– Đêm qua sợ thật, nghĩ đến thôi tôi lại rùng mình rồi này… rừ.
– Đánh xong lại dùng nước muối tạt lên, thống đốc ác hết đường nói luôn rồi. Làm vậy với một cô gái thật nhẫn tâm mà.
Bốn giờ sáng, mọi người đã nườm nượp thức giấc, dọn dẹp lều trại và di chuyển đồ đạc.
Đến hiện tại là đã là sáu giờ, công việc đều hoàn tất. Cả Bạch Hổ cũng đã được gây mê lần hai và nằm chễm trệ trên một thùng xe nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi của Lăng Sở Dạ đâu cả.
Tận dụng thời điểm thống đốc vắng mặt, bảy người lính túm tụm lại tám chuyện hôm qua.
Cà Lăm thấy vị thần tượng của mình bị kể xấu liền nói ra suy nghĩ trong lòng.
– Các người quên là roi cá đuối rất độc à?
– Nếu không được xử lí sẽ rất dễ bị thối thịt.
– Mà nước muối có khả năng sát trùng rất tốt. Tuy cách làm của thống đốc có chín phần ác, nhưng chung quy vẫn có một phần tốt mà.
– Cũng phải… cơ mà không phải cậu cà lăm à?
– Vừa khỏi tức thì… hehe.
Cà Lăm gãi đầu cười ngêu ngao, khó xử. Anh ta không hề lừa dối ai cả, mắc chứng nói lặp là thật.
Chỉ là giữa khuya đi vệ sinh vô tình vấp ngã đập đầu, không ngờ sáng nay lại có thể nói năng mạch lạc như người bình thường, quả là kì tích.
– Im im… thống đốc kìa.
Thoáng thấy Lăng Sở Dạ bước ra khỏi lều, ai nấy đều như thấy ma, có tật giật mình vội vã đứng lên ngay ngắn, vào hàng.
Áo vắt trên vai, người cởi trần. Vừa thay thuốc nên Lăng Sở Dạ không phiền mặc vào, tự tin khoe cơ bắp lướt qua đám người.
Đến bên cửa xe, vừa mở vừa ngoảnh đầu, nói:
– Nhớ mang theo cô ta.
Sau đó người đàn ông ấy dứt khoát ngồi vào ghế, đóng cửa một cái cạch.
Bên ngoài, những người lính nhôn nhao xử lý Tiểu Mễ Bối. Họ cởi trói cho cô rồi dùng một chiếc chăn mỏng quấn khắp người, khiêng cô như khiêng heo đưa lên thùng xe.
Xong hết thảy, một đoàn xe dài nối đuôi nhau mà rời khỏi khu rừng trở về Đô Đốc Phủ – căn cứ quân sự và cũng là nơi Lăng Sở Dạ thường hay lui đến làm việc.
[…]
– Thống đốc đã về thưa đại phu nhân.
Bà Sam người mẹ tần tảo năm nào còn bị người ta khinh chê, coi thường nay đã là một vị phu nhân quyền lực, danh giá mà ai cũng muốn tạo dựng mối quan hệ.
Tuy gia đình chỉ còn mỗi hai mẹ con, nhưng từ khi Lăng Sở Dạ trở về thì bà và con trai chỉ sống chung với nhau được vỏn vẹn năm năm, sau đó thì anh chủ động dọn ra riêng vì tính chất công việc.
Bà Sam ban đầu còn có chút lưu luyến, nhưng dần về sau lại vô cùng hài lòng vì hai căn biệt phủ cách nhau cũng không quá xa, chỉ ngồi xe đâu đó tầm mười phút là có thể đến được nơi ở của đối phương, mà bà còn có thể tự nhiên mời những người bạn già đến nhà vui chơi mà không cần hỏi ý con trai.
Biết hôm nay là ngày Lăng Sở Dạ trở về, bà Sam đã không ngại mà sang đây từ sớm đợi chờ để thăm anh, sẵn tiện có vài chuyện cũ cần bàn.
Người hầu vừa vào thông báo, bà Sam đã một mặt hớn hở. Vội bước ra tận cửa đón chào con trai.
– Sở Dạ con về rồi đấy à?
– Có mệt lắm không?
Bóng dáng Lăng Sở Dạ chỉ vừa lấp ló, bà Sam đã nhanh nhảu lao đến hỏi thăm.
– Nào nào ngồi xuống đây mẹ con ta tâm sự.
Rồi bà kéo con trai mình đến sô pha, mặc cho Lăng Sở Dạ chẳng mấy tình nguyện nhưng vẫn bị mẹ dùng lực ấn vào ghế. Sau đó bà qua ngồi đối diện với anh.
Lăng Sở Dạ ngáp ngắn ngáp dài, bày ra một dáng vẻ hết sức uể oải, thoải mái tựa người ra sô pha, mắt lim dim muốn ngủ khi vô tình nhìn thấy tập album quen thuộc trên bàn.
Biết con trai cố tình, bà bực tức chồm sang vỗ mạnh vào bắp tay Lăng Sở Dạ, la lớn:
– Cái thằng này mày dậy cho mẹ.
– Có biết năm nay bao tuổi không hả?
