Lúccậu và mợ đến thì Phương Chấn Đông đã đi rồi, vốn là Phương Chấn Đông sẽ khôngnghỉ phép nhưng vì không thể cưỡng lại nỗi lo lắng trong lòng nên mới ra ngoàitìm Hàn Dẫn Tố, ngày mai còn có cuộc họp quân sự quan trọng cần anh phải cómặt. Chú Chu nói bà ngoại cô không còn gặp nguy hiểm nữa nên anh sắp xếp xongxuôi rồi trở về quân khu.
Nóithật sau khi tiễn Phương Chấn Đông đi Hàn Dẫn Tố mới thở phào nhẹ nhõm. Nếukhông cô cũng không biết giới thiệu với cậu mợ như thế nào nữa.
Hìnhnhư mọi phụ nữ đều yếu ớt, ngày hôm qua Phương Chấn Đông như một đấng cứu thếđến làm cô bất giác dựa vào anh, tin cậy anh. Hiện tại muốn phủi sạch quan hệcó vẻ như có chút dối trá. Hơn nữa cô không cho rằng người đàn ông kia sẽ đểvậy.
Nghĩđến đây cô không khỏi nhăn nhăn đôi mày thanh tú một cái rồi lắc đầu. Hiện tạiqua ngày nào biết ngày đó, có chuyện gì thì sau này hãy nói.
“DẫnTố, mợ nghe y tá trưởng nói tối hôm qua có một quân nhân rất đẹp trai và khíphách tới, là gì của con vậy”
Mợ tòmò hỏi cô. Vì bệnh của bà ngoại nên cậu mợ định thuê một nhà nhỏ trú chân, haingười đến trung tâm giúp việc gần đó đăng ký, kiếm chút tiền. Mặc dù tiền khôngnhều lắm nhưng thời gian tự do cũng không làm trễ nải việc chăm sóc người bệnh.
Sángsớm hôm nay, mợ làm xong công việc rồi ghé qua bệnh viện luôn. Vừa vào khuphòng bệnh đã nghe y tá trưởng thần thần bí bí hỏi tối qua có phải là đối tượngcủa cháu gái bà? Ánh mắt hâm mộ kia khiến bà có chút không giải thích được.
ChuyệnDẫn Tố ly hôn bà cũng đã nghe chồng nói, nhưng vì mẹ chồng đang bệnh tim nênvẫn còn giấu bà, sợ mẹ lo lắng tức giận sẽ tái phát bệnh. Nhưng trong lòng bàvẫn thầm mắng tên khốn Trịnh Vĩ kia không có lương tâm. Năm đó, lúc hai ngườikết hôn, nhìn Trịnh Vĩ tốt vô cùng, lại săn sóc chững chạc, nào có biết hắn lạilà tên đàn ông khốn kiếp. Vô sỉ nhất là dám mèo mỡ với Hàn Dĩnh.
Chuyệncủa Hàn Gia nói đúng lý ra thì không nên can thiệp nhiều nhưng cũng thật khiếncho người ta tức chết. Năm đó chị chồng cô thật là cô gái tốt được gả cho HànThanh Sơn, mà quả thật đúng là gả, cưới về lo liệu vun vén gia đình hết thảy.Vậy mà ai biết được mới chân trước chết đi thì chân sau Hàn Thanh Sơn đã cướimẹ ghẻ cho Dẫn Tố, còn dẫn theo đứa emkế.
Thậtđúng với câu: có mẹ kế thì có bố dượng, Hàn Thanh Sơn đột nhiên đem học phí củacon gái ruột đi học đại học tham ô cho đứa con gái ghẻ, nghĩ đến thật khiến chongười ta nghiến răng nghiến lợi.
Màcũng thật không ngờ cháu gái sau khi ly hôn được mấy tháng đã có đối tượng. Vìthế bà mới hỏi, mà Dẫn Tố chớp mắt mấy cái rồi khuôn mặt không có chút tự nhiênấp úng mà nói:
“Chỉlà một người bạn, biết bà bị bệnh, thuận tiện tới giúp một chút chuyện.”
