Lần đầu được nếm trải mùi vị nhục dục, Lăng Sở Dạ khoái chí không thôi. Nụ hôn di chuyển dần xuống cần cổ thanh thoát, non mềm, mỗi chỗ anh lướt qua anh đều để lại một vết cắn trên da.
Mễ Bối lúc này như một con cá mắc cạn, gương mặt vì khổ sở, cam chịu mà nhăn nhúm, muốn Lăng Sở Dạ ngừng lại nhưng cô thừa hiểu anh ta sẽ không dễ dàng buông tha.
Chỉ có thể dùng mạng sống để định đoạt, ánh mắt quật cường, không do dự mà cắn mạnh vào lưỡi đến rướm máu, mùi tanh nồng bốc lên, thành công thu hút sự chú ý của Lăng Sở Dạ.
– Phiền!
Bạch.
Lăng Sở Dạ nào vì chuyện cỏn con này mà bỏ dở đại sự, cặp đào tiên của Mễ Bối trở thành công cụ bật đèn, anh không một chút hoảng loạng, thản nhiên nhún vai, sau đó với lấy áo sơ mi vứt lăn lóc dưới đất xé một mảnh dài, buột ngang miệng cô gái.
– Ưm… ưm.
Dưới ánh đèn, Mễ Bối vô lực uốn éo, cố gắng khép chân để che đậy nơi nhạy cảm, nhưng nào biết được, chính hành động đơn thuần này đã hoá gợi dục trong con ngươi của Lăng Sở Dạ.
Anh vuốt ve, chạm nhẹ vào từng đường cong quyến rũ, các vết sạn, vết chai trong lòng bàn tay ma sát với da mềm của thiếu nữ, thật khiến ham muốn trong anh trở nên sôi sục.
Chẳng cần dùng nhiều sức, Lăng Sở Dạ đã thành công tách được bẹn đùi của Mễ Bối ra làm đôi, anh ngang nhiên kìm hãm, chen thân mình vào giữa khoảng không.
– Ưm… hức!
Không thể trốn chạy, cũng không được kháng cự, Tiểu Mễ Bối chỉ có thể kêu lên những tiếng nỉ non yếu ớt, trơ mắt nhìn Lăng Sở Dạ quấn quýt lấy mình.
Anh gục mặt vào hai quả đủng đỉnh mềm mại, dụi dụi, hưởng thụ hương thơm thanh mát của thiếu nữ, rồi bỗng ngậm lấy một bên đầu núm nhỏ ra sức vừa hút vừa mút chùn chụt như muốn nó ra sữa, bên còn lại cũng không yên ổn mà bị Lăng Sở Dạ nắm gọn trong lòng bàn tay, nắn bóp thành muôn hình đủ kiểu.
Chẳng mấy chốc, hạt nhỏ trên đỉnh núi tuyết đã dựng đứng, cảm giác căng trướng, lạ lẫm khiến Mễ Bối bất giác sinh ra khoái cảm lạ kì.
Anh búng mạnh hạt nhỏ, ngước mặt lên buông lời châm chọc:
– Cơ thể cô thành thật hơn tôi nghĩ, cứng ngắt luôn rồi này!
Mễ Bối uất ức, chỉ có thể thanh minh bằng cách lắc đầu, kèm thêm những tiếng rên rỉ âm ỉ.
– Ưm… ông… ải.
Lăng Sở Dạ không đáp mà chỉ cười nhạt, gậm nhấm thêm đôi lần, đầu lưỡi thô ráp chạm đến vùng da bị phỏng nến, nước bọt dính lên, Mễ Bối đau rát giẫy giụa cả người.
– Ưm…
Cuộc hành trình khai phá chỉ mới khởi đầu, Lăng Sở Dạ tiếp tục hôn dần xuống chiếc eo nhỏ, cho đến bụng dưới và cuối cùng ngừng hẳn tại cửa tâm hoa.
Mễ Bối ngại ngùng, đạp chân vào bả vai anh muốn chống đẩy, nhưng lại khiến nơi nhạy cảm càng phơi bày trước tầm mắt của người đàn ông.
Anh nâng mắt lườm cô, giọng điệu mang âm hưởng lạnh lẽo, thăm dò:
– Tôi là người đầu tiên?
