Công cụ hình người chỉ có hai tác dụng, đó là tác dụng một lần và tác dụng vô số lần. Còn có vài người ngoài miệng cứ nói đừng đi tìm tôi nhưng thực tế lại chả kịp đợi người ta đưa đến cửa.
Dụ Phong: Ôi, đàn ông.
Dưới sự hộ tống của ba vệ sĩ, Cảnh Hoài nở nụ cười rạng rỡ: “Giúp tí đi?”
Biểu tình cỡ nào quen thuộc, lời kịch cỡ nào quen thuộc.
Tất nhiên cậu biết lí do tại sao Cảnh Hoài lấy cậu để luyện kĩ thuật, muốn chữa cho đôi chân tàn của Quý Tĩnh Duyên chứ gì?
Anh nghĩ cậu là gì? Cậu mà là loại người vì theo đuổi bạn trai cũ mà hiến thân cho bạn trai mới của người ta hả?
Dụ Phong hừ lạnh.
Rõ ràng cậu là loại người đấy!
Nhưng sau khi nhìn thấy dãy kim châm, Dụ Phong vẫn hơi sợ: “Chỉ… chỉ một lần này thôi!”
Cảnh Hoài cười toe: “Nói sau đi”
Dụ Phong: “…”
Lần này động tác của anh thuần thục hơn nhiều. Dụ Phong nhớ lại khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, cậu từng chủ động tiến cử bản thân làm vật thí nghiệm cho Cảnh Hoài nhưng đã bị anh cự tuyệt.
Cảnh Hoài không nỡ.
Cũng giống như bây giờ anh không nỡ ra tay với Quý Tĩnh Duyên vậy.
Cậu ta cảm thấy vị chua nhè nhẹ bốc lên trong lòng, đột nhiên không biết nên trách nhà họ Cảnh, trách nhà họ Dụ hay nên trách chính mình.
Trách mình đi, dù sao cậu cũng là người có lỗi trước.
Vì cơn chua xót trong lòng mà cảm giác tê dại và trướng đau trên bắp chân càng trở nên rõ ràng hơn.
Rất tủi hổ, nhưng đáng đời cậu.
Cảnh Hoài không tốn quá nhiều thời gian để thực hành trên bắp chân nên khi đã nắm giữ được kĩ thuật và các huyệt đạo, anh rút châm ra luôn.
Nhờ ơn phước của anh mà Dụ Phong cảm thấy có khả năng cao bản thân cậu đã dính vào chứng sợ hãi đồ vật sắc nhọn.
“Kéo quần lên cao đi, châm bắp đùi”
Cậu còn chưa hồi thần sau khi thoát chết trong gang tấc nên nghe anh nói xong, cu cậu đớ ra.
Cậu sợ tái mặt: “Em không thể đối đãi với anh như thế, anh đã đổ cả nước mắt và máu vì em. Anh phải lên tiếng cho chính mình! Anh kêu gọi nhân quyền!”
Cảnh Hoài cười nhạt: “Tại sao không nhắc đến chuyện cậu suýt cưỡng hiếp tôi?”
Dụ Phong: “…”
Cảnh Hoài: “Học thuộc tài liệu chưa?”
Dụ Phong: “…”
Cảnh Hoài: “Vậy mà dám xàm xí à?”
Dụ Phong: “…”
Cậu rưng rức nằm xuống.
Kết quả Cảnh Hoài nói láo, không chỉ bắp đùi mà hai cánh tay cậu cũng không thoát được kiếp nạn.
Tĩnh tâm.
Còn gì thảm hại hơn việc bị bắt ép phải cống hiến cho bạn trai mới của bạn trai cũ không?
Buổi thực hành hôm nay đã hoàn thành, Cảnh Hoài nhổ hết châm trên người cậu xuống.
Lúc Dụ Phong ngồi dậy, thấy bên cạnh mình tự nhiên có thêm một chai nước.
Cậu nhìn sang, nghe người kia nói rằng: “Vất vả rồi”
Cậu trầm giọng đáp lại: “Chỉ cần em tha thứ cho anh thì không vất vả”
Cảnh Hoài: “Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, câu sau là gì”
Dụ Phong: “???”
Cái gì cơ?
Cậu trợn to mắt, không thể tin nổi. Bị kéo đi làm con chuột bạch thì thôi đi, nhưng sao còn kiểm tra người ta nữa vậy?
Thấy cậu mãi không nói gì, Cảnh Hoài than thở: “Đấy, cậu đâu có học thuộc tài liệu tôi gửi cho cậu, làm sao còn mặt mũi đi cầu xin sự tha thứ của tôi?”
Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục.
Cảnh Hoài: “Cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội”
Lúc này Dụ Phong mới kịp phản ứng lại: “Anh có tội gì?”
“Ngay cả tám vinh tám sỉ còn không biết, cậu xem cậu có xứng đáng làm đảng viên không?”
Dụ Phong càng bối rối hơn: “Nhưng anh đã là đảng viên đâu!”
“Đến đảng viên cũng chưa được làm, cậu còn nói cậu không có tội?!”
Dụ Phong:??????
Cậu ta giận dữ phản bác: “Em cũng có là đảng viên đâu!”
Cảnh Hoài tỏ ra đứng đắn, hợp tình hợp lí lắm: “Ông xã tôi là đảng viên!”
Dụ Phong ngu người.
Thế này cũng tính???
Cái áo thun đen rộng thùng thình của cậu cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở hỗn loạn nơi lồng ngực.
Cảnh Hoài nhìn hai lần, sau đó cầm châm lên vẫy vẫy: “Cởi áo ra rồi nằm xuống cho ngoan, chớ có giãy giụa”
Người kia mới vừa tỉnh lại từ cơn ngu, nghe vậy thì bộ não lại đánh thêm cái võng.
Chỉ cần tư tưởng không trượt dốc thì phế liệu còn nhiều hơn lí trí.
Giải thích
Cậu đè nén niềm hưng phấn để mà dòm ra sau lưng Cảnh Hoài, nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn có vệ sĩ ở đây mà, làm thế có ổn không?”
Như sợ anh lo lắng, cậu ta còn bồi thêm một câu: “Anh tuyệt đối không giãy giụa!”
Cảnh Hoài lạnh lùng vô tình: “Cho tôi châm mấy cái trên lưng”
Dụ Phong:…
Mịa, châm nam!!!
Giải thích
–
Bên trong phòng làm việc cấp cao của Vân Tích, một cấp dưới đang đứng báo cáo sự vụ, thi thoảng Quý Tĩnh Duyên sẽ hỏi vài câu trong khi ngón tay mảnh khảnh lật tập văn kiện.
Báo cáo xong, vị giám đốc đứng yên ở đó chờ chủ tịch phê chuẩn.
Vừa chờ, ông vừa lén quan sát chậu cây xương rồng lê gai nho nhỏ trên bàn làm việc.
Xương rồng lê gai
Mầm cây to bằng nắm tay được đặt trong chậu sứ xanh lục, bên trên còn phủ lớp mùn cát màu nâu, có vẻ mới được tưới nước.
Ông đã vào phòng làm việc của chủ tịch vô số lần và cũng vô cùng quen thuộc với cách bố trí đồ vật trên bàn làm việc. Ngoại trừ bộ máy tính màu trắng và vài tập văn kiện thì không còn gì khác. Vì vậy trên mặt bàn sạch bóng và trống trơn, chậu cây xương rồng trở nên cực kì bắt mắt.
Giám đốc chớp mắt, hôm qua lúc tới đây ông không hề thấy nó.
Quý Tĩnh Duyên đeo tai nghe bluetooth, một bên phê duyệt văn kiện một bên lắng nghe vệ sĩ báo cáo.
Cảm nhận được ánh mắt của giám đốc, hắn nhìn theo tầm mắt ông.
Đây là thành quả của Cảnh Hoài hồi sáng nay trước lúc hắn đi làm, thiếu niên đắn đo chọn một chậu từ kệ hoa trân quý của mình rồi dặn đi dặn lại rằng: “Anh phải đặt bên cạnh máy tính đấy nhé”
Thật ra thì hắn muốn nói mấy thứ này cơ bản không thể chống phóng xạ, nhưng do dự một hồi, lời nói ra miệng lại là lấy giúp hắn cái túi nilon để đựng chậu cây.
Tấm lòng của đứa nhỏ, không được chối từ.
“Đẹp không?”
Tự nhiên bị gọi tên, ông giám đốc vội vàng đứng thẳng dậy và cười thật tươi: “Rất đáng yêu”
Quý Tĩnh Duyên gật đầu tán đồng: “Ừ”
“…” Đã có bài học hoa hồng lúc trước, giám đốc quyết định lắm miệng thêm một câu: “Ông chủ nhỏ tặng ạ?”
“Ừ”
Hai cái “ừ”, cùng một âm tiết nhưng tâm tính lại bất đồng. Giám đốc quả quyết ông nghe được niềm vui thích nho nhỏ ở câu sau.
