Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 10: Hai sự lựa chọn



Editor lảm nhảm: You have two choices…….YES OR YESSSSSSSSSSSSS

– 0o0-

Hai ngày tiếp theo Tạ Tỉ không dám đi tìm lão Tạ, sợ lão lại nhắc đến chuyện bái sư.

Không phải cậu chưa dạy bao giờ, cậu đã từng nói hết toàn bộ tâm đắc rồi phương thức rèn luyện cho lão.

Lão cũng học theo cậu, tốn thời gian công sức là một chuyện, chuyện hai là hiệu quả cực nhỏ, nhiều năm trôi qua vẫn không có tiến triển gì.

Cho nên nếu đã biết trước lão có học cũng không có kết quả gì, không bằng cứ để lão xem cho người khác, cái nào không được thì cậu giúp, cũng khiến lão bớt chán hơn.

Chờ đến sau này khi cậu và lão thân hơn, sẽ nhận lão làm ba nuôi lần nữa, có thân phận rồi, cậu lại đưa đồ cho lão, khi ấy chắc sẽ không bị từ chối.

Kiếp trước cậu do lão nuôi lớn, cho nên rất hiểu tính tình của lão Tạ, lão cực kì cứng đầu với cố chấp, một khi đã quyết định thứ gì thì chắc chắn sẽ theo nó đến cùng.

Đầu tiên là nuôi cậu, thứ hai là tiền công, chắc giá không đổi.

Ví dụ như chuyện của Hầu Duy Phong, lão Tạ chỉ biết xem xương, cho nên lão cũng chỉ thu hai ngàn, đây là giá xem xương đoán mệnh của lão, dù có đưa nhiều hơn cũng sẽ không lấy vì cảm thấy mình không xứng với số tiền đó.

Thật ra Tạ Tỉ thu hai triệu của Hầu gia cũng được, nhưng so giữa hai ngàn với hai triệu, kiến thức của cậu đều do lão Tạ mà ra, có muốn thu cũng không thể thu nhiều hơn lão Tạ quá nhiều.

Đương nhiên, nếu cậu ra tay một mình, chắc chắn không phải cái giá này.

Tạ Tỉ đã bắt đầu sắp xếp hành lý hai ngày trước khi cái chương trình Lữ Phong nói bắt đầu livestream, tuy chỉ đi mấy ngày, nhưng chắc chắn nhóc con phải đi chung với cậu.

Nhưng không biết quay ở đâu, nhỡ không có chỗ nấu cơm cho nhóc, cũng phải bảo đảm sẽ không lộ tình huống của nó, cho nên Tạ Tỉ chuẩn bị….một vali thịt hộp.

Một trăm ngàn tiền đặt cọc cậu lấy được từ chỗ Lữ Phong mua nổi mớ này.

Trước một ngày, Lữ Phong đã gửi định vị điểm tập trung cho cậu, Tạ Tỉ hẹn trước mộ chiếc xe, còn mua một balo thú cưng.

Mà bên kia, mấy hôm nay Hầu Duy Phong bận thật, tháng trước chia tay không lý do với bạn gái Kim Kim, nên hai ngày nay phải giải thích rồi dỗ bạn gái mình mệt nghỉ, sau khi vất vả dùng camera nhà mình chứng minh mình bị ếm bùa yêu, mới có thể dỗ bạn gái mình thành công.

Bà Vương cũng càng yên tâm hơn, sau một màn này, bà cũng không dám chia rẽ đôi uyên ương nữa, thậm chí còn thấy cô bé Kim Kim càng ngày càng thuận mắt.

Sau đó Hầu Duy Phong mang quà đến cảm ơn lão Tạ, còn hỏi lão địa chỉ của Tạ Tỉ.

Bởi vì Tạ Tỉ đã dặn trước, cho nên lão Tạ không kiên quyết không hé răng nửa lời.

Tuy bà Vương và Hầu Duy Phong còn muốn gặp mặt cảm ơn một lần, nhưng đại sư không chịu gặp, nên hai người chỉ có thể bỏ cuộc, thầm quyết nếu có cơ hội nhất định phải cảm ơn đại sư đàng hoàng.

Nhưng hai người không ngờ, cơ hội đến rất nhanh.

Thứ năm, tối nay cả bà Vương và Hầu Duy Phong đều ở nhà, cuối cùng ông Hồng cũng về nhà sau một chuyến quay chương trình ở nơi khác.

