Sau Khi Hot Lên Hào Môn Đại Lão Thành Đại Fan Của Ta

Chương 19: Phong thái của tổng tài bá đạo.



Editor: Bơ Mặn.

Từ khi bị gia đình phát hiện mình đang theo đuổi thần tượng thì Trình Tiêu Vũ liền không che giấu nữa.

Để rút ngắn khoảng cách với con gái, mẹ Trình bắt đầu chủ động tìm hiểu thần tượng của con, bà còn học được thêm một từ mới, thì ra thần tượng của con gái cũng được gọi là idol.

Bởi vì chỉ khi nhắc đến thần tượng thì Trình Tiểu Vũ mới nói chuyện nhiều hơn.

Lúc bình thường cô bé đều lặng thinh, nhất là ở trên bàn cơm, rõ ràng là một gia đình hoàn chỉnh nhưng lại không có một ai nói chuyện.

Sự xa lạ và lúng túng hiện hữu giống như một nhóm người không quen biết đang ngồi cùng nhau.

“Hựu Hựu, hôm nay thần tượng của con xuất hiện trên hot search Weibo hả?”

Lúc ăn cơm tối, mẹ Trình chủ động nhắc đến Giang Phóng.

Trình Tiêu Vũ nuốt cơm trong miệng xuống, ngập ngừng trả lời: “Dạ.”

Mẹ Trình lại hỏi tiếp: “Mẹ nghe nói rằng leo lên hot search sẽ giúp tăng thêm độ phổ biến của minh tinh, có đúng không con gái?”

Nghe xong câu này là biết bà đã nghiên cứu rất nhiều.

Trình Tiêu Vũ: “Còn phải xem là leo lên loại hot search nào.”

Mẹ Trình: “Hot search còn phân loại nữa à?”

Trình Tiêu Vũ: “Dạ, nó được chia thành hot search hoa hồng* và hot search bôi đen, cái trước thì có lợi với minh tinh, đa phần theo hướng tích cực, còn cái sau thì mang lại ảnh hưởng không tốt.”

*Hoa hồng [分红] ở đây có nghĩa là chia hoa hồng, chia lợi nhuận, chia lãi, chứ không phải hoa hồng này🌹.

Hôm nay Trình Tứ tan làm sớm, đang ngồi ở một bên khác của bàn ăn với ba Trình.

Hắn vốn đang im lặng dùng cơm, nhưng vẻ mặt hắn bỗng thay đổi một chút sau khi nghe thấy tên của Giang Phóng.

“Mẹ biết cả Weibo và hot search à?” Trình Tứ đột nhiên hỏi.

Mẹ Trình nhìn hắn một cách bất ngờ, hiếm khi Trình Tứ chủ động nói chuyện khi đang ăn, không phải là vì phương châm “ăn không nói ngủ không tiếng”, mà do bình thường tính cách hắn đã như vậy rồi.

“Mẹ không chỉ biết tới Weibo và hot search, mẹ còn biết cách dùng Weibo nữa.”

Mẹ Trình có vẻ khá đắc ý, như thể biết dùng Weibo là một chuyện rất ghê gớm và thời thượng.

Chân mày Trình Tứ nhăn sâu thêm, điện thoại hắn ngay cả ứng dụng Weibo cũng không có.

Mẹ Trình tiếp tục đề tài vừa nãy: “Hựu Hựu, hot search của idol con là tốt hay không tốt?”

Trình Tiêu Vũ đột nhiên buông bát đũa, tâm trạng cũng có hơi chùng xuống: “Không tốt, có người muốn bôi xấu anh ấy.”

Mẹ Trình kinh ngạc: “Cậu ấy trông điển trai như thế, vì sao vẫn có người muốn bôi đen?”

“Có người sợ idol của con nổi tiếng rồi sẽ cướp tài nguyên của bọn họ.”

Ban đầu Trình Tiêu Vũ cũng không biết hot search hoa hồng với hot search bôi đen là gì, nhưng nhờ có Kỳ Ngộ bảo bảo mà cô mới quen phổ cập kiến thức thì cô mới biết được.

“Nhưng rõ ràng idol của con là một người tốt đẹp như vậy mà.”

Mẹ Trình thở dài: “Không có con đường nào là dễ dàng cả.”

Trình Tứ bỗng đặt bát đũa xuống, vào lúc ba người nhìn sang, hắn nói “con ăn no rồi”, sau đó đứng dậy đi lên lầu.

