Edit: Mèo
====================
Nhà gỗ nhỏ đã hoàn toàn được dọn dẹp xong lúc 7 giờ chiều, mấy người ở giữa đơn giản ăn một ít thức ăn nhanh đóng gói, Ngải Dao tìm nhân viên công tác vừa đe dọa vừa dụ dỗ cầm khối giẻ lau, đang lau dọn chỗ tối nay định ngủ cho sạch sẽ.
Camera man miệng không nghiêm, nghe nói đôi tình lữ đội B kia thường xuyên xảy ra tình huống khó đỡ, dẫn tới Tiết Thành vẫn luôn không thể nào đi điều tra tình hình địch, còn tưởng rằng bên này tình huống không tốt.
Nhân viên công tác cũng nghẹn hư, thở ngắn than dài mà lừa Tiết Thành.
Như thế thì An Tri Mĩ có thể thanh tịnh kết thúc công tác.
Nhà gỗ sau lưng cánh rừng, An Tri Mĩ vén tay áo lên, bế lên một chồng củi tốt vừa nhặt nhạnh được, cương trực đứng dậy, liền có mấy mảnh rơi xuống đất.
Cậu dừng bước, đang muốn xoay người lại nhặt, một đôi chân dài bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Cái người kia cúi đầu nhặt đồ trên mặt đất lên, tiếp nhận củi trong lòng ngực An Tri Mĩ, nói: “Đưa tôi là được.” (aka chém:)))
Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Tư Cẩn.
Nơi này không có người quay phim, An Tri Mĩ lòng nghi ngờ Tư Cẩn có phải uống lộn thuốc hay không, không bỏ đá xuống giếng* còn chưa tính, cư nhiên còn hỗ trợ?
* Bỏ đá xuống giếng: khi thấy người khác gặp khó khăn, không tìm cách giúp đỡ mà tìm mọi cách để tận dụng thời cơ nhằm tư lợi cho mình. Ở đây chính là Tư Cẩn không có nhân thời thế này mà bắt nạt An An đó
Cậu mặt vô biểu tình từ trong lòng ngực Tư Cẩn đoạt lại củi lửa, nhắc nhở hắn: “Nơi này không có camera.”
Rời khỏi màn ảnh, khuôn mặt góc cạnh gần như thờ ơ của Tư Cẩn, bởi vì thần thái biến hóa rất nhỏ, bày biện ra hiệu quả khí chất tinh tế vi diệu đến lạ.
Tư Cẩn đưa tới ánh mắt ôn như đến cực điểm, “Chúng ta không phải bằng hữu sao?”
An Tri Mĩ thấy hắn khác thường làm sợ tới mức giật mình, tranh luận: “Ai cùng anh là bằng hữu chứ?”
Tư Cẩn đơn phượng nhãn* ngậm cười, “Cậu đó.”
*Không biết để như nào nên như vậy luôn đi, đơn phượng nhãn mang ý nghĩa từa tựa như mắt phượng mày ngài ấy
Tư Cẩn thật sự không thích hợp giả bộ bộ dáng ôn nhu, hắn ngũ quan thâm thúy, đường cong sắc nhọn, cảm xúc được thu liễm vào như giấu trong vỏ đao, thời điểm không ai thấy, mới lộ ra chút cảm xúc khó giấu.
Đột nhiên ôn nhu, khiến cho người ta cảm giác như nụ cười ấy giấu một hung khí nguy hiểm.
An Tri Mĩ như lâm đại địch: “Có việc gì cứ nói, đừng lại gần tôi là được!”
“Tôi tới gần cậu như vậy……” Tư Cẩn thấy thế câu môi dưới, có chút lùi về phía sau, “Khiến cậu khẩn trương à?”
An Tri Mĩ trừng mắt nhìn hắn.
Tư Cẩn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Cậu tức giận?”
Chỉ vì không cho chạm vào tuyến thể?
An Tri Mĩ cảm thấy đêm nay Tư Cẩn toàn thân thật cổ quái, quyết tâm từ bỏ tìm kiếm đáp án trên người Tư Cẩn, cậu thậm chí còn đá rớt lớp vỏ bọc cuối cùng.
“Anh có phải đang nhầm lẫn gì hay không.” An Tri Mĩ cười lạnh, đến cái nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng toát ra lạnh lùng, “Màn ảnh chúng ta là bằng hữu, ra khỏi màn ảnh chúng ta một chút cũng không thân, phiền anh không cần vượt vạch giới hạn, cảm ơn!”
Nói xong lời vạch rõ rạch ròi này, cậu cũng không quay đầu lại ôm đồ vật đi rồi.
Tư Cẩn bị người dỗi, tay cắm trong túi không khỏi ngứa ngáy, muốn tìm một điếu thuốc để hút, chỉ là hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, hắn yên lặng mà đứng ở dưới tàng cây tự hỏi thật lâu.
Tiểu bằng hữu luôn miệng chê nhưng thân thể lại rất thành thật.