Ông Hầu vừa vào nhà đã thấy không khí nhà mình hôm nay là lạ, đặc biệt là vợ và con trai đang ngồi trên sofa của ông, hai người không ai quan tâm ông cả.

Bình thường ông đi đâu lâu lâu, khi về chắc chắn sẽ được hai người nhiệt tình hỏi han.

Ông Hầu hơi sợ: “Sao, sao vậy? Lần này đi lâu quá nên mọi người giận hả? Dạo rày hơi bận thật, sau này….”

“Còn sau này?” Bà Vương tức giận đi lại, dùng ngón tay được chăm sóc kỹ càng chọc chọc ông “Nếu không phải lần này tôi hên tôi gặp được thầy Tạ, thì mộ con ông nó xanh cỏ rồi đấy! Bận bận bận, bận tiếp đi! Bận tiếp thì đừng có vác mặt về đây nữa!”

Ông Hầu rất nổi tiếng trong giới, nhưng vì để người nhà không bị làm phiền, cho nên không nhắc gì đến vợ con trước mặt người ngoài, nhưng ông lại thường phải đi khắp nơi để quay, thời gian ở nhà một năm cũng không bao nhiêu.

Đặc biệt là khi nhớ đến mai phải sang thành phố A quay một chương trình truyền hình, ông Hầu hơi chột dạ: “Sao vậy mình? Đừng giận, không phải con trai vẫn nhăn răng ra đấy sao, sao bảo mộ nó xanh cỏ? Anh có thấy tin nhắn của em, nhưng bùa yêu, rồi kiếp đào hoa gì gì đấy, toàn bịp bợm cả thôi, em không được tin mấy thứ này, mấy tên tự xưng đại sư toàn là lừa đảo….”

Lần này không chỉ bà Vương, ngay cả Hầu Duy Phong cũng bất mãn: “Ba, sao ba có thể nói thầy Tạ như vậy được? Mấy thầy mấy cô khác con không biết, nhưng thầy Tạ có bản lĩnh thật! Không chỉ bản lĩnh, mà còn vô cùng có tâm, cứu mạng con mà chỉ thu có hai ngàn, thầy có lương tâm như vậy mà ba so sánh thầy với mấy tên lừa đảo khác, lương tâm ba không đau à?”

“Sao ngay cả nhóc chết tiệt con cũng bênh vậy hả?” Ông Hầu bất đắc dĩ, vừa định nói gì đó, bà Vương đã hừ một tiếng, bấm nút nào đó trên điều khiển từ xa, trên tivi xuất hiện một đoạn video camera, cảnh quay là phòng khách.

Bà Vương biết lão già này lì lợm cố chấp, may bà nhớ phòng khách nhà mình có gắn camera 24/7, nên mới cắt video ra, cũng may có nó nên con trai mới có thể dỗ bạn gái mình được.

Ông Hầu không tin ba chuyện này, nhưng vì nể mặt bà xã lẫn con trai, nên vẫn ngồi xuống coi thật nghiêm túc.

Trong video là hai bóng lưng, nhìn vóc dáng thì một già một trẻ.

Chỉ thấy người trẻ kia đột nhiên tung lá bùa lên, sau đó lá bùa đã quấn quanh cái vòng trên cổ tay con trai.

Đến khi thấy lá bùa kia đột ngột bốc cháy, ông lập tức ngồi ngay ngắn lại, ông sợ nó làm con trai bị thương, nhưng khi lá bùa biến thành tro tàn, ánh mắt của con trai cũng không giống ban đầu nữa, tro bụi chạm đất, cổ tay của con trai ông không có bất kì một vết xước nào.

Thậm chí vết thương chảy máu ở ngón út con trai mình cũng biến mất như chưa từng tồn tại, y hệt như đang đóng phim.

Ông Hầu khó tin nhìn video, ông hiểu rõ bà nhà với con trai, chắc chắn hai người sẽ không rảnh rỗi thuê người đóng kịch, trừ phi……..đây là sự thật.

Nhưng trên đời này…….thật sự có tồn tại đại sư lợi hại à?

