Một lần nữa bắt đầu quay, lần này không phải NG cái nào.
Thuận lợi quay xong cảnh mấu chốt cuối cùng, Quách Lân khen: “Trạng thái Khương Văn Văn rất tốt, đặc biệt là ánh mắt lúc ngã xuống đất, tuyệt!”
Khương Văn Văn rớt nước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười: “Ít nhiều cũng nhờ Cảnh Dật kể chuyện xưa, tôi mới hiểu được tâm ý của Thủy Nhi.”
“Ha ha ha, cô phải cảm ơn Cảnh Dật cho tử tế đó.” Quách Lân nói chuyện thực trực tiếp, “Người ta đã cứu mạng cô, đúng không?”
Khương Văn Văn liên tục gật đầu.
Quách Lân lại nói: “Kế tiếp là chút cảnh quay bổ sung, đúng rồi, còn phải chụp mấy tấm ảnh với video tuyên truyền. Ảnh tạo hình ban đầu không cần xem nữa, cần chụp thêm Trần đại sư, cậu nói đúng không, Lục ảnh đế?”
“Tôi nghe lời đạo diễn.” Lục Ngự Chi cười.
Công việc kết thúc, mọi người đều rất vui vẻ.
Vội vàng một buổi trưa, sau khi kết thúc công việc thì về khách sạn, Cảnh Dật nhận được cuộc gọi của Viên Tuệ, nói là đã gom đủ dược liệu rồi, hỏi tiếp theo cậu làm sao.
Cảnh Dật thương lượng cùng Viên Tuệ một hồi, dùng phần mềm hướng dẫn trên điện thoại đi bộ đến địa điểm đã hẹn với Viên Tuệ.
Số lượng dược liệu thả vào khi luyện và nhiệt độ lửa cần cậu đích thân điều chỉnh. Một khi có bước nào làm sai, hiệu quả thuốc sẽ giảm đi. Luyện thuốc phải có củi lửa và ấm sành, mấy thứ này Viên Tuệ đã sớm chuẩn bị xong.
Thấy Cảnh Dật tiến phòng bếp đóng cửa lại, Viên Tuệ đứng bên ngoài thở dài.
Điều có thể làm bà đều làm, hiện tại chỉ xem tạo hóa của Trương Cường. Nếu Cảnh Dật thuận lợi cứu sống Trương Cường, bà đương nhiên là chuẩn bị quà hậu tạ cho Cảnh Dật. Nếu cứu không sống, quà sẽ không tặng, nhưng bà cũng không làm Cảnh Dật khó xử.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Viên Tuệ nhìn thời gian chờ cửa phòng bếp môn mở ra, mới kinh ngạc phát hiện đã qua một đêm.
Cảnh Dật cầm hộp ngọc trong tay, đạm nhiên nói: “Xong, Viên Tuệ thí chủ, chúng ta đi thôi.”
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Cảnh Dật đi vào phòng bệnh. Kim châm đã tiêu độc sẵn, chuẩn bị sử dụng.
“Tôi, lần này có thể nhìn không?” Viên Tuệ thấp thỏm bất an yêu cầu.
Camera trong phòng bệnh đã tắt, đến lúc đó camera ở hành lang bà cũng xóa.
Cảnh Dật không từ chối Viên Tuệ, chỉ đưa ra yêu cầu: “Bần tăng muốn nhờ ngài giúp, trong quá trình bần tăng châm cứu cho người bệnh, còn mong ngài không phát ra bất cứ tiếng động nào.”
Viên Tuệ gật đầu.
Cảnh Dật cưỡng chế bóp cằm Trương Cường, bỏ một đống đan dược to nhỏ đủ loại vào miệng Trương Cường, dùng xảo kỹ khiến Trương Cường nuốt vào, sau đó cho Viên Tuệ tháo mớ thiết bị trên người Trương Cường.
Làm xong, Cảnh Dật lấy ngân châm ra.
