(Sáu)
“Đúng vậy.”
“Không sai.”
“Chính là như vậy!”
“Chủ tịch nói, đây là quyết định của ngài ấy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Đương nhiên ngài cũng nên biết, Mức độ quyết định thái quá của chủ tịch chúng tôi thường tỷ lệ thuận với mức độ cân nhắc của ngài ấy, chẳng hạn như hợp đồng hôn nhân lúc đầu của hai vị.”
“Nguyên nhân? Ai mà biết được? Có lẽ là hôm nay ngài ấy bước chân trái vào cửa công ty trước nên đã nảy ra ý tưởng chăng? Tóm lại, Thịnh tiểu thiếu gia, chủ tịch của chúng tôi nhất định sẽ trả cho ngài một khoản tiền bồi thường thiệt hại không ít hơn khoản bồi thường ban đầu cho việc ngài ấy vi phạm hợp đồng. Ngài được lấy tiền như ước nguyện, Giang tổng cũng được như ý muốn…” Tiểu Tống một bên nói chuyện điện thoại, một bên ở trên máy tính gõ《 Giải thích về việc bất ngờ chấm dứt Thỏa thuận hôn nhân giữa Giang Chính Hình tiên sinh và Thịnh Tuyển Ninh tiên sinh》, đột nhiên sắc mặt vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Chỉ có tôi! Chỉ có tôi! Nếu như không phải bởi vì cuối năm, còn có thưởng cuối năm! Tôi vì Giang thị cúc cung tận tụy suốt ba năm, vậy mà bây giờ ở đây tăng ca để viết mấy thứ như này…”
Tiểu Tống ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở nên kích động, Thịnh Tuyển Ninh kịp thời đem điện thoại giơ ra xa trước khi âm lượng trong điện thoại đột ngột tăng lên.
30 giây sau, âm thanh Tiểu Tống xì mũi từ điện thoại di động phát ra, sau đó khôi phục trạng thái làm nhân viên chăm sóc khách hàng: “Xin lỗi Thịnh tiên sinh, vừa rồi có chút thất thố, về việc ly hôn giữa ngài và Giang tổng, tôi sẽ chuẩn bị và gửi cho anh vào ngày mai! Xin hỏi anh còn câu hỏi gì khác không?”
Thịnh Tuyển Ninh vội vàng: “Không có gì không có gì, làm phiền thư ký Tống rồi!”
“Được rồi Thịnh tiên sinh, ngài……” Tiểu Tống thanh âm chết chóc, “Sẽ không đi cáo trạng tôi với Giang tổng chứ??”
“Sẽ không! Yên tâm! Cùng là người làm công, sao phải bức bách nhau!”
“Vậy là tốt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây, chúc ngài có một cuộc sống vui vẻ!”
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Tuyển Ninh thở dài thườn thượt, tên tư bản độc ác lại bức điên một xã súc* rồi……
(Từ này mọi người hiểu đại khái là động vật xã hội đi, ý chỉ là những người lăn lộn trong xã hội nai lưng ra làm việc, như kiểu con trâu con bò á)
Giang Chính Hình muốn ly hôn, vậy thì ly thôi! Dù sao cũng không có gì ảnh hưởng đối với Thịnh Tuyển Ninh cậu, còn có thể lấy tiền vi phạm hợp đồng nữa!
Biết được tin ly hôn Thịnh Tuyển Ninh đã rất vui sướng trong suốt thời gian còn lại của ngày. Cậu đi tắm trong phòng tắm lớn của biệt thự Giang Chính Hưng rất sớm, như thường lệ dùng nghi thức bái lạy cùng cấp bậc với Thần Tài để bái ảnh chụp của Giang Chính Hình ở phòng khách, sau đó ném mình lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, đánh một giấc ngon lành.
Bên kia, Giang Chính Hình đang ở công ty tăng ca, khi hắn xử lý xong công việc cuối cùng thì kim giờ đã điểm mười giờ. Hắn mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, nghĩ lại chính mình không nên như vậy. Hắn chưa bao giờ bị phân tâm trong công việc đến mức kém hiệu quả như vậy, đều là bởi vì hôm nay những gì hắn thấy khi xem văn kiện đều là bộ dáng của ông chủ quán bar. Cả một ngày trôi qua, thậm chí không có một tin nhắn nào từ đối phương gửi đến điện thoại của hắn.