Ông Hầu nhớ đến mấy câu giận dỗi vợ mình mới nói, sống lưng bỗng lạnh toát, mồ hôi lạnh cũng túa ra như mưa, nếu con trai thật sự trúng chiêu, ông đang bận bịu xa nhà không giúp được gì, bà nhà cũng không tìm được vị đại sư này, thế kết quả của con trai ông rất có thể là……mất mạng.

Ông Hầu nghĩ mà hoảng sợ không thôi, lúc này hình ảnh thay đổi, hai đại sư kia cũng xoay người, cuối cùng ông Hầu cũng thấy rõ mặt hai vị.

Người già ông không biết thật, nhưng chỉ mới nhìn lướt qua thôi mà ông đã phải kinh ngạc với người trẻ tuổi, ông đã nói chuyện với không biết bao nhiêu ngôi sao hàng đầu trong giới, trai đẹp gái đẹp nhìn muốn mòn mắt, cũng phải khen một câu đẹp trai.

Chỉ là………sao ông cảm thấy người này quen quen?

“Đại sư này………..” Ông Hầu nghĩ nghĩ, vô tình nói thành tiếng.

Bà Vương và Hầu Duy Phong nhìn bộ dạng này của ông Hầu là biết ông tin rồi: “Hừ, giờ biết thầy Tạ lợi hại chưa?”

Cái chữ “tạ” này khiến ông Hầu nghĩ đến gì đó, biểu cảm càng kì lạ: “Hai thầy này……….đều họ Tạ?”

Bà Vương thấy biểu cảm ông không đúng lắm: “Đúng thế, có chuyện gì à?”

Ông Hầu vội vàng lấy một chồng hồ sơ ra khỏi tệp hồ sơ, lật lật rồi rút một tờ ra.

Là sơ yếu lý lịch của khách quý đầu tiên của chương trình, Tạ Tỉ.

Bởi vì chỉ làm nền, hơn nữa danh tiếng đen thui, cho nên sơ yếu lý lịch rất đơn giản.

Bà Vương và Hầu Duy Phong tò mò nhìn ké, đúng lúc thấy ảnh của Tạ Tỉ, nhưng hai người mém nữa đã nhận không ra Tạ đại sư khi chỉ mới nhìn lần đầu, mặt mày giống thật, nhưng cảm giác người trong hình mang lại khác hoàn toàn của Tạ đại sư.

Anh chàng trong ảnh có đôi mắt u sầu và gương mặt gầy nhom trắng bệch, khi nhìn máy ảnh lại tạo cảm giác trống rỗng, hai mắt không có tiêu cự.

“Đây….đây không phải thầy Tạ sao?” Nhưng sao ông xã bà lại cầm sơ yếu lý lịch của thầy Tạ?

Hầu Duy Phong vỗ đùi, chỉ vào tấm hình: “Hèn chi con cứ thấy thầy Tạ quen quen thế nào ấy! Con nhớ rồi! Thầy Tạ chính là ngôi sao nhỏ….. danh tiếng ê chề gần đây. Lần trước còn leo lên cả hotsearch, nói thầy ăn vạ tân ảnh đế Nghiêm Văn Đình, con có đọc qua, chỉ là thầy Tạ khi ấy ốm thật, nên con không nhận ra ngay lập tức.”

Bà Vương lại trừng anh: “Sao thầy Tạ có thể ăn vạ người khác nữa! Cho dù có là ăn vạ cũng là mấy người đó ăn vạ thầy Tạ chứ!”

Hầu Duy Phong nhớ đến mấy lời nói chua ngoa trên mạng, có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy thầy Tạ chính là loại người này nếu chưa từng gặp tận mắt, nhưng hôm nay…….anh nói không nên lời.

Thầy Tạ có nhìn kiểu nào cũng không giống kiểu người cố ý ba xạo để bú fame ảnh đế á.

Di động của ông Hầu đột nhiên vang lên. Ông Hầu thuận tay bắt máy, vì chuyện đêm nay quá sức tưởng tượng nên ông vô tình nhấn mở loa ngoài.

