Nơixa pháo hoa đốt sáng lên tận chân trời, Hàn Dẫn Tố đến bên cửa sổ nhìn ra xaxa. Cái thành phố này thật linh hoạt trong chớp mắt, từ yên lặng đến chớp mắtchỉ là trong một giây lát.
Bùm,bùm, âm thanh mơ hồ truyền đến, trên không từng bông pháo hoa nở rộ như nhữngbông tuyết nhỏ, tản ra rồi từ trên không trung rơi xuống. Ngoài cửa sổ khẽ sánglên, trong nháy mắt vô cùng xinh đẹp và đầy phong tình.
HànDẫn Tố không tự chủ nhớ tới ngày xưa, vào dịp năm mới mẹ sẽ mua đèn lồng đỏ lớnvề, trang trí trong nhà đầy không khí của Tết. Người trong một nhà quay quầnbên nhau cười nói vui vẻ, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Nhớ tới bà ngoại làm cácmón rán, mẹ nấu các món hầm…..
Tiếngchuông điện thoại lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, chẳng biết từ lúc nàophương xa đã trở lại màu đen nguyên thủy của màn đêm, trầm trầm, thỉnh thoảngcó tia sáng nhỏ lóe lên rồi biết mất trong nháy mắt.
HànDẫn Tố trở lại cầm điện thoại lên nhìn màn hình không khỏi nhăn mày. Dạo nàyTrịnh Vĩ không ít lần gọi điện cho cô mà cô thì không tiếp. Đối với loại đànông vô sỉ này thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ.
Đếnlúc này, cô mới biết cuộc hôn nhân của cô thật sự đã quá nóng vội, cô căn bảnkhông hiểu rõ hắn đã như thế. Trước kia cô cảm thấy Trịnh Vĩ mặc dù có nhiềukhuyết điểm nhưng ít nhất vẫn còn kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn ngay cả điểm nàycũng mất hết rồi.
Hainăm vợ chồng cô đã quá hiểu bản chất hắn chỉ là một tên đàn ông ích kỷ. Ban đầulúc hai người ly hôn đoán chừng hắn không muốn, bị mình làm cho chạm nọc rồimới ký tên. Sau đó bị Hàn Dĩnh quấn lấy hắn mới biết mình khó mà thoát thân.
HànDẫn Tố quá rõ ràng áp lực trên người hắn ta. Áp lực kinh tế đủ để phá vỡ tất cảphong hoa tuyết nguyệt. Hơn nữa cô vẫn biết Trịnh Vĩ sẽ không thật sự coi trọngHàn Dĩnh, kẻ đàn ông như thế đã ti tiện thì Trịnh Vĩ càng ti tiện hơn.
Nhưngtại sao hắn ta còn mặt mũi mà đến quấy phá cô? Cô nhấn nút từ chối, nhưng chỉsau một lát anh ta lại gọi điện tới, như thế mấy lần cô thật phiền chết đi được.
Cuốicùng đành nhận:
“Anhcó chuyện gì?”
“TiểuTố, điều này. . . . . . Anh nghe nói em không về quê, nếu không thì anh qua đónem tới đây, một mình em làm sao có thể qua năm mới được.”
“Cámơn đã quan tâm, không cần”
HànDẫn Tố lãnh đạm mở miệng, Trịnh Vĩ nhìn mẹ hắn sau lưng một cái. Mẹ hắn vừanhìn dáng vẻ con trai thật vô dụng vội đoạt lấy điện thoại:
“HànDẫn Tố, cô đừng có mà bắt nạt người đàng hoàng như Vĩ Vĩ. Cô dám sau khi ly hônmang hết tiền gửi ngân hàng đi, giờ Vĩ Vĩ làm sao có thể sống qua ngày? Cô thậtquá độc ác mà, mau đem trả lại một nửa đây!”
Cáibà mẹ chồng trước này thích nhất là cãi chày cãi cối không ưa nói lý, trước kiaHàn Dẫn Tố nhịn, nghĩ dù sao cũng là mẹ chồng, nhưng giờ cô thấy điều đó làkhông cần thiết.
