Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà

Chương 10



(Mười bảy)

Giang Chính Hình đang ở đình viện, một thân tây trang phẳng phiu, ngũ quan tuấn tú, khí chất xuất trần, đối lập với tường trắng ngói xanh sau lưng, hoa cỏ xinh đẹp, ai nhìn mà chẳng khen một tiếng cảnh đẹp ý vui!

Sau khi cúp một cuộc điện thoại dài ba mươi lăm phút, Giang Chính Hình đã thảo luận xong chuyện khởi tố Thịnh Thành với Thịnh Vãn Hâm. Đây có thể là lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất hắn và Thịnh Vãn Hâm bình tĩnh nói chuyện điện thoại. Nhưng vì Thịnh Tuyển Ninh, cảm giác cũng không tệ lắm.

Sau khi cúp máy, Giang Chính Hình đột nhiên phát hiện ra có hai tin nhắn chưa đọc trong WeChat.

[©] Ninh [©]:【SOS! Giang Chính Hình anh đi đâu rồi?!! 】

[©] Ninh [©]:【 Mau quay lại cứu em!!! 】

Hỏng rồi, Ninh Ninh……

Có điều, khi Giang Chính Hình chạy nước rút 100 mét lao về tầng hai của nhà chính, còn chưa kịp thở dốc, đã nhìn thấy một cảnh tượng như này: Thịnh Tuyển Ninh đang trà trộn trong đám cô dì chú bác của Giang Chính Hình, như cá gặp nước, hoà thành một khối…

Thím ba Giang vỗ vỗ vai Thịnh Tuyển Ninh: “Ai u, Ninh Ninh nhà chúng ta sao lại đáng yêu như vậy, tiện nghi cho tiểu tử Chính Hình kia!”

Thịnh Tuyển Ninh cười đến ngọt ngào: “Con cũng cảm thấy vậy.”

Giang Chính Hình vươn tay kiểu Nhĩ Khang: “Ninh Ninh…”

Không ai quan tâm.

Chẳng bao lâu sau, Thịnh Tuyển Ninh đã hẹn chơi mạt chược cùng cô cả, thím ba, dì tư của hắn, trong sự vây quanh của nhóm trưởng bối đi đến phòng chời cờ chơi bài.

Mà Giang Chính Hình đến cả cơ hội đến gần Thịnh Tuyển Ninh cũng không có.

Hắn không cam lòng, tại sao hắn đột nhiên trở thành một tên nam nhân vô dụng không thể giúp gì? Dựa vào cái gì mà vợ tình nguyện chơi cùng một đám cô dì không thú vị, cũng không muốn dán một chỗ thân mật với hắn?

Sau khi Giang Chính Hình tự hỏi một hồi, cảm thấy Thịnh Tuyển Ninh nhất định là bị ép buộc, nhất định là không muốn làm trưởng bối mất mặt nên mới vậy!

Hắn muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Phòng cờ bài tràn ngập tiếng cười nói, hoàn toàn trái ngược với Giang Chính Hình một mình một người tiến vào.

Tô đàm không biết tới từ khi nào, đang đứng ở phía sau Thịnh Tuyển Ninh quan sát reo hò.

Giang Chính Hình đẩy Tô Đàm ra, đứng sau lưng Thịnh Tuyển Ninh, một cánh tay lặng lẽ vòng qua ngực Thịnh Tuyển Ninh, ôm lấy cậu từ phía sau.

Thịnh Tuyển Ninh không để ý đến hắn, ngược lại Tô Đàm đã lên tiếng trước: “Con tới làm gì?”

Phập, một tiễn xuyên tim đến từ mẹ ruột.

Giang Chính Hình bao quanh Thịnh Tuyển Ninh: “Ninh Ninh ở đây, sao con không thể tới?”

Thịnh Tuyển Ninh cúi đầu, khóe môi cong cong. Một đám người nhìn đều biết bọn họ tân hôn, đều âm thầm vui mừng, cũng không có ầm ĩ lên.

Trên bàn, bốn người lại ra vài vòng bài, hết đợt này đến đợt khác “ăn” và “bính”.

Cho dù họ có làm cái gì Giang Chính Hình cũng xem không hiểu.

Cuối cùng lại đến phiên Thịnh Tuyển Ninh ra bài lần nữa, Giang Chính Hình ở phía sau tự chủ trương giúp cậu ném ra một quân bảy.

Thịnh Tuyển Ninh ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh làm gì vậy?”

Quân bảy này vừa ra, cô cả ở phía đối diện lập tức ù bài.

“Bởi vì nó……” Không đối xứng rất khó coi.

Nghĩ đến đây Giang Chính Hình vẫn là câm miệng, sao hắn dám nói.

