Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

Chương 33: Gần đây tôi nghe được một bài hát rất hay.



Editor: Bơ Mặn.

Đường Thiếu Minh có hơi choáng váng, nhưng gã vẫn còn có chút không hiểu rõ.

“Chuyện ông nói tui đều hiểu hết, thi lên nghiên cứu sinh trong một tháng đúng là rất lợi hại, nhưng chẳng phải đại học Yến còn có bảo đảm nghiên cứu (*) ghê gớm hơn sao? Nếu như cậu ta tốt nghiệp khoa chính quy mà còn không thể bảo đảm nghiên cứu, vậy thì trình độ này cũng không đạt đến cấp bậc trâu bò chứ?”

(*) Bảo đảm nghiên cứu [保研]: Tên đầy đủ là “Đề cử sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp khoa chính quy theo học thạc sĩ mà không cần thi”. Như tên của nó, người được giới thiệu không trải qua các kỳ kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, chỉ sử dụng phiếu đánh giá để kiểm tra và xác định thành tích học tập, phẩm chất toàn diện,… của sinh viên trong phạm vi cho phép, do khoa chính quy của trường nơi sinh viên học đề cử, sau khi đơn vị tuyển sinh thẩm định xong thì sinh viên sẽ được trở thành nghiên cứu sinh.

Người bạn dừng hai giây mới trả lời: “Ai nói với ông cậu ấy không bảo đảm nghiên cứu?”

Đường Thiếu Minh: “Hả? Sao tui nghe không hiểu gì hết vậy?”

Người bạn: “Giang Phóng bảo đảm nghiên cứu về sinh vật học.”

Đường Thiếu Minh bị cậu ta làm cho hồ đồ, “Lúc thì ông nói cậu ta bảo đảm nghiên cứu, lúc thì ông nói cậu ta thi lên nghiên cứu sinh, tui không hiểu gì cả.”

Người bạn: “Shit, tui cũng không nói cậu ấy thi chuyên ngành chính mà, người ta là song bằng đó.”

Tay cầm điện thoại của Đường Thiếu Minh bỗng run lên, “Song, song bằng?”

Người bạn: “Đúng vậy, song bằng, hơn nữa còn là hai chuyên ngành có khoảng cách vô cùng lớn, nhưng Giang Phóng trâu bò là ở chỗ đó, tổng điểm thi nghiên cứu sinh vượt chuyên ngành của cậu ấy cũng là cao nhất, hơn nữa người ta chỉ chuẩn bị có một tháng đó ông hiểu không???”

Đường Thiếu Minh vốn tưởng rằng, cho dù Giang Phóng là thạc sĩ đại học Yến thì cũng không phải kiểu xa xôi không thể với tới được, nhưng cho đến giờ phút này gã mới phát hiện ra, khoảng cách giữa mình và anh không phải một con sông mà là một vùng biển.

“Chuyên ngành có khoảng cách vô cùng lớn mà ông nói là gì?”

Đường Thiếu Minh muốn cho bản thân mình hết hi vọng một cách triệt để.

Người bạn nói: “Giáo dục thể chất, chắc hẳn ông cũng biết, giảng viên vượt chuyên ngành đều không thích sinh viên vượt chuyên ngành cho lắm. Nhưng tổng điểm của cậu ấy đứng hạng nhất, các môn dinh dưỡng học, chính trị, tiếng Anh gì đó đều được điểm tối đa, giảng viên lại không thể loại thẳng cậu ấy cho nên muốn gây khó dễ ở vòng thi thứ hai. Chuyên ngành chính của Giang Phóng là sinh vật học, lại tham gia nghiên cứu khoa học nên giảng viên nghĩ rằng thể lực của Giang Phóng chắc chắn không thể sánh bằng sinh viên thể dục, ai mà ngờ khả năng vận động của Giang Phóng cũng cực kỳ mạnh mẽ, giảng viên đành phải nhận cậu ấy.”

Đường Thiếu Minh há hốc mồm.

Người bạn bị gã hỏi mà cảm xúc cũng kích động theo, quên cả việc bản thân muốn đọc sách, không ngừng kể chuyện: “Vậy nên bây giờ ông biết rồi đó, vì sao tụi tui đều nói Giang Phóng thi nghiên cứu sinh rất lợi hại mà không nói là bảo đảm nghiên cứu, bảo đảm nghiên cứu đối với thần tượng tui chỉ là chuyện nhỏ, ông tìm hỏi bất kỳ một sinh viên nào của đại học Yến thì người đó cũng biết chuyện này.”