Trương Cường bệnh vừa khởi sắc lại ăn uống quá độ, cộng thêm □□, thân thể mới sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến bệnh ly hồn. Bệnh này ở hiện đại, gọi là người thực vật.
Châm cứu ở chín huyệt đạo để phục hồi dương khí, lấy Đại Hoàn đan bổ khí ngưng thần.
Viên Tuệ đứng bên cạnh cố ép bản thân bình tĩnh.
Tay Cảnh Dật cầm ngân châm đâm đủ các nơi và góc độ kỳ quái vào người Trương Cường, tay còn lại Cảnh Dật đặt lên đầu Trương Cường, trên ngân châm bốc khí nóng.
Bà rất muốn hỏi Cảnh Dật đang làm cái gì, nhưng nhớ đến lời Cảnh Dật dặn, chỉ có thể kiềm chế lại.
Không rõ đã qua bao lâu, Viên Tuệ thấy trán, cổ Cảnh Dật toát mồ hôi, cầm vải bông bên cạnh muốn lau cho Cảnh Dật.
Đúng lúc bà lại gần, đôi mắt đang nhắm của Cảnh Dật đột nhiên mở ra, giơ tay ngăn lại.
Viên Tuệ thu tay lại, buông vải bông trong tay ra.
Từ đầu đến cuối, Cảnh Dật đều nhắm mắt, sao Cảnh Dật lại biết bà đến gần?
Nghi vấn càng ngày càng nhiều, Viên Tuệ cau mày nôn nóng chờ đợi.
Thẳng đến khi Cảnh Dật mở to mắt.
Cậu thu ngân châm lại theo trình tự, hơi thở đứt quãng.
Cảnh Dật không biết y thuật ở thế giới này truyền thừa thế nào, nhưng ở thế giới của cậu, đại phu chữa bệnh cứu người thường thì phải có nội lực. Chỉ có dùng kết hợp ba thứ nội lực, đan dược cộng thêm châm cứu mới có thể thuận lợi cứu tính mạng bị đe dọa của người bệnh.
Một khi sử dụng nội lực quá độ hoặc là xảy ra chuyện trong quá trình cứu chữa, khả năng cao đại phu chết cùng người bệnh.
Đây cũng là nguyên nhân Cảnh Dật ngăn Viên Tuệ lau mồ hôi cho cậu.
“Nước, nước……” Trương Cường nằm trên giường bỗng mở miệng rên ra tiếng.
Viên Tuệ che miệng, từng giọt nước mắt to lần lượt rơi xuống.
Bà sốt ruột đưa nước đến miệng Trương Cường cho gã uống, Cảnh Dật thấy vội vàng ngăn lại: “Chỉ được để ngài ấy nhấp môi thôi, hiện tại không nên ăn cơm uống nước. Sau một ngày mới được uống.”
Viên Tuệ gật đầu làm theo.
Cảnh Dật hít sâu một hơi, ngồi tại chỗ đả tọa điều tức.
Viên Tuệ không quấy rầy, canh giữ trước giường bệnh Trương Cường giúp Trương Cường nhuận nhuận môi.
Chờ Cảnh Dật mở mắt, Viên Tuệ mới nói: “Cậu đã cứu chồng tôi một mạng, Viên Tuệ tôi từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù, tôi chuẩn bị một phần tư liệu, chắc chắn có thể giúp tình trạng hiện tại cho cậu.”
Cảnh Dật nghiêng đầu.
Viên Tuệ thấy vẻ mặt Cảnh Dật ngây thơ, giống như không hiểu bà đang nói gì, cười cười: “Có liên quan đến Giải Trí Trục Mông, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, có vẻ cậu đã ký rất nhiều hợp đồng bất bình đẳng với Giải Trí Trục Mộng nhỉ.”
“Bệnh viện công lớn nhỏ trên cả nước đều là của nhà tôi, tôi đoán chắc cậu sẽ không hoài nghi tính chân thật của phần tư liệu này? Có phần tư liệu này, cậu đi kiện Giải Trí Trục Mộng, trực tiếp xé rách mặt nạ rời công ty cũng được, tôi bảo đảm cao tầng công ty không dám động vào một sợi lông của cậu.”
