu, vậy thì không thể để nhà sản xuất Lý chỉ thân bại danh liệt đơn giản như vậy.
Nhà sản xuất Lý không tìm được cơ hội vào ban ngày vì Tạ Tỉ còn phải livestream nên chỉ có thể nhờ phó đạo diễn chuyển lời với cậu.
Nhưng ai dè Tạ Tỉ lại rời khỏi phòng?
Chẳng lẽ… cố ý dẫn gã ra ngoài để thương lượng?
Nhà sản xuất Lý nghĩ thế bèn cười, không bao lâu sau cũng kiếm cớ đi theo.
Nhà sản xuất Lý vừa rời khỏi sân nhỏ đã lấy điện thoại nhắn tin cho hai thuộc hạ mới đến không lâu của mình, bảo bọn họ tranh thủ quay nhiều video một chút.
Tạ Tỉ mang cún con rời khỏi căn nhà, vừa rời khỏi thì cún con đã thò đầu khỏi áo khoác của cậu, bất mãn nghiến răng nhìn Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ cúi đầu cười vô tội: “Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, mặt đất dơ như vậy, trên núi cũng không có phương tiện gì, hay là con muốn tự bước đi trên đôi chân của mình? Nhưng nếu chân dính bùn đất hay gì đó….”
Ở với nó lâu vậy rồi, không lẽ Tạ Tỉ không biết nó không muốn dơ chân à.
Quả nhiên, cún con im lặng cúi đầu, giữa trong lòng Tạ Tỉ và mặt đất, nó quyết định chọn cái đầu.
Tạ Tỉ nhân cơ hội nhéo nhẹ bàn chân mềm mại của nó, sướng rơn.
Tạm thời để nhóc con quen được cậu ôm trong lòng đã, quen rồi thì tương lai chung chăn gối còn xa ư?
Tạ Tỉ vừa đến chỗ săn thú sau núi thì nhà sản xuất Lý sau lưng đã gọi với: “Cậu Tạ xin dừng chân.”
Đi vào trong nữa sẽ quá tối, đến lúc đó chưa chắc đã quay được rõ.
Tạ Tỉ rất tự nhiên dừng lại, xoay người vờ kinh ngạc: “Nhà sản xuất Lý, trùng hợp quá đi.”
Nhà sản xuất Lý nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt của Tạ Tỉ, gã hận không thể bắt người lại ngay lập tức, nhan sắc này cũng không có nhiều trong giới giải trí, trước đây sao gã không biết Tạ Tỉ quyến rũ đến thế này nhỉ?
Nhất là khi ánh trăng chiếu xuống Tạ Tỉ khiến cậu bỗng trở nên thần bí hơn.
Nhà sản xuất Lý bồn chồn xoa tay: “Cậu Tạ khó hẹn quá nhỉ, Lữ Phong không nhắc đến ý của tôi với cậu à?”
Tạ Tỉ giả ngu: “Nhắc gì?”
Lữ Phong không dám nói Tạ Tỉ đã huỷ hợp đồng với nhà sản xuất Lý, cho nên nhà sản xuất Lý chỉ coi như Lữ Phong không làm được, gã nói thẳng: “Tôi thấy với năng lực và nhan sắc của cậu Tạ, sau này chắc chắn càng ngày càng nổi, chẳng qua là còn thiếu chút cơ hội nữa.”
Tạ Tỉ nhướng mày, cố ý tỏ vẻ không hiểu: “Thiếu ít cơ hội? Ý của nhà sản xuất Lý là?”
Nhà sản xuất Lý nở nụ cười đắc ý: “Tôi nghĩ cậu Tạ đây cũng biết tôi là nhà sản xuất phim, tôi cũng có đầu tư cả chương trình tạp kỹ, cũng có thể nói tôi là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này. Nếu cậu Tạ muốn, vậy chỉ cần cậu theo tôi, sau này đừng nói chỉ là chương trình tạp kỹ mà là cậu muốn gì cũng được, tiền bạc cũng được, địa vị cũng không thành vấn đề….”
Tạ Tỉ chờ gã nói xong mới tỏ vẻ bất ngờ: “Nhưng sao tôi nghe nhà đầu tư lớn nhất lần này là Tạ thị vậy?”
Nhà sản xuất Lý không ngờ Tạ Tỉ nắm rõ như thế, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến màn dát vàng lên mặt của gã: “Biết cậu cả nhà họ Tạ không? Sau này nhà họ Tạ là của ngài ấy rồi, mà tôi lại làm việc cho ngài ấy. Cậu thấy mớ sản nghiệp của nhà họ Tạ chứ, chỉ cần cậu theo tôi, chẳng khác gì có thể làm đại diện cho ngần ấy sản phẩm?”