Mễ Bối lặng im, ngoảnh mặt không đáp.
Nhìn thái độ hững hờ của cô, anh liền quát rồi vỗ vào mông:
– Trả lời tôi!! Cô muốn chết à?
Lại bị la, Mễ Bối oan ức lắc đầu, tỏ ý không hiểu.
– Tôi hỏi cái lỗ này, chưa bị thằng nào đâm vào đúng không?
Mễ Bối mếu máo gật đầu, nước mắt nước mũi đã dàn dụa trên nét ngài xinh đẹp.
Có được hồi đáp ưng ý, tâm tình Lăng Sở Dạ liền thay đổi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vẻ dữ tợn mới đấy đã biến mất, trông anh hiền hòa hơn rất nhiều.
Lăng Sở Dạ hơi bợ mông cô, say sưa ngắm nhìn nụ hoa hồng đang rỉ ra mật ngọt, bỗng anh chau mày, rồi cúi đầu cơ mũi gần nơi ấy ngửi ngửi một cách khó hiểu.
Hơi thở nóng ran của Lăng Sở Dạ liên hồi phả vào tâm hoa yếu ớt, làm cho nó không kiềm được mà run rẩy, mật tình vô thức tuôn trào.
– Hức… ông… ược… ưm.
Ngay sau đó, Lăng Sở Dạ liền nghiêng đầu, tránh né cạnh mũi cao ngạnh rồi vươn lưỡi cuốn hết thứ mật ngọt vừa chảy ra tức thì khiến Mễ Bối nhất thời bất động, trố mắt bần thần vì không dám tin người đàn ông này sẽ hạ mình làm như vậy.
Không những thế, đầu lưỡi thô ráp còn uyển chuyển, lả lướt khắp cửa hoa, được một chút thì ngậm lấy hai phần môi mềm mại, đảo qua đảo lại trong khoang miệng nóng hổi, vờ như đang hôn.
– Ưm…aa.
Dục vọng non nớt thành công bị khơi mào, cơ thể cô như nằm trong biển lửa, các chi tê dại đến cuộn tròn, thướt da ửng lên màu hồng phấn ngọt ngào, ý thức dường như là sụp đổ, cô để thất thoát những tiếng rên âm ỉ, hoàn toàn bị cuốn vào trong cơn men dục tình.
Rất nhanh, bụng dưới Mễ Bối đã co thắt dữ dội, lần thứ hai đạt đến cao trào, dòng mật tình bắn ra, tưới cả lên vẻ điển trai của Lăng Sở Dạ.
Lăng Sở Dạ thở hắt, tóc tai thấm ướt bởi mật tình và mồ hôi trông anh càng thêm nam tính. Anh ngồi lên thẳng thốm, dùng lại tấm áo rách ban nãy lau sạch mặt mình.
Ổn thỏa, Lăng Sở Dạ nắm lấy mệnh long sưng tấy, dùng đầu nấm to tròn chọc chọc vào miệng hoa tìm lối vào.
Nhưng cả mười lần đều trệch cả mười lần vì Mễ Bối cứ lì lợm động eo, tránh né mệnh long chỉ thiên của Lăng Sở Dạ. Không còn sự nhẫn nại, Lăng Sở Dạ lại đánh bốp vào mông cô, quát:
– Nằm im, sung sướng rồi muốn chạy à?
Lúc này, sau nhiều lần cố gắng Mễ Bối đã đẩy được buột miệng ra ngoài, cô nức nở:
– Huhu… không muốn, đừng đưa nó vào người tôi.
Mặc cô van xin, vì anh căn bản là không nghe lọt tai, dẫu biết là mình bị gài, nhưng anh đã rất nhẫn nại dạo đầu giúp cô để giảm bớt cảm giác đau đớn, vậy mà cô lại không biết điều, đã thế thì đừng trách anh!
– Đừng mà, tôi xin anh đó!
Lăng Sở Dạ siết chặt lấy eo nhỏ không cho cô cục cựa, tay anh luồn lách banh rộng cửa động thành hình chữ V, mệnh long xác định được lối vào, liền lùi về sau lấy đà, và rồi…
Bạch.
– Áaaa… đau.
