Ôn Thi Kỳ vừa ghi hình xong nửa đầu của chương trình giải trí, hiện tại đang nghỉ giải lao.
Ả đứng lên, trên người khoác áo khoác dáng dài thể hiện phong thái ưu nhã và tự tin, chỉ là sắc mặt không quá dễ nhìn, trông có hơi mệt mỏi. Ả đi lướt qua nhóm nhân viên công tác, làm lơ ánh mắt hóng chuyện và tìm tòi của mọi người, lập tức chui vào phòng nghỉ.
Trợ lí và người đại diện bám sát phía sau, khoảnh khắc cửa vừa đóng lại đã nghe “choang” một tiếng, mảnh vụn của cốc sứ tan nát khắp mặt đất.
Người đại diện nhíu mày: “Em làm sao đấy? Lo người ngoài cửa không nghe thấy à?”
Mắt Ôn Thi Kỳ đỏ lòm nhìn gã: “Nghe thì nghe, khoảng thời gian này họ chê cười tôi còn chưa đủ chắc? Đây là chủ ý của anh đấy, cái gì mà bạn gái cũ của Quý Tĩnh Duyên, những người đó đều đang chế giễu tôi bò giường thất bại, anh có biết không?”
Vẻ mặt gã cũng khó coi: “Họ nói thế nào thì liên quan gì, có fan tin em là được. Lần hợp tác kế tiếp chỉ cần fan nguyện ý tiêu tiền giúp khả năng mang hàng của em ổn định thì em còn sợ gì không có tài nguyên?”
Ả đàn bà thở hổn hển, nhắm mắt lại và gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại không thể để họ thoát fan… Lần này họ đã mua được bao nhiêu đồ của nhà D?”
Trợ lí báo một con số.
Ôn Thi Kỳ mở mắt nhăn mặt: “Chưa đủ, nghĩ cách để họ mua nhiều hơn đi. Khả năng mang hàng lần này sẽ kéo theo danh đại diện serum của hãng E, tôi muốn có được nó”
Trợ lí sửng sốt, giải thích: “Người hâm mộ đã cố gắng lắm rồi, nhóm công tác cũng đã làm hết sức…”
Ôn Thi Kỳ tỏ ra mất kiên nhẫn: “Không phải còn có nhóm học sinh à? Lũ ngu đó cũng có thể góp thêm tiền, chúng nó có thể gây quỹ mà? Mỗi người mười tệ, hai mươi tệ thôi có mất miếng thịt nào đâu?”
Dứt lời cũng chả thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc của trợ lí, ả duỗi tay: “Kịch bản nửa sau đâu?”
Người trợ lí mới vào làm không lâu này từng là fan của Ôn Thi Kỳ, mang lòng yêu thương thần tượng, nỗ lực phấn đấu tiến vào giới. Mãi mới có cơ hội đến bên cạnh thần tượng, kết quả lại phát hiện người mình hướng đến hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Không biết có phải do cô tới sai thời điểm không mà tính tình Ôn Thi Kỳ rất xấu, không vừa ý chuyện gì là giáng xuống cô những lời lẽ rủa sả, ngôn từ chỉ có hơn chứ không kém sự kiện video ngày trước. Đánh đập tát đã là chuyện bình thường.
Nghệ sĩ xấu tính không hiếm có, trước kia trợ lí từng nghe qua rồi. Cô nghĩ, chị đáng thương như vậy, cô bị mắng vài câu có đáng gì đâu, nhẫn nhịn một chút là qua, chỉ cần chị vui vẻ là được.
Nhưng hình như chị ấy không nghĩ như cô.
Trợ lí nhớ rõ lần đầu họ gặp mặt, chị dịu dàng cười với cô: “Các em chính là người nhà của tôi. Cảm ơn các em đã thương yêu tôi, tôi cũng yêu các em. Mọi người không cần tiêu pha quá trán vì tôi, làm theo sức là đủ rồi”
Người chị ấy đã không còn nữa.