Giang tổng ngáp dài đem lịch trình ngày mai sắp xếp, định dành ra một ít thời gian đến quán bar.
Chỉ cần hắn đủ nỗ lực, thất tình sẽ không đuổi kịp hắn!
Ngày hôm sau, quán bar của Thịnh Tuyển Ninh vẫn sôi động như thường lệ.
Giang Chính Hình đã ngồi trước quầy bar cả tiếng đồng hồ, Long Island Iced Tea (một loại cocktail) rót hết ly này đến ly khác.
Rượu này, nhạt nhẽo.
Một quán bar không có ông chủ, cũng nhạt nhẽo.
Hầu hết những người đến quán bar đều là những thiếu gia và tiểu thư trong cùng một vòng tròn, đều biết Giang Chính Hình là người tuổi trẻ đã trầm mê công việc. Giang tổng thái độ khác thường không ở công ty cố sống cố chết, lại ở quán bar nhàm chán uống rượu giải sầu, mắt sáng như đuốc, bức lui những vị khách khác.
Bên trong quầy bar, chỉ có Phương Duyệt, một bartender tuổi ngoài hai mươi rất có năng lực. Kể từ lúc Giang Chính Hình ngồi xuống, không ai dám đến gần quầy bar, cô chỉ có thể lau đi lau lại chiếc cốc, cho đến khi nó sáng bóng đến mức người ta có thể soi gương được luôn.
Giang Chính Hình lần thứ năm hỏi bartender: “Ông chủ còn đang bận sao?”
Phương Duyệt mỉm cười, đáp: “Đúng vậy.”
Giang Chính Hình vì thế lại một lần nữa đưa cái ly đã thấy đáy cho cô, ra hiệu cho cô ấy đổ đầy nó.
Phương Duyệt vẫn mỉm cười, tiếp nhận cái ly của Giang Chính Hình xoay người đi vào sau bếp.
Ông chủ vẫn đang bận trong truyền thuyết, Thịnh Tuyển Ninh đang năm trên ghế chơi game.
Phương Duyệt không với tới ngăn tủ, liền dời một cái ghế đẩu đi tìm: “Ông chủ, Long Island Iced Tea pha trước đó đã hết, Vodka ở đâu?”
Thịnh Tuyển Ninh kết thúc trò chơi, đi giúp Phương Duyệt tìm Vodka, tìm thấy một thùng chất lỏng không màu cũng không rõ là gì, “Có phải cái này không? Tôi vừa mới dùng cái này để pha.”
Phương Duyệt cau mày, nhìn kỹ nhãn nhỏ trên cái thùng kia: “Nhưng mà ông chủ, cái này hình như là soda mà?”
“Vậy sao?” Thịnh Tuyển Ninh vặn nắp ngửi ngửi, hoàn toàn không có mùi rượu, hai người một mảnh im lặng.
Phương Duyệt: “……”
Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu hỏi: “Sao không có ai phàn nàn?”
“Có lẽ là bởi vì chỉ có một vị khách uống.” Phương Duyệt từ chỗ sâu trong tủ tìm được Vodka thực sự.
“Giang Chính Hình? Hắn còn chưa đi sao?”
“Còn chưa đâu, đen mặt ngồi ở quầy bar, vẫn luôn hỏi ông chủ anh đó. Nếu anh còn không đi ra, khách khứa đều sẽ bị hắn dọa chạy.”
Thịnh Tuyển Ninh nghe vậy, cầm cái ly của Giang Chính Hình rót đầy nước lạnh.
Phương Duyệt ở phía sau cậu vừa pha chế rượu vừa lẩm bẩm nói: “Thì ra là nước soda, mình còn tưởng là tửu lượng tốt…”
Giang Chính Hình cúi đầu bên quầy bar, vẻ mặt chán nản, cả người anh đều trở thành hắc bạch.