Mẹ Trình không để ý tối nay hắn đã ăn bao nhiêu, nghĩ rằng con trai thật sự no bụng.

Từ khi còn nhỏ, Trình Tứ đã tự lập và trưởng thành sớm hơn các bạn đồng lứa.

Lúc nhỏ, con trai có tính cách như vậy khiến người lớn cảm thấy rất bớt lo, ba mẹ Trình khá yên tâm nên sự chú ý đối với đứa con này cũng giảm đi mấy phần.

Đến khi bọn họ nhận ra thì Trình Tứ đã không còn là đứa trẻ cần sự chăm sóc bảo bọc của cha mẹ nữa rồi.

Hắn trở thành một tổng giám đốc quả quyết dứt khoát trên thương trường, khiến bao người sợ hãi của tập đoàn Trình Gia, trên người hắn có thêm hơi thở cự tuyệt người khác ra xa ngàn dặm, đồng thời, tính cách hắn cũng ngày càng trở nên điềm tĩnh, chín chắn và nội liễm hơn.

Trình Tứ trở lại thư phòng, tải Weibo từ cửa hàng ứng dụng về điện thoại.

Chỉ là hắn chưa từng dùng Weibo, sau khi tải xong cũng không biết phải làm gì.

Trình Tiêu Vũ có nói tới hot search, nhưng hắn không biết nên tìm ở đâu mới xem được.

Trình Tứ trở lại Wechat, hắn nhìn chằm chằm vào Wechat của Giang Phóng một lúc lâu, cuối cùng quyết định đóng lại.

Ngay cả mẹ Trình cũng biết dùng Weibo, hắn không tin là mình không học được.

Trình Tứ mở máy tính thường dùng để làm việc trong thư phòng lên, rồi nhập từ khóa về cách sử dụng Weibo trên thanh tìm kiếm.

Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn sử dụng, nhưng hắn chỉ xem hai lần rồi không muốn nhìn lại lần thứ ba, quá lãng phí thời gian.

Khi Từ Kiệt Lượng nhận được tin nhắn của tổng giám đốc, anh ta còn cố ý thoát ra để xác nhận rằng có phải mình đang dùng Wechat hay không.

Trình tổng – một người quanh năm không dùng Wechat, thế mà lại gửi tin nhắn Wechat cho anh ta!

Tin nhắn trò chuyện cuối cùng giữa bọn họ… bỏ đi, anh ta và Trình tổng vốn không có cuộc trò chuyện nào, chỉ có hệ thống tự động gửi thông báo rằng hai người đã trở thành bạn tốt của nhau.

Từ Kiệt Lượng: Trình tổng?

Trình tổng: Xem hot search Weibo ở đâu vậy?

Từ Kiệt Lượng nhìn câu hỏi đơn giản rõ ràng trên màn hình, khẳng định rằng người gửi tin nhắn cho mình là Trình Tứ chứ không phải ai khác, cho dù tên Wechat là do chính anh ta đặt.

Từ Kiệt Lượng không dám nói gì thêm, nhanh chóng quay video rồi gửi qua.

Thời lượng video gần hai phút, ngoại trừ hướng dẫn cách xem hot search thì còn chỉ cách đăng bài viết, video…

Trình Tứ nhìn lướt qua rồi thoát ra ngoài.

Trình tổng: Ngày mai đến phòng nhân sự, tiền lương của anh tăng 10%.

Từ Kiệt Lượng: Cảm ơn Trình tổng!

Trình Tứ xem hết đoạn video dài gần hai phút này, sau đó tìm được hot search như mong muốn.

Lúc này đã hơn chín giờ tối.

Mẹ Trình bảo người hầu bưng hoa quả đã gọt sẵn lên lầu.

Hot search của Giang Phóng nằm ngay trước mắt, vừa vào là thấy ngay.

Đề tài hot search là #Giang Tề Giang Phóng là anh em ngoài mặt#.

Ôm tâm thái tìm hiểu, Trình Tứ nhấp vào hot search, xem chưa đến ba phút, hắn liền ấn tắt với vẻ mặt u ám.

Ngay cả một người ngoài cuộc như hắn nhìn còn thấy khó chịu, vậy người trong cuộc đọc xong sẽ cảm thấy thế nào chứ?