Trợ lí kiềm nén nước mắt, chóp mũi hồng hồng đưa kịch bản sang.
Người đại diện nhìn cô, lông mày nhíu chặt hơn.
Chờ Ôn Thi Kỳ xem xong kịch bản, ả cả giận: “Sao lại thế này? Sao nửa phần sau đất diễn của Mạc Nhất Lan lại nhiều hơn tôi?”
Người đại diện nói: “Đây là sân nhà của cả hai. Phía Mạc Nhất Lan cũng có phim mới, nhà đầu tư yêu cầu em diễn nửa phần trước, cô ta diễn nửa phần sau”
Ôn Thi Kỳ kêu lên: “Tôi không đồng ý, Mạc Nhất Lan là cái thá gì, lúc trước chung màn nó chỉ có thể nép bên cạnh, khi nào đến lượt nó ngang sức ngang tài với tôi?”
Ả vẽ vài đường lên kịch bản: “Những điểm cười và máy quay đều cho tôi, tiền không đủ thì để Dịch Chí Đồng nhồi thêm. Không phải lão muốn lấy tôi đi làm Quý Tĩnh Duyên mắc ói à, không phải muốn tôi khiến thanh danh của hắn bốc mùi à? Tôi giúp lão làm hết!”
Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày người đại diễn hằn sâu, trên mặt đã có biểu hiện mất kiên nhẫn.
Ôn Thi Kỳ thấy vậy bèn hừ lạnh: “Nói với Dịch Chí Đồng, từ mấy năm trước tôi kí kết với công ti lão, hai ta đã cùng hội cùng thuyền. Lão từng yêu cầu tôi làm gì, tự lòng lão khắc rõ”
Gã trai nhẫn nhịn không nói gì, chỉ chốt rằng: “Tôi sẽ nói với ông chủ”
Thời điểm ra cửa, gã quay lại nhìn về phía trợ lí, giọng lạnh như băng: “Cô, ra đây”
Cô gái nhỏ run rẩy, cõi lòng phát rét không dám nhắc đến chuyện hotsearch nữa.
Mạc Nhất Lan có được kịch bản mới thì cười tươi rạng rỡ: “Ả còn nghĩ mình là chị đại trong giới hả? Năm đó giẫm lên đầu em, cướp nhiều tài nguyên của em như thế thì giờ phải trả lại cho em thôi. Nói với đạo diễn, em không chấp nhận kịch bản này”
Con đường Mạc Nhất Lan ra mắt không khác mấy so với Ôn Thi Kỳ, đều là thần tượng thị trường chuyển hình sang phái thực lực. Thiết lập nhân cách của họ cũng tương tự nhau thành ra tài nguyên có nhiều xung đột, đánh chém tới lui là chuyện thường. Họ mang danh kẻ thù đã được mấy năm rồi. Sau này cô không chọi lại công ti quản lí của Ôn Thi Kỳ, vài miếng mỡ đến bên mép bị cuỗm mất xong còn bị đoàn đội của ả ta chèn ép, mua bản thảo bôi đen cô. Dần dà độ nhận diện của cô chả bằng ngày xưa.
Xét xem ai là người hận Ôn Thi Kỳ nhất trong giới giải trí, Mạc Nhất Lan đứng thứ hai không ai dám đứng nhất. Đoạn thời gian Ôn Thi Kỳ đột nhiên ngã khỏi đài, không biết đã bao lần cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng vì cười.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Ôn Thi Kỳ trở lại, vừa về đã có đủ loại tài nguyên cao cấp rồi còn để lộ tin bạn gái cũ của Quý Tĩnh Duyên.
Nếu ả là bạn gái cũ của Quý Tĩnh Duyên thật thì chỉ có thể là tự lừa bản thân hoặc tất cả mọi người bị ả lừa. Làm gì có chuyện nửa vời như này, ngày nào cũng kéo bản thảo với Quý Tĩnh Duyên. Chả biết người nhà hắn nghĩ như nào, có bị ả làm cho phát tởm không.