Nghe được hai chữ hợp đồng này, Cảnh Dật mới có thể quá ý tới.
Nguyên thân ký hợp đồng với Giải Trí Trục Mộng, thông thường một sự kiện hội nghị thường kỳ ký tên hai phân.
Khả năng một phần hợp đồng trong đó có vấn đề, nhưng một phần khác chịu ảnh hưởng pháp luật, đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên thân bị công ty đè ép.
Công ty nói không được tự ý tuyên truyền cho bản thân, thật đến mức cái dấu chấm câu cũng không được đăng
“Cảm ơn thí chủ…… Chỉ là, tư liệu thí chủ cho, có phải cũng vi phạm pháp luật không? Nếu thế, bần tăng không thể sử dụng.”
Viên Tuệ mở to hai mắt, nước mắt rõ ràng trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc: “Hợp đồng mà Trục Mộng ký với cậu vốn đã trái pháp luật, có cơ hội thoát khỏi đó, sao cậu còn suy xét này nọ?”
“Trưởng bối đã dạy, không được quên sơ tâm, làm chính sự kết chính quả.” Cảnh Dật chắp tay trước ngực, cúi đầu, “Trương Cường thí chủ đã tỉnh lại, bần tăng không tiện quấy rầy, cáo từ.”
Cậu đứng dậy đi về.
Kinh ngạc trong mắt Viên Tuệ đọng lại thật lâu không tan đi.
Cảnh Dật ra khỏi bệnh viện, trời còn chưa sáng.
Cậu cầm điện thoại tính dùng app gọi xe, nhưng nhìn tới số dư còn lại thì…. Cảnh Dật từ bỏ, cát điện thoại, đè thấp vành nón chậm rãi đi trên lối đi bộ.
Rạng sáng, trên đường phố chỉ có bác lao công đang dọn dẹp.
Cảnh Dật khom lưng cảm ơn, chậm rãi đi.
Đang đi, tiếng WeChat điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Cảnh Dật cầm điện thoại nhấn vào, nghe tiếng nói thuần hậu của Lục Ngự Chi.
“Cảnh Dật, rẽ trái.”
Sau khi làm theo, Cảnh Dật chờ một chút.
Một chiếc xe màu đen thong thả ngừng bên cạnh cậu, cửa sổ xe hạ xuống.
Lục Ngự Chi nhìn thanh niên bít kín toàn thân ngoài cửa sổ, cười nói: “Lên xe?”
Cảnh Dật cười nói cảm ơn, lên xe.
Lục Ngự Chi mở một chai nước khoáng đưa cho Cảnh Dật.
“Môi cậu khô hết rồi kìa, không uống nước sao?”
“Vâng, tính về khách sạn mới uống.”
Tiết kiệm như vậy?
Lục Ngự Chi nhớ lại hôm trước, đến cái nắp cà phê Cảnh Dật liền cũng mở không ra, đau lòng trong đôi mắt nhạt màu một giây biến mất, thấp giọng hỏi: “Lại là việc riêng, cho nên mới mệt?”
Cảnh Dật chớp mắt nhìn Lục Ngự Chi, nói: “Bần tăng cảm thấy mình rất có tinh thần.”. Kiếm Hiệp Hay
Lục Ngự Chi bất đắc dĩ.
Môi khô nứt, mắt đầy tơ máu dám nói mình rất có tinh thần, lạy ông tôi ở bụi này à?
“Là thật.” Cảnh Dật nghiêng đầu, “Tuy có chút mệt mỏi, nhưng bần tăng vẫn khỏe.”
Thời điểm đi du ngoạn bên ngoài, cũng thường xuyên đi trắng đêm hoặc là thức suốt đêm với sư thúc, ba ngày đêm không ngủ không nghỉ cũng có. Lần này chỉ là một buổi tối, mắt muỗi không đáng nói thôi.