Ván này kết thúc, cũng đã đến giờ ăn cơm chiều, họ hàng lần lượt ra về.

Giang Chính Hình và Thịnh Tuyển Ninh là những người cuối cùng rời khỏi phòng cờ bài.

Ngay khi đèn vụt tắt, phòng cờ bài chìm vào bóng tối. Giang Chính Hình vốn đã bước một chân ra cửa bị Thịnh Tuyển Ninh nhẹ nhàng kéo tay lại.

Cậu dựa vào trên tường, bước Giang Chính Hình kéo đến trước mặt, nhón chân hôn hắn.

Sau khi nụ hôn ôn nhu chấm dứt, Thịnh Tuyển Ninh vẫn ôm mặt Giang Chính Hình: “Biểu cảm này là sao? Anh giận rồi?”

“Không phải, anh sợ em tức giận…” Xúc cảm của nụ hôn còn lưu lại ở trên môi, Giang Chính Hình chưa đã thèm lại hôn lên.

Thịnh Tuyển Ninh xoa xoa lỗ tai hắn trấn an, có lẽ cậu biết vì sao Giang Chính Hình khó chịu.

Vì thế hai môi tách ra khi, cậu chủ động nhào vào trong ngực Giang Chính Hình, nói: “Chơi mạt chược cũng rất nhàm chán, lần sau, anh không được bỏ mặc em phải ở lại với em!”

Vừa dứt lời, Thịnh Tuyển Ninh liền cảm giác được cái đuôi phía sau Giang Chính Hình vẫy điên cuồng, hắn cực kỳ vui vẻ: “Được!”

Thịnh Tuyển Ninh không thể nhịn cười, thật dễ dỗ.

Giang gia con cháu thịnh vượng, cơm tất niên cũng vô cùng náo nhiệt. Sau một thời gian ngắn, họ hàng đều hiểu vị trí của Thịnh Tuyển Ninh trong lòng Giang Chính Hình, không ai dám làm khó dễ cậu.

Trong bữa tiệc bố Giang Chính Hình còn cực kỳ trịnh trọng mà cho Thịnh Tuyển Ninh một bao lì xì thật dày, lúc này mọi người mới chợt nhân ra, Thịnh Tuyển Ninh tuy là đã kết hôn, nhưng cũng chỉ mới hai mươi tuổi. Vì thế từng phong bao lì xì lại bị nhét vào tay Thịnh Tuyển Ninh…

Ngoài cửa sổ bắn pháo hoa, người lớn tụ tập đông đủ, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy đứa trẻ con chơi đùa.

Thịnh Tuyển Ninh và Giang Chính Hình trốn sau rèm cửa để đếm tiền, chủ yếu là Thịnh Tuyển Ninh đếm, Giang Chính Hình phụ trách mở bao lì xì cho cậu.

Thịnh Tuyển Ninh không thể nói là không vui, lần trước cậu ăn tết và thu bao lì xì đã là chuyện của 5 năm trước rồi.

Giang Chính Hình nhìn tiểu tham tiền hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nhớ một số chuyện trong lòng.

“Ba vạn một ngàn sáu hắc hắc hắc…” Thịnh Tuyển Ninh đắc ý mà nhìn về phía Giang Chính Hình, “Anh được bao nhiêu?”

“A, quên anh không có! Mấy năm không được hồng bao rồi, chú Giang?” Thịnh Tuyển Ninh trêu ghẹo.

Giang Chính Hình lại gần một bước, trầm giọng nói: “Em gọi anh là gì?”

Thịnh Tuyển Ninh mỉm cười, lấy ra một tờ từ năm mươi hai tờ trong tay, lấy một bao lì xì đẹp nhất bỏ vào, nhét vào trong túi Giang Chính Hình.

“Đừng khách khí, cầm mà tiêu!”

(Mười tám)

Xuân vãn năm nay cũng không có gì xem, hai người về phòng sớm chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giang Chính Hình đã uống không ít rượu cùng nhóm chú bác, cả người đầy mùi rượu, vậy nên hắn đã đi tắm trước.

Thừa dịp Giang Chính Hình tắm rửa, Thịnh Tuyển Ninh lấy ra chăn đệm dự phòng trải sẵn trên sàn.

Giang Chính Hình tắm xong, Thịnh Tuyển Ninh lập tức đi tắm. Giang Chính Hình tranh thủ lúc Thịnh Tuyển Ninh tắm, đem chăn đệm trên mặt đất ném vào phòng chứa đồ.

Vì thế khi Thịnh Tuyển Ninh tắm xong đi ra thì nhìn thấy một màn này: chăn đêm đã trải tốt không cánh mà bay, bản nhân Giang Chính Hình thì như bị dán chặt vào giường, dù sao thì Thịnh Tuyển Ninh chắc chắn không thể kéo hắn ra.

