Cái này không phải cái kia cũng không phải, cư dân mạng lại bắt đầu phân tích đến âm thanh. Nhưng tiếng nói truyền qua hai cái điện thoại cứng nhắc kia chắc chắn sẽ có sai lệch, căn bản không thể dùng làm manh mối.
Lúc này, Cảnh Dật đã ăn trưa xong.
Cậu thấy đôi mắt trông mong nhìn mình của Lục Nghị, mỉm cười nói: “Chờ ta vội xong này trận đi xem ngươi nga.”
Lục Nghị gật đầu thật mạnh, lại thò đầu qua cọ cọ. Cảnh Dật duỗi tay sờ màn hình di động, một người một thú tương tác qua màn hình. Cực kì đáng yêu.
Lục Ngự Chi đứng một bên xem, thần sắc ôn hoà, khoé môi hơi cong lên, nhìn là biết tâm trạng anh lúc này rất tốt.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tươi đẹp.
Tiết An lấy di động ra, tránh màn hình vỗ vỗ vai Cảnh Dật, ý bảo cậu có điện thoại.
“Lục Nghị, xin lỗi, đột nhiên có điện thoại, tôi đi nhận điện thoại.”
Cảnh Dật nói xong cầm điện thoại, đứng dậy đến nơi yên lặng nhận nghe.
Đầu bên kia điện thoại là Triệu Kiệt, vừa mở miệng là một tràng mắng chửi: “Cảnh Dật cậu có bệnh à? Rốt cuộc cậu đã làm gì Trương tổng? Trương tổng lại vào bệnh viện! Hiện tại bệnh tình nguy kịch, người thì hôn mê!!”
Nghe tiếng Triệu Kiệt, Cảnh Dật đột nhiên nhớ lại mấy mảnh ký ức nhỏ của nguyên Cảnh Dật. Trong đó, Triệu Kiệt bắt nguyên Cảnh Dật ký tên vào hợp đồng bôi đen, đánh cược và bán thân.
Nói trắng ra là áp bách, cũng là khoá đoạt mệnh.
Cảnh Dật nắm chặt điện thoại, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài lọt vào tai Triệu Kiệt, gã thấy chỉ là tật xấu của Cảnh Dật có, vì thế lại nói: “Vợ ông ta Viên Tuệ không biết lấy được thông tin của cậu từ đâu, gọi điện đến chỗ tôi. Hiện tại đang tới phim trường tìm người, cậu chạy đi còn kịp, trốn được thì trốn. Tôi cũng tận tình tận nghĩa, còn lại cậu tự lo đi.”
Triệu Kiệt cúp điện thoại.
Cảnh Dật nhíu mày lại.
Cái từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU này, cậu biết nó nghĩa là gì. Mẹ của nguyên Cảnh Dật mắc bệnh ung thư, tính mạng đe dọa khi cơ bản đều là ở bên trong vượt qua. Đúng là vì để cứu mẹ, nguyên thân mới bước một bước bán mình vào vực sâu.
Cảnh Dật không hiểu biết về pháp luật thế giới này, vốn là chờ《 Dụ Tăng 》 kết thúc, rồi mới đi giải quyết mấy cái hợp đồng này. Nhưng tất cả hợp đồng, đều để trong nhà ở chung cư của nguyên thân, muốn nghiên cứu cũng có mà làm.
Không nghĩ đến…… Chuyện này lại ảnh hưởng tiến độ đoàn phim.
Cảnh Dật trả điện thoại cho Triệu Kiệt.
“Cậu còn có chuyện gì không?” Ngữ khí Triệu Kiệt cực kỳ không kiên nhẫn, “Sắp quay rồi, cậu có chuyện thì nói mau lên.”
“Nhờ anh đưa số điện thoại của Trương phu nhân cho tôi.” Cảnh Dật ôn thanh nói.
Triệu Kiệt: “Cậu lấy số điện thoại có ích gì?”
“Nhờ anh đưa số điện thoại của Trương phu nhân điện thoại cho tôi.” Cảnh Dật lặp lại lần nữa, giọng nói mang theo ý vị không thể cự tuyệt.
Triệu Kiệt ngẩn ra một chút, trả lời: “Cậu chờ chút, tôi gửi tin nhắn cho cậu.”
Điện thoại lại bị cắt đứt, Cảnh Dật xoay người trở lại đoàn phim. Thấy Quách Lân đang nói chuyện cùng Lục Ngự Chi, đứng tại chỗ đợi trong chốc lát.
“Tiểu Dật, đừng đứng ngốc ở đó, chúng tôi đang bàn phim, cậu lại đây.”
Cảnh Dật đến trước mặt hai người, trực tiếp cúi người, mở miệng nói: “Quách đạo, Lục tiên sinh, xin lỗi, buổi chiều tôi có chút việc riêng cần xử lý. Tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, hy vọng mọi người đồng ý.”
Quách Lân chau mày: “Gấp như vậy? Cảnh quay buổi chiều là mấu chốt…… Không thể chậm trễ?”
Chụp đến chính hăng hái nhi đâu!