Trong đầu Trình Tứ đã bắt đầu hình dung ra biểu cảm của Giang Phóng sau khi nhìn thấy hot search, nhất định là sẽ rất tức giận, coi như là một người bạn tốt (Wechat), hắn có nên an ủi cậu ấy một chút hay không?

Khi Trình Tứ còn đang do dự thì tay hắn đã mở cửa sổ trò chuyện giữa hai người trước một bước.

Một bên khác, La Vĩ Kỳ vốn cho rằng Giang Tề đã trở nên thông minh, nhưng sau đó anh ta mới biết được Weibo đó là do Giang Phóng đăng lên, anh ta còn làm gì được, chỉ có thể nói “không hổ là anh trai của Giang Tề”.

Chỉ với một câu nói đã dễ dàng khiến số tiền mà đám người mua hot search bôi đen bỏ ra phải lãng phí một cách vô ích.

Nếu đối phương không tức đến mức hộc máu thì anh ta sẽ viết ngược tên của mình.

Sau khi La Vĩ Kỳ đi khỏi, Giang Phóng vội vàng đuổi Giang Tề đi tắm rửa, sau đó anh cầm giấy A4 đến thư phòng để in tài liệu.

Tin nhắn của Trình Tứ được gửi tới vào lúc này.

.: Tôi có thấy hot search, có cần tôi trợ giúp gì không?

Khi Giang Phóng thêm đối phương làm bạn tốt, anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể nói chuyện gì với một cô bé mười mấy tuổi, vốn dĩ anh chỉ muốn khuyên cô bé nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí mà thôi.

Sau đó anh phát hiện ba mẹ của cô bé đều biết chuyện, những tưởng mình sẽ không có cơ hội trò chuyện với cô nữa, không ngờ giữa hai người lại có thêm một lần hàn huyên.

Cảm giác mà đối phương mang đến cho anh có hơi mâu thuẫn, hầu hết thời gian anh luôn cảm thấy người nọ như là một ông già đang theo đuổi thần tượng, nhưng đôi khi người nọ cũng để lộ ra một chút cảm giác vốn nên nằm ẩn sâu bên trong lớp vỏ lãnh đạm thờ ơ, rằng đối phương đang nỗ lực muốn đến gần anh hơn.

Trong đầu Giang Phóng từng bất giác phác hoạ ra dáng vẻ của một người đàn ông lạnh lùng cầm điện thoại di động, người đó có vẻ mặt chững chạc nghiêm túc nhưng động tác gửi tin nhắn cho anh lại đầy do dự, không ngờ cũng có chút dễ thương.

Tất nhiên, ý nghĩ này rất nhanh chóng bị anh vứt bỏ.

Người anh thêm bạn là một cô bé, sao có thể biến thành đàn ông được.

Giang Phóng: Không cần, anh đã giải quyết xong rồi.

Giang Phóng: Sau này em cũng đừng đọc những hot search như thế.

.: Tại sao?

Giang Phóng: Sợ em xem xong sẽ cảm thấy mình không hợp với thế giới này.

Tam quan của đóa hoa Tổ quốc cần phải được bảo vệ mọi lúc.

Trình Tứ nhìn thấy câu này, sau khi sửng sốt qua đi, khóe miệng hắn không tự chủ được mà hơi cong lên.

.: Tôi thật sự cảm thấy như vậy khi mới xem lần đầu.

Giang Phóng: Bây giờ thì sao?

.: Có cách nào để bọn họ không chửi bậy hay không?

Giang Phóng: Em có biết loại người gì sẽ tấn công, thỏa sức chửi rủa người khác qua mạng không?

.: Kẻ thất bại?

Giang Phóng: Ừ, đáp đúng rồi.

Giang Phóng: Người như vậy chắc chắn là một kẻ thất bại trong hiện thực, những người xuất sắc thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này.

Trình Tứ nhìn chăm chú vào hai câu cuối cùng mà anh gửi, hắn đã thấy qua, người thanh niên trong video có đôi khi toát ra vẻ kiêu ngạo pha lẫn chút xa cách lạnh nhạt, tuy nhìn như đang ở trước mắt nhưng lại có cảm giác rất xa, cứ như anh chỉ là người được vẽ trên một bức tranh tĩnh.

Cho đến giờ khắc này, người trong tranh như đã nhảy ra khỏi khung giấy, dần dần trở nên rõ ràng ở trước mặt hắn, dường như không còn xa tầm với như trước nữa.