HànDẫn Tố lạnh lùng nói:
“Tiềngửi ngân hàng nào? Con trai bà kiếm được bao nhiêu tiền bà thật không biết sao?Bà hỏi con trai bà một chút xem tiền trả góp nhà ai trả, tiền xe trả góp là aitrả? Lúc ly hôn nhà và xe một phần tôi cũng không muốn. Tiền gửi ngân hàng làdo tôi dạy vẽ mà kiếm được, nếu có một phần của anh ta tôi trả lại toàn bộluôn.”
Nóixong, Hàn Dẫn Tố liền cúp điện thoại. Mà mặt mẹ Trịnh Vĩ cũng giận đến xanhtím. Để điện thoại xuống bắt đầu tru tréo:
“VĩVĩ, con nói xem, nếu như ban đầu không để cho con lấy đứa con gái vùng khác, cứđể con tìm cái loại ong mật lẫn phân về nhà chỉ được bộ dạng đẹp mắt thì làm ănđược gì? Ly hôn xong một phần tiền cũng không để lại, mẹ phải đi tìm cô ta mớiđược. Cô ta muốn chiếm hết tiền à? Đừng hòng!”
TrịnhVĩ đè huyệt Thái Dương đang co rút đau đớn:
“Mẹ,mẹ đừng tranh giành làm gì, con đã sớm hỏi rồi, nếu Tiểu Tố tranh với con thìnhà đều có phần của cô ấy, xe cũng vậy. Còn tiền gửi ngân hàng là đúng do cô ấycực khổ mà kiếm được, tiền lương hai năm qua của con cũng không có nhiều nhưvậy để xã giao hết. Hiện tại chúng ta để cô ấy giữ tiền ngân hàng cũng khôngphải là quá mức.”
“Cáigì mà không quá, mày đúng là đồ ngu! Đã ly hôn rồi thì cần gì để ý đến nhữngthứ vô dụng này làm gì, nhà cũng là tên của cha mày, tao đã sớm đề phòng cô tanên xe cũng để tên mày. Đi thì cô ta có thể đi nhưng trong tay cô ta nhiều tiềnnhư thế mà mày thì không có chút nào đấy!”
TrịnhVĩ từ từ đứng lên:
“Mẹ!Tiền! Tiền! Tiền! Trong mắt mẹ chỉ có tiền chứ không có gì khác đúng không?Tiền là do người ta kiếm được chứ đâu phải mình, nếu mẹ nghĩ chưa thông thì convề trước đây.”
Nóixong, xoay người lảo đảo đi ra cửa, mặt mẹ Trịnh Vĩ vẫn không thay đổi lập tứcquay sang càu nhàu với chồng mình đang trầm mặc:
“Đấyông xem, tôi vừa nói vài câu mà nó đã như vậy rồi. Ban đầu tôi đã nói khôngđồng ý cưới cô ta, nếu ông cũng kiên quyết thì đâu phải cảnh gà bay trứng vỡnhư thế này?”
TrịnhKim Sinh nhíu nhíu mày:
“Bàtạm thời bớt lời đi! Con dâu có gì không tốt? Học vấn tốt, công việc tốt, lạichịu khó. Bà chỉ giỏi bới móc, bà xem có con dâu nhà ai bằng Tiểu Tố không?Chuyện ly hôn vốn là lỗi của Vĩ Vĩ, bà cũng không phải không biết. Cùng ngườiđàn bà khác lên giường của chính mình bị Tiểu Tố bắt gặp, mặt mũi đều mất hết.Tôi bị những bạn bè cũ hỏi thăm mà ngượng ngùng không dám mở miệng. Bà còn dòmngó đến tiền của Tiểu Tố. Nếu bà đã nói thì tôi cũng nói thẳng, người ta đã làmquần quật để trả tiền hộ cho con mình bà còn muốn thế nào? Muốn bắt nạt ngườithì cũng không phải lúc nào cũng bắt nạt được đâu.”