Tạ Tỉ đang dụ gã chui đầu vào rọ: “Coi như Tạ thị lợi hại, nhưng có liên quan gì đến ngài đây chứ? Chẳng lẽ cậu cả nhà bọn họ còn có thể để cho ngài tự tung tự tác làm việc này ư? Nếu ngài ấy biết thì chắc sẽ…”
Nhà sản xuất Lý ỷ vào chuyện chỉ có hai người họ bèn đắc ý nói: “Chuyện tôi làm, hiển nhiên cậu cả nhà họ Tạ biết.”
Tạ Tỉ kéo dài giọng: “Thì ra cậu Tạ… biết chuyện à. Vậy nếu tôi không muốn, cơ mà nếu muốn thì phải là đích thân cậu Tạ chứ?”
Nhà sản xuất Lý hừ một tiếng, ngừng dụ dỗ mà chuyển sang uy hiếp: “Chỉ bằng cậu? Cậu cả nhà họ Tạ là ai? Vừa ý cậu á? Cũng chỉ có ảnh đế Nghiêm mới có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy mà thôi. Nếu cậu đã biết tôi làm việc cho cậu Tạ thì cũng nên suy nghĩ một chút, hậu quả không phải thứ cậu có thể chịu.”
Tạ Tỉ giả bộ sợ hãi: “Thế à, ảnh đế Nghiêm là Nghiêm Văn Đình đúng không? Cậu Tạ thích Nghiêm Văn Đình? Đừng nói cậu Tạ biết tôi hẹn hò với Nghiêm Văn Đình được vài năm nên cố tình tìm ngài đến để đánh ghen tôi đấy nhé? Ngài có thể nói với cậu Tạ là tôi đã chia tay với Nghiêm Văn Đình được nửa năm rồi không, chuyện lúc trước đều là người đại diện của tôi làm, tôi không biết gì hết.”
Nhà sản xuất Lý không ngờ Tạ Tỉ còn có thể suy ra đến tận đây, gã nhìn bộ dạng sợ sệt của Tạ Tỉ, vốn không muốn thừa nhận nhưng lại nghĩ có thể mượn nó để doạ Tạ Tỉ, bèn đắc ý thừa nhận: “Ai mượn cậu cản đường theo đuổi người trong lòng của cậu Tạ chứ? Không giải quyết cậu thì sao ảnh đế Nghiêm có thể hết hy vọng hoàn toàn được? Nhưng ánh mắt của ảnh đế Nghiêm quả không tệ, gương mặt này của cậu phải nói là còn xuất sắc hơn cả ảnh đế Nghiêm.”
Hời cho gã rồi, nhưng cho dù gương mặt này của Tạ Tỉ đẹp hơn thì sao, mỗi người một số, ai bảo cậu cả nhà họ Tạ thích Nghiêm Văn Đình làm chi?
Tạ Tỉ đã hỏi xong những chuyện mình muốn hỏi, giọng cũng lạnh lùng hẳn đi: “Vậy nhà sản xuất Lý hiểu lầm rồi, tôi không biết làm mấy chuyện này.”
Nhà sản xuất Lý cười nhạt: “Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à, cậu còn nhớ Điền Gia Nặc mới nổi hồi đầu năm chứ? Cậu ta cũng không muốn giống cậu đấy, nhưng sau đó thì sao? Hôm sau đã thân bại danh liệt, danh tiếng ê chề đến mức không thể nhìn thẳng, nói thật cho cậu biết, tất cả đều là tôi cho người làm đấy, mấy scandal của cậu ta cũng là do tôi cho người canh góc chụp rồi đăng đấy, đa số đều là giả hết cả thôi, nhưng kết quả thế nào? Chẳng phải tôi thắng à? Nếu cậu đồng ý thì lên như diều gặp gió, còn không đồng ý thì chuẩn bị làm con diều rách bị mọi người dẫm dưới chân đi!”
Tạ Tỉ ồ một tiếng thật dài: Không ngờ còn thu hoạch được một chuyện ngoài ý muốn nha.
Chỉ sợ nhà sản xuất Lý vẫn chưa biết người làm con diều rách bị mọi người dẫm dưới chân là ai đâu.
Một chuỗi dụ dỗ dọa dẫm liên kết chặt chẽ với nhau, nhắc đến chuyện của Tạ Tỉ và Nghiêm Văn Đình còn thuận tiện gài ông chủ Tạ Đông Vũ của mình, thứ chờ đợi nhà sản xuất Lý chính là lao tù rục thân, thân bại danh liệt và cơn thịnh nộ của Tạ Đông Vũ.
Nhà sản xuất Lý bị thái độ của cậu chọc điên, bắt đầu thấy bất mãn, nhất là khi gương mặt hoàn hảo này ở quá gần gã, khiến gã ngứa ngáy giơ tay lên.
Nhưng cùng lúc gã giơ tay lên, một cái móng vuốt sắc bén cũng vồ thẳng về phía gã.