Mợnhìn cô che che dấu dấu đoán tám chín phần là đối tượng của cháu gái mình,trong lòng muốn hỏi thăm nữa nhưng lại cảm thấy có hỏi thì cô cũng không nói.Có lẽ là nên chờ không chừng sẽ sớm mang về, hơn nữa nghĩ tới người ta là quânnhân nên chắc chắn không phải là loại người như Trịnh Vĩ nên không hỏi nữa.
Bàquét qua cô một cái rồi cười đổi chủ đề:
“Conđã về rồi, cũng nên qua bên cha con.”
HànDẫn Tố cúi đầu:
“Haingày nữa rồi hãy nói!”
Côthật sự không hề muốn gặp cha mình. Chuyện Trịnh Vĩ và Hàn Dĩnh và thái độ củacha đã khiến lòng cô rét lạnh. Những lời nói dù nói ra hay trong ý đều bênh vựcHàn Dĩnh dù cho cô ta có làm ra chuyện vô sỉ đến như vậy. Nhưng cha vẫn khôngmuốn cô trách Hàn Dĩnh, còn nói cô ta không phải cô ý, thật là chuyện nực cườinhất trong thiên hạ.
Ngườicha ôn hòa hiền lành trong trí nhớ của cô đã biến mất, hôm nay không còn liênquan. Mà dù có liên quan cũng chỉ là chút máu mủ như ao nước lã mà thôi.
Khôngđợi Hàn Dẫn Tố quyết định có về nhà hay không, cha cô đã gọi điện tới. Điệnthoại cô bị rơi hỏng, trước khi đi Phương Chấn Đông đã đem điện thoại của anhnhét vào tay cô và lấy cái điện thoại đã văng một nơi một miếng của cô đi, cănbản là cưỡng bách người ta phải dùng.
Ngườiđàn ông này luôn đem quan tâm săn sóc ẩn sâu trong sự cường ngạnh, bây giờ HànDẫn Tố đã dần hiểu một chút, không thấy ghét mà ngược lại lại có một cảm giáchạnh phúc nhẹ nhàng. Thật là biến chuyển kỳ quái.
HànDẫn Tố cầm điện thoại di động nói:
“Cha,có chuyện gì vậy?”
Tronglòng Hàn Dẫn Tố rõ ràng, nếu như không có chuyện cha sẽ tuyệt đối không bao giờtìm cô nhưng cô vẫn còn có một chút hy vọng nhỏ bé nào đó.
HànThanh Sơn quét sang vợ đang ngồi bên cạnh, có chút lắp bắp không mở nổi miệng.Triệu Hồng trợn mắt một cái, trầm giọng thúc giục:
“Nóinhanh lên một chút!”
Giọngnói của bà ta không lớn nhưng bên kia Hàn Dẫn Tố đã nghe tất cả, mặt cô trầmxuống lạnh đạm nói:
“Nếunhư không chuyện gì con cúp máy đây, không phải tiền điện thoại di động rất đắtsao?”
HànThanh Sơn bất đắc dĩ vội vàng mở miệng:
“TiểuTố con khoan đã cúp máy, à….Cha muốn hỏi con một chút, trong tay con còn tiềnnữa không? Em gái con tháng sau sẽ kết hôn…..”
Lúcnày Hàn Dẫn Tố không thể áp chế nổi lửa giận của mình, cô có nằm mơ cũng khôngnghĩ đến cha cô có thể dám mở miệng nói điều này. Mặc dù giọng nói có chút bấtđắc dĩ chần chừ nhưng nó như lưỡi dao lạnh băng đâm vào lòng cô khiến lòng côlạnh một mảnh.
Giậnđến mức tận cùng lại có thể bình tĩnh được, cô cắt đứt luôn lời cha:
“Cha,bà ngoại con phải nằm viện và phẫu thuật, cha có biết hay không?”