“Đều là kịch bản thôi”
Người đại diện rất nhanh đã trở lại, tiếc nuối báo cho cô: “Đạo diễn nói không được, vị sau lưng vừa đầu tư thêm”
Mạc Nhất Lan nhếch môi nở nụ cười tự giễu: “Em biết rồi”
Cô lăn lộn bao năm trời, sau lưng có không ít ông chủ sẵn sàng tiêu tiền vì cô. Công ti quản lí của cô là công ti nhỏ nhưng có nhiều đàn em xinh đẹp trẻ trung lắm, tài nguyên tốt làm gì đến được tay cô. Nhà đầu tư của gameshow này trùng hợp là fan của cô nên đối phương mới đánh tiếng trước, nếu không cô chỉ có thể làm phông nền mà thôi.
Cứ tưởng rằng Ôn Thi Kỳ đang phô trương thanh thế, ai ngờ có người chống lưng cho ả thật. Ả có mệnh được người giúp đỡ, cho dù có rơi xuống vực cũng vẫn tốt số hơn cô.
Người so với người đúng là tức chết.
Mạc Nhất Lan cầm kịch bản, đọc lại lần nữa.
Nửa cuối sắp tiến hành quay chụp, trong lúc chuẩn bị trong hậu trường, cô vô tình đụng mặt Ôn Thi Kỳ. Kẻ thù gặp nhau trừng đỏ con ngươi. Đối phương cười cười với cô: “Chị Nhất”
Nghe được xưng hô này, mặt Mạc Nhất Lan sầm xuống.
“Chị Nhất” là biệt danh antifan chế ra để châm chọc cô.
Ôn Thi Kỳ chớp chớp mắt, tỏ ra có lỗi: “Ngại quá, quên mất chị ghét cách gọi này”
Cô không đáp, mặt lạnh như tiền.
Ả ta làm như không thấy, vẫn còn nói: “Con người mà, không nên ảo tưởng những thứ không thể có được. Đạo lí cá lớn nuốt cá bé, chị Nhất ở trong giới lâu như vậy chắc cũng biết chứ hả? Xin lỗi nha, sự thật là có tiền muốn gì cũng được”
Nói rồi bày ra nụ cười xán lạn: “Chị nói có đúng không?”
Nhóm nhân viên công tác tới tới lui lui, mọi người đều lo làm việc, cho dù có trông thấy bọn họ cũng không thèm để ý, như đã nhìn quen mắt rồi.
Mạc Nhất Lan chịu đựng được nhưng trợ lí của cô thì không, em gái nhỏ giọng phản bác: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, sông có khúc người có lúc ai đoán trước được”
Em gái trợ lí bị nghệ sĩ nhà mình giơ tay cản lại: “Chó cắn người em còn định cắn lại à? Có vài người không bước được lên trên nên chỉ dám giẫm người bên dưới để xả giận, điếc không sợ súng”
Ôn Thi Kỳ cười ha ha: “Mơ mộng hão huyền như nhau thôi, đâu phải không có khả năng ông trời rơi phước. Với lại, mặt của chị chả lẽ không phải để giẫm lên à?”
Đầu bên kia đạo diễn đã kêu gọi chuẩn bị quay, Ôn Thi Kỳ dẫn đầu bước đi.
Mạc Nhất Lan cắn răng, hít sâu một hơi chuẩn bị đi theo thì bị người đại diện vội vàng chạy tới chặn đường.
“Có gì để sau hãy nói, em phải lên sân khấu rồi”
“Chuyện lớn!” Vì di chuyển gấp quá nên người đại diện hít thở phì phò, giọng nói ra cũng run run rẩy rẩy. Rất hiếm khi anh ta có vẻ này, lòng Mạc Nhất Lan chùng xuống, chả biết lại xảy ra chuyện xấu gì đây. Cô không khỏi mất bình tĩnh, hoảng hốt hỏi dồn: “Lại có chuyện gì? Có phải Ôn Thi Kỳ động tay không?”
