Hàn Việt rốt cuộc làm ra một quyết định trọng đại. Hắn gặp riêng La Tứ Thiếu, sau khi ân cần thăm hỏi một phen liền nói ra kế hoạch của mình, hi vọng y có thể phối hợp với bọn họ.
La Tứ Thiếu nghe xong mặt mày vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, sau đó mắt cũng không chớp lấy một cái xoay người rời đi.
Hàn Việt vội cuống lên: “La tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút sao? Làm như vậy đối với chúng ta đều có lợi.”
“Chỉ cần ngươi đồng ý, vậy chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nhanh chóng đến nơi ngươi sẽ không bị chậm trễ hành trình, mà chúng ta cũng qua được một kiếp. Coi như là giúp đỡ lẫn nhau.”
La Tứ Thiếu cũng không buồn quay đầu lại, đáp: “Tự ta cũng có thể đi tìm người khác giúp đỡ, không nhất thiết phải là các ngươi.”
Đại khái lúc trước chọn đi cùng bọn họ vì khi đó chỉ có đám người này đi qua. Hắn lại không có nhiều thời gian chờ đợi, cũng không thông thạo đường xuống thôn trấn gần đó. Bây giờ thì khác, ở đây nhiều người như vậy hắn có thể tìm một người nào đó dẫn đường đến kinh thành.
Hàn Việt có chút không nắm chắc khuyên nhủ: “La tiểu đệ, từ đây muốn đi đến kinh thành nhanh cũng phải mất tầm mười ngày nửa tháng, lộ phí khẳng định tốn không ít, ngươi có chắc mình đủ bạc để tìm người dẫn đường không?”
Hắn cũng không có ý chê bai người ta nghèo, mà thật sự là không nhìn ra được vị tiểu huynh đệ này là người có tiền.
La Tứ Thiếu đang chuẩn bị bước qua cửa cứ như vậy mà dừng lại. Rất rõ ràng thiếu niên chưa hiểu sự đời không kịp nghĩ đến vấn đề này nha. Khẽ than thở trong lòng, y đúng là không có nhiều bạc a, đời quả nhiên thật là bất công.
Chẳng lẽ y thật sự phải vì một chút bạc mà “bán mình”?
Hàn Việt thấy y không tiếp tục đi nữa liền vội vàng nói:
“Ta cam đoan khi đến nơi, ngươi chỉ cần đợi bái đường xong rồi vào động phòng là có thể bỏ trốn. Trong lúc đó chúng ta vẫn sẽ ở bên ngoài chờ, đợi ngươi ra được liền lập tức rời đi. Như vậy có được hay không?”
La Tứ Thiếu chần chừ một lát, cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sức mạnh của đồng tiền.
“Được rồi, các ngươi nhớ giữ lời đấy.”
Hàn Việt thở phào một hơi, tươi cười đáp: “Tất nhiên! Cám ơn tiểu huynh đệ.”
***
Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Hàn Việt liền phân phó cho tất cả mọi người tiếp tục lên đường.
La Tứ Thiếu thay thế tân nương ngồi vào trong xe ngựa tinh xảo. Bởi vì một mình quá nhàm chán, y quyết định nhắm mắt lại đánh một giấc cho qua.
Khi xe ngựa tiến vào Kim Lăng thành, bên tai lập tức vang lên hàng loạt tiếng ồn ào bàn luận. Kim Bảng sơn trang vốn đã nổi tiếng trên giang hồ, lại còn là nhà giàu phú khả địch quốc. Hôn lễ của trang chủ đương nhiên sẽ rước lấy oanh động một phen. Ai nấy đều đang chỉ trỏ đánh giá về vị tân nương chuẩn bị qua cửa của Hình trang chủ. Thảo luận xem liệu nàng có thể có kết cục khác với những người trước đây hay không.
La Tứ Thiếu bị làm ồn không ngủ được, dứt khoát liền ngồi dậy ghé vào thành xe nghỉ ngơi.
Lúc đoàn người đi đến nơi, bên ngoài Hình phủ đã vô cùng náo nhiệt. Dân chúng chen chúc nhau vây xung quanh cửa phủ, muốn nhìn một chút bộ dáng tân nương tử được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, thuận tiện kiếm ít tiền mừng mà Kim Bảng sơn trang phân phát.
Mà lúc này, bên trong Hình phủ, ở thư phòng của trang chủ, một nam nhân trung niên vẻ mặt đau khổ nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang ung dung ngồi trên chủ vị, khó xử nói:
“Gia, ngài không ra ngoài đón dâu sao?”
Nam nhân khẽ ngước mắt lên, lười biếng hỏi một vấn đề chả chút liên quan:
“Vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì à?”
Nam nhân trung niên: “…”
Giờ là lúc để ngài đùa giỡn hay sao?
Ai… trang chủ nhà hắn sao có thể coi hôn nhân đại sự thành trò chơi thế chứ? Là bởi vì dạo này rảnh rỗi nên sinh ra nông nỗi hay sao? Tân nương người ta cũng đã đến ngoài cửa rồi, không mau ra đón còn ngồi trong này mà hỏi vớ vẩn.
Hình Thiên không nhận được câu trả lời, có chút không vui nhíu mày. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với nữ nhân cả, lại bởi vì muốn chọc tức tên Diệp Lăng Ân luôn đối đầu với hắn mà cố ý cưới người y thích về nhà. Tưởng có thể vả mặt người ta, ai dè lại là tự bê đá đập vào chân mình.
Vốn còn đang buồn bực, quản gia lại như âm hồn không ngừng ai oán ở bên tai, làm hắn phiền chết đi được, thế là mang theo tâm tình khó chịu đi ra ngoài.
Ai… Dù sao người cũng đem đến cửa rồi, cứ tạm để nàng ta trong phủ đã, biết đâu sau này còn có thể dùng để đả kích tên kia.
La Tứ Thiếu ở bên ngoài chờ mãi cũng không thấy ai bảo hắn đi ra. Nếu không phải Hàn Việt từng dặn trước thì hắn đã nhảy xuống xe từ lâu rồi. Làm gì phải ở trong này nghe một đám người xôn xao đàm đạo.
Ngay lúc mọi người còn đang hăng say nghị luận, một thân ảnh cao lớn mặc hỉ phục chậm rãi từ trong cửa đi ra.