HànThanh Sơn nhất thời sững sờ:
“Hả?Cái gì? Sao đột nhiên lại nhập viện? Trước đó còn rất tốt mà.”
HànDẫn Tố không nhịn cười lạnh ở trong lòng, cũng không muốn nói nhảm nữa nóithẳng luôn:
“Lúccon ly hôn với Trịnh Vĩ thì chẳng có gì, một phân tiền cũng không muốn. Điềunày chắc cha phải rõ ràng hơn ai hết. Mặc dù có chút tiền dư nhưng số tiền bàngoại nằm viện và phẫu thuật đến sáu bảy vạn. Một nửa là con vay của bạn bè chonên thật vô cùng xin lỗi.” “
Lờinói của Hàn Dẫn Tố lạnh lùng khách sáo như âm thanh cúp điện thoại, mà tay côkhông ngừng phát run. Hàn Thanh Sơn nắm chặt điện thoại có chút xấu hổ mà xámxịt. Triệu Hồng ngồi bên cạnh đẩy một cái:
“Thếnào? Nha đầu kia không cho mượn?”
HànThanh Sơn để điện thoại xuống nhìn bà ta một cái:
“Bàngoại nó nhập viện rồi, mà nó vừa ly hôn thì lấy đâu ra tiền? Tôi đã bảo khôngthể mở miệng đòi hỏi điều này nhưng bà cứ bắt tôi gọi.”
TriệuHồng nghe xong liền lửa giận bốc lên:
“Nóikhông có tiền mà ông cũng tin, đúng là ông già quá hồ đồ. Tiểu Dĩnh nói, mẹTrịnh Vĩ bảo tuy cô ta sau khi ly hôn tay trắng nhà và xe không muốn nhưng tiềntrong ngân hàng không ít đem đi hết không dư lại một phần. Bằng không sao TiểuDĩnh có thể lấy chồng nghèo như vậy. Tôi nói cho ông hay, tôi chỉ có đứa congái là Tiểu Dĩnh, để nó trở thành đứa bị người ra sai bảo là điều tuyệt đốikhông được. Tôi thừa biết ông ghét bỏ Hàn Dĩnh không phải là con ruột của ông,dù sao cũng không thể bằng con gái ruột yêu quý của ông được có phải không?”
TriệuHồng nổi tiếng là kẻ giỏi quấy nhiễu vì thế Hàn Thanh Sơn cau mày bắt đầu thanthở. Dù sao thì ông cũng coi là người thành thật, mặc dù đàn ông có thói hư tậtxấu nhưng không thể ứng phó được với Triệu Hồng. Bà ta chỉ cần ngọt nhạt bêntai đôi câu thì bất kể tức giận thế nào cũng quên hết. Cho nên Triệu Hồng nóigì nghe nấy thị phi cũng không còn phân rõ nữa rồi.
Thậtra thì Triệu Hồng mắng ông già mà hồ đồ thật có chút quá đáng, dù sao ông cũnglà đàn ông cũng có chút máu nóng, bị Triệu Hồng mắng cũng cực kỳ tức giận quátlại:
“Bànói xong chưa? Bà còn muốn tôi làm cha dượng như thế nào nữa? Tiền trong nhàđều vào tay bà. Vốn Tiểu Dĩnh cướp chồng Tiểu Tố, chuyện này tôi đã ngại khôngnói ra rồi. Theo tôi thì chỉ đi đăng ký kết hôn là được bà đỡ phải lo làmnhiều. Sao bà không biết đến thể diện còn bắt tôi hỏi vay tiền Tiểu Tố? Tôi mặckệ, tùy bà….”
Nóixong, xoay người vào trong phòng đóng cửa rầm một cái. Triệu Hồng nhìn HànThanh Sơn nổi nóng cũng không dám náo loạn, cũng biết chuyện này không nên gâysự nhiều.