Đường Thiếu Minh nuốt nước bọt, “Cậu ta thật là lợi hại.”

Người bạn cười ha ha nói: “Mới có nhiêu đó mà đã kinh ngạc rồi à, nếu như sau này ông biết cậu ấy có thể trực tiếp lấy bằng tiến sĩ thì sao? Ở đại học Yến, danh hiệu học thần này không phải ai cũng có được, nhưng hiện tại hình như là Giang Phóng đang gặp chút vấn đề.”

Trái tim Đường Thiếu Minh đã bị lời nói của người bạn kéo theo trong vô thức, “Vấn đề gì?”

Người bạn: “Vốn là chỉ cần dự án nghiên cứu của cậu ấy có thành quả thì liền có thể trực tiếp mang thành quả nghiên cứu khoa học đi xin bằng tiến sĩ. Giang Phóng có thực lực cao, giáo sư Chu cũng rất thích cậu ấy, lấy bằng tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại dự án này gặp chút trục trặc, không dễ tạo ra thành quả nên trường học quyết định từ bỏ. Việc này cũng đã lan truyền trong trường tụi tui, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Giang Phóng sẽ làm gì tiếp theo, không ngờ cậu ấy lại gia nhập giới giải trí, thật là đáng tiếc. Nhưng cũng không hẳn, tài diễn xuất của thần tượng tui hình như cũng khá mạnh, ông lên diễn đàn trường của tụi tui tìm kiếm là biết ngay, có một bài viết chuyên kể về chuyện của cậu ấy.”

Đường Thiếu Minh nghe lời cậu ta, lập tức lên diễn đàn đại học Yến tìm bài viết có liên quan đến Giang Phóng, bản thân Giang Phóng rất ít khi lên diễn đàn, nhưng trên diễn đàn lại đầy rẫy những truyền thuyết về anh. Sau khi đọc xong thì đầu óc gã đã hoàn toàn chết máy, đột nhiên cảm thấy sự không cam lòng của mình trước đây lại có chút nực cười.

Trong lĩnh vực của mình mà Giang Phóng đã tài giỏi như vậy, hiện tại anh lại tiến vào làng giải trí, còn chưa debut mà đã nổi như cồn, một người phi phàm như thế mà gã lại còn ghen ghét, so với anh thì bản thân mình chính là cặn bã, người thế này không hot thì ai hot chứ!

Khi Đường Thiếu Minh mở điện thoại lên một lần nữa, gã tìm Weibo của Giang Phóng, không chút do dự bấm follow, sau đó mở khu vực bình luận của anh ra, trực tiếp để lại bình luận “Aaaaaa, Giang Phóng cậu là thần tiên”.

Bình luận đó nhanh chóng bị bình luận của các fan hâm mộ khác đẩy xuống, nhưng gã không quan tâm.

Gã có một loại cảm giác như mọi người đều say, chỉ có mình ta tỉnh, các người gọi Giang Phóng là nam thần, nhưng các người vốn không biết cậu ấy lợi hại cỡ nào, cảm giác dường như cả thế giới này chỉ có một mình mình biết khiến gã có một loại mừng thầm vi diệu.

Buổi tối, Giang Phóng nhường thư phòng cho Giang Tề học bài, bản thân thì xách laptop đi đến phòng khách.

Ngay khi tìm thấy giao diện tìm kiếm, anh liền nhận được tin nhắn của Trình Tứ, hỏi thăm anh đang làm gì.

Giang Phóng: Tra tư liệu về một người.

.: Ai?

Giang Phóng: Anh biết Đóa Lan không? Chắc là anh không biết đâu, công ty này mời tôi phát ngôn sản phẩm của bọn họ, tôi đang suy nghĩ tại sao đối phương lại từ bỏ ảnh hậu, tìm một người mới nhỏ bé như tôi để làm phát ngôn.

.: Đọc xong thì cậu có kết luận gì?

Giang Phóng: Có thể là do anh đây quá ưu tú.

Trình Tứ ho nhẹ một tiếng.

.: Cậu đúng là rất ưu tú.

Giang Phóng: Không hỏi vì sao tôi lại nói như vậy à?

.: Vì sao?

Giang Phóng: Tôi nghi ngờ trong Đóa Lan có người là fan của tôi.