Người gọi là phó đạo diễn, sau khi nói chuyện một hồi thì nhắc nhở một câu cuối: “Lão Hầu này, chúng ta hợp tác nhiều năm thế rồi, tôi sẽ không hố ông, ông đừng cố chấp nữa, lãnh đạo của một bên đầu tư muốn cho Tạ Tỉ gì gì đấy vào danh sách đen, nhưng đây cũng là do tên đấy tự tìm đường chết mà thôi, cứ nhất nhất phải ké fame Nghiêm Văn Đình. Cũng đúng lúc Tiêu Dạng có chuyện, nhà đầu tư cho Nghiêm Văn Đình vào cứu nguy. Đúng là chúng ta có thể lôi mấy chuyện kia ra để tạo độ hot, nhưng bên kịch bản nhất định muốn nâng Nghiêm Văn Đình, nâng một người thì người còn lại chỉ có nước hy sinh mà thôi, chương trình lần này ông nhắm một mắt mở một mắt, cùng lắm thì tên kia cũng chỉ bị tẩy chay mà thôi….”

Quả thật ông Hầu có nghe chuyện này trước khi về đến nhà, lúc ông nhìn thấy tin này thì nhíu mày, ông không thích làm trò này, tuy ông là đạo diễn của chương trình, nhưng trên ông còn không biết bao nhiêu là người.

Vốn ông Hầu còn đang do dự, chủ yếu là do ông nghe không ít tiếng xấu của vị Tạ Tỉ kia, lúc trước ông cũng không quá thích cậu ta thật, nhưng bây giờ ông chưa trả lời phó đạo diễn, vì ông đang bị bà xã lẫn con trai nhìn lăm lăm như hổ rình mồi, làm mồ hôi mồ kê ông tuôn xối xả.

Bà Vương im lặng nhếch miệng, nhéo tay ông: Ông ngon ông ừ coi?

Cái gì mà cùng lắm bị tẩy chay thôi? Sao phó đạo diễn kia không tự tẩy chay chính mình đi?

Hừ, rặc một lũ khốn nạn!

Hầu Duy Phong cũng nhìn chằm chằm người ba mình luôn tôn kính và ngưỡng mộ: Con nhìn nhầm ba rồi!

Ông Hầu: “…….” Hai người này sao vậy? Ông còn chưa đồng ý mà?

Đối đầu với hai đôi mắt hổ rình mồi kia, ông Hầu nhỏ giọng ho khan một tiếng: “Lão Kha này, tôi cảm thấy chương trình chúng ta cần sáng tạo, ông thấy sửa kịch bản lại được không? Tôi có ý tưởng mới………”

***

Tạ Tỉ không hề biết kịch bản của chương trình mình sắp tham gia thay đổi vì mình, hôm sau balo thú cưng giao đến nhà cậu.

Tạ Tỉ ngồi lau sạch balo thú cưng, cậu mở nắp balo, đặt ở bên cạnh ổ của nó, nhìn cún con cũng đang ngồi nhìn chằm chằm mình ở cách đó không xa.

Tạ Tỉ nhìn cún con, cười: “Nhóc con con xem, mai ba phải quay chương trình rồi, phải đi tận mấy ngày, cũng không thể bỏ con ở nhà một mình được, cho nên ba tính dắt con theo. Ba cho con hai sự lựa chọn, một, chính là balo thú cưng này đây, có muốn vô trải nghiệm cái nhẹ chứ? Thoải mái lắm, ba có trải thảm dày cho con này.”

Cún con đằng xa không cử động gì, chỉ có cái đuôi lắc lắc và đôi mắt phức tạp.

Tạ Tỉ thấy nó không vui, nụ cười bên khoé miệng càng sâu: “Ba biết ngay nhóc con không thích balo này mà, cho nên quyết định dùng phương án thứ hai.”

Dưới ánh mắt của cún con, Tạ Tỉ kéo dây kéo áo khoác xuống, cậu banh rộng áo khoác về phía cún con: “Lại đây nào, sự lựa chọn thứ hai chính là chui trong lòng ba, có vẻ nhóc con thích phương án này nhì.”

Động tác lắc đuôi của cún con cứng ngắc, khó tin nhìn cậu, trong nháy mắt tiếp theo, Tạ Tỉ chỉ thấy một tia sáng trắng xẹt qua, cún con nhảy vào trong balo thú cưng bằng tốc độ nhanh như chớp, thậm chí còn tự dùng chân giữ cái nắp balo từ bên trong.

Tạ Tỉ: “…….”

–—

Ngọc Thuỵ: Tác giả thích đặt tên theo tên động vật quá hen?

Rosaline: Em không nói chị cũng không để ý họ tên của mấy nhân vật phụ nữa á ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.