Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Người chơi có tham gia giết hại bé gái thì bị đuổi giết, còn những người chơi không có tham gia thì khẩn trương trốn vào trong phòng của mình.
Cư dân không dám thò đầu ra, nữ quỷ thì không có xuất hiện, việc này dẫn đến trong thị trấn chỉ còn có tiếng kêu gào của người chơi, Ân Tu đi đến đâu, thì sẽ có người chết đến đó, cảm giác áp bức thậm chí còn khủng khiếp hơn cả khi nữ quỷ xuất hiện ngày hôm kia.
Làn đạn xem đến run rẩy.
“May mà tôi không phải là dị quái trong phó bản… nếu có là dị quái thì cứ đi dọa những người chơi khác, không gây sự với Ân Tu, thì chắc cũng có thể bình an qua ngày… “
“Đều là do đám người đó khi không lại đi gây hấn với Ân Tu, nữ quỷ đó, rồi cả tên trấn trưởng kia nữa… haiz, cái phó bản này xong rồi. “
“Vẫn còn may đó, bé gái vẫn chưa có chết, nó mà chết rồi, thì phó bản này e là không có nổi một người còn sống sót bước ra đâu. “
“Chỉ có thể nói là do dị quái và người chơi trong phó bản lần này đều là người mới, không biết đến Ân Tu, nên mới tìm nhầm đối tượng để gây sự, xem như bọn họ xui xẻo đi. “
“Để xem lần này có bao nhiêu con dị quái có thể sống sót, và xem thử liệu Ân Tu có nương tay hay không. “
“Tôi thấy khó, dám chọc đến điểm mấu chốt của Ân Tu, thì kết quả khó nói lắm. “
Những phát ngôn thảo luận của lũ dị quái trên làn đạn đã khiến cho những người chơi khác e sợ.
Ân Tu đã ở trong trấn nhỏ của bọn họ lâu lắm rồi đó! Bọn họ không có đi làm phiền bao giờ, càng không biết người này khi hung dữ lên thì lại đáng sợ đến như vậy.
Trấn nhỏ của bọn họ trước giờ luôn giữ gìn trật tự, tuân thủ quy tắc, dĩ hòa vi quý, người cũ dẫn dắt người mới, ai ngờ, trong một trấn nhỏ như vậy lại chứa một sát thần không giữ gìn kỷ luật, hơn nữa còn sống ở đây nhiều năm đến vậy!
★★Dĩ hòa vi quý là một câu thành ngữ khuyên chúng ta nên coi trọng sự hòa thuận, hòa bình trong các mối quan hệ. Câu này có nghĩa là lấy sự hòa hợp làm điều quý giá.
Nhất thời mọi người đã hiểu tại sao trấn nhỏ lại luôn tuyên truyền không được tiếp cận Ân Tu rồi, người như vậy ai mà dám đến gần chứ!
Trong phó bản, sau một trận đuổi giết dài đăng đẳng, thì những âm thanh trong thị trấn đang dần giảm bớt, thậm chí đến cuối cùng cũng không còn một tiếng kêu gào nào.
Ân Tu một phát đá văng cửa nhà của một cư dân, toàn thân đẫm máu bước ra từ bên trong.
Cậu nhàn nhạt hít một hơi thật sâu, như là để bình ổn lại cảm xúc của mình vậy, kế đến cậu rũ mắt dùng vạt áo lau máu trên lưỡi đao, nhưng vạt áo toàn là máu, có lau chùi cỡ nào thì cũng không sạch nổi, cậu chẳng thèm cất đao mà xoay người đi về phía quảng trường.