Trình Tứ nghĩ, Đóa Lan không có, nhưng cả gia đình hắn thì có.

Giang Phóng: Nhưng tôi phát hiện một chuyện rất đặc biệt, nếu như tôi đoán không sai thì phát ngôn Đóa Lan lần này có lẽ là một cơ hội khó cầu.

.: Quả nhiên cậu rất thông minh.

Giang Phóng: Quả nhiên?

.: Tôi cũng nghĩ rằng trong đó có một cơ hội tốt, người bình thường không nhìn ra được.

Giang Phóng: Đương nhiên.

Trình Tứ vốn còn lo rằng anh nhìn không ra nên mới tìm anh, nếu như anh không biết thì liền nhắc nhở một chút, nhưng Giang Phóng không khiến hắn thất vọng một chút nào, thậm chí còn phát hiện ra mà không cần sự giúp đỡ của hắn.

Chiều hôm sau, Bạch Thăng Thủy nhận được gói hàng do Giang Phóng gửi tới, cậu ta cũng không rành về mỹ phẩm dưỡng da nên liền mang tất cả đến phòng thí nghiệm kiểm tra, còn nhờ được một đàn chị hỗ trợ, bởi vì không cần kiểm tra thành phần cụ thể nên rất nhanh đã có kết quả, tới buổi tối cậu ta liền gửi tài liệu cho Giang Phóng.

Bạch Thăng Thủy: “Vì làm thứ này cho cậu mà ngày mai tôi còn phải mời đàn chị ăn cơm đấy.”

Giang Phóng nghe vậy: “Chờ khi tôi trở lại sẽ mời cậu ăn một bữa.”

Bạch Thăng Thủy: “Chốt đơn, cậu đừng có mà đi luôn đấy.”

Giang Phóng: “Bây giờ anh có tiền.”

Bạch Thăng Thủy: “Ngôi sao Giang là tuyệt nhất, nói thật đi, cậu đột nhiên chạy đi tham gia chương trình giải trí có phải là vì dự án không?”

Giang Phóng: “Cậu nghe từ đâu vậy?”

Bạch Thăng Thủy: “Là từ một người ở chỗ giảng viên hướng dẫn của cậu truyền đến, hình như có người nghe được cậu và giáo sư Chu nói chuyện, nhưng chuyện này cũng không bị truyền ra, chẳng phải cậu ký hợp đồng rồi sao, bây giờ có rất nhiều người đều cho rằng cậu muốn gia nhập giới giải trí, nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy.”

Giang Phóng thấy cậu ta đoán ra, cũng không phủ nhận, “Ừ, tôi định sẽ tự làm chủ đề đó.”

Nếu lúc này Bạch Thăng Thủy đứng ở trước mặt anh thì chắc chắn cậu ta sẽ giơ ngón tay cái lên với anh, “Cậu thật là quyết đoán, khi người ta làm nghiên cứu khoa học, dù không xin kinh phí từ phía trên thì cũng đi thu hút vốn đầu tư, cậu thì hay lắm, đích thân đi kiếm kinh phí, nhưng nếu không có người hướng dẫn, tự làm một mình thì chưa chắc trường học sẽ đồng ý.”

Giang Phóng: “Nếu trường không đồng ý, tôi sẽ lại nghĩ biện pháp khác.”

Bạch Thăng Thủy: “Vậy cậu hãy cố lên nhé, chủ đề của cậu thật sự rất khó, trường học và giảng viên hướng dẫn của cậu quyết định từ bỏ cũng là bình thường.”

Giang Phóng: “Ừ, thôi không nói chuyện với cậu nữa.”

Giang Tề nghe trong thư phòng có tiếng động, đi sang nhìn thì thấy anh trai đang in ra một đống tài liệu, cứ tưởng là có liên quan đến bài luận văn, nhưng đến gần mới phát hiện là danh sách thành phần của những mỹ phẩm kia.

“Nhanh thế mà đã xét nghiệm xong rồi ư, anh hai, anh đã quyết định chọn nhà nào chưa?”

Giang Phóng rút một trong số các tờ giấy xét nghiệm ra.

Giang Tề liếc mắt liền nhìn thấy hai từ Đóa Lan ở trên đó, “Anh hai, anh thật sự muốn chọn hãng này sao?”