Thịnh Tuyển Ninh cười thầm, tóc cũng không thèm lau đã đi đến mép giường, một đầu gối đè ở bên người Giang Chính Hình, leo lên.

“Sao anh không ngủ trên sàn?”

Giang Chính Hình nghiêm mặt nói: “Đây là phòng anh.”

“Nhưng là chúng ta thống nhất hôm nay anh ngủ dưới đất rồi.”

Đường này không thông, Giang Chính Hình chậm rãi thay đổi sắc mặt: “Em thật sự nỡ để anh ngủ trên sàn nhà sao?”

“Nỡ chứ!” Thịnh Tuyển Ninh cực kỳ sảng khoái, từ lúc gia hỏa này ở trên giường vận sức chờ phát động lại đột nhiên tự tát mình một phát làm cậu bị dọa héo, cậu rất nỡ nha.

Đường này không thông, Giang Chính Hình lại đổi.

Hắn vươn một tay, ôm lấy eo Thịnh Tuyển Ninh. Thịnh Tuyển Ninh không kịp phòng bị bị kéo ngã vào trên người hắn, tim đập loạn xạ, ông xã cậu còn có năng lực này.

Lúc bị Giang Chính Hình ôm vào trong ngực hôn sâu, cả người Thịnh Tuyển Ninh mềm nhũn như không xương. Qua lại một hồi, hai người đều có chút động tình. Tay của Giang Chính Hình từ gáy Thịnh Tuyển Ninh dọc theo sống lưng một đường đi xuống, mang theo một trận tê dại.

Hắn ở giữa nụ hôn thở hổn hển: “Còn muốn anh ngủ dưới đất không?”

“Đừng nói nhảm nữa.” Thịnh Tuyển Ninh từ mặt đến cổ đều đã đỏ bừng, cậu ôm lấy mặt Giang Chính Hình, hôn mổ một cái, khóe miệng, gò má, quai hàm…

Hai tay Giang Chính Hình vốn đã không an phận, đột nhiên, trên mặt hắn nhỏ lên một giọt nước…

Giang Chính Hình thu tay lại, đem Thịnh Tuyển Ninh đang ý loạn tình mê nâng dậy.

Thịnh Tuyển Ninh: “???”

“Em còn chưa sấy tóc, ngoan, sấy khô tóc đã.” Giang Chính Hình đẩy cậu ra, xuống giường đi lấy máy sấy tóc.

Thịnh Tuyển Ninh cả người đều mê mang, bị Giang Chính Hình dắt xuống giường, kéo đi sấy tóc.

…… Không phải, ông xã cậu thực sự là đàn ông sao?

Ánh mắt Thịnh Tuyển Ninh dời xuống nhìn đến chiếc lều nhỏ còn chưa hạ xuống của Giang Chính Hình, phải! Nhưng lại không hẳn vậy!

Có lẽ đây là bất lợi khi kết hôn với ông chú 27 tuổi, đối phương có lẽ đã không còn ham muốn x, thậm chí là x năng lực…

Giang Chính Hình tận tâm giúp Thịnh Tuyển Ninh sấy tóc, khi cúi đầu xuống lại thấy cậu đang dùng một loại ánh mắt khủng bố đầy ý vị thâm trường nhìn mình.

Giang Chính Hình: “?”

Thịnh Tuyển Ninh hai mắt rưng rưng: “Có phải em quá miễn cưỡng anh rồi không?”

Giang Chính Hình: “……”

Thịnh Tuyển Ninh: “Thật ra anh có thể nói thẳng, en sẽ không ép anh.”

Giang Chính Hình: “……” Hình như trong này có chút hiểu lầm rồi thì phải.

Hắn tắt máy sấy tóc, mái tóc được sấy khô của Thịnh Tuyển Ninh cực kỳ bồng bềnh, xúc cảm phi phàm.

Giang Chính Hình vuốt vuốt tóc Thịnh Tuyển Ninh hai cái, thừa dịp cậu chưa chuẩn bị trực tiếp vác người lên vai.

Thịnh Tuyển Ninh bị đẩy ngã vào trên giường, trên người lập tức bị Giang Chính Hình đè lên. Giang Chính Hình dùng một tay là có thể đem hai tay Thịnh Tuyển Ninh cố định ở trên đầu, một tay rảnh rỗi trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người Thịnh Tuyển Ninh.

Giang Chính Hình ác ý động hai cái: “Nếu sau này giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào, anh hy vọng có thể trực tiếp giải thích, hoặc nói rõ ràng.”

Một đêm đèn đuốc rực rỡ, pháo hoa rơi tung trời đêm…

(Mười chín)

Ngày đầu tiên của năm mới là một ngày đầy nắng.

