Tối đến.
– Ưm… Lăng Sở Dạ! Anh đừng phá em.
Đang ngủ ngon lành thì Mễ Bối bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên hai bầu ngực.
Biết tỏng hung thủ, nên Mễ Bối cũng đã nhiều lần làm ngơ. Vậy mà người ấy lại không biết điều, cứ liên tục giở trò chọc phá, khiến Mễ Bối thật sự rất bất lực, nhìn anh với một vẻ mặt đầy cau có.
– Chào bảo bối!
Bắt gặp được ánh mắt khó ở của Mễ Bối, Lăng Sở Dạ cũng chợt ngừng ngay hành vi của mình. Chụt nhẹ lên môi mọng như lấy lòng.
Cô khó chịu trở mình nằm nghiêng, chui rúc vào lòng ngực anh mà càu nhàu.
– Em mệt lắm, thật sự rất mệt. Nên anh đừng như vậy nữa nhé!
Cơ thể vốn đã yếu ớt sau những lần đại phẫu, khoảng thời gian nữa năm không đủ để cô phục hồi.
Nay lại phải cùng anh vận động mạnh như thế, Mễ Bối thực sự đã đạt đến cực hạn mất rồi.
Thấu hiểu được thể trạng của vợ, Lăng Sở Dạ cuối cùng cũng chịu nằm yên, trở thành gối ôm bằng da bằng thịt cho Mễ Bối.
Được một lát, Lăng Sở Dạ lại không yên phận. Anh lay nhẹ vai cô, muốn được cô giải đáp khúc mắc trong lòng.
– Ở buổi tiệc lần trước, em thật sự mất trí sao?
Nghe thấy, nhưng mi mắt một chút cũng dướng lên không nổi, hết cách Mễ Bối chỉ có thể gật gù đáp trả.
[…]
– Này Chu Tiết! Anh mau làm gì đó đi.
– Anh Dạ đã ở trong đó rất lâu rồi, bộ anh không lo lắng gì sao?
– Lo gì chứ? Không lẽ cô sợ Mễ tiểu thư mưu sát ngài Lăng à?
Cùng lúc đó, cách một bức tường. Cứ hễ vài phút là sẽ xảy ra một cuộc cãi vã chớp nhoáng từ Chu Tiết và Angel.
Sau khi rời đi, thì anh và cô cũng sớm trở về. Khi ấy trời vẫn còn sáng lắm, vậy mà đến sẫm tối cánh cửa phòng của Lăng Sở Dạ vẫn không có động tĩnh nào, dù chỉ là một chút.
Ức chế, bực bội, lo lắng. Angel đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian đợi chờ.
Ấy vậy mà Chu Tiết vẫn chỉ giữ nguyên một nét mặt thư thái từ đầu đến giờ, khiến cô ta không khỏi phát cáu, tức giận kiếm chuyện với anh.
Những lần trước, Chu Tiết đều giữ cãi đôi lời rồi cho qua, nhưng đến lần này, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Angel, anh lại nói:
– Angel! Tôi bảo này… trái tim của ngài Lăng không có chỗ cho cô, điều này có lẽ cô cũng biết rõ hơn ai hết. Đừng quá cố chấp với thứ tình cảm đơn phương ấy, từ bỏ sớm bớt đau khổ.
– Cô còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Hà có gì phải đu bám một người đàn ông đã có vợ?
Lần đầu tiên, anh nói nhiều với Angel như thế.
Nghe được những lẽ này, Angel phút chốc rơi vào trầm tư, suy ngẫm.
Ánh mắt đau lòng, vô vọng nhìn xa xăm vào một điểm tường. Cuối cùng thì thở dài, hỏi:
– Anh đã từng yêu ai chưa?
– Chưa từng.
– Vậy thì im đi!! Anh thì biết cái gì?
Cứ tưởng đã giác ngộ, xem ra vẫn đâu vào đấy. Chu Tiết lắc đầu ngao ngán trước thái độ kiêu ngạo, hống hách của Angel.
Chu Tiết cũng mệt rồi, không muốn cùng cô ta đợi nữa. Đang sắp sửa ra về thì bà Sam xuất hiện.
Đôi mắt Angel sáng rỡ như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, cô ta hối hả chạy đến, thân thiết khoát tay bà, ngỏ lời nhờ vả.
– Dì à! Sở Dạ đã ở trong phòng rất lâu rồi, cửa phòng lại khoá trái, con chỉ sợ sẽ có chuyện chẳng lành, hay dì thử gọi anh ấy đi.
Vừa xong việc là ghé liền qua đây, nên bà Sam cũng không biết thực hư ra sao.
Chỉ nghe nhắc đến chuyện chẳng lành, theo bản năng cũng trở nên cuống quýt, vội vã đến gõ lên ba hồi cửa.
Cốc cốc cốc.
– Sở Dạ à… con có trong đó không?
– Lên tiếng đi!
Cạch.
Không ngoài dự đoán, năm phút sau, cánh cửa vốn khép kín ấy ngay lập tức mở ra.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
Lăng Sở Dạ xuất hiện với một dáng vẻ phong trần, tóc tai lỉa chỉa, chỉ mặc mỗi quần bệnh nhân kẻ sọc đứng chắn trước lối vào.
Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn được khoe trọn, ẩn hiện vô số các vết lằn đỏ của móng tay, dấu cắn của răng người và dấu hôn thâm bầm đầy ám muội khiến Angel nhìn không rời mắt.
Quan sát một lượt, thấy con trai bình an vô sự, khỏe như voi, không có vấn đề gì, bà Sam thầm hài lòng, nhưng vẫn đánh nhẹ lên vai anh nhắc nhở.