Một tiếng thủy tinh va vào nhau giòn vang, một bàn tay cực kỳ xinh đẹp đẩy ly nước lạnh đập vào mắt Giang Chính Hình. Rõ ràng là nước không màu, thủy tinh trong suốt, va chạm với mặt bàn bằng sứ đen tuyền. Màu sắc sặc sỡ lại từ ly chất lỏng này gợn sóng, nhuộm Thịnh Tuyển Ninh trong mắt Giang Chính Hình thành tiêu điểm đầy màu sắc duy nhất trong tầm nhìn của hắn.
Đối với Thịnh Tuyển Ninh, chuyện ly hôn giống như hỉ sự lâm môn, nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nên ban đêm cậu ngủ cũng ngon hơn, cả người trông rạng rỡ hơn.
Mà Giang Chính Hình ở đối diện thì hoàn toàn ngược lại, đuôi mắt vốn câu nhân rũ xuống, sắc mặt u ám tiều tụy.
“Có chuyện gì phiền lòng sao?” Thịnh Tuyển Ninh miệng nhanh hơn não, rõ ràng không nên không nên nhúng tay vào việc của người khác, nhưng vẫn muốn biết là chuyện gì có thể khiến một đại mỹ nhân như vậy gục ngã. Rõ ràng là hắn đề nghị ly hôn, hơn phân nửa là phản ánh việc Thịnh Vãn Hâm mới là tình yêu đích thực không thể thay đổi của hắn, không phải Giang Chính Hình càng thêm thoái mái hơn so với Thịnh Tuyển Ninh sao?
“Ừ.” Giang Chính Hình ưu nhã nâng cốc, rõ ràng là đang uống nước, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thịnh Tuyển Ninh. Đối với Giang Chính Hình vừa uống không ít rượu giả mà nói, một ly nước lạnh lại giống như rượu ngon. Nai con đang bồn chồn đâm loạn trong lòng Giang Chính Hình được an ủi, hòa hoãn không ít. Hắn trầm tư, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, “Tôi muốn ly hôn.”
Đỉnh đầu Thịnh Tuyển Ninh từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Gì cơ?
Có mỗi hai cái tin nhắn, vậy mà có thể khiến cho baba bên A tiều tụy như vậy sao?
Hắn dựa vào cái gì mà tiều tụy? Rõ ràng ngay cả thỏa thuận cũng là do xã súc tiểu Tống tăng ca soạn…
Thịnh Tuyển Ninh cạn lời, ở trong mắt Giang Chính Hình lại biến thành nghi hoặc, vì thế hắn liền bắt đầu thâm trầm phân tích.
“Đừng hiểu lầm, hôn sự là do trong nhà ép buộc, tôi không quen biết cậu ta, cũng…không có tình cảm.” Giang Chính Hình ngữ khí nặng nề, mang theo tự giễu cười khổ.
Thịnh Tuyển Ninh: “Ồ.”
Đúng rồi, tôi đang đứng trước mặt anh đây này, anh xem tôi có giống trong tấm ảnh dán trên giấy đăng ký kết hôn của anh không?
Còn tạm dừng? Cứ như chúng ta ngoài tiền ra còn có cái gì khác vậy…
“Là thật đó, cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa, có cũng như không. Nửa năm nay, tôi luôn cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả, dù sao nó cũng bắt đầu như một cuộc giao dịch giữa hai nhà.” Giang Chính Hình trìu mến nhìn Thịnh Tuyển Ninh, càng nhìn càng thích, “Mãi cho đến gần đây sau khi gặp được người mình thích tôi mới nhận ra, những chuyện trước kia cảm thấy chỉ là chuyện râu ria, cũng sẽ biến thành chuyện đầu tiên cần làm mỗi ngày.”
“Ồ,” Thịnh Tuyển Ninh nhìn người cha 50 vạn giống như đang bị trúng tà của cậu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu chậm rãi nói, “Nói một cách đơn giản, anh chính là, ngoại tình rồi?”
Giang Chính Hình vẫn còn đang cảm khái phong hoa tuyết nguyệt bị một câu nói trực tiếp này làm cho bối rối. Tuy nhiên, nhưng mà…từ ngữ đã được chuẩn bị cả đêm đều trở thành vô dụng.