Thịnh Tuyển Ninh bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu tỉnh, khi tỉnh lại đã không thấy Giang Chính Hình bên cạnh, không biết đã rời giường bao lâu.

Thịnh Tuyển Ninh lặng lẽ mở to mắt, sau khi xác định rằng không có ai trong phòng ngủ, lúc này mới lười biếng duỗi eo, cuộn người lại trở mình.

May mà Giang Chính Hình không ở đây, tối hôm qua thật sự…quá thăng hoa rồi. Cậu không nhớ rõ mình bất tỉnh lúc nào, tóm lại, lúc Giang Chính Hình ôm cậu đi tắm, cậu tỉnh lại một lần, sau đó lại bất tỉnh lần nữa.

Dưới loại tình huống này, Thịnh Tuyển Ninh cũng không muốn buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to tướng của Giang Chính Hình hỏi: “Tối hôm qua có sướng không?”

Mặc kệ Giang Chính Hình đẹp trai đến mấy, đều sẽ làm cậu héo.

Cậu xốc chăn lên một chút, nhìn vào bên trong, thật khó coi.

Lúc Thịnh Tuyển Ninh nằm xuống lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Giang Chính Hình bưng bữa sáng vào. Vừa mới đặt xuống, quay đầu liền thấy Thịnh Tuyển Ninh đang ôm chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đang nhìn hắn.

Giang Chính Hình liền đi tới nhéo nhéo mặt cậu, hai người thực tự nhiên mà hôn một cái chào buổi sáng.

“Muốn làm cái gì?”

Thịnh Tuyển Ninh nhắm mắt, nói như làm nũng: “Bồi em ngủ tiếp một giấc.”

Vì thế hai người liền ôm nhau cùng ngủ nướng, cả nhà không ai dám tới quấy rầy.

Mùng 7 Tết Thịnh Thành ý đồ lẩn trốn xuất cảnh, nhưng đã bị bắt ngay tại sân bay. Án này được Thịnh gia và Giang gia đặc biệt quan tâm, lập án cực nhanh.

Mùng 10 Tết, toà án chính thức mở phiên toà. Giang Chính Hình đã hỏi ý kiến của Thịnh Tuyển Ninh, nhưng cậu không muốn đến hiện trường xem Thịnh Thành bị xét xử như thế nào. Vì thế chỉ có Thịnh Vãn Hâm đi đại diện cho nguyên cáo, y cố ý gọi điện thoại cho Thịnh Tuyển Ninh, liên tục nhấn mạnh sẽ không bỏ qua cho tên cháu trai này!

Giang Chính Hình và Thịnh Tuyển Ninh hôm nay liền rảnh rỗi.

Giang Chính Hình lấy lí do muốn đi đâu đó, lái xe đưa Thịnh Tuyển Ninh đến phía bắc thành phố.

Hai người lái xe một mạch đến ngoại ô thành phố, Thịnh Tuyển Ninh dần dần hiểu ra bọn họ đang đi đến nghĩa trang phía bắc thành phố.

Tro cốt của Thịnh Trường Trạch và Lạc Minh Vũ được chôn ở đây, bia mộ của họ sạch sẽ, nhìn liền biết là mới, là Thịnh Tuyển Ninh năm ngoái sau khi kết hôn mới có tiền mua.

Giang Chính Hình đem hoa đặt xuống trước bia mộ, đi đến ngồi bên cạnh Thịnh Tuyển Ninh.

Rõ ràng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng lúc này Thịnh Tuyển Ninh mới phát hiện mình thế nhưng không có gì để nói với bố mẹ. Cha mẹ ở trên trời có linh, vậy thì họ cũng đã nhìn thấy từng chuyện mà cậu đã trải qua.

Cậu muốn nói Phương Thành đang bị xét xử tại tòa án, rất nhanh thôi bọn họ sẽ bị trừng phạt.

Nhưng có lẽ họ cũng không muốn nghe những chuyện phiền lòng như vậy…

Chuyện cậu kết hôn với Giang Chính Hình, cũng đã được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trước linh tiền cha mẹ rồi. Nếu Thịnh Trường Trạch còn sống, nhất định sẽ ghét bỏ cậu vì tiền kết hôn, ghét đến mức muốn đem đứa con không biết xấu này đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng cũng may, Thịnh Trường Trạch không thể nói được nữa. Coi như ba mẹ cũng đang đau lòng cho cậu đi! Tại sao mới có 5 năm, đứa con trai bảo bối của họ liền sống thành cái dạng này…

Để cha mẹ trên trời không còn đau lòng nữa, Thịnh Tuyển Ninh cười nói: “Ba mẹ, con tới nói với hai người, lần này con thật sự kết hôn rồi!”

— Chính văn hoàn —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.