Giang Phóng: “Cũng có thể, hãng này có tỉ lệ giá – chất lượng cao nhất, anh đã điều tra giá tiền của nó rồi, sản phẩm này đúng là không đắt lắm, danh tiếng cũng khá tốt, phí phát ngôn tuy không nhiều nhưng cũng tạm được.”

Giang Tề suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ anh không biết chuyện này, tối hôm qua anh Kỳ mới nói với em, tuy thương hiệu Đóa Lan là hàng nội địa, nhưng xét về thực lực lại không thua các tên tuổi lớn khác một chút nào, hầu hết các ngôi sao mà họ mời phát ngôn đều là cấp bậc như ảnh đế, ảnh hậu.”

“Người phát ngôn hiện tại của Đóa Lan là Chương Ti Na, người đã giành được giải Hoa Lan Vàng cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời cũng là nghệ sĩ của Giải Trí Gia Thiên, nghe nói địa vị của cô ta ở Gia Ngu cũng không thua kém đỉnh lưu Hạ Văn Bách. Năm ngoái thật ra Gia Ngu đã định giao phát ngôn Đóa Lan cho Hạ Văn Bách để mở rộng sự nổi tiếng và củng cố tính thần thánh của anh ta hơn nữa, nhưng không biết vì sao lại bị Chương Ti Na cướp mất, Bàng Băng Xảo không phải là một người dễ chọc, có thể cướp đi một tài nguyên quan trọng như vậy từ tay ả thì Chương Ti Na chắc chắn không hề đơn giản.”

“Anh Kỳ còn tiết lộ với em rằng hợp đồng giữa Chương Ti Na và Đóa Lan sẽ hết hạn sau một tuần, thông thường thì bọn họ nên gia hạn hợp đồng với Chương Ti Na, bây giờ Đóa Lan ném cành ô liu cho anh, tương đương với việc đoạt thức ăn trước miệng cô ta, nếu như anh nhận phát ngôn này thì rất có thể sẽ bị Chương Ti Na ghi thù.”

Giang Tề khá lo lắng không biết trong đó có âm mưu gì hay không, nhưng Đóa Lan lại không phải là một thương hiệu bình thường, giữa anh trai và Đóa Lan cũng không có điểm giao nhau nào.

“Anh hai, nếu không thì chúng ta chọn hãng phát ngôn khác đi, thương hiệu khác cũng không tệ lắm, với thực lực của anh bây giờ, em sợ anh sẽ bị người ta bôi đen.”

“Gia Ngu vốn đã có khả năng để mắt tới anh, hiện tại nếu anh cướp phát ngôn của bọn họ, rất có thể sẽ khiến bọn họ trả thù.”

Giang Phóng giơ tờ giấy trên tay lên: “Ý em là, bảo anh không nên đắc tội Gia Ngu, trả lại phát ngôn đã chủ động dâng tới cửa?”

Giang Tề mơ hồ cảm thấy giọng điệu của anh trai có chút vi diệu, cậu lập tức đùn đẩy trách nhiệm: “Không phải em nói, là anh Kỳ nói.”

Giang Phóng mỉm cười: “Chưa nói đến việc anh có nhận phát ngôn này hay không, lo lắng của ba người là không sai, nếu đổi thành em, anh cũng sẽ khuyên em tạm thời không nên nhận phát ngôn này, bởi vì nghệ sĩ là nghề chính của em, sau này em vẫn sẽ sinh tồn trong vòng tròn này nên cần phải tuân theo quy tắc của nó, nhưng đối với anh, đây không phải là thứ để anh sinh tồn, vậy tại sao anh phải sợ làm mất lòng người khác?”

“Nhưng chuyện này cũng chưa chắc là như vậy, em có thể nghĩ sâu hơn, vì sao Đóa Lan lại từ bỏ việc gia hạn hợp đồng với người phát ngôn cũ và gửi lời mời cho anh. Người nên hốt hoảng có lẽ không phải anh mà là đối phương, có thể cô ta đang nghĩ rằng có phải mình đã từng đắc tội với Đóa Lan hay không, chuyện này chưa hẳn là họa đâu.”

Giải Trí Huy Hoàng không phải là một công ty có bối cảnh lớn, nhà họ Giang cũng không phải loại giàu sang phú quý gì, nên làm gì có vốn liếng để cướp tài nguyên của ảnh hậu chứ.