“Kịch bản có biến!” Anh ta đưa tập giấy cho cô: “Vừa mới soạn xong, nửa sau show quay theo bản này”
Mạc Nhất Lan xem lướt qua trước khi hít mấy hơi sâu, không dám tin đọc lại vài lần: “Đây… đây là ai viết? Anh làm để an ủi em à?”
Phần cuối này xoay quanh cô, không chỉ trả lại những màn bị Ôn Thi Kỳ cướp đi mà còn chế tạo thêm những trò chơi nhỏ nhằm tô điểm cho sở trường của cô. Nhìn kiểu gì cũng giống như đang nâng cô.
Cô xem đi xem lại rồi liếc qua máy quay đặt xung quanh: “Có phải các người muốn chơi khăm không, camera ẩn giấu ở đâu rồi?”
Người đại diện đang định ngăn cô làm ra hành động khác người thì điện thoại reo vang, anh ta chỉ đành nhận máy.
Cuộc gọi không kéo dài, lúc đi vẻ mặt hình người, khi về đã thành khuôn mặt của người vừa gặp ma.
Mạc Nhất Lan thở phào: “Là giả phải không”
“Chuyện này, nói ra có lẽ em không tin” Anh ta ngơ ngác: “Em được chọn làm người đại diện cho dòng serum nhà E”
Vẻ mặt cô mê mang, mãi sau mới phun ra một tiếng: “Hả?”
Người đại diện gật đầu: “Đúng vậy, là thứ Ôn Thi Kỳ đang cố giành”
Mạc Nhất Lan ngu người.
Serum của hãng E, đến mơ tưởng cô còn chả dám.
Chưa hết, người đại diện nói tiếp: “Với cả bữa tiệc mấy ngày nữa, ZZAIJ muốn cung cấp lễ phục cho em”
Người phụ nữ kinh hãi lặp lại: “ZZAIJ?”
“Đúng” Anh ta chưa nói xong: “Với cả…”
Mạc Nhất Lan ôm ngực: “Vẫn còn???”
“Ừ” Hiển nhiên đối phương cũng không dám tin vận may xoay chuyển đột ngột đến vậy, anh ta lơ tơ mơ: “Sản phẩm trang sức quý mới của Cloud vừa liên lạc, muốn bàn bạc thêm”
Phước từ trời cao rơi xuống khiến cô choáng váng, rất lâu sau cô mới mỉm cười: “Hiểu rồi, em đang nằm mơ”
Không có chuyện mơ mộng gì hết, nửa sau của chương trình sẽ quay theo kịch bản mới, nhóm nhân viên có ngạc nhiên đến mấy cũng tỉ mẩn lo liệu xong hết rồi.
Nhưng sắc mặt Ôn Thi Kỳ không đẹp chút nào, nụ cười khéo léo không giữ được nữa. Đặc biệt khi nghe đến phân đoạn trò chơi, mặt ả đen thùi lùi, không chịu hợp tác theo.
Đạo diễn không cho ả quay lại, ả dùng trạng thái gì quay chụp thì họ cũng cứ giữ nội dung thế ấy. Cho tới tận cuối show, không một ai nhắc nhở hay ngăn cản hành vi của Ôn Thi Kỳ.
Cố lắm mới thu xong, Ôn Thi Kỳ lập tức đi chất vấn người đại diện: “Sao lại thế này?! Sao kịch bản lại thay đổi??? Dịch Chí Đồng không đưa tiền?”
Mặt người đại diện cũng không dễ nhìn, ném điện thoại cho ả: “Cô tự xem đi!”
Weibo đã cháy to, #Ôn Thi Kỳ# và #Cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên# treo trên hotsearch. Vị trí đầu bảng thuộc về hashtag #Ôn Thi Kỳ# có dấu “HOT” đỏ rực trong khi #Cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên# đứng thứ mười.
Ả xem nội dung, tí thì ngưng thở.