Thậtra thì chuyện này là do mẹ Trịnh Vĩ đưa ra chủ ý, nói trên người Hàn Dẫn Tố cònkhông ít tiền muốn lấy lại một ít để trả tiền trả góp cho xe và nhà. Về sau haivợ chồng son kết hôn sẽ đỡ vất vả hơn một chút.
TriệuHồng là người khôn khéo thế nên trong lòng vô cùng rõ ràng, Hàn Dĩnh dù saocũng không phải Hàn Dẫn Tố, không có công việc cố định, cũng không phải là dânthành phố, nói cho cùng chỉ dựa vào gương mặt và khối thịt trong bụng là đángtiền mà thôi. Nếu kết hôn thì gánh nặng tiền xe và tiền nhà chắc chắn sẽ túngquẫn.
Congái của mình thì mình biết cũng chẳng phải là người sống tiết kiệm về sau chỉsợ là vì tiền sẽ cãi nhau ầm ĩ. Thật vất vả mới túm được con rể là nhân viêncông vụ, Triệu Hồng cũng không muốn con gái buông con cá lớn này ra.
Tronglòng lại hận Hàn Dẫn Tố, nha đầu kia đừng nghĩ nó có vẻ nhu nhược có thể dễ bắtnạt, ánh mắt nó nhìn mình và lời nói ra sắc như dao không chút khách khí.
Vốntưởng Hàn Thanh Sơn là cha ruột, cha ruột lên tiếng thì con gái chắc chắn phảinghe nào ngờ lạnh lùng cự tuyệt như vậy. Nghĩ một chút, nha đầu kia độc ác nhưvậy thì bà ngoại xem là gì? Chẳng phải có con trai và con dâu bên cạnh sao màphải dùng đến tiền của cháu gái? Đây chính là lý do chắc chắn Hàn Thanh Sơn sẽtin thôi.
HànDẫn Tố cũng không nghĩ đến có người như vậy, mẹ kế của cô chắc là người đứngđầu trong giới mẹ kế, có thể ghi vào sách kỉ lục Guiness được. Thật ra thì mẹkế có nói thế nào thì cũng chẳng liên quan, chẳng thèm chấp, một chút cũngkhông thèm để ý, không đáng để cô tức giận. Nhưng người cô giận chính là cha,là người có quan hệ máu mủ với cô mà nói những lời này khiến trong nháy mắttrong lòng cô không còn mấy thân tình nào nữa, càng ngày càng thêm mỏng manh.
Nửatháng sau, bệnh tình bà ngoại đã ổn định, lúc cô đi thanh toán mới biết PhươngChấn Đông đã thay cô trả phần viện phí còn thiếu. Cô đang bắt đầu thắc mắc vìbệnh viện không thúc giục đóng viện phí, dù sao thì cũng được mấy ngày chăm sócđặc biệt thì cũng phải đến bảy tám ngàn tiền viện phí thì ra là do Phương ChấnĐông giúp.
Tinhthần bà ngoại không tệ, dù sao thì cũng là người lớn tuổi cần thời gian dài đểhồi phục mới được nhưng khi nắm bàn tay nhăn nheo của bà thì lòng cô cuối cùngcũng đã bình tâm trở lại, dù sao vẫn còn bà ngoại bên mình.
LúcHàn Dẫn Tố trở lại thành phố B thì đã tháng ba rồi, vừa đến nhà liền nhận đượcđiện thoại của Đường Tử Mộ nói trừ bức vẽ người thì hai bức vẽ phong cảnh đãđược bán rồi, bảo cô qua lấy tiền.
HànDẫn Tố vui mừng quá đỗi, cô rất rõ ràng dùng tiền của Phương Chấn Đông là khôngthỏa đáng, vốn muốn đem tiền của Mộ Phong trả trước cho anh, ai ngờ hôm nay lạicó khoản tiền ngoài ý muốn này, thật là sung sướng.
Trảtiền lại cũng không phải là cô muốn phủi sạch quan hệ, chỉ là cô muốn giữa mìnhvà Phương Chấn Đông tiền bạc không rõ ràng, đây chính là kiêu ngạo của cô.