MẹTrịnh Vĩ tức không chịu được:
“Ôngthật lớn tiếng, thế tiền nhà và tiền xe của con trai ông giờ không trả nổi nữarồi, ông bảo con ông phải làm gì bây giờ?”
TrịnhKim Thanh đứng lên:
“Trảkhông được thì bán nhà, bán xe, dù sao cũng đã ly hôn lại còn muốn đòi tiềnngười ta sao? Làm người phải tích đức cho đời sao, đừng thấy người ta ở nơikhác đến mà bắt nạt. Tôi đi ngủ đây.”
Nóixong xoay người vào nhà, mẹ Trịnh Vĩ càng tức thêm. Mình không được lòng ngườitrong ngoài rồi, mà ly hôn cũng tốt, vừa đúng lúc có thể giới thiệu người khácưng ý cho con trai mình.
Bà tatính toán vô cùng hoàn hảo, nhưng bà ta không biết con trai mình đã dính phảikeo da trâu, muốn bỏ cũng không được.
TrịnhVĩ vừa vào nhà thì đã nhìn thấy Hàn Dĩnh đang ngồi vắt vẻo trên sofa để xem TV,trên khay trà để ở trên bàn còn bày ra một đống đồ ăn, trong tay còn cầm lon côca. Vừa nhìn thấy hắn cũng không thèm động đậy, quay đâu lại:
“Vềrồi?”
TrịnhVĩ không thể không nhớ tới vợ trước, khi đó bất kể mình về sớm hay muộn thì nhàluôn luôn sạch sẽ đâu vào đấy. Nhưng Hàn Dĩnh này thật là người hắn không thểbiết trước được lại là người đàn bà dơ dáy đến vậy. Hoặc là trước mặt hắn giảbộ, bây giờ thì hoàn toàn hiện nguyên hình.
TrịnhVĩ mặc kệ cô ta, cởi áo khoác ra móc lên mắc áo, đổi giày rồi đi vào toa lét.Hàn Dĩnh đi dép vào đuổi theo:
“Anhcó nói chuyện với mẹ anh không đó? Khi nào chúng ta đi đăng ký đây? Mẹ em gọiđiện thoại tới giục mấy lần rồi.”
TrịnhVĩ kéo chiếc khăn lông lau tay, nghe xong lời này liền không nhịn nổi nói:
“Côgấp gáp làm gì, mẹ tôi còn chưa gặp cô. Tôi muốn kết hôn liền kết ngay đượcsao?”
HànDĩnh suy nghĩ chốc lát rồi hừ một tiếng:
“TrịnhVĩ, anh đừng để tôi chú ý đến những chuyện này. Chỉ cần nhìn tôi cũng biết làanh còn day dứt với Hàn Dẫn Tố. Tôi nói cho anh biết, cả đời này đừng mong bỏrơi được tôi, chỉ cần anh dám tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của anh để nói chuyện.”
TrịnhVĩ tức anh ách, hận nhìn cô ta chằm chằm, bắt đầu nói không thèm cân nhắc nữa:
“Cônói đứa trẻ trong bụng là của tôi sao? Hàn Dĩnh, hôm nay tôi nói cho cô biết,cô đừng có mà được voi đòi tiên. Lúc cô lên giường với tôi thì cô cũng chẳngcòn gì rồi.”
Sắcmặt Hàn Dĩnh trắng bệch:
“TrịnhVĩ anh có còn là người không mà dám nói như vậy? Đứa trẻ nàycó phải là con củaanh hay không thì anh rõ ràng nhất. Lúc anh lên giường với tôi thì sung sướng,đến giờ lại muốn trở mặt không chịu nhận. Tôi nói cho anh hay, Trịnh Vĩ, tôikhông phải là Hàn Dẫn Tố. Tháng sau phải đi đăng ký với tôi, nếu không đừngtrách tôi không nể mặt, dù sao thì có mất thể diện hay không thì tôi cũng khôngquan tâm.”