“Cuối cùng cũng giết xong rồi? “
“Giữa chừng còn ảnh hưởng đến mấy hộ cư dân khác nữa, giết luôn một lượt, xem như là đã kết thúc. “
“Không… cậu ta vẫn chưa thu đao… e là vẫn chưa xong đâu. “
“? Bạn đừng hù tôi. “
“Đúng… vẫn chưa giết xong… nếu vừa nãy lúc chùi đao mà cậu ta chùi sạch được vết máu, thì còn có thể kết thúc, nhưng bây giờ cậu ta không cất đao, vậy thì có nghĩa là vẫn còn đoạn sau nữa… “
“Sao lầu trên lại biết rõ đến thế! ! Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy mà cũng biết! “
“Nếu ông là cái người bị giết, thì ông sẽ hiểu thôi. “
“… Làm phiền rồi. “
Quần chúng căng thẳng nhìn theo Ân Tu trong màn hình, bây giờ cả người cậu đều bị nhuộm đỏ, nhìn rất đáng sợ, cậu bước từng bước, nâng đao đi lên quảng trường, ai mà thấy cảnh tượng này thì đều phải rùng mình vài cái.
Lúc này quảng trường im ắng không thôi, ngoại trừ thi thể đầy đất ra, thì chỉ còn lại bé gái quái vật yếu ớt và Chung Mộ với bàn tay bị thương.
Dáng vẻ lúc trở về của Ân Tu cũng khiến cho Chung Mộ sợ đến giật mình, nửa ngày cũng chưa dám nhận người quen.
“… Đại lão Ân Tu? “
Ân Tu nhàn nhạt gật đầu, rồi đi đến bên cạnh bé gái.
Nó bị thương rất nghiêm trọng, máu cũng chảy ra rất nhiều, với thân thể quái vật hiện giờ của nó, thì vết thương càng nứt nẻ nhiều, thì máu sẽ càng chảy nhiều hơn, không có thứ gì có thể chữa lành vết thương này, cũng chẳng có gì có thể cứu được nó.
“Anh trai… “Bé gái yếu ớt ngã người trên mặt đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Em đau quá… “
Ân Tu nhìn chằm chằm vào cô bé, rồi lấy ra số thuốc có được ở dưới tầng hầm từ trong túi, nhét viên thuốc màu đỏ vào trong miệng nó.
Sau khi nuốt xuống viên thuốc, cơ thể của bé gái tức tốc xảy ra biến hóa, từ một con dã thú mọc đầy lông đen dần dần biến trở lại dáng vẻ của một cô bé.
Sau khi quay trở lại hình người, thì vết thương trên cơ thể nó lại càng khiến cho người ta kinh hãi hơn, có vô số vết thương vỡ nát với những kích thước to to nhỏ nhỏ trải đầy trên cơ thể mỏng manh, chân và cánh tay gần như đã bị chặt đứt, đừng nói cứu, nó còn sống thì đã là miễn cưỡng lắm rồi.
Gương mặt của bé gái bị vết máu nhuộm đỏ, bím tóc được thắt đẹp đẽ cũng đã bung ra, rối loạn cực kỳ.
Đồng tử nó tan rã, ngơ ngác nhìn Ân Tu, chậm rãi thốt ra chữ: “Anh trai… em nghe thấy tiếng mẹ gọi… “
“Ở đâu? “
“Ở… bên ngoài… lối vào thị trấn… mẹ đang đợi em… “
Lối vào thị trấn, tức là phải rời khỏi thị trấn.
Trên giấy nhắn của mẹ có một quy tắc, chính là rời khỏi thị trấn vào ban đêm, đêm nào cũng được, nhưng rất rõ ràng, bé gái đã không thể chống đỡ thêm cho đến đêm nào khác nữa.
Ân Tu ngẩng đầu nhìn trời, cậu thức dậy có hơi trễ, cộng thêm việc đuổi giết người chơi thì cũng đã qua được kha khá thời gian, còn thiếu một chút nữa là buổi đêm sẽ đến.
Cậu sờ sờ mái tóc của bé gái, dịu dàng nói: “Chờ trời tối, thì anh sẽ đưa em đi ra ngoài gặp mẹ, em đợi thêm một chút nữa có được không? “
“Dạ… “Bé gái khó nhọc đáp, cố gắng duy trì hô hấp, không để mình thiếp đi.
“Vậy em ở đây chờ anh trở về, anh còn có chuyện phải đi làm. “Ân Tu nhẹ nhàng dò hỏi.