Bất kể ông chủ vẫn giữ bộ mặt vô cảm thường ngày.
Bên đầu kia điện thoại, người vệ sĩ chờ hắn nói xong mới báo tiếp: “…Hôm nay cậu Cảnh mời cậu Dụ cùng luyện tập trong ba tiếng. Thực hành trên đùi, cẳng chân, cánh tay và sau lưng…”
Ngón tay lật văn kiện của hắn khựng lại, lông mày nhẹ cau, hắn lạnh giọng hỏi: “Sau lưng?”
Giám đốc đứng trước bàn: “Dạ?”
Quý Tĩnh Duyên gõ nhẹ lên cái tai nghe, giám đốc ngộ ra rồi ngậm chặt miệng.
“Dạ vâng” Vệ sĩ hết sức tận tâm: “Cậu Dụ mặc áo thun rộng thùng thình nên cậu Cảnh thấy đây là cơ hội rèn luyện rất tốt”
Giám đốc giảm nhẹ nhịp thở, không hiểu tại sao ông chủ đang hứng khởi của ông lại làm mặt lạnh nữa rồi.
Quý Tĩnh Duyên hỏi: “Dụ Phong có làm gì khác không?”
Dụ Phong không hề có hành động gì. Đúng hơn là cậu ta không có tinh thần để làm, toàn bộ quá trình cậu chỉ lo gào khóc khàn giọng.
Hắn nghe vệ sĩ kể lại xong mới nhàn nhạt trả về một câu: “Tôi biết rồi”
“Ông chủ” Dựa vào trực giác nghề nghiệp, vệ sĩ nói thêm đôi lời: “Cậu Cảnh cảm thấy rất tự hào vì ngài là đảng viên”
Giám đốc cúi đầu khép mắt, mặc dù không nghe được nội dung cuộc gọi nhưng ông vẫn cảm thấy bản thân đang chứng kiến một hồi drama cực căng.
Quý Tĩnh Duyên đưa văn kiện cho ông, ánh mắt hắn nghiêm nghị: “Còn vấn đề gì không?”
Ông nhận lấy rồi lùi về sau mấy bước: “Hết rồi thưa ngài, tôi xin phép đi trước”
Nhưng ông chưa kịp lùi bao xa đã thấy hắn gọi giật lại: “Chờ chút”
“Chủ tịch còn gì cần phân phó ạ?”
Quý Tĩnh Duyên: “Thống kê xem tập đoàn ta có bao nhiêu đảng viên”
“…?”
Trong khoảnh khắc ấy, giám đốc cho rằng ông đang làm việc trong xí nghiệp nhà nước.
Sếp lớn có ý gì?
Ông bối rối.
–
Sau khi gom góp đủ kinh nghiệm từ Dụ Phong, Cảnh Hoài chọn lấy một ngày nghỉ của Quý Tĩnh Duyên để chuẩn bị tiến hành buổi chữa trị phục hồi đầu tiên.
Anh đã cải tạo căn phòng trống thành phòng trị liệu nên địa điểm chữa trị là ở nhà.
Quý Tĩnh Duyên nằm trên cái giường đã được lót nệm y tế, nghiêng đầu dõi theo thiếu niên đang bận rộn.
Nệm y tế
Gần đây họ không chạm mặt nhiều. Cảnh Hoài dành phần lớn thời gian ở trường học với Chu Thành Vận trong khi hắn ngâm mình trong công ti cả ngày.
Tính ra đã một tuần liền họ không thấy mặt nhau. Hình như tóc đứa nhỏ dài hơn, trên mặt cũng có thêm mấy lạng thịt, nom rất dễ thương.
Hắn ngắm anh thật lâu rồi thu hồi tầm mắt trước khi anh nhìn sang. Trên bụng hắn đấp tấm chăn mỏng, phía dưới là đôi chân trần với bắp thịt co héo tong teo. Rõ ràng nửa dưới cơ thể của hắn gầy yếu hơn những người đàn ông khác.
Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng Cảnh Hoài vẫn rất khó chịu, thầm mắng Ôn Thi Kỳ ngàn lần không chán.
Trước tiên là xoa bóp phục hồi. Lòng bàn tay cùng ngón tay nhỏ bé nõn nà ẩn chứa sức mạnh lớn lao của thiếu niên di chuyển từ bắp đùi đến đầu ngón chân Quý Tĩnh Duyên, tay nghề thành thạo, không chút qua loa.