Cảnh Dật vặn nắp chai nước, nhìn nhìn người mình, không tìm được cái túi nào để được, liền ôm cái chai vào ngực.
Đôi mắt Lục Ngự Chi nhìn chằm chằm Cảnh Dật, không nói nữa.
Anh không biết nên nói gì, cũng cảm thấy anh mở miệng ra là phê bình.
Nhưng phê bình Cảnh Dật làm gì? Việc riêng của Cảnh Dật, Cảnh Dật không nói, anh cũng không có ý do hay lập trường gì để nói.
Lục Ngự Chi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dặn dò trợ lý phía trước: “Dừng xe một chút.”
Trợ lý gật đầu.
Nơi này cách phim trường nửa giờ lái xe.
Xe lắc qua lắc lại, Cảnh Dật vốn đang mở to mắt nhìn chỗ ngồi phía trước, mí mắt ngày càng nặng.
Cuối cùng, cậu khép hai mắt lại, đầu ngả sang một bên.
Lục Ngự Chi ngồi gần Cảnh Dật, thấy Cảnh Dật sắp đụng vào cửa kính, vội vàng đứng dậy, duỗi tay vớt Cảnh Dật về.
Cánh tay cách hai lớp quần áo mỏng, cảm xúc truyền đến từ eo Cảnh Dật khiến tim Lục Ngự Chi nháy mắt đập nhanh hơn.
Anh nghĩ đôi mắt mê mang đó sẽ mở ra, tim càng đập nhanh hơn.
Cũng may, có lẽ là quá mệt, Cảnh Dật nhắm hai mắt lại không tỉnh.
Lần này Cảnh Dật ngả đầu sang hướng khác, vừa vặn lại là bả vai Lục Ngự Chi.
Lục Ngự Chi thuận thế điều chỉnh dáng ngồi, nhỏ giọng nói với trợ lý: “Đi lượn vài vòng, gọi điện cho Quách đạo.”
Trợ lý gật đầu đồng ý, khi gọi điện thoại còn liên tục nhìn hai người qua kính chiếu hậu, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn đi theo Lục Ngự Chi từ khi anh xuất đạo tới nay cũng từng thấy Lục Ngự Chi chiếu cố hậu bối có phẩm cách tốt. Nhưng không có ai được chiếu cố đến mức này, vì để hậu bối ngủ nhiều thêm một lát, cư nhiên chủ động gọi điện thoại báo đạo diễn tới trễ.
Này quá không bình thường.
Trợ lý nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không mở miệng đi hỏi.
Hắn nhìn là được, nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, cái khác không thể can thiệp.
Xe thương vụ màu đen chạy vài vòng trong thành phố mới chậm rãi đi vào con đường chính xác đến thành điện ảnh.
Cảnh Dật cố mở to mắt rất nhiều lần, mới hoàn toàn tỉnh táo.
Có lẽ dùng hơi nhiều nội lực, vừa biếng nhác thả lỏng đã ngủ như chết.
“Tội lỗi, bần tăng ngủ rồi.” Cậu nhìn Lục Ngự Chi, thành khẩn xin lỗi.
Lục Ngự Chi cười cười: “Không vấn đề, cậu thoạt nhìn khá hơn nhiều rồi.”
“Chúng ta đi đâu vậy? Tôi còn muốn về khách sạn mua bữa sáng cho Tiết An.” Cảnh Dật nói xong, lấy điện thoại trong túi ra.
Nhìn thời gian bên trên, cậu sửng sốt.
Lúc lên xe mới hơn 5 giờ, sao hiện tại đã 10 giờ?
Năm tiếng……
Cảnh Dật lại nhìn Lục Ngự Chi, trong mắt mang theo tò mò: “Sao lại đi những 5 tiếng liền?”
Lục Ngự Chi mặt không đổi sắc: “Tôi thuận tiện làm chút việc, cậu ngủ quá say, không cảm giác được.”
“À!” Cảnh Dật gật đầu, không hỏi nhiều.