Sau một tiếng da thịt va chạm, mệnh long đã thực sự xác nhập với tâm hoa, hoà làm một thể không tách rời.
Bất ngờ bị xuyên xỏ, Mễ Bối ngửa cổ lên hét thất thanh, mình cong nẩy như con tôm luộc, đôi mắt trợn đến trắng dã.
So với bộ dạng của cô thì Lăng Sở Dạ cũng khổ sở không kém là bao, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nghiêm nghị, anh nuốt một ngụm khí lạnh, âm trầm thở ra.
Bên trong cô gái này quá đỗi chặt chẽ, lại thêm việc anh tiến vào quá nhanh, khiến tâm hoa nhất thời không thể thích ứng, dãn nở đón nhận mà siết chặt như muốn cắn đứt của quý.
Lớp màng xử nữ bị phá vỡ, lối thoát bị bịt chặt phải mất một lúc thì mùi máu tươi mới thoang thoảng phất lên, Lăng Sở Dạ cúi nhìn vào nơi giao hợp, anh hơi rút ra, mệnh long của anh đang dần nhuộm màu máu, các đường chỉ đỏ lăn dài trên thân.
Mặc dù hiện tại, Mễ Bối đối với anh chỉ là công thụ làm ấm giường, nhưng khoảnh khắc lấy đi lần đầu của cô thâm tâm anh bỗng chốc thổn thức, cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại như vậy.
– Huhu… rách mất, anh lấy ra di mà.
– Làm ơn… huhu.
Bỏ qua lời van xin khẩn thiết, Lăng Sở Dạ chỉ qua loa vỗ nhẹ vào bụng phẳng như thế muốn nói với cô rằng hãy chấp nhận hiện thực.
Thấy cô đã có chút an phận, anh cởi bỏ xiềng xích vướng víu ở hai chân và nới lỏng đội dài xích tay cho cô thoải mái.
Sau đó Lăng Sở Dạ chống tay ở hai bên thắt eo Mễ Bôi, hạ thân cong lên bắt đầu rong ruổi, dả vào hang động nhỏ.
Không có kinh nghiệm, tất tần tật đều được hành sự theo bản năng, cho nên dù Mễ Bối đang rất quằn quại, nhưng anh vẫn giữ lực đạo rất kinh người.
Nhưng tâm hoa thực sự như có một ngàn xúc giác, mật tình cũng không đủ bôi trơn, đã làm cho động tác ra vào của Lăng Sở Dạ liên tục gặp bất trắc. Mỗi lần anh rút ra thì y như rằng mệnh long luôn bị các tầng tầng lớp lớp lụa hồng bên trong quyến luyến hút vào.
Bốp.
– Thả lỏng, cô định mạt sát tôi à?
Không biết đây là lần thứ mấy Mễ Bối bị anh vỗ vào mông, cơn rấm rức trong dạ vẫn chưa vơi đi, lại bị đánh.
– Cút đi!
Tức nữa vỡ bờ, Mễ Bối không còn gì để mất. Cô co giò lên đập mạnh vào lòng ngực của Lăng Sở Dạ. Khiến cho anh ta chới với, bật ngửa ra sau một khoảng.
Mệnh long vì thế cũng thoát khỏi người cô. Mất đi nút chặn, mật tình quyện cùng máu chảy ra, làm cô rùng mình.
Lăng Sở Dạ lồm cồm ngồi dậy, trừng lên một tia lạnh lẽo, chết chóc. Nhanh thoăn thoắt, anh bật đến dùng lực bóp mạnh lấy cổ cô, gằn giọng:
– Mễ Bối! Cô khiến chết?
Cô bất khuất, cất hết nước mắt vào lòng, lớn tiếng với anh:
– Phải! Giết tôi đi, anh giết tôi đi!
– Mễ Bối tôi cũng không thiết sống ở cái nơi giả tạo này.
Lặng một lát, Lăng Sở Dạ tức đến run người, gương mặt tối sẫm đến cực hạn, giọng điệu lạnh lẽo:
– Cô không thiết sống? Thế thì con hổ trắng kia phải làm sao?
– Tôi bán nó cho rạp xiếc hay là xẻ thịt cân kí nhé?