《 Dụ Tăng 》 xem như tác phẩm ra mắt của Quách Lân xuất đạo, vốn dĩ nghĩ tận lực làm tốt về mặt tình tiết, lưu lại ấn tượng tốt cho người xem cũng tính là cao nhất rồi. Không ngờ may mắn có Lục Ngự Chi gia nhập, trực tiếp mạ thêm một lớp hào quang vào 《 Dụ Tăng 》.
Lục Ngự Chi là người bận rộn, phỏng chừng chỉ rảnh hai ngày này.
“Thật xin lỗi Quách đạo, không thể hoãn được.” Cảnh Dật chân thành thỉnh cầu “Tôi sẽ cố gắng về trong đêm diễn, có được không?”
Quách Lân đưa mắt nhìn Lục Ngự Chi.
Bên môi Lục Ngự Chi lộ ra nụ cười nhạt, ôn tồn lễ độ: “Tôi nghĩ Cảnh Dật cũng không phải người không biết nặng nhẹ, hay Quách đạo châm chước cho một lần?”
“Haizz, tôi châm chước tôi châm chước, đi trước đây.”
“Cảm ơn Quách đạo.”
Cảnh Dật khom lưng, xoay người chạy vào phòng hoá trang, thay quần áo của mình, đội kỹ mũ và khẩu trang mới đi ra.
Tiết An đoán là có liên quan đến Triệu Kiệt, trực tiếp hỏi: “Có phải Kiệt ca lại làm khó cậu không? Nếu không chúng ta nghĩ cách huỷ hợp đồng đi, công ty cũng quá bất công với cậu mà.”
Cảnh Dật nghiêng đầu cười cười với Tiết An: “Không có việc gì, Tiết An. Em có thể xử lý, anh chờ em trở lại.”
Tiết An nghe Cảnh Dật nói vậy, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Trước đây Cảnh Dật thực hiện ước định “Bán mình”, hắn đã thầm hối hận đáng lẽ mình phải ngăn Cảnh Dật lại, hiện tại Cảnh Dật vì Triệu Kiệt gọi điện mà đột nhiên xin nghỉ, trái lại còn an ủi hắn, cái này kêu chuyện gì?
“Cậu dẫn anh đi cùng, anh có thể giúp cậu.” Tiết An chau mày, nhắm mắt theo đuôi Cảnh Dật “Lần này nhất định phải mang anh đi cùng, anh không muốn đến sở cảnh sát xách cậu về nữa đâu.”
Lo lắng hãi hùng lại hối hận…… Cảm giác lương tâm không dễ chịu.
Cảnh Dật chăm chú nhìn đôi mắt hồng hồng của Tiết An vài giây, duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiết An: “Muốn đi theo thì đến đây, đúng là em có mấy việc cần anh giúp.”
Hai người một trước một sau đi đến của phim trường, Cảnh Dật dựa theo Triệu Kiệt đưa tới dãy số gạt ra điện thoại.
“U a, cậu dám gọi điện thoại tới?” Hiển nhiên đối phương là chờ điện thoại lâu ngày, “Lão công tôi bao cậu, những chuyện này tôi không nói nữa, hiện tại ông ấy bệnh viện, nghe nói lần trước cậu châm cứu cho ông ấy, tạm thời trị hết đống bệnh trên người. Hiện tại ông ấy lại tái phát, cậu có thể làm thêm lần nữa không?”
Cảnh Dật vốn cho rằng đối phương muốn tới đoàn phim tìm cậu ầm ĩ một trận, lúc này nghe thấy ngữ khí của người phụ nữ trung trong điện thoại, gánh nặng trong lòng khẽ buông lỏng.
“Tôi không có giấy chứng nhận hành y.” Cảnh Dật thành thật mở miệng.
Thời đại của cậu, hòa thượng có danh hào nổi tiếng trong chùa chính là giấy chứng nhận hành y. Cho dù đã hoàn tục, cũng phải có tư cách xem bệnh cho người bệnh.
Thế giới này, không được.
Người phụ nữ trung niên trong máy cười lạnh hai tiếng: “Bớt vòng vo, cậu không chữa cũng phải chữa, nếu không, tôi sẽ kiện cậu lên tòa. Người đại diện tốt của cậu là kẻ bán đứng cậu, tôi tin chắc có hắn hỗ trợ, bên tôi tuyệt đối thắng kiện.”
Cảnh Dật trầm mặc.
“Chỉ cần cậu đồng ý chữa, nói gì cũng được. Bệnh viện nhà tôi, chứng minh có thể cho cậu.” Ngữ khí người phụ nữ trung niên chậm lại, điển hình loại đánh một cây gậy cấp viên táo, “Xin cậu cứu ông ấy, tất cả bác sĩ đều bất lực, hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc nằm chờ ngày chết. Tốt xấu gì cũng là vợ chồng lâu năm, tôi không biết còn cứu được không, chỉ có thể nhìn ông ấy chết.”
Người, Cảnh Dật muốn cứu.
Chỉ cần cậu còn tu Phật, không thể thấy chết mà không cứu.