Hóa ra đây chính là tính cách thật sự của cậu ấy?

Khóe môi Trình Tứ để lộ ra nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra, đôi tay chậm rãi trả lời tin nhắn.

.: Cậu nói đúng, nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ khiến bọn họ câm miệng.

Giang Phóng: Ngón cái.jpg

Giang Phóng: Rất có phong thái của tổng tài bá đạo.

Giang Phóng cảm thấy có đôi lúc hình dung đối phương thành một người đàn ông trưởng thành thật sự không phải lỗi của anh.

Anh vốn cho rằng Tiểu Vũ Tiểu Vũ Phải Kiên Cường hẳn nên là kiểu người có tính cách khá nhút nhát và có chút nhạy cảm, nhưng sau khi thêm bạn, suy đoán của anh lại bị lật đổ.

Anh khó mà tưởng tượng nổi, kiểu người nào mới có thể sở hữu hai mặt trái ngược nhau như vậy.

Tuy nhiên, cũng có khả năng rằng, do một số nguyên nhân nào đó mà anh đã có quan niệm sai về người trò chuyện với La Vĩ Kỳ trên Weibo.

Từ khi thêm bạn với cô bé này, anh liền không cảm nhận được những đặc điểm đó trên tính cách của đối phương nữa.

Sau khi tắm xong, Giang Tề bước tới với một chiếc khăn mặt màu xanh dương trên cổ, nhìn thấy anh trai đang nghịch điện thoại, máy in bên cạnh đã dừng lại, có một chồng tài liệu thật dày, bước chân cậu chợt dừng lại, nuốt nước bọt một cái.

“Anh hai, bài tập trước đó em còn chưa làm xong, sao anh còn in thêm nhiều tài liệu như thế chứ, em thật sự không làm nổi đâu!”

“Em nghĩ nhiều rồi, không phải in cho em.” Giang Phóng cũng không ngẩng đầu lên, “Ngũ Tam của em còn đang trên đường tới đây.”

Giang Tề còn chưa kịp vui mừng thì lại sụp đổ, “Anh đang xem gì vậy?”

Giang Tề lén liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, hình như là giao diện Weibo.

Giang Phóng đang xem Weibo của Tiểu Vũ Tiểu Vũ Phải Kiên Cường.

Anh nghĩ rằng mình sẽ thấy một tài khoản Weibo có hình tượng không khác trên Wechat là mấy.

Mở trang chủ tài khoản ra, bài viết đầu tiên đập vào trong mắt anh.

– – @Tiểu Vũ Tiểu Vũ Phải Kiên Cường: Aaaaa anh tui đẹp trai quá, đến mức tui không khép chân lại được luôn *ứa nước miếng*.

Phía dưới là hình kiểu chín ô vuông*, tất cả đều là hình của Giang Phóng.

*Hình kiểu chín ô vuông trông như thế này:

chapter content

Vào một giây trước khi Giang Tề đến gần thì Giang Phóng đã tắt điện thoại, các cô gái thời nay đều “hai mặt” như thế sao, lúc nói chuyện với anh thì nghiêm túc đoan chính, nhưng trên Weibo thì lại tự do phóng túng như thế.

Đúng lúc này, Trình Tứ lại gửi cho anh một tin nhắn nữa.

.: Nghỉ ngơi sớm một chút.

Giang Phóng:…

.: Sao vậy?

Giang Phóng: Không có gì, em cũng nghỉ sớm đi.

Giang Phóng: Mỉm cười.jpg

.: Được, ngủ ngon.

Trình Tứ do dự một chút, cũng học theo gửi biểu tượng cảm xúc giống như anh.

.: Mỉm cười.jpg

Giang Phóng nhìn chằm chằm vào biểu cảm đó mất hai giây, cuối cùng vẫn không thể gắn kết hai người lại với nhau.

Sáng hôm sau, La Vĩ Kỳ tới đón Giang Tề tiếp tục chạy show, thuận tiện nói cho bọn họ biết thời gian và địa điểm ghi hình tập tiếp theo của《 Cuộc sống ngôi sao》.

Vào buổi tối, ekip chương trình vốn im hơi lặng tiếng sau khi tung trailer, thì lại bất ngờ đăng tải một đoạn video phỏng vấn ngắn lên trên các nền tảng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.