Có người đào ra chuyện xưa của ả, kĩ càng tỉ mỉ vô cùng. Nào là công việc này hợp tác với ai, có liên quan gì đến Vân Tích, Vân Tích đã tài trợ những gì. Tất cả đều rất rành mạch, khi đó tuy Quý Tĩnh Duyên còn trẻ nhưng đã bắt đầu học tập để quản lí tập đoàn.
Bên dưới đi kèm ảnh Quý Tĩnh Duyên thời trai trẻ, nét hơn hẳn hình trong các bài báo. Thiếu niên mặc tây trang đoan chính đứng trước máy ảnh, khuôn mặt non nớt ít nói ít cười, đôi chân thon dài thẳng tắp được ống quần bao lấy còn đẹp đẽ hơn nhiều ngôi sao đang nổi. Đối lập với bộ dáng làm người ta thổn thức của hiện tại.
Thật ra nếu chỉ nhìn vào sự tình của ả thì không tính là nghiêm trọng, nhưng những hành động gần đây với chuyện ả ăn máng khác kết hợp lại đã khiến quần chúng phẫn nộ, mất duyên với người qua đường.
Rất nhiều tài khoản marketing có dấu V chia sẻ, phủ kín toàn bộ trang chủ Weibo. Thế trận còn khủng bố hơn khi ả trở lại, các fan không tài nào khống chế được.
【Ôn Thi Kỳ trong sáng thiện lương, không cần Vân Tích không chịu được đã tự đi ăn máng khác! Ờ mây dinh gút chóp! [âm thanh diệu kì.jpg]】
【Nghe nói chân Quý Tĩnh Duyên bị liệt trong giai đoạn Vân Tích tụt dốc? Đù má, Ôn Thi Kỳ tởm vãi…】
【Ngu lờ! Ngu lờ! Mẹ nó uổng cho mấy giọt nước mắt ngày trước tao rơi vì đoạn tình cảm không thể đi đến cùng này, tao cười tao ẻ!】
【Quỳ, có hận bạn trai cũ cũng không nên làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng chứ, chưa kể lúc trước Quý Tĩnh Duyên thật lòng đối xử với ả… Nhân cách thấp tè, còn nhãn hiệu nào dám hợp tác với ả hả? [hoảng sợ]】
Liên tiếp sau đó là những tính từ nhục mạ như lấy oán trả ơn, con sâu làm rầu nồi canh, kinh tởm.
Mà trên tường cái ID Cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên toàn là bài viết diss ả, biến của ả đều do nó phát ra. Tuy giai đoạn trước Weibo này chỉ đăng đôi câu nhưng Ôn Thi Kỳ đã biết người này là ai.
Chỉ có một người nắm trong tay mọi chuyện mà muốn kéo ả xuống vực.
Cư dân mạng kích động giận dữ, chả cần xem cũng biết trang chủ Weibo và tin nhắn riêng của ả đã loạn cỡ nào.
Nhìn những dòng tin khó mà chịu nổi kia, môi ả trắng bệch, giận điên người quát tháo: “Đây là Quý Tĩnh Duyên cố ý trừng trị tôi, sao các người không xử lí? Không biết báo Dịch Chí Đồng chi tiền kéo hotsearch hay sao!!”
“Cô nghĩ tôi chưa thử à?” Mặt người đại diện càng ngày càng đen: “Lúc cô quay chương trình, chúng tôi đã tiêu tiền hai lần nhưng sau đó đều bị đối phương mua lại. Tình huống của cô như nào cô không biết à? Ngân quỹ đổ hết cho cô giành tài nguyên rồi, nếu cô không có hoa hồng thì số tiền ấy mất trắng!”
“Tôi không quan tâm!” Ôn Thi Kỳ đã bất chấp mọi thứ, con mắt ả tươi màu máu, khuôn mặt kích động đỏ bừng và sưng to: “Không có tiền thì xin Dịch Chí Đồng, anh có thấy trên mạng mắng tôi thế nào không? Không có tài nguyên thì tôi làm gì còn cơ hội quảng bá???”