– Thằng này, không thấy ở đây còn có người hay sao mà ăn mặc kiểu đấy!
Nhưng Lăng Sở Dạ cũng chỉ thản nhiên nhún vai, sau đó bà Sam ngó nghiêng vào bên trong, vừa tìm kiếm bóng dáng của Mễ Bối, vừa hỏi:
– Con bé đâu rồi?
Lăng Sở Dạ lạnh tanh không đáp, anh chỉ hất mặt về hướng giường bệnh. Rồi né sang một bên, nhường đường để bà Sam và mọi người lần lượt bước vào.
Không gian bên trong, vẫn còn vấn vương hương vị lạ thường. Khiến cả ba người họ không khỏi nhíu mày, khịt mũi.
Khi nhìn thấy Mễ Bối nằm cuộn tròn trong tấm chăn như một chiếc kén với vẻ mặt đuối sức, môi hơi sưng nhẹ, đáng lẽ ra người mẹ như bà phải cảm thấy thương xót, lắng lo chứ phải.
Ấy vậy mà ngay lúc này đây, bà lại trở nên mừng vui hơn bao giờ hết, thậm chí còn muốn mamg đi khoe với cả thế giới rằng mình sắp có cháu bồng rồi.
– Hai người ngay trong bệnh viện vậy mà có thể làm ra những chuyện ô uế như thế này sao?
Trái ngược với tâm thế hào hứng, phóng khoáng của bà Sam, thì Angel đã tức giận đến nổ đom đóm mắt, ngang nhiên vô cớ lớn giọng chất vấn anh.
Lăng Sở Dạ nhíu mày, rồi khoanh tay, tiến từng bước chân nặng nề về phía cô ta, ngữ điệu cất lên vô cùng lạnh lẽo.
– Làm chuyện gì?
Bấy giờ đây, trước phong thái áp bức của anh, Angel mở nhận ra bản thân đã quá nóng vội, lắp ba lắp bắp, xua tay muốn cứu chữa.
– Không… không, ý em là hai người không thể chờ đến khi về nhà mà làm sao? Tại vì đây dù gì cũng là nơi công cộng mà.
Angel vừa dứt lời, thì tiếng nũng nịu của Mễ Bối đồng thời vọng lên.
– Ưm… Dạ ơi!
Nghe thấy vợ gọi, thái độ của Lăng Sở Dạ liền quay ngoắc, bỏ qua những lời ngoài tai, trong nháy mắt, nét mặt của anh đã trở nên hoà nhã, vẻ chết chóc thay bằng sự cưng chiều vô hạn, trầm giọng đáp:
– Anh đây.
Mễ Bối nằm trên giường, thoải mái uốn người, chu môi lên nhí nhảnh đáp trả.
– Em khát nước á! Chồng yêu có thể rót hộ em được không?
– Ơ mẹ…
Vừa nói xong, thì Mễ Bối cũng tỉnh táo hơn hẳn, phát giác ra ở trong phòng còn có sự hiện diện của phụ huynh, và cả hai người nữa, Mễ Bối liền rơi vào trạng thái bất hoạt, gượng gạo nở ra nụ cười khó coi.
Mi mắt nhìn về phía Lăng Sở Dạ mà chớp nháy liên hồi, muốn được anh giúp đỡ giải vay.
– Ha…
Không để Mễ Bối chìm lâu trong khó xử, anh cười nhạt rồi vội vớ lấy ly nước được rót sẵn trên bàn, đi về phía cô.
– Đừng… đừng đến đây. Sở Dạ… anh đứng yên đó đi.
– Mễ Bối!! Em…
Bỗng đang yên đang lành, thì Mễ Bối trở nên cực kỳ gấp gáp, hơi thở dồn dập. Mặc kệ cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân mà vùng ra khỏi tấm chăn, ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa.
Khoảnh khắc ấy, Lăng Sở Dạ thật sự rất lo sợ đến giật bắn mình, nhưng cũng thật may là lúc đó, Chu Tiết cũng vừa quay mặt đi nên không hề thấy gì.
– Mễ Bối… Mễ Bối!
Trông Mễ Bối đột ngột bất thường như vậy, Lăng Sở Dạ ngay lập tức trả ly nước về vị trí cũ, vội vã rảo bước đến trước cửa phòng vệ sinh, đứng bên ngoài mà đập cửa, nói vọng vào.
– Mễ Bối! Em làm sao vậy!
– Em… em không sao, em.. em đau bụng… quá ấy mà.
Ở bên trong, Mễ Bối cũng thều thào nói vọng ra để mọi người an tâm, không tìm cách phá cửa.
Nhưng thực chất, không phải như vậy. Mễ Bối đang cực kì khổ sở, chịu đựng cảm giác bứt rứt, khó chịu đến dồn dập vào chính giây phút này.
– Hức… kẹo… mình không có kẹo… phải làm sao đây… huhu
Cô mò mẫm toàn thân, tìm kiếm thứ kéo mút thần kì kia trong vô vọng, khi phát hiện bản thân không có cũng chẳng dám khóc lớn như mọi khi, thậm chí vì sợ người ngoài kia hay thấy tiếng tức tưởi của mình mà gắng gượng với lấy khăn tắm ngậm chặt vào miệng.
– Ưm… hưm… khó chịu… ngứa quá… muốn kẹo mà.
Chát… chát.
Không còn cách nào khác, Mễ Bối đã tự tát thật mạnh vào mặt mình để níu kéo chút lý trí còn sót lại.
Sau đó bò lết ngồi vào bên dưới vòi sen, ấn công tắc để nước trực tiếp dội vào người, với mong muốn sự lạnh lẽo sẽ giúp cô quên đi cảm giác thèm khát thứ kẹo mút quái quỷ kia.