Vì đang nằm nên hắn không thấy được cách anh xoa bóp, song hắn có thể cảm nhận được sự cẩn thận và nghiêm túc của anh.
Đáng tiếc hắn không cảm giác được tí gì.
Hắn đoán đầu ngón tay anh sẽ rất ấm áp, hoặc có thể là nóng bỏng, loại sức nóng có khả năng truyền thẳng vào tim người khác.
Cảnh Hoài thả chân hắn xuống, mở túi kim châm rồi nhỏ nhẹ trấn an hắn: “Em bắt đầu làm nhé”
Anh lo hắn sinh lòng sợ hãi.
Quý Tĩnh Duyên có chút buồn cười, hắn nghiêm mặt: “Ừ”
Cảnh Hoài tưởng hắn sợ thật nên vừa châm vừa nói chuyện phiếm với hắn.
“Anh ơi”
“Hửm”
“Chân anh thật là đẹp”
Đối phương kinh ngạc: “Đẹp?”
Hắn thấy chân hắn chẳng hề dính dáng gì tới cái đẹp.
Cảnh Hoài không nói dối.
Tuy giờ chân Quý Tĩnh Duyên không quá dễ nhìn nhưng khung xương của hắn thẳng tắp, dáng chân cũng không xấu, đặc biệt là vùng cơ gân khoeo sau đầu gối. Nếu là một đôi chân có bắp thịt bình thường thì chắc chắn sẽ cực kì đẹp đẽ và khỏe mạnh.
Vùng cơ gân khoeo
Cảnh Hoài dùng ngón trỏ ấn nhẹ xuống, miệng xinh cợt nhả: “Hố khoeo của anh em không phải là cái hố thông thường, mà ấy là xoáy nước tình yêu của em”
Quý Tĩnh Duyên: “…”
Dù đã nhiều lần nghe thiếu niên nịnh hót, hắn vẫn phải đe một câu: “Nói bậy nói bạ”
“Tại sao lại là nói bậy? Từng câu từng chữ của em đều chân thành tha thiết”
Trong lúc nói chuyện, các huyệt đạo trên chân hắn đã phủ kín đầy kim châm, cây châm anh vừa đâm xuống hãy còn đang lay động.
Biết rõ đối phương không thấy đau nhưng Cảnh Hoài vẫn cố gắng phân tán sự chú ý của hắn.
“Anh thấy em có ổn áp không?”
Quý Tĩnh Duyên khép hờ hai mắt: “Ổn thế nào?”
“Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, trước có thể tâng bốc, sau còn biết chữa bệnh” Tự anh còn thấy cảm động: “Đi đâu mới tìm được người bạn đời hoàn mỹ với có ích như em chứ?”
Cây châm cuối đã đâm xong, Cảnh Hoài cúi đầu quan sát, đồng thời cái miệng vẫn còn tiếp tục: “Cảnh • chàng nội trợ • cưới không oan • Tiểu Hoài luôn sẵn sàng phục vụ vì ngài, không biết ngài Quý còn có câu hỏi hay yêu cầu gì không nè?”
Bất chấp căn phòng yên tĩnh, anh đã quen lẩm bẩm lầu bầu một mình, không còn để tâm đến chuyện Quý Tĩnh Duyên có trả lời anh hay không.
Sau khi chắc chắn chân hắn không có vấn đề gì, anh ngồi thẳng dậy, tay đan trên đùi.
Một lát sau.
“Tôi không sợ đau, cũng không sợ tê”
Cảnh Hoài ngước mắt nhìn sang.
Người kia trời sinh tính tình lạnh nhạt, gương mặt trăm năm như một không chút biến hóa.
Hắn nói: “Đừng đi tìm cậu ta”
“…”
“Tìm tôi”
“…”
Hắn không điểm rõ mặt hay gọi thẳng tên, thế mà chỉ trong vòng một giây Cảnh Hoài đã có thể đoán được “cậu ta” là ai.
Tựa như làn gió mơn man qua cánh hoa đào, bồng bế chúng tan vào hồ nước mùa xuân.
Trong mắt Cảnh Hoài ngập tràn sự ngạc nhiên, đôi môi mấp máy chứa đầy những cảm xúc căng tràn.
Cái người trai thẳng này thật là… vô thức ghẹo người.
Hồi lâu sau, thiếu niên tươi cười với hai vầng trăng rực sáng: “Vâng ạ”
Hết chương 27Dịch giả có lời muốn nói: Ai rồi cũng phải ghen thôi, nhỉ ngài chủ tịch trời sinh tính tình lạnh nhạt nhỉ