Người đại diện cuối cùng cũng nổi nóng, lạnh mặt nhìn ả: “Bây giờ cô thành thật cho tôi, không phải ông chủ không quan tâm cô, mà là ngài không thèm quan tâm”
Ả làm gì nghĩ được đến thế, ả chỉ biết sự kiện ngày trước chưa giải quyết xong đã bồi thêm cơn bão hôm nay, nếu lần này không xử lí ổn thỏa thì ả xong đời.
“Tôi đếch quan tâm lão như nào, tôi đã ghi âm lại chuyện năm đó lão ép tôi động tay động chân với xe Quý Tĩnh Duyên… ưm!”
Một nửa lời nói ra đến miệng bị người đại diện dùng tay bịt lại. Gã chỉ muốn bẻ đầu ả ra để xem trong não ả có gì: “Đây là nơi công cộng đấy, câu này của cô bị tuồn ra mới thật sự là xong đời!”
Ôn Thi Kỳ không nói được bèn giương đôi mắt đỏ lòm lườm gã.
Không ngờ trong tay ả còn có chứng cứ, người đại diện bực mình muốn chết, chỉ đành nhẫn nại khuyên bảo: “Trong tay ta còn có 《Vạn năm thương》,《Ngôi sao lớn》 và danh hiệu đại diện của hãng G, hãng D mà. Dòng serum của nhà E cũng đang hướng đến em, chỉ cần cố mấy ngày…”
Gã chưa nói xong đã thấy trợ lí hớt hải chạy vào, run rẩy giơ điện thoại ra. Mắt cô gái sưng húp, như sợ hai người trong phòng lắm nên phải đứng cách họ hơn hai mét, lí nha lí nhí: “Đoàn phim《Vạn năm thương》vừa gọi điện, bảo, bảo muốn đổi vai nữ chính…”
Con mắt Ôn Thi Kỳ đã trừng lớn nay càng căng ra kích cỡ cực hạn, tràn ngập vẻ không tin nổi.
Trợ lí nói tiếp: “《Ngôi sao lớn》cũng không kí…”
Ả ta giãy ra khỏi vòng tay người đại diện, đầu tóc được chải chuốt kĩ càng đã rối tung, nghẹn ngào hỏi: “Nhà G thì sao?”
Đây là tài nguyên lớn nhất còn sót lại, những thứ khác có thể bỏ nhưng nhãn hiệu này thì không.
Trợ lí hoảng sợ co vai: “Vẫn, vẫn chưa liên hệ ạ…”
Thấy Ôn Thi Kỳ thở phào, cô yên lặng lùi về sau hai bước mới nói tiếp: “Dòng serum nhà E hình như vừa gọi cho Mạc Nhất Lan”
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống.
Như hổ cái mất con, ả trách cứ theo bản năng: “Con điếm Mạc Nhất Lan sao xứng???”
“Mắng ai là điếm đấy? Tự chửi bản thân à?” Chợt một giọng nữ truyền đến, em gái trợ lí giật bắn, phát hiện lúc cô vào phòng đã quên khép cửa. Lúc này đã có vài người đứng ngoài, ấy là Mạc Nhất Lan, người đại diện, trợ lí và chuyên viên trang điểm của cô.
“Tôi xứng hay không chắc cần cô định đoạt?” Nét mặt người phụ nữ tỏa sáng khác hẳn trước kia, cứ như đã biến thành người khác. Ánh mắt tràn ngập chê cười ấy làm Ôn Thi Kỳ đau mắt.
“Cướp tài nguyên của người khác không sợ thiên lôi đánh trúng à?”
“Thiên lôi đánh trúng?” Mạc Nhất Lan nháy nháy mắt như đang nghe chuyện cười: “Con người mà, không nên ảo tưởng những thứ không thể có được. Đạo lí cá lớn nuốt cá bé, cô ở trong giới lâu như vậy chắc cũng biết chứ hả?”
Dùng lời lẽ ả từng nói đốp thẳng vào mặt ả, không sai một chữ nào.