Gânxanh nhảy lên đầy trán Trịnh Vĩ, chợt nhớ cân nhắc lại, sắc mặt trầm xuống:
“Đượcđược, đều là lỗi của tôi, bây giờ cô mang thai đừng tức giận, kết hôn khôngphải là không thể. Nhưng cô thấy đấy, tiền nhà và tiền xe đã đến kỳ thanh toánrồi. Tháng trước miễn cưỡng chống đỡ được, tháng này còn chưa tìm ra cách. Còncon sinh ra thì tiền tã, sữa tốn cả đống tiền. Cô lại ngồi không, chúng ta biếtsống sao đây? Tôi chưa đủ phiền sao?”
HànDĩnh liếc hắn một cái:
“Mẹem nói trong tay cha em còn chút tiền, khi nào em kết hôn sẽ cho em làm của hồimôn.”
TrịnhVĩ không thể nào tin nhìn cô ta:
“Chacô có tiền? Lúc trước khi tôi và Tiểu Tố kết hôn mẹ cô còn đòi tiền sính lễ cơmà? Mà nghe nói khi Tiểu Tố học đại học kêu không có tiền sao giờ lại đột nhiêncó tiền?”
HànDĩnh bĩu môi:
“Đólà mẹ ruột của em, đối với em dĩ nhiên là khác.”
TrịnhVĩ ôm lấy cô ta ngồi lên ghế sofa:
“Emước chừng xem có bao nhiêu tiền, có thể thanh toán tiền nhà đợt này không?”
HànDĩnh liếc hắn một cái:
“Nơiđây dù sao cũng là thành phố, giá nhà cao như vậy làm sao có thể. Ngay cả cócũng chỉ có chừng mười vạn. Trước tiên anh đem bán xe đi, tiền nhà tiết kiệmsau cũng đủ rồi. Mà trước kia không phải anh cùng Hàn Dẫn Tố sống rất sung túcsao?”
TrịnhVĩ nói thầm trong lòng, đó là vì Tiểu Tố có thể kiếm tiền. Nói thật Trịnh Vĩcảm thấy trước mắt thật tối đen như mực. Trước kia hắn luôn oán giận Hàn Dẫn Tốvì cô không thích xã giao, nhưng không thể không phủ nhận cuộc sống gia đìnhcủa bọn họ rất ổn định, trôi qua vô cùng tốt đẹp.
Đồngnghiệp cũng hâm mộ hắn, về ăn mặc cũng không kém đồng nghiệp, thuốc lá cũng xịnhơn, có nhà có xe, không hề túng quẫn. Nhưng khi chưa cùng sống với Hàn Dĩnhthì Trịnh Vĩ không cảm thấy lúc trước là tốt đẹp như thế. Đừng nói chuyện HànDĩnh hết ăn lại nằm sống qua ngày. Đối với tương lai cô ta một tý kế hoạch cũngkhông có. Còn mẹ hắn không biết sẽ nói thế nào đây.
Trongđầu Trịnh Vĩ rối như tơ vò, ngổn ngang không thể lần ra đầu mối. Chợt nhớ tớingười quân nhân hôm đó giúp Tiểu Tố khuân đồ bèn tò mò hỏi:
“HànDĩnh, người sỹ quan hôm đó em có biết không? Có phải là người thân thích nhà emkhông?”
HànDĩnh nhìn thẳng hắn:
“Thếnào? Còn nhớ thương Hàn Dẫn Tố? Nhìn người ta có người đàn ông mới liền ghentỵ?”
Tronglời nói mang theo châm chọc khiến Trịnh Vĩ giãy nảy lên:
“Cônói lung tung gì đó? Tôi và chị cô đã ly hôn cô còn muốn gì nữa?”
“Tôithế nào?”
HànDĩnh cười lạnh hai tiếng:
“TrịnhVĩ đừng tưởng rằng chút ít tâm tư kia của anh tôi không biết.. Hôm nay tôi nóiluôn cho anh hay, nơi này là của Hàn Dĩnh tôi đây, không có cửa cho Hàn Dẫn Tốđâu.”