Nếu không phải bọn họ chủ động đi cướp đi thì chỉ còn một lý do duy nhất, có thể là Chương Ti Na đã đắc tội với ai đó, hoặc đã làm phật ý lãnh đạo cấp cao của Đóa Lan.

Chương Ti Na thật sự nghĩ như vậy, sau khi giám đốc Đóa Lan trả quà thì còn nói rằng bên trên đã quyết định thay người phát ngôn, phản ứng đầu tiên của cô chính là Bàng Băng Xảo đã làm chuyện này.

Trước đây, vì cướp tài nguyên này mà cô không tiếc xé rách mặt với Bàng Băng Xảo, suốt một năm nay hai bên vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, ở trước công chúng thì không nói gì, nhưng lại ngầm cướp đoạt tài nguyên của bên kia không chút nương tay, tuy còn chưa tới mức ngươi chết ta sống nhưng cũng không kém là bao.

Sau đó cô còn nhờ người ta điều tra một chút xem người cướp đi vị trí phát ngôn của mình là ai, vậy nên mới phát hiện là Giải Trí Huy Hoàng, bọn họ vừa ký hợp đồng với một nghệ sĩ nổi tiếng nhờ vào chương trình giải trí, người đó còn là anh trai của lưu lượng thịt tươi Giang Tề.

Loại người mới không có bối cảnh, không có thực lực này lại có khả năng cướp đi phát ngôn của cô sao?

Dù thế nào Chương Ti Na cũng không tin, cho nên cô nghi ngờ có phải mình đã đắc tội với ai hay không, do đó đối phương mới cố ý ra tay với tài nguyên của mình.

Không khí trong phòng làm việc của Chương Ti Na hôm nay vô cùng nghiêm túc, không một nhân viên nào dám sờ vào đầu mày (*) của cô, ngay cả quản lý cũng không dám mở miệng.

(*) Sờ đầu mày [触眉头]: Khi A gặp chuyện không may, xui xẻo và không muốn nhắc đến. Nhưng B lại nhắc đến và khiến A tức giận thì gọi là sờ đầu mày, cũng có thể hiểu là “giẫm phải đuôi”.

Lúc này còn có người gọi điện thoại tới, người đó chính là Bàng Băng Xảo.

“Ảnh hậu Chương, cảm giác bị người ta cướp vị trí phát ngôn như thế nào?”

Bàng Băng Xảo gọi đến chỉ để cười trên nỗi đau của kẻ thù, Chương Ti Na càng không vui thì cô ta lại càng sung sướng, trước đây công ty vốn đã đồng ý đưa phát ngôn Đóa Lan cho Hạ Văn Bách, kết quả lại bị Chương Ti Na cướp đi, cho dù lãnh đạo cấp cao đã ra mặt nhưng cô ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.

Vẻ mặt Chương Ti Na lạnh lùng: “Bàng Băng Xảo, có phải là cô làm hay không!”

Người đầu tiên cô nghi ngờ vẫn là Bàng Băng Xảo, lòng trả thù của người phụ nữ này rất nặng.

Bàng Băng Xảo cười ha ha rồi nói: “Ảnh hậu Chương bị cướp phát ngôn đến mức mất trí rồi sao? Nếu là tôi làm thì phát ngôn này còn có thể rơi vào tay Giải Trí Huy Hoàng à? Không bằng cô hãy suy nghĩ thật kỹ, cô đã đắc tội với ai, là ai muốn trừng trị cô, một ảnh hậu thành danh nhiều năm mà lại bị một người mới debut cướp đi phát ngôn quan trọng, màn trình diễn này thật là hay. Tôi đã nóng lòng muốn thỉnh giáo đối phương, sao người đó có thể nghĩ ra ý tưởng thâm độc như thế chứ, khiến cho ảnh hậu Chương của chúng ta nhục nhã đến tận Thái Bình Dương, thật chờ mong ngày chính thức công bố quá đi thôi.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút tút.

Chương Ti Na tức giận đến mức đập điện thoại.

Hiện tại còn chưa công bố mà trong giới đã có không ít người đứng nhìn chuyện cười của cô, nếu chờ sau khi công bố thì chắc chắn cô sẽ mất hết mặt mũi.

Đây là lần đầu tiên nhân viên của phòng làm việc nhìn thấy cô nổi đóa lớn như vậy, ai cũng đều câm như hến.

“Điều tra thế nào rồi, có phải do người của Giải Trí Huy Hoàng làm hay không?”