Cái gì là diễu võ giương oai, cái là là kiêu căng ngạo mạn, cái gì là rửa mối nhục xưa!
Chính là cái này đây!
Nhìn vẻ mặt không phục, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của ả, Mạc Nhất Lan cảm thấy cực kì thoải mái.
“Cướp tài nguyên á hả? Làm gì có chuyện đó” Cô lắc ngón tay: “Sự thật là có người chống lưng muốn gì cũng có, cảm ơn chủ tịch Quý đã lót đường cho tôi”
Nghe thấy tên Quý Tĩnh Duyên, đồng tử Ôn Thi Kỳ co rụt lại, ả nghiến răng ken két: “Quả nhiên là hắn! Sắp xếp chương trình hôm nay cũng do hắn làm phải không?”
Mạc Nhất Lan tỏ vẻ vô can: “Sao tôi biết? Chắc thế”
Cô vuốt ve lọn tóc bên tai, buồn bã vô cùng: “Chờ một lúc nữa còn phải đến nhà E kí hợp đồng, đi bàn bạc chi tiết với đoàn《Ngôi sao lớn》, buối tối còn quay thử《Vạn năm thương》chứ… Bận bịu quá”
Tài nguyên của mình rơi hết vào tay cô ta!
Ôn Thi Kỳ không nhịn được nữa: “Mạc Nhất Lan!!!”
“Ối——” Đối phương hô lên, như sợ người bên ngoài không nghe rõ. Cô nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của ả, cười nói: “Mơ mộng hão huyền đâu phải không có khả năng. Cô nói có đúng không, đây chả phải là giấc mơ thành sự thật à?”
Ôn Thi Kỳ bị cô đè lên tát tới tấp, hai má nóng rát.
Trên mạng nhục nhã, người đối diện trào phúng, ả đánh mất sự nghiệp và tương lai…
Quý Tĩnh Duyên, Quý Tĩnh Duyên!!!
Còn cái thằng chó bên cạnh hắn, tên gì? À, hình như là Cảnh Hoài… Ha, lên mạng xã hội xé mặt ả như con đàn bà đanh đá. Tất cả đều do nó tạo ra phải không?
Đầu óc Ôn Thi Kỳ chao đảo, nghĩ đến tài nguyên ả gắng sức giành lấy đã bị đem đi, hận không thể băm thây chặt xác thằng chó kia.
Ả nghe được Mạc Nhất Lan nói rằng: “Với lại, có người nhờ tôi nói câu này cho cô”
Ôn Thi Kỳ giương mắt nhìn lên, không hề che giấu sự hận thù.
Người kia làm tư thế nghe điện thoại, không chút sợ hãi cười nói: “Ác giả ác báo”
–
Cảnh Hoài đã ôm điện thoại cả ngày, cổ với eo đau nhức nên anh đứng dậy hoạt động một chút.
Trên màn hình chi chít tin tức liên quan tới hotsearch hôm nay, anh trả lời vài tin nhắn quan trong rồi nhẹ nhàng thở ra. Chợt có cuộc gọi đến.
Anh đọc tên hiển thị, cười cười nhận điện: “Anh ơi”
“Có bận không?” Đầu kia có hơi ồn, tạp âm lúc có lúc không truyền sang.
“Em không bận, anh đang làm gì thế?”
Quý Tĩnh Duyên ngồi trong văn phòng quan hệ công chúng, quan sát cấp dưới đôn đáo, không ngừng trao đổi thông tin.
Phòng quan hệ công chúng của Vân Tích chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Sếp sòng đích thân thị sát như ngọn núi đè lên vai, nhân viên các bộ nhóm vội nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm số liệu và phương án ứng đối trên máy tính. Phòng nghiên cứu thị trường và phòng tuyên truyền kế bên thường thường sẽ mang báo cáo sang nên các loại âm thanh hỗn tạp chồng lên nhau.