Ý tứ này chẳng lẽ là ám chỉ hắn…… không thể nào làm người yêu, đến làm anh em cũng không được?
Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.
……
Doanh địa của cả hai đội đều ở trên cao, còn có thể thấy cả bầu trời đầy sao phản chiếu lên mặt biển xanh thẳm, lắc lư theo từng đợt sóng rồi biến mất theo thời gian, xinh đẹp cực kỳ.
Đội B còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ, An Tri Mĩ nằm ngửa trên túi ngủ, những sợi tóc mảnh xõa qua đường quai hàm thanh tú, hai tay sau đầu đan chéo, nhìn vào biển sao trời vô biên, tâm tình lại không bình tĩnh.
Trong đầu cậu vẫn luôn là hình ảnh cùng với Tư Cẩn buông lời nói tàn nhẫn lúc nãy, cùng bóng dáng Tư Cẩn một mình đứng ở dưới tàng cây.
Hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt hung hãn ẩn hiện trong bóng tối, có chút cô đơn.
Lời vừa nãy, có phải quá nặng lời rồi hay không?
An Tri Mĩ trở mình, càng thêm tâm phù khí táo*, thừa dịp chờ đợi thời gian nghỉ ngơi, trộm lấy ra di động, click mở tiểu khả ái khung thoại.
*Tâm phù khí táo: tính khí bộp chộp nóng nảy.
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Tiểu khả ái, còn đó không? QAQ]
(ed: Giải thích một chút về tên wechat của bé An An, Tâm Như Chỉ Thủy có nghĩa là tâm lặng như nước, tui thấy để tên Tâm Như Chỉ Thủy nó hay hơn nên để đó)
Qua một lát, tin nhắn bên trả lời lại.
[J: Tiểu khả ái? ]
An Tri Mĩ nói “A”, bên tai có chút đỏ lên, vừa rồi đầu óc hỗn loạn, theo bản năng liền đem xưng hô trong lòng nói ra. Cậu có điểm hơi ngượng, là “chồng”, tất nhiên khí thế trong lời nói vẫn không thể nào yếu đi được.
Cậu tiếp tục nhắn lại.
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Là biệt danh nhỏ tui đặt cho em á! ]
Lúc này bên kia trầm mặc vài phút mới hồi âm, tựa hồ cũng thẹn thùng thật lâu, che giấu tính ra vẻ lãnh đạm.
[J: Tìm tôi có chuyện gì? ]
An Tri Mĩ nhìn chằm chằm mấy chữ kia trên màn hình, sững sờ nhìn vẻ dễ thương muốn nói lại thôi đó, chỉ cảm thấy chữ Hán tiểu khả ái gửi tới đều là lấp lánh sáng lên, chọc người ta yêu mến.
Cậu chưa từng có bằng hữu thân cân, từ trước đến nay, dù cho gặp phải việc rắc rối, cũng chỉ có thể một mình chịu đựng vượt qua, hiện tại tìm lại được mối tình đầu rồi —— một con người khác biệt với tất cả trong lòng cậu, làm cậu có ý nghĩ muốn nói hết tất cả.
An Tri Mĩ chần chờ một lát, mới lạ mà bắt đầu tự thuật.
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Tui có một đồng nghiệp rất khó ở chung, lúc làm việc thì tùy hứng, tính tình vô cùng phiền phức, còn luôn trêu chọc tui. Hôm nay tui không thể nhịn được nữa, cuối cùng tui không nhịn được liền nói nặng lời với hắn. Đây có phải là tui quá đáng lắm không? ]
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Tui thật thì không tổn thất cái gì…… nhưng mà có chút để ý. ]
Một nơi nào đó không xa, Tư Cẩn ngồi trên tảng đá nhẵn nhụi, chân dài lười nhác mà gập lên.
Hắn mấy lần muốn tắt điện thoại di động, không muốn tiếp tục cái kiểu trò chơi như này. Chỉ là cái bóng thời thơ ấu do tiểu ác ma gây ra đã thôi thúc hắn biến thành một cái máy trò chuyện vô trách nhiệm để lừa cậu gặp mình..
[J: Nếu là người xấu, không cần phải để ý. ]
An Tri Mĩ nhìn đến này một câu này thì có chút cảm động, nghĩ thầm, không thể làm tiểu khả ái lo lắng, gương mặt được màn hình chiếu sáng dần trở nên kiên định.
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Ừm, đều nghe em. (*^▽^*)]
Lúc này, tai nghe của mọi người đồng thời truyền đến điện lưu thanh, giọng nói của đạo diễn vang lên sau đó.
“Đội Tiết Thành kết thúc xây nhà, hai đội nhanh chóng tập hợp tại doanh địa đội B.”
An Tri Mĩ xoay người đứng lên, liếc mắt về hướng doanh địa B một cái, mơ hồ nghe thấy Tiết Thành cười to, cùng với tiếng hoan hô của CP Bạch Từng, cậu vội vàng nhắn lại rằng có một trường hợp khẩn cấp tạm thời tại nơi làm việc, kêu Ngải Dao đến doanh địa B.