Sở dĩ nói rõ không có giấy chứng nhận, vì muốn xem thái độ người nhà đối phương. Hiện tại giai đại vui mừng, hắn theo tiếng: “Giờ tôi đang ở cửa vào phim trường, xin hỏi Trương phu nhân ở đâu?”
Tiếng nói chuyện biến thành trọng thanh.
Cảnh Dật nhìn về phía tiếng động, Viên Tuệ cầm điện thoại đối diện với cậu.
“Cậu là Cảnh Dật?”
“Phải.” Cảnh Dật nghe tiếng, chắp tay trước ngực, “Thí chủ, việc chữa trị cho người bệnh, bần tăng chỉ có thể làm hết sức.”
Viên Tuệ cười cười: “Tôi biết cậu, tiểu tử lắm miệng nhà tôi về nhà rất cao hứng, lỡ miệng nhắc hai câu. Đi thôi, tôi lái xe đến.”
……
Phòng bệnh của Trương Cường là chỗ cuối hành lang, hẻo lánh an tĩnh.
Sau khi khử trùng toàn, đeo găng tay, Cảnh Dật đi vào phòng bệnh.
Trương Cường hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.
“Ùm, lúc châm cứu có thể sử dụng kim châm tôi đã ngâm nước sát trùng, cậu thử lại đi.” Viên Tuệ một bộ ngữ khí không sao cả, “Nếu cậu cũng không trị được, chứng minh là ông ấy xứng đáng bị vậy.”
Cảnh Dật duỗi tay, nâng mí mắt Trương Cường lên. Quan sát đến tròng mắt không ánh sáng, rồi bắt mạch Trương Cường.
“Nếu thí chủ quan tâm ông ấy, sao lại tùy ý để ông ấy mới khỏi bệnh ăn uống quá độ?” Cảnh Dật thả lỏng tay, đem Trương Cường tay áo buông.
Viên Tuệ khóe miệng nhẹ xả, bộ dáng muốn cười lại cười không nổi: “Nếu tôi có thể quản, ông ấy có thể ra ngoài bao dưỡng tiểu minh tinh sao? Vốn dĩ…… Chúng tôi cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Cảnh Dật không nói thêm.
“Nếu bà chuẩn bị xong chỗ dược liệu này trong vòng một ngày, ông ta còn cứu được. Nếu không có, thí chủ chỉ có thể chuẩn bị hậu sự thôi.”
Viên Tuệ lấy giấy bút từ tủ đầu giường ra.
“Đây, cậu cứ viết, tôi sẽ cố gắng tìm.”
Cảnh Dật cầm bút, thử N các loại phương pháp, cuối cùng vẫn chọn bút lông.
Viên Tuệ cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi ra.
Người bây giờ, ai lại không có bí mật?
Viết xong danh sách, Cảnh Dật đưa cho Viên Tuệ.
Viên Tuệ nhìn, thấy chữ viết rõ ràng, nói cảm ơn rất nhẹ.
Cảnh Dật nhân cơ hội tạm biệt.
Hai người cùng ra cửa, năm thiếu niên màu tóc khác nhau đang đứng ngoài đó.
Bọn họ đều đeo khẩu trang, quần áo rất phong cách.
Một tên lông vàng không kiên nhẫn thấp giọng nói: “Mẹ nó, con đã nói là ở lại, mẹ cứ một hai bắt con đến. Lão già chết thì chết, quản lão làm gì?”
“Đứa nhỏ này, sao nói vậy được? Dù thế nào đó cũng là ba con. Đến bệnh viện thăm là chuyện thiên kinh địa nghĩa*!” Viên Tuệ nhỏ giọng phê bình con trai xong, quay đầu nói với mấy thiếu niên: “Xin lỗi, Tiểu
Lãng làm phiền mấy đứa rồi.”
*Thiên Kinh Địa Nghĩa: Chuyện hiển nhiên, đại loại vậy.
“Không phải đâu dì, chúng con là một đội mà.” Thiếu niên tóc xanh lam lễ phép trả lời, lại hỏi thêm, “Chú vẫn ổn chứ?”
“Có hy vọng.” Viên Tuệ cười cười, quay đầu nói với Cảnh Dật, “Ngại quá, không đưa cậu về được. Mấy đứa đi lấy xe, vé xe để dì trả.”
“Không cần, Trương phu nhân đang vội, chúng tôi đi trước.” Cảnh Dật cúi đầu chào, rời đi cùng Tiết An.
Thiếu niên tóc bạc nghe Cảnh Dật nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.
Lông đổ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Thời Lang, cậu nhìn người đó làm gì?”
Thời Lang không trả lời đồng đội, một bên nhấn số điện thoại, một bên nhìn hướng Cảnh Dật đi.
Cảnh Dật nghe tiếng chuông điện thoại, lấy ra nhìn ghi chú bên trên.
Thời Lang, điện cạnh giới tân tú, hình như nguyên thân thích thiếu niên này.
Cảnh Dật đang lục lọi mảnh ký ức về Thời Lang, phía sau liền truyền đến tiếng gọi: “Cảnh Dật?”
Cảnh Dật xoay người.
Thời Lang tháo khẩu trang xuống.
“Có rảnh không? Chúng ta nói chuyện?”
___________