Bé gái mệt mỏi chăm chú nhìn Ân Tu: “Anh trai, anh nhất định phải quay lại tìm em… “
Ánh mắt Ân Tu hơi rung chuyển, không biết tại sao câu nói đó phút chốc lại khiến cho trái tim cậu thắt lại, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó không được tốt đẹp, nhưng đầu óc cậu vẫn rất mơ màng.
“Được, anh nhất định sẽ quay về… “
Nói xong, Ân Tu nhìn sang Chung Mộ ở bên cạnh: “Chăm sóc nó cho thật tốt, đừng để người khác bắt nó đi. “
“Được! “Chung Mộ dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên nghị.
Thế là Ân Tu cầm đao đứng dậy.
Lúc xoay người chuẩn bị đi, cậu lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngước mắt nhìn ra lối vào thị trấn, cúi đầu dò hỏi Chung Mộ: “Có nhìn thấy Lê Mặc hay không? “
“Bạn cùng phòng của anh sao? “Chung Mộ lắc đầu: “Chẳng phải anh ta đi cùng với anh à? “
Ân Tu như đang suy nghĩ đến việc gì đó.
Lúc cậu thức dậy thì đã không thấy Lê Mặc ở bên cạnh mình nữa, trái lại là nghe thấy anh ta nói cái gì đó trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng: “Nơi này sắp đến hồi kết rồi, tôi phải đi chuẩn bị bất ngờ cho lần gặp tiếp theo, nên phải đi trước đây. “Hình như là những lời như vậy.
Ngủ xong rồi chạy là điều mà Ân Tu chưa bao giờ nghĩ đến.
“Thôi, mặc kệ anh ta. “Ân Tu nhàn nhạt xoay người, vừa ước lượng phương hướng của khách sạn, vừa lảng vảng quanh thị trấn.
Kế đến, người xem nhìn thấy sau khi rời khỏi quảng trường, Ân Tu liền xông vào nhà của cư dân khác, cầm đao ép hỏi nhà trấn trưởng ở đâu.
Khách sạn chỉ là kho lưu trữ vật sưu tầm và các tội chứng của ông ta, những căn phòng còn lại đều là để cho người chơi ở, ông ta vốn không sống ở đó, muốn tìm ra trấn trưởng thì còn cần phải dò hỏi người dân.
“Trấn trưởng ở… ở trong căn nhà được sơn đen cạnh quảng trường… “Đây là lần đầu tiên cư dân trong trấn thấy có người chơi cầm đao đe dọa mình, nên quả thật đã bị dọa đến ngơ ngẩn.
“Cảm ơn. “Ân Tu khẽ gật đầu, trở tay vung một đao, sau đó xoay người, đi ra khỏi nhà.
“Ôi đệch, hay cho một đại lão vô tình, cảm ơn xong thì giết luôn người ta. “
“Nhìn khí thế hung hăng này, e là Ân Tu đang muốn thông quan rồi. “
“Hả? Mới vậy mà đã sắp thông quan? Không lẽ cậu ta muốn tìm giết trấn trưởng à? “
“Ân Tu vẫn luôn nhận định trấn trưởng chính là cái xác mà quy tắc thông quan đã nhắc đến, nếu đã thì thi thể, thì trước hết cần phải biến ông ta trở thành xác chết trước đã. “
“666, Ân Tu đánh trấn trưởng, đù, nghĩ thôi mà đã không dám xem rồi, không ngờ đã vượt biết bao nhiêu phó bản rồi, vậy mà còn có ngày sẽ nhìn thấy có người cầm đao một mình đi tìm giết Boss. “
“Số sao thông quan của phó bản này luôn nằm ở hai sao, một là bởi vì trong phó bản tân thủ đa phần là người mới, không biết cách vượt ải lấy được đầy sao, hai chính là… Boss phó bản khó đánh lắm. “
“Boss trong phó bản này thậm chí bởi vì chưa bị ai đánh bại, nên mới cho rằng Ân Tu không đánh được mình, bởi vậy mới dám tán tỉnh Ân Tu. “
“Đệch, tôi còn đang nghĩ sao ông ta lại bồng bột thế, chỉ sợ bạn cùng phòng chứ không sợ Ân Tu. “
“Anh Tu mau đi dạy cho gã ta một bài học nhớ đời đi! “