– Lăng Sở Dạ ơi là Lăng Sở Dạ! Con đã ba mươi bảy tuổi rồi đó, sắp đầu bốn rồi làm ơn lấy vợ, sinh cháu cho mẹ đi.
– Bằng tuổi mẹ người ta sắp có chắt luôn rồi, thế mà con vẫn trơ trơ ra, định ở vậy suốt đời à?
Mặc kệ bà Sam có kể khổ ra sao, Lăng Sở Dạ vẫn một mực cứng đầu.
Bởi trung bình cứ mười lần có dịp gặp nhau, mẹ anh lại mang theo vô số tấm ảnh về các cô gái xinh đẹp trong thành phố và hò lên bài ca muôn thuở ấy, quanh đi quẩn lại trong suốt chục năm qua, bây giờ thành ra anh đã chai lì luôn rồi.
Tức nước vỡ bờ, nhận ra lời nói của mình như gió thoảng mây bay đối với con trai, bà cúi đầu nín lặng một hồi, những giọt lệ tủi thân tràn đến khoé mi, nghẹn ngào nói:
– Mẹ biết con sợ điều gì, nhưng chuyện đấy cũng đã qua mười bảy năm rồi mà. Chẳng lẽ con vẫn còn sợ sao?
– Mẹ không kén chọn con dâu, chỉ cần là phụ nữ, có thể cùng con sinh cho mẹ một đứa cháu, dù trai hay gái gì cũng được.
Thấy mẹ khóc khổ như vậy, thâm tâm Lăng Sở Dạ cũng có chút rục rịch, nhưng rồi vẫn dứt khoát không để tình thương chi phối lí trí.
Lăng Sở Dạ ngồi lên thẳng thớm, cẩn trọng nói:
– Con mong rằng đây là lần cuối cùng mẹ con ta nói về vấn đề này.
– Những người con gái ngoài kia hầu hết chỉ nhắm đến gia tài và danh tiếng, địa vị chứ không hề yêu thương con trai của mẹ.
– Rước những hạng người như thế về để bên người chỉ thêm thiệt thân, vướng tay vướng chân con mà thôi.
Bà Sam sững người, đây là lần đầu tiên Lăng Sở Dạ nói nhiều với bà đến như thế, vậy mà mặc kệ anh đã hết nước hết cái, bà vẫn cố chấp với ý nguyện ban đầu.
– Hầu hết không phải toàn bộ, mẹ biết mắt nhìn người của con rất tốt… thế thì… con thử một lần giả làm người đàn ông bình thường, ra ngoài tìm kiếm bạn đời đi con.
Thấy mẹ vẫn đâu vào đó, Lăng Sở Dạ thở hắt, bỏ lên lầu. Đến chân cầu thang thì ngoảnh lại.
– Từ lâu con không còn biết tình yêu là gì?
Anh vừa dứt lời, bà Sam gục ngã ngay ra ghế sô pha, đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng cô độc của con trai.
Không kiềm được nước mắt, bà ôm mặt nức nở. Trong lòng đầy lo âu cho tương lai mai sau của con trai và của cả Lăng Gia.
Rồi ai sẽ là người chăm sóc, bầu bạn với anh khi về gì?
Rồi ai sẽ là người nối nghiệp Lăng Gia?
Không lẽ khi Sở Dạ nằm xuống Lăng Gia sẽ tiệt tổ tiệt tông, dần biến mất khỏi tâm trí người đời từ ấy hay sao?
Nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta não lòng…
Bà Sam mang một nỗi ưu phiền lủi thủi ra về, vẫn còn sớm nhưng nán lại thêm cũng chẳng được gì.
Thấy đại phu nhân trở ra, tài xế riêng kiêm vệ sĩ của bà nhanh nhẹn mở cửa xe, cung kính cúi người, vươn tay mời.
Bỗng khi chuẩn bị vào xe, bà Sam vô tình bắt gặp một đám người hầu túm tụm năm bảy, thì thầm to nhỏ với nhau.
Bình thường là một phu nhân cao quý, bà sẽ không quan tâm. Nhưng tự nhiên lần này thì khác, chân bà tự động chuyển hướng, rón rén đến gần, thò đầu vào hóng chuyện.
– Đại… đại phu nhân.
Còn chưa hay được việc gì, các cô hầu đã phát giác. Bị doạ họ nhảy cẩn lên mất hồn.
Bà Sam thu liễm, trở về với dáng vẻ nghiêm nghị đúng chuẩn mực, hắn giọng hỏi:
– Các cô làm gì ở đây?
– Dạ… dạ không có gì, chúng tôi xin phép ạ.
Một cô hầu lắp bắp trả lời, nhưng chưa gì đã kiếm cớ muốn chạy, bà Sam liền đe doạ:
– Đứng lại đó! Các cô nói xấu con trai tôi đúng không?
– Oan quá ạ, chúng tôi nửa lời cũng không dám.
– Vậy thì khai mau, các cô nói chuyện gì? Nếu không đừng trách tôi.
– Là hôm nay cậu chủ có mang một cô gái về giam tại Đô Đốc Phủ, chỉ có nhiêu đó thôi ạ.