Phải mất một thời gian thì Chương Ti Na mới bình tĩnh lại.

Quản lý thấy cô đã tỉnh táo lại nên đi tới: “Giải Trí Huy Hoàng thực sự cũng không biết vì sao Đóa Lan lại chỉ tên muốn Giang Phóng làm người phát ngôn sản phẩm, hẳn là không có liên quan đến bọn họ. Nhưng nếu thật sự có người muốn trừng trị em thì cũng sẽ không để lọt gió ngay lúc này, chờ cho mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi mới trừng trị em thì chẳng phải sẽ có hiệu quả hơn sao?”

Chương Ti Na có thể đi đến ngày hôm nay thì cũng từng đắc tội với một số người, nhưng năng lượng của bọn họ còn chưa đủ mạnh để có thể ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo cấp cao Đóa Lan.

Ngày hôm đó khi tặng quà cho giám đốc, đối phương rõ ràng đã vừa cười vừa nhận quà, chứng minh thời điểm đó không có vấn đề gì.

“Anh nghĩ kỹ rồi, có thể còn có một nguyên nhân khác.” Quản lý lén lút liếc nhìn sắc mặt của cô, “Đây là một sự trùng hợp, trong lãnh đạo cấp cao của Đóa Lan có người là fan hâm mộ của Giang Phóng, mà hợp đồng của em và Đóa Lan cũng vừa vặn hết hạn.”

Nghe thì dường như có hơi không hợp thói thường, nhưng đây chính là lời giải thích hợp tình hợp lý nhất.

Chương Ti Na không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao, nếu là như vậy thì chuyện này hoàn toàn là một tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Để xác nhận suy đoán này, quản lý đã gọi cho giám đốc kia, nghe ngóng nguyên nhân thay người từ phía đối phương, nhưng giám đốc kia cũng không biết, ông chỉ nói đây là ý của bên trên chứ không hề nói nguyên nhân.

Không nói nguyên nhân, có đôi khi cũng là một loại nguyên nhân, bởi vì có thể là không có vấn đề gì, chỉ là bên trên đơn giản muốn đổi người phát ngôn mà thôi.

Nhưng ở trong mắt người khác thì không phải như vậy, bọn họ sẽ cho rằng Chương Ti Na đắc tội Đóa Lan nên mới bị thay người, họ vốn sẽ không nghĩ đến khả năng là do Chương Ti Na trùng hợp hết hạn hợp đồng.

Chương Ti Na nhắm mắt lại, “Giúp em liên hệ với Giải Trí Huy Hoàng, em muốn nói chuyện với Giang Phóng một chút.”

Từ sau ngày Giang Phóng nói chưa chắc là họa, Giang Tề vẫn luôn không hiểu ý của anh là gì, đắc tội Chương Ti Na, sao có thể là không phải họa chứ.

Cho đến khi La Vĩ Kỳ đột nhiên đến tìm bọn họ, nói rằng Chương Ti Na chỉ đích danh muốn nói chuyện với anh trai cậu.

“Chương Ti Na muốn làm gì? Hôm nay quản lý của cô ta bỗng nhiên tới công ty, nói muốn gặp Giang Phóng một chút, thái độ thì vẫn ổn, không giống như đến để gây chuyện, mà giống đến đàm phán hơn.” La Vĩ Kỳ chợt nghĩ đến một khả năng, “Có phải cô ta muốn thuyết phục cậu từ bỏ Đóa Lan hay không?”

Giang Phóng trái lại rất bình tĩnh: “Có thể là vậy.”

Giang Tề vội vàng hỏi: “Anh hai, anh đã đoán được từ lâu rồi có đúng không?”

Giang Phóng: “Anh chỉ là tìm kiếm thông tin về Chương Ti Na mà thôi, tuy còn chưa có tin tức gì nhưng rất có thể là cô ta đang cạnh tranh nhân vật nữ chính trong một bộ phim đại IP (*) với một nữ diễn viên khác, nếu lúc này truyền ra tin đồn cô ta đắc tội Đóa Lan thì sẽ gây bất lợi cho việc cạnh tranh vai diễn.”

(*) Đại IP/Chế tác lớn: Chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

La Vĩ Kỳ không nhận được thông tin này, vì vậy có thể thấy được tính bí mật của tin tức, không ngờ Giang Phóng lại có thể biết được, “Cho nên, để giữ được vị trí phát ngôn Đóa Lan, cô ta muốn thương lượng với cậu, yêu cầu cậu chủ động rút lui?”