Giang Chính Hình giơ tay uống ngụm nước tranh thủ thời gian, sau đó trầm giọng nói: “Tôi không yêu cậu ta, chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng, nửa năm rồi cũng chưa gặp mặt.”
“Nhưng mà, các anh cũng thực sự kết hôn rồi.” Thịnh Tuyển Ninh chân dài kéo một chiếc ghế cao bên cạnh ngồi xuống, từng bước dẫn dắt nói.
“Không sai, nhưng tôi chưa bao giờ bạc đãi cậu ta, chỉ là không bao giờ có chuyện tôi yêu cậu ta.”
“Cho nên, anh lừa gạt,” Trong mắt Thịnh Tuyển Ninh hiện lên vẻ thất vọng, “Còn vì vậy mà muốn ly hôn!”
Thịnh Tuyển Ninh hiểu lầm rồi!
Cậu sẽ không hiểu lầm hắn là một tên tra nam chứ!
Giang Chính Hình cố nén hoảng loạn trong lòng: “Nhưng mà, ban đầu chúng tôi đã thỏa thuận sau kỳ hạn hai năm sẽ ly hôn.”
“Nhưng anh vẫn là ngoại tình.” Thịnh Tuyển Ninh lắc đầu, trầm mặc trong chốc lát lại cười nói, “Chắc anh thích người đó lắm đúng không? Thích đến mức, vì người đó mà muốn ly hôn.”
Lúc Thịnh Tuyển Ninh cười để lộ má lúm đồng tiền, rượu giả đã uống lúc trước trong nháy mắt như xông thẳng lên đỉnh đầu, Giang Chính Hình chân thành nói: “Không sai, tôi vô cùng vô cùng thích…”
“Nhưng cậu ấy đã làm sai điều gì?” Thịnh Tuyển Ninh bất ngờ hỏi, khiến cho Giang Chính Hình đem một chữ “em” cuối cùng nuốt trở về.
Thịnh Tuyển Ninh tiếp tục nói: “Đối đối tượng kết hôn của anh mà nói, nửa năm qua còn không phải là một hồi tai bay vạ gió sao?”
Giang Chính Hình im lặng nắm chặt cốc nước trong tay, uống nốt chỗ nước còn lại như uống rượu: “Là tôi suy nghĩ không chu toàn, nhưng tình yêu này tới quá bất ngờ, nếu xử lý không khéo, thậm chí có thể làm tổn thương người tôi thích, phải không?”
Thịnh Tuyển Ninh không nhịn được, chậc một tiếng.
Kết hôn xong mới tỉnh táo, sớm thật đấy nhỉ? May mà Thịnh Vãn Hâm không thay lòng trong nửa năm này…
“Chuyện tới nước này, tôi cũng chỉ có thể bồi thường cho câu ta trên phương diện tiền bạc!” Giang Chính Hình hốc mắt đỏ hoe, nhìn Thịnh Tuyển Ninh, sợ lại nhìn thấy sự thất vọng trong mắt đối phương.
Kế hoạch thông thuận!
Thịnh Tuyển Ninh mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu có chút tán thưởng.
Giang Chính Hình bước ra khỏi quán bar, vừa lúc tiểu Tổng gửi cho hắn một bản 《 Giải thích về việc bất ngờ chấm dứt Thỏa thuận hôn nhân giữa Giang Chính Hình tiên sinh và Thịnh Tuyển Ninh tiên sinh》bản thứ (4).doc. Hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp gọi điện thoại cho tiểu Tống: “Có vài điểm cần sửa đổi, trong ngày hôm nay gửi cho tôi…”
Trong quán bar, Phương Duyệt vừa bước ra từ phía sau bếp liền thấy Thịnh Tuyển Ninh dùng máy tính trước quầy tra cái gì đó.
Thịnh Tuyển Ninh gọi Phương Duyệt một tiếng.
Cô nàng nghi hoặc tiến lên: “Ông chủ?”
Thịnh Tuyển Ninh tùy ý cầm một cái ly lên, rót một ly nước cam: “Giúp tôi xem xem, nhà nào trang hoàng đẹp hơn?”