Quý Tĩnh Duyên đáp: “Xử lí dư luận trên mạng”
Cảnh Hoài ngớ ra, khuôn mặt ửng đỏ nhẹ nhàng ứng thanh: “Anh biết rồi ạ?”
“Tên tôi treo cao như thế, không muốn biết cũng khó”
Cảnh Hoài: “…”
“Cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên”
Cảnh Hoài: “…”
Giờ em bảo em chọn bừa anh có tin hong?
“Đặt tên không tệ” Hắn trêu anh: “Tài ăn nói cũng tốt vô cùng”
Nhớ lại chiếc Weibo mịt mờ khói đen của mình, Cảnh Hoài chỉ muốn che kín mắt hắn: “Anh đừng xem, những người đó xấu miệng lắm”
“Không sao, không phải có em chống đỡ cho tôi à?”
Thì đúng là chống đỡ, nhưng mà anh cũng xấu miệng!
Đến đây, anh sửng sốt, không đúng.
Quý Tĩnh Duyên đã biết những lời anh nói rồi mà?
Cảnh Hoài ngừng thở, nhân cách dịu dàng hòa ái, yếu đuối mềm mại, nhu nhược mong manh của anh đang gặp nguy!
Anh cố giãy giụa lần cuối: “Em không phải người như anh nghĩ…”
“Chủ tịch”
Đầu kia điện thoại đánh gãy lời anh, thiếu niên vội ngậm miệng không dám quấy rầy đối phương.
“Chúng tôi đã bàn giao tài nguyên cho công ti của Mạc Nhất Lan xong xuôi rồi ạ. Cô ấy đã đến hãng E kí hợp đồng, phương án hợp tác quý mới của bên ta cũng đã gửi đi…”
Nhân viên tỉ mỉ báo cáo kết quả nhiệm vụ cho ông chủ xong bèn nói: “Cô Mạc Nhất Lan rất cảm kích chủ tịch ra tay tương trợ, để báo đáp, cổ gửi cho chúng ta cái này, đồng thời bày tỏ sẵn lòng phối hợp với mọi kế hoạch của ngài”
Quý Tĩnh Duyên mở máy tính cấp dưới đưa đến, là một đoạn ghi âm.
“——Tôi đã ghi âm lại chuyện năm đó lão ép tôi động tay động chân với xe Quý Tĩnh Duyên!”
Nghe đến đó, Quý Tĩnh Duyên nhấn nút tạm dừng. Hắn không đẩy âm thanh lên cao nên trừ ai đứng quá gần, những người xung quanh không thể nghe thấy được.
Con ngươi hắn tối đen.
Cảnh Hoài đã nghe thấy đoạn thu, lo lắng gọi tên hắn: “Tĩnh Duyên?”
“Không có việc gì” Hắn đóng máy, nói với điện thoại: “Bên em có vội không? Lát nữa tan làm tôi tới đón em, đến bệnh viện xong mình đi ăn tối”
Hắn không muốn làm đứa nhỏ băn khoăn.
Cảnh Hoài thở phào rồi đáp: “Vâng”
Hết chương 40Dịch giả có lời muốn nói: Ngạc nhiên không, bất ngờ hông (≧◡≦) Thể theo nguyện vọng của độc giả @Umi nên hôm nay đăng hai chương liền lúc nè
Một ngày chạy 10.000w mình sắp thài luôn gòi =))) Tâm sự dày là hôm qua mình vừa mới mở phim lên xem, xem được 10 phút thấy bình luận trên wordpress là mai đăng liền hai chương xé l Ôn Thi Kỳ được hong. Mình kiểu ok nha hí hí mình sẽ cố. Lúc đó mình chưa biết là chương 39 hơn 4000w và chương 40 hơn 6000w nên mình vẫn chày cối xem phim với chơi game, hôm nay mở máy mới biết phải dịch nhiều như này =)))
Thôi thì quà tặng cho bạn Umi, độc giả có chung biệt danh với một người bạn thân của mình (︶ ω ︺) Umi nào cũng là Umi dịu dàng với tui, xia xịa