“Rất có thể là như vậy.” Dường như Giang Phóng cảm thấy rất thú vị, “Phát ngôn Đóa Lan này cũng không hẳn là nhất định phải có, nhưng nếu như có thể mượn Đóa Lan để làm cầu nối với nguồn tài nguyên truyền hình điện ảnh của Chương Ti Na, vậy thì công ty có thể mở ra con đường điện ảnh truyền hình hay không?”

La Vĩ Kỳ hít một hơi lạnh, thật ra kể từ khi Giang Phóng tuyên bố ký hợp đồng với Giải Trí Huy Hoàng thì cũng không có bao nhiêu người xem trọng anh.

Có rất nhiều blogger đã trồi lên trên Weibo, nói rằng việc Giang Phóng ký hợp đồng với Giải Trí Huy Hoàng là một quyết định sai lầm, đồng thời còn phân tích tình hình hiện tại của Giải Trí Huy Hoàng.

Lộ trình bây giờ của Giang Phóng hiển nhiên là con đường lưu lượng, và cũng chỉ có thể đi con đường lưu lượng, bởi vì tài nguyên điện ảnh và truyền hình là điểm yếu của Giải Trí Huy Hoàng.

Nhưng nếu đi con đường lưu lượng, với tình hình hiện tại của Giải Trí Huy Hoàng, tài nguyên của bọn họ có thể nuôi sống một lưu lượng đã là rất tốt, nếu nhiều hơn một Giang Phóng thì có khả năng tài nguyên sẽ bị cuốn trong (*).

(*) Cuốn trong [内卷]: Là hành vi cạnh tranh vô nghĩa giữa những người lao động, người lao động giảm giá sức lao động của mình bằng cách làm nhiều việc hơn, và ít đòi hỏi hơn, trong khi lương không tăng. Sự cạnh tranh mang tính tự sát này xảy ra khi ai cũng lo mất việc, nhưng tài nguyên lại hữu hạn.

Cho dù ban đầu Giang Tề không ngại giao tài nguyên cho Giang Phóng, nhưng sau một thời gian dài thì liệu cậu còn có thể chịu đựng nữa không, khi đó khả năng nghiêm trọng là có thể hai anh em sẽ trở mặt với nhau.

Còn có blogger nói rằng, bọn họ đã nhận được tin tức nội bộ, Giải Trí Huy Hoàng đang giảm bớt lượng công việc của Giang Tề, còn nói đây không phải là tín hiệu thì là cái gì.

Fan hâm mộ của Giang Tề đọc xong mấy bài phân tích từ đám blogger này thì đều vô cùng hoang mang, mỗi ngày đều có người chạy đến dưới Weibo của Huy Hoàng hỏi xem có thật là như vậy hay không, thế là công ty đành phải làm sáng tỏ.

Tuy nhiên, công ty thực sự phát sầu về con đường phát triển của Giang Phóng, Giang Tề là idol hát nhảy, lộ trình của cậu không phù hợp với Giang Phóng, nhưng Huy Hoàng lại không có nhiều tài nguyên điện ảnh truyền hình, ai ngờ vấn đề này lại được giải quyết ngay lập tức.

La Vĩ Kỳ nhìn Giang Phóng với vẻ phức tạp: “Cậu thật là may mắn.”

Giang Phóng cười: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Giang Phóng bảo La Vĩ Kỳ trả lời với quản lý của Chương Ti Na, yêu cầu đối phương nói địa điểm gặp mặt, bên kia nhanh chóng đáp lại, lập tức gửi địa chỉ tới, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm. Đó là một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng, muốn ăn ở đó thì phải hẹn trước, các ngôi sao lớn và người giàu có đều thích đến đó, bởi vì tính riêng tư ở đó rất tốt.

Trước đây La Vĩ Kỳ đã đến nơi này một lần cùng với ông chủ, hiện tại anh ta là quản lý của Giang Phóng nên phải đi chung với anh, còn Giang Tề bị bỏ lại ở nhà ăn cơm hộp.

Sau khi lên xe, Giang Phóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Trình Tứ.

Giang Phóng: Gần đây tôi nghe được một bài hát rất hay, đề cử cho anh nghe thử.

Giang Phóng: Tên bài hát là: Tôi nên trả ơn anh như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.