Tư Cẩn ở đầu giây bên kia cũng chuẩn bị đi, lướt màn hình nhìn xem tin nhắn, nhướng mày một cái.
Trùng hợp như vậy à?
Hắn cũng không có nghĩ nhiều, giải quyết đoạn trò chuyện vô nghĩa kia sau, sạch sẽ lưu loát mà nhảy xuống cục đá.
……
Hai đội sáu người tập hợp tại doanh địa B, vây quanh một phòng ở nhỏ vừa mới được dựng lên mà thảo luận.
An Tri Mĩ bị Tiết Thành nhiệt tình mà kéo đi, “Nhìn xem, thấy anh dựng thế nào?”
An Tri Mĩ lúc này như vừa bị ái tình tẩy não, hồn nhiên biến thành một nam nhân tâm vững như sắt, mấy cái áy náy cùng bất an cuối cùng đối với Tư Cẩn cũng cuốn theo chiều gió. Cậu lộ ra biểu tình tán thưởng, nhìn Tiết Thành nói: “Thật sự quá lợi hại, Tiết ca, anh thật là người có tài năng vô hạn nha.”
Cố nén cảm giác bị kéo đi, cùng Tiết Thành thả rắm cầu vồng cho nhau.
Tư Cẩn nhìn hai người quấn lấy nhau mà không nói năng gì, đầu lưỡi chống hàm trên.
Hắn nghiêm túc mà nghĩ, An Tri Mĩ có phải bị mù hay không vậy, cái nhà kia hắn xây rõ ràng tốt hơn Tiết Thành rất nhiều lần.
Tại sao lại không khen hắn chứ?
Mảnh đất vừa bị túp lều nhỏ che lấp, trong khoảng trống có những góc gập ghềnh, khe hở giữa gỗ lớn, chòi cỏ bên trên xập xệ, không có mỹ quan.
Đối với những nghệ sĩ không có kinh nghiệm, hoàn thành có nghĩa là thành công.
Ngải Dao thình lình đuổi anh ta ra: “Chỗ ngồi cho An An anh dựng ở đâu?”
“Tiếc ghê.” Tiết Thành lời nói ngắt quãng, vỗ vai An Tri Mĩ mà tiếc hận nói: “Thời gian không đủ, nếu mà mở rộng thêm không gian nữa, cả ba người bọn tôi cũng không còn chỗ để ngủ đó.”
Hắn quay đầu đối An Tri Mĩ chân thành nói: “An An hiểu cho anh đi.”
An Tri Mĩ ôn nhu nhìn tên Alpha đang nói hưu nói vượn kia, giống như nhìn một vật thí nghiệm biết đi, nở nụ cười tươi so với nước còn thanh dịu hơn: “Không sao đâu ạ.”
Tư Cẩn bị cô lập khỏi đám đông, môi mỏng nhấp chặt.
An Tri Mĩ điên rồi sao?
Dù cho thiết lập tính cách ngốc bạch ngọt trong trắng thanh thuần, cũng không đến mức này đi?
Giọng nói của đạo diễn lại vang lên lần thứ hai, An Tri Mĩ nhu nhu cười, đối với mục tiêu mới gửi đến lời mời: “Tiết ca, đến xem doanh địa của bọn em nhé? Bọn em cũng xây nhà.”
“…… Được thôi.” Tiết Thành bị cậu cười cho sửng người, lương tâm ẩn ẩn đau, thậm chí bắt đầu tự hỏi hay là bồi đội A đi tìm sơn động?
Tư Cẩn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía Alpha vẫn luôn háo sắc ban ngày, hiện tại cũng không thèm liếc đến hắn một cái, từ đầu tới đuôi lãnh đạm, hắn lẳng lặng mà nhướng mi.
—— không được.
Đến lúc nói chuyện với An Tri Mĩ rồi.
– —————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Khung thoại Wechat——
Tâm Như Chỉ Thủy: Đồng nghiệp hôm nay ôm tui.
J: Chém tay.
Tâm Như Chỉ Thủy: Đồng nghiệp hôm nay hun tui.
J: Khâu miệng.
Tâm Như Chỉ Thủy: Đông nghiệp hôm nay thổ lộ với tui.
J: Khiến hắn cút đi.
An Tri Mĩ [ ngoan ngoãn gật đầu ]: Được thôi.
————
La La: Đêm nay còn có một chương, đang viết.
————————————–
Mèo: Tui quyết định sẽ để xưng hô khi nhắn tin của hai người là tui-em của An An (tui thích xưng hô bán manh nha), tôi-cậu của Tư tiên sinh, còn ngoài đời thì An An sẽ xưng hô với Tư Cẩn là tôi-anh, Tư Cẩn là tôi-cậu, khi nào có tiến triển lớn thì tui sẽ đổi. Hi vọng mọi người sẽ thích~~~